247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 164: Tâm linh chi lữ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 164: Tâm linh chi lữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Phá không cổ phù, vật phẩm cấp bảo binh cực phẩm, nguyên thuộc về thần phù tiên triện, là bút tích của một vị Thái Cổ, sau bị Chân Võ đại đế đoạt được, vì thời gian đã quá xa, lại thường bị sử dụng, nên sức mạnh đã giảm nhiều, hiện giờ chỉ có thể sử dụng để phá vỡ hư không bỏ chạy, không phải pháp thân hoặc công pháp khắc chế thì không cản được. Còn có thể dùng hai lần, giá trị chín ngàn tám trăm thiện công.”

“Huyền Quy kiếm, cực phẩm bảo binh, là thần binh đầu tiên Chân Võ đại đế luyện chế nhưng thất bại. Phòng ngự cực tốt, nếu dùng bản thể đón đỡ, cho dù thần binh cũng phải hai ba lần mới có thể chém đứt, giá trị chín ngàn thiện công.”

Đại Nhật diễm tâm và Băng Nhãn tinh phách Mạnh Kỳ đã biết, không cần phải giám định.

Lúc này, Linh Bảo Thiên Tôn nhắc nhở: “Tuy rằng nhiệm vụ luyện chế thần binh đơn giản hơn là đổi thần binh, nhưng cũng không phải dễ dàng, cho dù ngươi có nhiều truyền thừa hàng đầu, thì cũng đừng dại dột mà thử, nên để sau khi vượt qua nấc thang trời thứ hai hẵng làm. Đấu Mẫu vì cầu tự bảo, nên mới thử tới ba lần, tiêu hao hết sạch tài sản tích lũy, hiểm tử hoàn sinh, tới gần đây mới thành công.”

“Đấu Mẫu luyện thành thần binh? Vì cầu tự bảo?” Mạnh Kỳ kinh ngạc.

Ngay cả nửa bước Pháp Thân mà còn gian nan như vậy?

Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái: “Giai đoạn khó nhất của nhiệm vụ luân hồi là khi bị kẹt ở một quan ải nào đó. Lúc trước Thanh Nguyên và Bích Hà, sau này Đấu Mẫu và Thái Ất đều là cùng bị một chỗ như vậy. Tu vi dừng lại, thực lực dừng lại, nhưng độ khó của nhiệm vụ luân hồi lại không ngừng thong thả gia tăng, mới bắt đầu mấy lần hoàn hảo, nhưng sau đó nếu không đột phá thì chỉ còn cách dựa vào ngoại vật, không biết bao nhiêu luân hồi giả bị mất mạng ở giai đoạn này.”

“Mà huyền quan và nấc thang trời thứ ba thì không khó bằng nửa bước Pháp Thân. Chuyện này lão đạo luôn khắc cốt minh tâm. Đấu Mẫu tấn chức nửa bước đã được mấy năm, hoàn thành hai ba nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa hề nhìn thấy dấu hiệu đột phá, cho nên để phòng ngừa, mới muốn luyện chế thần binh để tự bảo vệ mình.”

“Vãn bối sẽ cẩn thận.” Mạnh Kỳ trịnh trọng gật đầu.

Linh Bảo Thiên Tôn nói thêm: “Cơ hội cảm ngộ ‘Đạo truyền hoàn vũ’ lão đạo sẽ xử lý. Những thành viên chính thức đến cảm ngộ lần đầu tiên không cần phải trả phí nhiều, mà tính vào công tích do tổ chức đổi một chiêu pháp thân Bát Cửu cho ngươi, nhưng nếu họ tới cảm ngộ lần thì hai thì phải hỏi ý kiến ngươi, trả điểm thiện công hoặc vật phẩm nhất định cho ngươi.”

Không thể để cho mọi người được nhặt bảo tàng miễn phí. Nếu lúc nào cũng có thể đi cảm ngộ “Đạo truyền hoàn vũ” mà chẳng mất mát gì, vậy chẳng khác gì ngồi mát ăn bát vàng, vi phạm nguyên tắc hàng đầu của Tiên Tích là giúp đỡ lẫn nhau. Không thể chỉ hưởng thụ, mà không phải trả cái gì!

“Được!” Linh Bảo Thiên Tôn thấu tình đạt lý như thế, Mạnh Kỳ đương nhiên không có ý kiến.

