247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 161: Bảo khố

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 161: Bảo khố online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Hai mắt Địa Tiên kia như hồ sâu, lòng "hồ" rực màu tím huy hoàng, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không có sức sống, nhưng lại chiếu ra điện mang dài cả hai thước, chỉ nhìn thôi cũng như bị sét đánh, cả người tê dại, không thể vận chuyển được nội cảnh, cấu kết thiên địa.

Một cái xác đã chết mấy vạn năm, không được nguyên thần của tông sư khống chế mà lại tự mình mở mắt được?

Xác chết sống lại?

Tào Nga chợt nghĩ tới những Thi Vương Quỷ Vương trong truyền thuyết.

Nếu chấp niệm khó tiêu, và có cơ duyên xảo hợp, thi thể bất hủ của pháp thân rất có nếu năng sống lại, có người còn khôi phục lại linh trí, tuy nhiên không còn liên quan gì tới kiếp trước, trở thành một sinh linh hoàn toàn mới, nghe nói có một số linh cảm đại năng Thượng Cổ, mấy loại trường tồn sau khi chết đều là do biến hóa này mà có.

Đương nhiên, sự thật thì tới giờ vẫn chưa thấy ai thành công!

“Cửa mở, cửa mở...” Tử Lôi Địa Tiên khàn khàn lên tiếng, giọng nói đùng đục, nhiễu loạn rất khó nghe! Thật sự là chấp niệm chưa tiêu?

Đột nhiên Tử Lôi Địa Tiên trầm xuống, chìm vào trong băng nhãn!

......

Nơi để bảo tàng, băng thủy cao tới ngực, dưới mặt nước mọc rất nhiều thực vật kỳ lạ, nhưng cũng giống hệt với kiến trúc chung quanh, đều đã bị phá hủy, chỉ để lại tàn tích.

Bầu trời không cao lắm, chỉ chừng trăm trượng, có một mặt trăng lạnh lẽo, nhưng không có thực thể, giống như chỉ là một hình chiếu từ nơi nào đó xuyên qua hư không chiếu tới mà thôi!

Mạnh Kỳ vội bay tới đại điện đen thui ở trung ương, còn chưa tới gần, đã cảm nhận được hàn ý thấu xương.

Phía dưới gợn sóng ngưng kết thành băng, càng dưới sâu càng có màu u lam đậm đà, chỗ sâu nhất giống một cái động do con người đào ra, trào ra băng lưu màu u lam.

Quan giết kĩ, Mạnh Kỳ phát hiện xung quanh đại điện màu đen đều là cảnh tượng tương tự. Những khối băng ngưng thực, mang tới cảm giác không thể phá vỡ, rét lạnh thấu xương, hắn luyện Bát Cửu vượt qua nấc thang trời thứ nhất mà máu cũng vẫn muốn đông cứng lại.

Sâu dưới lớp băng có một ít mảnh vỡ không còn chút hàn ý nào, nhưng những ai có nhãn lực đều nhìn ra được chúng nó từng bất phàm!

“Mảnh vỡ thần binh...” Mạnh Kỳ chợt nghĩ.

Có lẽ đã từng có pháp thân tìm đến nơi này, nhưng không thể mở phong ấn, thậm chí ngay cả thần binh cũng bị vỡ.

Hay là sau khi không mở được, xảy ra nội chiến?

Đại điện đen thui đầy những vết tàn phá, vết đánh, vết cháy, muốn từ những dấu vết ấy mà muốn phán đoán cũng không dễ vì dấu vết dùng được không nhiều.

Mạnh Kỳ nhíu mày: “Tổ sư của Chân Võ phái và Tẩy Kiếm các là lấy được từ hai bí tàng khác nhau. Khi ấy tuy cũng trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng không hề có chuyện không thể mở được. Vì sao ở đây có lẽ phải là pháp thân công kích mà lại gặp khó khăn tới mức ngay cả thần binh cũng phải vỡ?”

Quả là khác biệt tới kì quặc.

Hắn nghĩ nghĩ: “Chân Võ đại đế lưu lại bí tàng cũng phải hai ba mươi vạn năm. Hay là hai nơi bí tàng bị phát hiện kia không vượt quá năm ngàn năm, tập trung tại thời Cận Cổ, cho nên đến thời Ma Phật loạn thế, thiên địa đại biến, phong ấn của Chân Võ đại đế bị yếu hẳn đi, cho nên pháp thân của cuối thời Thượng Cổ và Trung Cổ thì không phá được, mà chỉ cần ngoại cảnh của thời cận cổ thì lại mở được?”

Bởi vì từ chỗ khí tức của mảnh vỡ thần binh đã bị xói mòn tới mức hầu như không còn kia, hắn đoán ra được có Pháp Thân xâm nhập nơi này ít nhất là mấy vạn năm trước.

“Hoặc là đồ được giấu ở nơi này quý giá hơn hai nơi kia?” Mạnh Kỳ bay tới cửa điện, khẽ đọc khẩu quyết Chân Võ đại đế đã truyền cho, thi triển ấn pháp, vận chuyển khí tức.

