247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 155: Tín nhiệm

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 155: Tín nhiệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ lấy hết đồ trong túi trữ vật của Tẩy Nguyệt tiên sinh đổi cả thành thiện công, tổng cộng bảy ngàn sáu trăm.

Nguyên bản nếu không phải nhu cầu cấp bách, Mạnh Kỳ là định mang đống tài sản này tới Tiên Tích phường treo bán, nhưng vụ Độ Nhân cầm chi tranh, sau đó là Chân Võ ác niệm chi chiến, khiến hắn biết mình phải nhanh chóng bù lại chỗ thiếu hụt của bản thân, cũng chính là phải có một công pháp có khả năng tạo ra sự bùng nổ trong thời gian ngắn và gấp, “Xá Thân quyết” đã không còn hiệu quả!

Đến cảnh giới Ngoại Cảnh, di chứng của những công pháp bùng nổ càng thêm nặng, nào là nguyên thần không trọn vẹn, nào là nội cảnh rách nát, nào là tuổi thọ giảm phân nửa, nào là Pháp Tướng hủy diệt, nào là sẽ vĩnh viễn mất đi lý trí, Mạnh Kỳ nhìn mà nghẹn họng trân trối, nếu không có khả năng trị liệu hoàn mỹ của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, đây nhất định là lựa chọn đồng quy vu tận, dù có Đông Cực Trường Sinh đan, mà đã trở thành ngu ngốc rồi thì làm gì còn nhớ mà lôi ra dùng?

Khó trách “Bát Cửu huyền công” và “Nguyên Thủy kim chương” không có công pháp loại này, đương nhiên, nếu là đồng quy vu tận thật, hai môn thần công đều có pháp môn tương ứng!

Về phần trị liệu hoàn mỹ của Lục Đạo, trải qua chuyện ác niệm, Mạnh Kỳ không còn dám ôm niềm tin mười phần như trước nữa.

Hắn tìm được một môn có di chứng không nặng lắm, nên đương nhiên hiệu quả cũng không cao lắm, thời gian duy trì liên tục cũng không lâu, là [Thiên Tâm Ngã Ý quyết].

Môn công pháp này có thể dung nạp thiên địa ý chí vào trong Pháp Tướng, khiến Pháp Tướng có thể thoát khỏi nhục thân, bộc phát toàn bộ sức mạnh tiềm tàng của nó. Tuy nhiên, nó chỉ duy trì được rất ngắn, chỉ trong chớp mắt mà thôi, sau đó, Pháp Tướng sẽ mất đi linh tính, hoàn toàn mất đi liên hệ với nhục thân nguyên thần, làm thực lực rớt về nửa bước Ngoại Cảnh, muốn tu luyện lại vô cùng khó khăn.

“Chỉ có thể dùng làm một chiêu cuối cùng để đào mạng...” Mạnh Kỳ gật đầu.

Bình thường sau khi sử dụng [Thiên Tâm Ngã Ý quyết], Pháp Tướng ngưng thực sẽ bị tổn hại, nếu không có linh đan tốt hay được Lục Đạo Luân Hồi chi chủ trị liệu, thì phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để bù lại.

Bỏ ra năm ngàn thiện công mua môn công pháp này xong, Mạnh Kỳ thêm ban đầu còn thừa, có bốn ngàn linh tám mươi thiện công, lại đổi một viên Dược Sư tâm đan giá trị bốn ngàn thiện công để dự bị.

......

Tẩy Kiếm các sơn môn, sơn phong thẳng tắp như kiếm, sừng sững chọc trời trời mây, thời gian đang là đầu đông, hoa tuyết bao phủ sườn núi, một màu trắng phau phau.

Linh Bảo Thiên Tôn bỏ mặt nạ, dùng thân phận Xung Hòa đạo nhân, cùng Mạnh Kỳ bay tới.