Linh Bảo Thiên Tôn quay qua Giang Chỉ Vi: “Giang tiểu hữu, ngươi có Mạnh tiểu hữu cường lực gánh vác, bản thân cũng gần như tuyệt đỉnh cao thủ, kiểm tra thực lực không còn có ý nghĩa gì đối với ngươi, nên ngươi mới trực tiếp trở thành thành viên chính thức. Nhưng ước nguyện ban đầu của Tiên Tích là mong muốn mọi người hỗ trợ lẫn nhau, không thể ngồi không mà hưởng lợi, nên hiện giờ ngươi chỉ có thể lấy lấy được một phần công pháp mở khiếu của Ngọc Đỉnh chân nhân, hy vọng ngươi mau chóng hoàn thành một lần nhiệm vụ dành cho thành viên chính thức, thì mới lấy được phần còn lại.”

Ông nói rất hợp tình hợp lý, Giang Chỉ Vi cũng hiểu, gật đầu, nói để mình cảm ngộ “Đạo truyền hoàn vũ” trước đã, sau đó bế quan tiêu hóa rồi sẽ đến lĩnh nhiệm vụ.

Bởi vì hai người đều chỉ lấy có một món đồ, nên Mạnh Kỳ cũng không keo kiệt, lấy phần tâm đắc về tổng cương mà Chân Võ ác niệm đã nói với hắn ra chia sẻ với hai người, hy vọng giúp Linh Bảo Thiên Tôn mau chóng tấn chức Địa Tiên, Giang Chỉ Vi trong vòng bốn tháng bước qua nấc thang trời thứ nhất.

Đợi Giang Chỉ Vi cảm ngộ hoàn tất, Mạnh Kỳ cũng lấy được “Vạn vật Phản Hư”, bắt đầu tìm hiểu cách thức ngưng tụ tất cả sức mạnh vào một điểm!

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đeo mặt nạ, bay về phía lối ra.

“‘Đạo truyền hoàn vũ’ thật sự là huyền ảo thâm thúy, ta phải mau chóng bế quan tiêu hóa cảm ngộ, cố gắng vượt qua nấc thang trời thứ nhất trước khi vào nhiệm vụ Tây Du.” Giang Chỉ Vi nói, đôi mắt sáng rực.

Mạnh Kỳ thở hắt ra, Giang Chỉ Vi mỉm cười: “Ngươi lần này thu hoạch nhiều như vậy, nhất định rất vui đúng không?”

Cô rất hiểu cái tính tham tiền của Mạnh Kỳ.

“Nói không vui đương nhiên là nói dối.” Mạnh Kỳ cười cười, “Ta rất vui, nhưng cũng thấy rất mệt, rất áp lực.”

“Bởi vì chuyện đại năng?” Giang Chỉ Vi sâu sắc hỏi.

Mạnh Kỳ hít sâu: “Ừ, từ lúc bắt đầu ở Bá Mật Vô Ưu cốc, Hoàng Tuyền hạ lạc, đạo nhân thần bí, Vạn Tượng Thiên Tôn, Như Lai thần chưởng tổng cương, ‘Tịnh thổ’ phía sau núi Thiếu Lâm, A Nan, Số Thánh, Ma Sư, lam huyết nhân, Phong Thần thế giới, cái xác Huyền Nữ, Bá Vương Tuyệt Đao, Chân Võ ác niệm, tiền nhiệm truyền nhân Lôi Thần, Tiệt Thiên thất kiếm thức thứ năm, hết việc này tiếp việc khác, thân ảnh của đại năng hiện ra ngày càng rõ, ép ta tới không thở nổi, tuy rằng thu hoạch lần này rất lớn, nhưng vẫn luôn có một cảm giác hư ảo không chân thật, giống như bọt nước, thân bất do kỷ.”

“Khiến ta rất sợ hãi, rất căng thẳng.”

Giang Chỉ Vi dịu dàng: “Đại Diễn chi có năm mươi số, nhưng tổng trên đời chỉ tới bốn mươi có chín, Thiên Đạo giấu đi một số, chính là sinh cơ từ trong tuyệt cảnh. Ngươi có nhân quả quấn thân, chỉ có cố gắng giao tranh, kiên định mà bước, tìm ra con đường cho mình, mới có thể tìm thấy một tuyến sinh cơ đó. Con đường này rất mệt rất khổ, có khi còn không bằng chết, có lẽ cả thiên hạ đều là địch, người bình thường không thể nào chịu nổi.”