Hai tay đưa ra, đặt lên hai bên khe cửa, u quang trầm phù, ngưng tụ ra Huyền Quy và Đằng Xà, lấy hình thức Âm Dương Thái Cực mà tương giao, tụ thành Huyền Vũ!

Hai tay hắn đan vào nhau, quang mang trắng đen bay ra, Huyền Vũ phân giải, cánh cửa lặng lẽ lùi ra sau!

Có Chân Võ đại đế tự mình chỉ đạo, phong ấn này đối Mạnh Kỳ mà nói, là không hề có độ khó!

Cửa từ từ mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Mạnh Kỳ là nền gạch đen nhánh, như do huyền thủy ngưng tụ mà thành.

Sâu vào trong có đặt ba cái bàn, một ngang hai dọc, trên cái bàn đầu tiên có một cái cây nhỏ có ba cành, chín cái lá xanh, sinh cơ nội liễm, quang mang ẩn chứa, tràn ngập khí tức đại đạo, mang tới một cảm giác cực kì quen thuộc. Mạnh Kỳ hiểu ngay cái cây nhỏ này chính là Tiệt Thiên thất kiếm thức thứ năm, vật phẩm chịu tải “Đạo truyền hoàn vũ”.

Nhìn sang cái bàn bên trái, trên bàn có đặt ba món đồ, đều được đặt trong hộp màu xanh ngọc, những cái hộp ấy có khả năng ngăn cản cảm ứng.

Món đồ thứ nhất mém tí nữa làm hắn mù cả mắt, vì nó là một vầng mặt trời nho nhỏ, không ngừng tụ tập, không ngừng phóng thích, cực nóng và phong bạo bị cấm chế trói buộc, dù vậy cũng đủ tiêu diệt tất cả tinh thần Mạnh Kỳ thò qua để thăm dò.

“Đại Nhật diễm tâm?” Mạnh Kỳ đột nhiên nghĩ tới một món chủ tài thần binh nổi tiếng.

Món thứ hai là một viên băng tinh màu u lam nhỏ bé. Nó giống như dạng nước, không ngừng phun trào băng lưu, giống như vô cùng vô tận, cách tầng phong ấn, mà tinh thần của Mạnh Kỳ vẫn như muốn đóng thành băng!

“Băng Nhãn tinh phách...” Lại là một loại thần binh chủ tài!

Ha ha ha... Mạnh Kỳ không khống chế được vui sướng, rút tinh thần, cảm ứng món đồ thứ ba.

Đây là một tấm phù triện tối tăm, phủ đầy hoa văn nhìn mà hoa cả mắt, phía dưới có vẽ hai chữ triện cổ:

“Phá không!”

Phù triện đào mạng, ‘Phá không’?

Mạnh Kỳ theo bản năng quay phắt sang cái bàn bên phải. Trên bàn, món đầu tiên là một cái hồ lô vàng vàng đỏ đỏ, không nhìn ra được có gì thần dị, chắc thứ quý báu là đan dược cất giấu bên trong!

Món thứ hai là một cái hộp ngọc xanh, trong hộp có một thanh bảo kiếm, một màu đen nhánh, vết rạn khắp nơi, tự ngăn cách không cho Mạnh Kỳ xem xét.

“Một thanh cực phẩm bảo binh.” Mạnh Kỳ gật gật đầu, nhìn qua món thứ ba.

Nó cũng là một thanh bảo kiếm, thân kiếm lóe sáng, gợn sóng lấp lánh, mỗi một điểm sáng đều lóng lánh trong vắt như một vì sao, cả thanh kiếm giống như một dải sao trời do vô số những vì sao ngưng tụ mà thành.

“Thiên Hà kiếm?” Mạnh Kỳ mơ hồ thấy được tên của thanh kiếm.

Cũng là cực phẩm bảo binh!

Hai thanh cực phẩm bảo binh, hai món thần binh chủ tài, một tấm bảo mệnh phù triện. Một bình đan dược, và vật phẩm mang theo truyền thừa của một thức Tiệt Thiên thất kiếm, ai da, nhìn kiểu nào cũng thấy thu hoạch rất dồi dào, nhưng Mạnh Kỳ lại không vui mà còn cau mày khó hiểu.

Trong cả hai bí tàng mà Tẩy Kiếm các, Chân Võ phái mở được đều có phát hiện thần binh!

Không có đạo lý gì hắn lại bị kỳ thị?

Với thói quen của Chân Võ đại đế, nơi này hẳn phải có đồ cấp thần binh mới đúng, cứ cho là phẩm chất không cao, thì cũng phải có mới đúng, thỏ khôn có tới ba hang nha!

Hừm hừm, nghĩ kĩ lại xem.

Với khả năng dự cảm của Bát Cửu huyền công, trừ phi thần binh tự rút, nếu không hẳn hắn đã phải chú ý tới chúng trước tiên!

Vào cửa, thứ hấp dẫn mắt hắn nhất là cái gì?

Mạnh Kỳ cả kinh, quay phắt lại cái bàn đầu tiên.