Ông dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ cách đó khá xa, nhìn theo Mạnh Kỳ đi lên núi. Ông bỗng dời mắt nhìn lên đỉnh núi, xuyên qua những tầng tuyết trắng và rất nhiều cấm chế, nhìn thấy một bóng người, ông nghiêm mặt.

Trước cửa núi có hai đệ tử đứng gác, hông đeo trường kiếm, tư thế rất đẹp, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhìn thấy Mạnh Kỳ đi tới, hai người ngẩn ra, sau từ thanh đao có hình dạng đặc biệt bên hông hắn và cách ăn mặc của hắn, mới nhận ra hắn là ai.

“Cuồng Đao” Tô Mạnh!

Cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong vòng mười năm nay!

Một người hành lễ: “Tô thiếu hiệp. Ngươi tới tìm Giang sư tỷ?”

“Vâng, thỉnh thông truyền.” Mạnh Kỳ cười ấm áp.

Người đệ tử ngập ngừng: “Giang sư tỷ đang bế quan, nghe nói là muốn thử bước qua nấc thang trời thứ nhất. Nhưng đây không phải là tử quan, dừng lại lúc nào cũng được, để tại hạ vào báo giúp ngươi.”

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng ngẩng lên ngắm chủ phong Tẩy Kiếm các và những ngọn núi xung quanh, cái thì một màu xanh biếc, cái linh tú tràn đầy, cái dốc đứng sừng sững, đủ thứ hình dạng khác nhau.

Mạnh Kỳ chợt nghĩ tới phần tâm đắc trong tổng cương của Tiệt Thiên thất kiếm. Ngọn núi trước mặt nhanh chóng mất đi hình dạng bên ngoài, lộ ra nội uẩn bên trong, suy diễn ra từng đường kiếm pháp, cao thâm huyền ảo.

“Xem ra là lúc trước tổ sư lập phái Tẩy Kiếm các khi chuyển núi tước ngọn, đã cố tình để lại.” Mạnh Kỳ ngắm nghía, gật gù.

Một lúc sau, một bóng người màu vàng nhạt từ trên núi bay xuống, Giang Chỉ Vi mỉm cười: “Nghe nói ngươi đột phá?”

Ngữ khí đương nhiên, thái độ thân cận, vẫn quen thuộc như vậy.

“Đương nhiên.” Mạnh Kỳ không thèm che giấu sự lên mặt, “Có một chuyện tốt tìm ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Giang Chỉ Vi ăn ý không hỏi là chuyện gì, quay đầu nói chuyện với đệ tử canh núi, rồi rời khỏi cửa núi, hai người đi đến một chỗ không người.

“Ta đã diệt trừ Chân Võ ác niệm.” Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật, đi thẳng vào vấn đề.

Giang Chỉ Vi cảm thán: “Sau khi nghe nói ngươi bước qua nấc thang trời thứ nhất, ta liền biết ngay ngươi sẽ đi, đáng tiếc không có Luân Hồi phù trong người, không thể giúp ngươi được, lại nói nhiệm vụ liên hoàn này, ngoài bước đầu tiên, đều là chính do ngươi một mình tự hoàn thành, nghĩ lại thực là xấu hổ.”

“Chỉ Vi nếu ngươi có thứ tốt, không liên quan tới tông môn, ngươi có chia sẻ với ta không?” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, “Ta có vận thế không bình thường, sau này gặp được rất nhiều vật tốt, dù sao cũng phải chia sẻ và tìm người giúp đỡ, lúc ấy ngươi có chịu giúp ta không?”

Giang Chỉ Vi khẽ cười: “Thì ra là vì mục đích này, xem ra ta có muốn hối hận cũng đã muộn.”

Mạnh Kỳ quay lại chuyện chính, kể lại chuyện của mình từ lúc gặp Độ Nhân cầm đến lúc ác niệm bị Lục Đạo gạt bỏ.

“Lục Đạo bụng dạ khó lường a...” Giang Chỉ Vi sắc mặt trầm trọng cảm khái, sau khi nghe tới thông tin của Tiệt Thiên thất kiếm thì hai mắt rực lên sáng rỡ.