“Nhưng ta biết ngươi bề ngoài ào ào xởi lởi, nhưng trong lòng thực ra lại rất kiên định, rất nghị lực, có nguyên tắc, có kiên trì, có lòng quyết tuyệt, mệt mỏi trống rỗng bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi.”

Cô cười cười: “Nói mấy cái này thực ra đối với ngươi không có tác dụng gì, bởi vì bản thân ngươi đã biết rõ cả.”

“Ngươi hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi, thả lỏng, tạm thời quên hết tất cả đi, đợi giai đoạn này trôi qua, kích thích lại tinh thần là xong thôi.”

Cô rút kiếm, chỉ lên cao:

“Xem đi, thần phật trên kia, nếu lấy chúng ta làm quân cờ, thao túng cuộc sống của chúng ta, vậy chúng ta chém luôn có được không?”

Mạnh Kỳ yên lặng nhìn theo, hắn không trả lời, vì bây giờ có nói cái gì cũng không có nghĩa.

Tới gần lối ra, hắn mới nói: “Chỉ Vi, ngươi nói đúng, ta cần nghỉ ngơi một lát. Nên ta sẽ vừa tu luyện vừa thả lỏng, đi gặp người quen, tán gẫu chuyện cũ, quên hết phiền não đi.”

Giang Chỉ Vi mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm, cô hoàn toàn tin vào đồng bạn mình.

......

Sắp tới rét đậm, núi Ngọc Nguyên tuyết trắng xoá, đường đóng băng.

Mạnh Kỳ đổi sang bào xanh, búi tóc, cắm trâm gỗ, đeo trường đao, chắp tay sau lưng đi trong tuyết.

Đến chân núi, hắn bước vào không khí, đi lên giữa không trung.

Lần trước khi đến, hắn với Thượng Quan Hoành phải leo lên vách băng, rất là vất vả, còn lần này, hắn tới đỉnh núi chỉ trong nháy mắt.

Tuyết ngập khắp nơi, phía dưới thỉnh thoảng có võ giả xuất hiện, giết thú, cướp tuyết liên, tiếng kim loại va chạm thi thoảng lại vang lên, Mạnh Kỳ đứng giữa không trung nhìn, chuyện đang xảy ra ngay trước mắt mà như ở hai thế giới khác biệt.

Đỉnh núi vẫn như xưa, quái nhân Hoàng Lương vẫn ngồi trong cái nhà băng nhỏ bé, mặt mày râu tóc xồm xoàm.

Mạnh Kỳ mỉm cười, đi tới cạnh Hoàng Lương, ngồi phệt xuống cạnh y, bắt chước y nhìn lên trời.

Bầu trời không mây, những vì sao lấp lánh, trong vắt mộng ảo, Mạnh Kỳ suy nghĩ vẩn vơ.

Chúng có phải là hằng tinh không?

Ở nơi này là trời tròn đất vuông, hay là vũ trụ bao la?

Thế giới này là mảnh vỡ trụ quang, hay là bản thể thật sự của nó?

Đại Đạo chi thụ và Thế Giới thụ, Vũ Trụ thụ đời trước mình được nghe tới có phải là cùng một thứ hay không?

Nơi thế giới nào là lá xanh, phương thiên địa nào là nhánh cây?

Mạnh Kỳ suy nghĩ tới xuất thần, như chìm vào trong vũ trụ bao la, lầm bầm:

“Đâu là lá, đâu là cành, đâu là thân, đâu là gốc?”

Quái nhân Hoàng Lương quay phắt lại, hồ nghi nhìn Mạnh Kỳ:

“Ngươi là ai?”

“Ta là ai quan trọng sao?” Mạnh Kỳ vẫn nhìn tinh không.

“Cũng phải.” Hoàng Lương quay đầu lại, lại lâm vào trầm tư: “Đâu là lá, đâu là cành, đâu là thân, đâu là gốc?”

Hoa tuyết bay xuống, ngưng kết thành băng, phủ lên người Mạnh Kỳ, song hắn không hề nhúc nhích.

Qua mấy ngày, Mạnh Kỳ không còn rối rắm với chuyện tự hỏi, mà vui vẻ vì tâm linh đã thoải mái hơn khá nhiều. Hắn đứng dậy, phủi tuyết trên người, khẽ cười, bay về phương xa.

Hoàng Lương chuyển mắt, nhìn theo hắn, lắc đầu:

“Quái nhân!”

......