Cái cây nhỏ chịu tải truyền thừa!

Hay chính bản thân vật này bất phàm, phương diện nào đó có thể so với thần binh?

Hắn nhìn thật kĩ vào một cái lá xanh. Mạnh Kỳ như nhìn thấy một vũ trụ bao la, vô số tinh cầu, mặt trời, tinh hệ, tinh vân, tinh hà vô biên vô hạn.

Nhìn qua một cái lá nữa. Trời tròn đất vuông, Kim Ô thỏ ngọc, tiểu thiên thế giới giống như bong bóng, không ngừng nở ra ở hư không xung quanh.

Những chiếc lá xanh dài ra. Mạnh Kỳ thấy được rất nhiều vũ trụ, cứ mỗi ba cái lá lại có chung một nhánh cây, mọc ra từ cùng một thân cây, hình như tương tự với bộ dạng trời đất mà hắn đang tự hỏi!

Kiếm quang chợt lóe. Theo thân cây, chảy vào chạc cây, phân hoá vô số. Bắn vào mỗi phiến lá xanh, mỗi một vũ trụ, mỗi một mảnh trời đất, không nơi nào không tới!

Tiệt Thiên thất kiếm thức thứ năm, “Đạo truyền hoàn vũ”!

Mạnh Kỳ rùng mình một cái, từ trong loại cảm giác này rời khỏi, càng thêm thấy cây nhỏ bất phàm, giống như chứa đựng một bí mật nào đó của trời đất!

Chẳng lẽ cái cây nhỏ này không phải do Chân Võ tự chế, mà là lấy được từ chỗ Đạo Tôn?

Mạnh Kỳ đi tới, định thu đồ.

Nhưng trong lòng hắn bỗng lóe lên cảm giác nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm!

Không chút suy nghĩ, Mạnh Kỳ vọt sang bên.

Ngoài cửa xuất hiện một nam tử mặc bào cổ, đội mũ cao, khuôn mặt cổ sơ, hai mắt bắn ra điện mang, người phủ một tầng băng tinh màu u lam.

Cơ thể của người kia như đang cất chứa sức mạnh của một mặt trời, tỏa ra quang và nhiệt cực kì mạnh mẽ!

Nếu người này ở lúc toàn thịnh, một giọt máu tươi một sợi tóc cũng có thể giết chết ta!

Nam tử kia thì thào: “Cửa mở, cửa mở...”

Gã thò tay ra, toàn thân biến thành màu tím, như hàng trăm triệu lôi đình ngưng tụ, uy lực khủng bố ép tới làm Mạnh Kỳ run run.

Cái xác Địa Tiên? Nhìn thấy nam tử súc địa thành thốn từ xa chộp vào cái cây nhỏ, Mạnh Kỳ lập tức thúc dục Huyền Thủy Đãng Ma kỳ!

Huyền Thủy ngưng tụ, sương đỏ tràn ngập, đầy trời đều là thủy quang, ầm vang tràn về phía gã nam tử kia, nuốt chửng biển lôi đình của gã!

Được khí tức này khiên dẫn, cây nhỏ phát ra thanh quang mênh mông, khí tức huyền ảo tụ thành luồng, xông lên trời cao, xông ra khỏi vùng trời đất này, xông ra cả cấm địa đại trận của Tào gia, không gì ngăn cản được nó!

Thanh quang và khí tức ở giữa không trung nổ tung, như pháo hoa nở rộ!

......

Trong Tào gia tổ trạch, “Ma Sư” Hàn Quảng nhìn Cao Lãm, khẽ cười: “Khí tức này có thể so với Như Lai thần chưởng, không phải Tiệt Thiên thất kiếm, chính là thứ giống như Nguyên Thủy cửu ấn, không muốn giành à?”

Thiên hạ có mấy người không mơ ước thứ như thế?

Cao Lãm đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh khốc không đổi:

“Chịu không nổi dụ hoặc, thì không làm được đại sự!”

Ồ, y lại có thể không dao động!

Hàn Quảng vỗ tay cười: “Thiện tai thiện tai, một khi hiện thân, mọi mưu đồ đều tan thành mây khói.”

Y cầm tách trà, nhẹ nhàng nhấm một ngụ, như không nhìn thấy thanh quang bên ngoài!

......

Sâu trong Đông Hải, sóng biếc nhộn nhạo, một chiếc xuồng con chở một đạo sĩ trẻ tuổi tóc tai bù xù, đang lướt nhanh về phía chân trời.

Tóc đen che khuất khuôn mặt, y cúi đầu, không ngừng lẩm bẩm:

“Ta là ai, ai là ta...”

Đột nhiên, y ngẩng phắt lên, quay đầu lại, một khuôn mặt tuấn tú xuất trần, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc:

“Hình như đã thấy ở đâu rồi...”

......

Sâu trong Đại tuyết sơn rung lên, đá núi rơi xuống, nhai phong rạn nứt.

Chín tòa cổ mộ tỏa ánh sáng chói lòa, nối thành một dải, áp chấn động xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 161: Bảo khố

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.