“Chúng ta và Lục Đạo chênh lệch quá lớn, tạm thời đừng nghĩ tới chuyện đó, trước mắt phải đi lấy Tiệt Thiên kiếm thứ năm.” Mạnh Kỳ thở hắt ra, “Ta đã mời được một vị tiền bối lược trận, nhưng ông ấy không tiện lộ diện, tí nữa sẽ đưa chúng ta tới Hoán Hoa kiếm phái tìm Tề sư huynh.”

Nguyễn Ngọc Thư đang bận củng cố cảnh giới, học cầm tu nghệ, Triệu Hằng ở Thần đô khó có thể thoát thân, cho nên Mạnh Kỳ định lần này chỉ tìm Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn.

Không biết Tề sư huynh có đột phá hay chưa?

Giang Chỉ Vi gật đầu, mơ hồ đoán được là tiền bối của Tiên Tích, không có hỏi nhiều, gió nhẹ thổi lên, hai người biến mất.

Tứ Tú sơn, trụ sở của Hoán Hoa kiếm phái.

Giang Chỉ Vi chờ ở xa xa, Mạnh Kỳ thì đi thẳng tới cửa sơn môn nhờ thông truyền.

Đệ tử Hoán Hoa kiếm phái ai cũng có máu văn nghệ, trầm ngâm nói: “Tô thiếu hiệp, ngươi tới thực là không đúng dịp, Tề sư huynh mấy tháng trước trong ngoài giao hội, trở thành Ngoại Cảnh, nhưng vừa củng cố cảnh giới, thì liền có chuyện quan trọng phải rời núi, đến nay chưa về, tạm thời không liên lạc được.”

Y vừa nói là kể một lèo tình hình của Tề Chính Ngôn từ gần đây cho tới luôn hiện giờ.

“Tề sư huynh có chuyện quan trọng gì?” Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày, vận chuyển Ngọc Hư, bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện Tề Chính Ngôn hành tung rất mờ mịt, không nhìn ra được.

Lắc đầu, đành thôi vậy, lấy Tiệt Thiên kiếm thứ năm truyền thừa trước quan trọng hơn.

......

Bắc Chu Bồi kinh. Phi Nhạn sơn, Địa Tiên hồ.

Ao hồ ở trong núi, liên miên mấy trăm dặm, nghe đồn là do hai vị tiên nhân giao thủ với nhau cuối thời Thái Cổ tạo thành, khói sóng mênh mông, cảnh sắc tú lệ, khiến người ta ai nhìn cũng phải khen, rằng hồ này trời sinh băng nhãn, khiến khu vực ngay giữa đông kết thành vạn tái hàn băng, rất là hiếm thấy.

Nghe đồn tổ tiên Bồi kinh Tào thị chính nhờ phát hiện được một cái xác Địa tiên ở gần băng nhãn, nên mới có được truyền thừa, mới thành lập nên thế gia. Qua bao nhiêu năm thu thập công pháp, hạch tâm thần công diễn biến thành [Địa Tiên bảy mươi hai thiên], hạch tâm nhất chính là truyền thừa lúc trước đoạt được [Địa Tiên thất chương].

Tào thị không hề lấy hết Địa Tiên hồ làm tài sản của mình, mà chỉ phong tỏa khu vực gần băng nhãn, còn những chỗ khác coi như mở cửa cho người ta du ngoạn thắng cảnh.

Gợn sóng đung đưa, từng khối băng trôi trôi nổi, trên phủ hoa tuyết trắng phau.

Trên hồ du thuyền tấp nập. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi thay cách ăn mặc, che mặt, thuê một chiếc xuồng con xuôi theo dòng.

Hai người đều cầm cần câu nhàn nhã thả câu.