Tiếng pháo vang xa, hoa tuyết không che được ánh đèn đuốc. Trên Ngọc Kiều phố của Nghiệp đô, người qua lại như mắc cửi, kẻ chạy tới tửu lâu, người ghé qua gian hàng bên đường xem hàng tết, nước sông phản chiếu những cửa hàng náo nhiệt, phồn hoa chậm rãi chảy xuôi, hồng trần ồn ào náo động vào lòng.

Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Mạnh Kỳ thong thả bước đi, ngắm nghía xung quanh.

Năm năm, hay sáu năm trước gì đó, cũng chính trong thời tiết này, ta bước đi ở đây, đi tìm đồ ăn ngon… có một số thứ không còn nhớ rõ, rõ ràng mới chưa bao lâu, mà lại giống như chuyện đã từ đời trước… hắn không hề cố ý, nhưng hồi ức tự động ào ào hiện ra trong đầu hắn. Người đi đường, đèn đuốc, dòng nước… hiện ra giống như mới vừa hôm qua.

Cố yêu nữ lúc ấy đột nhiên xuất hiện bên cầu, mặc áo trắng, khí chất không linh, mi mục như họa, trông như một cô gái đứng đắn đàng hoàng... Ánh mắt đảo qua Ngọc Đái kiều, Mạnh Kỳ nhớ tới cảnh khi đó, không phải là hắn nhớ nhung Cố Tiểu Tang, mà chỉ là nhiều cảm khái, khi đó Cố yêu nữ thực lực hơn hẳn hắn, cứ như mèo vờn chuột, tới nay mới có mấy năm, nhưng nếu cô không dùng tới thủ đoạn áp đáy hòm, chưa chắc cô thắng nổi hắn.

Tử Ngọ chính là mua ở đây...

Tà kiếp rơi vào tay Cố yêu nữ cũng chính ở đây...

Mỗi một bước đi đều là hồi ức, Mạnh Kỳ như là về lại hi ấy.

Bên trái có một đôi vợ chồng cùng nhau dạo phố, bên trái có một người mẹ nắm tay con, có đôi nam thanh nữ tú lén ôm nhau ở chỗ khuất đèn, có những người đang đi tìm đồ ăn.

Họ quá là chân thật, hồng trần thế tục chính là chân thật như thế, Mạnh Kỳ thấy mình như được sống lại, trở về tâm cảnh hồi ấy.

Thích ăn ngon, sống hết mình, theo đuổi hình tượng, định thiện công,… vui buồn giận hờn gì cũng có, không hề cao nhã xuất trần, nhưng sống rất là chân thật.

Mạnh Kỳ khẽ cười, nhìn trái nhìn phải.

Đi tới mấy bước, nụ cười càng tăng lên. Dưới ánh đèn, một người quen đang xách rượu đứng đó, gương mặt chữ điền của Vương Tái thực vô cùng bắt mắt.

“Khéo quá.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm.

Vương Tái bật cười: “Ngươi hai lần đi qua cửa nhà ta, lại không hề che giấu khí tức, nếu như vậy mà còn không phát hiện ra ngươi, Chu quận Vương thị chúng ta làm sao còn dám xưng thế gia hàng đầu?”

Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Vương Tái: “Ngươi a, khuyết điểm lớn nhất chính là quá thành thật, lúc nào cũng thích nói thật, không phải lúc này ngươi cũng nên nói theo một câu ‘Quả là khéo thật’ hay sao?”

Hắn dừng một chút, lại nói:

“Nhưng mà ta lại rất vui vì ngươi đã nói thật như thế.”

Mỗi lần đều “Giải thích” rõ ràng như vậy!

Vương Tái bị Mạnh Kỳ chọc, bật cười, đưa bầu rượu qua, hai người đối ẩm ngay trên đường.

“Ngươi đã tấn chức Ngoại Cảnh?” Mạnh Kỳ nốc một ngụm, cất bước bước đi.

Vương Tái gật đầu: “Ừ. Hồi trước cứ chỉ nghĩ tới một bước lên trời, nên mãi vẫn không thử đột phá. Sau này gia phụ viết thư mắng cho một trận, bảo Vương gia chi học của nhà ta là coi trọng sự trung dung. Tốt quá sẽ hóa thành cùi bắp, lúc đó mới khiến ta hoàn toàn tỉnh ngộ.”

“Đạo của ta không phải đường của ngươi.” Mạnh Kỳ mỉm cười.

Đi đến cuối phố, hai người ăn ý không nói gì, mỗi người rẽ một hướng, chia tay.