Lúc này, cách đó không xa có hai chiếc lâu thuyền áp sát, một võ giả nhảy vèo một cái qua đầu thuyền bên kia, cao giọng nói:

“Cửu ngưỡng đại danh, có dám một trận chiến?”

Người rỗi hơi xung quanh ai nấy đánh trống reo hò, vội vàng cho thuyền chạy tới để xem.

“Khiêu chiến, luận bàn, làm náo động, bác thanh danh, bất tri bất giác, giang hồ Mở Khiếu kỳ giờ đã cách chúng ta rất xa.” Mạnh Kỳ nhìn theo cảm khái, vẻ cứ như người trên nhìn trẻ con.

Giang Chỉ Vi biết tính hắn, cười: “Đừng nói ngươi bây giờ không thích loại chuyện này!”

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, thành khẩn: “Vẫn còn thích.”

Giang Chỉ Vi cười, híp mắt ngắm cảnh, cảm ứng thiên địa khí cơ thay đổi. Từ thời Thượng Cổ tới nay, đất trời đã xảy ra rất nhiều thay đổi, Chân Võ chi địa đã sớm không còn ở chỗ cũ, cho nên hai người mới lái thuyền du hồ, đi tìm dấu vết để lại, kết hợp với quy luật thay đổi khí cơ để tìm nơi tàng bảo.

Mạnh Kỳ truyền âm: “Ta phát hiện trước đây đã có nhiều hiểu lầm về Tiên Tích.”

Giang Chỉ Vi biết hắn đang ở Tiên Tích, lại được Thiên Tôn dạy bảo.

“Hửm?” Giang Chỉ Vi có điểm không rõ ý hắn.

“Tiên Tích là một tổ chức khá là rời rạc, chủ yếu là trao đổi tài nguyên, tình báo, canh chừng cho nhau, sự ước thúc lẫn nhau khá là thấp, thậm chí có thể ở trong khế ước thêm không ít chuyện có thể làm tổn hại ích lợi tông môn. Tuy nhiên, điểm ứu việt của nó rất nhiều, tỷ như lần này, nếu sớm có chuẩn bị, hoàn toàn có thể từ Tiên Tích đổi được Luân Hồi phù, còn có thể lấy đượ danh hiệu.” Mạnh Kỳ nói.

Giang Chỉ Vi trầm ngâm: “Chỗ xấu là?”

“Sau khi chọn lựa danh hiệu, chiếm được truyền thừa, nếu chủ nhân danh hiệu là truyền thuyết và đại năng, thì rất có khả năng phải gánh vác một phần nhân quả, hàng năm còn phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng thành viên chính thức của Tiên Tích chủ yếu đều là môn phái thế gia, không sợ xảy ra chuyện vi phạm bản tâm.”

Giang Chỉ Vi gật đầu: “Được, ta gia nhập.”

“Quyết định nhanh vậy?” Mạnh Kỳ giật mình.

Giang Chỉ Vi mỉm cười: “Lợi hại đều nói rõ ràng ràng như thế, nếu cần do dự thì vừa rồi đã do dự, có nghĩ nữa thì cũng thế thôi.”

Thật sự là làm người như dùng kiếm, dứt khoát lưu loát! Mạnh Kỳ không nhịn được cảm khái.

Giang Chỉ Vi mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ:

“Hơn nữa, ta tin ngươi sẽ không hại ta.”

Sự tin tưởng hoàn toàn khiến Mạnh Kỳ cảm động, tâm tình tốt hẳn lên, trời thật là xanh, thật là mát mẻ, thật là thoải mái a…

“Hồi trước bị dính vào nhân quả đại năng, lúc nào cũng có cảm giác bị áp lực, hôm nay mới có được chút cảm giác được sống lại trên đời.”

Giọng rất bình thản, tâm tình rất tốt.

Một lúc sau, Giang Chỉ Vi hỏi: “Hiện giờ trong các danh hiệu còn thừa có vị nào am hiểu kiếm pháp không? Nam nữ đều được.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 155: Tín nhiệm

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.