Phía trước bỗng có một công tử áo xanh tiêu sái xách vò rượu đi tới, vừa uống vừa ca:

“Ngửa mặt cười to đi ra cửa, ta há lại là người bình phàm...”

Công tử Lưu Tô!

Mạnh Kỳ giơ bầu rượu, ha ha cười, nốc một ngụm, Lưu Tô cũng thế.

Hai người đi lướt sát qua nhau.

Gặp lại cười là đã đủ!

......

Hà Mộ đã là bốn khiếu, kiếm pháp càng thêm xuất chúng, luôn chiến thắng người có cảnh giới mạnh hơn mình, có chút danh tiếng trong giới Nghiệp đô võ quán.

Đêm giao thừa, y xách rượu, đi đến chỗ ngày xưa Tô tiên sinh từng ở, giống hệt mọi năm, tự rót tự uống, nhớ lại chuyện năm xưa, cảm khái về cơ duyên của mình năm đó.

Y đẩy cửa, sững người. Vì trong sân, Tô tiên sinh tuấn mỹ tiêu sái mặc bào xanh, cắm trâm gỗ đang ngồi trước bàn, dưới gốc mai đỏ, đối diện là bếp lò nhỏ, tay cầm quyển sách, chăm chú đọc, yên tĩnh, an bình hệt như năm đó.

Hà Mộ bước chậm lại, hít thở thật nhẹ, thật cẩn thận tới gần, cung kính hỏi:

“Vẫn là [thiên vấn]?”

Mạnh Kỳ cười cười: “Đọc càng nhiều, càng cảm bản thân biết rất ít.”

Hà Mộ khẽ gật đầu, để vò rượu lên bàn, ngồi xuống vị trí cũ, nghe Tô tiên sinh giảng giải thi thư.

Mai đỏ, lô đồng, tuyết trắng bay bay, giọng nói giàu tiết tấu và vận luật, khiến người ta tâm bình khí hòa.

Sắc trời tờ mờ sáng, Mạnh Kỳ buông sách, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn Hà Mộ:

“Đây là thu hoạch hai năm trước mỗ có được, cố mà học tập.”

Gập đầu ngón tay điểm một cái, chính giữa mi tâm Hà Mộ, rất nhiều hình ảnh thoáng hiện lên.

Đến khi Hà Mộ hồi thần, thì Tô tiên sinh đã biến mất, chỉ để lại một câu nói đầy ý cười:

“Chớ làm mất tên tuổi của ta.”

......

Mạnh Kỳ đi lên Liên Đài sơn, đêm tối bao phủ, ngôi chùa trên đỉnh núi lập lòe ánh đèn.

Tâm hồn khá là thoải mái, Mạnh Kỳ dương dương tự đắc dọc theo bậc thang lên núi, không chút hoang mang, không vội vã nôn nóng chút nào.

Đến cái đình giữa núi, Mạnh Kỳ nhớ lại ngày xưa, tiểu sư đệ ngây ngô, sư phụ hay u buồn...

Đương!

Một tiếng chung vang réo rắt, như đánh thức con người thoát khỏi cơn mê biển khổ.

Không Văn phương trượng gõ chuông?

Mạnh Kỳ ngơ ngẩn, một chút xíu âm trầm và mệt mỏi còn lại trong người đã hoàn toàn biến mất, trái tim lại trở về hoạt bát, như vừa tẩy sạch trần ai.

Hồng trần phồn hoa, sinh mệnh sống động, đồng bạn cùng nhau trưởng thành, đỡ đần cho nhau, đủ loại lạc thú, thản nhiên tự đắc, đó chính là hắn trước đây, cũng là hắn hiện tại, mặc kệ ngày sau như thế nào, hiện giờ tuyệt không thể để cho đại năng nào “Cướp đi”, không thể để cho bọn họ làm rối loạn tâm cảnh của hắn!

Bỗng bên tai hắn vang lên tiếng của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, bảo hắn rời khỏi Thiếu Lâm, chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Xoay người, rời đi, không qua bao lâu, Mạnh Kỳ đã cách xa ngoài ngàn dặm.

Trong lòng hắn dâng trào đấu chí và chiến ý, thét dài lên tiếng:

“Hôm nay đao kiếm nơi tay, trảm thần giết tiên diệt phật!”

Khẳng khái mà ca, như đang trả lời vấn đề lúc trước của Giang Chỉ Vi.

Thanh âm vang vọng ra xa, thân ảnh biến mất.

chương hay

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 164: Tâm linh chi lữ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.