247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 153: Có chút thu hoạch

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 153: Có chút thu hoạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mẹ nó! Lời thô tục cùng xuất hiện trong lòng Mạnh Kỳ và “Tẩy Nguyệt tiên sinh”, người sau là vì không thể tin được tiểu đạo sĩ này lại tham lam keo kiệt như vậy, có thù tất báo đến loại trình độ này, bị hắn chó ngáp phải ruồi chặn đường, người trước thì vì theo bản năng dùng “Tuệ nhãn” xem một cái.

Sao cái gã này có cảm giác quen thuộc như thế?

Chân Võ ác niệm còn chưa chết!

Vì sao Lục Đạo lại nói là đã diệt trừ, phán định nhiệm vụ hoàn thành? Ác niệm vừa giấu được ý niệm của Chân Võ trong Huyền Thủy Đãng Ma kỳ vừa giấu được Lục Đạo?

Không hề nghĩ ngợi, Mạnh Kỳ rút trường đao, ác niệm cũng không giả vờ nữa, mặt Tẩy Nguyệt tiên sinh xanh lè, hai mắt uy nghiêm sâu thẳm, một con mắt lộ ra Huyền Quy, một con mắt hiện ra Đằng Xà.

Giữa đường gặp lại, đánh trước tính sau!

Khí đen ngưng tụ thành kiếm, Chân Võ ác niệm xuất ngay “Trảm đạo thấy ta”!

Kiếm quang thuần túy, trong phút chốc đã chém tới trước mặt Mạnh Kỳ, nhưng cảm giác thiên địa, nhục thân, chân khí và Pháp Tướng hư ảo “Biến mất” so với hồi nãy thì yếu hơn rất nhiều.

Tẩy Nguyệt tiên sinh chỉ là một nhất trọng thiên, thực lực của Chân Võ ác niệm còn sót lại cũng rơi xuống nấc thang trời thứ nhất, cho nên mới như vậy?

Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, ánh mắt, kiến thức và kinh nghiệm so không nổi, nhưng hiện tại có thể dùng thực lực áp chế!

“Nguyên Thần” của Mạnh Kỳ lại mọc ra hai tay, một tay buông thõng, còn chưa khôi phục, một tay lại nắm thành quyền đánh ra, điểm vàng thần thánh, khí tím phúc thâm, hào quang đen trắng quấn quanh, lấy tư thái trong vắt không nhiễm bụi trần đánh xuống.

Tam Đức đều có, thực cũng đánh, hư cũng đánh, là một trong những công pháp hiếm hoi mà nguyên thần có thể sử dụng được!

Cùng lúc, Thiên chi thương bắn lên cao, mây đen hội tụ, những tia sét xanh lè tụ lại, thiên phạt chi uy hàng xuống, phối hợp Nguyên Thủy kim liên, chống đỡ uy lực chấn nhiếp nguyên thần của Tiệt Thiên.

Ba!

Nguyên Thần của Mạnh Kỳ thi triển Tam Bảo Như Ý quyền hiểm hóc đánh vào trường kiếm do khí đen tạo thành.

Vàng tím đen trắng bay lên, tung tóe, trường kiếm hóa thành mảnh vỡ.

Ầm!

Thiên chi thương rơi xuống, năm đạo thanh lôi to như thùng nước liên tục đánh xuống, phụ lên thân đao, chém vào đỉnh đầu Tẩy Nguyệt tiên sinh.

Ầm!

Thủy quang và Nguyệt Hoa hộ thân bị điện quang đánh tan, trường đao chém Tẩy Nguyệt tiên sinh thành hai nửa, bên trong mơ hồ có hắc khí bay ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tay trái Mạnh Kỳ trảo một cái, trước khi “Tẩy Nguyệt tiên sinh” bị lôi quang nuốt hết, thó đi túi trữ vật của ông ta.

Ầm!

Lôi quang nổ tung, đánh Tẩy Nguyệt tiên sinh cháy đen thành than, nát thành tro bụi.

“Cảm giác thực lực áp chế thật là sướng!” Mạnh Kỳ lắc lắc cánh tay sử dụng Tam Bảo Như Ý quyền, cho dù thực lực áp chế, công pháp bất phàm, sau khi ngăn trở “Trảm đạo thấy ta”, cánh tay này cũng bị thương nghiêm trọng, nguyên thần bị thương nhẹ. Đủ thấy Tiệt Thiên thất kiếm mạnh mẽ!

“Bất quá ánh mắt, kinh nghiệm và kiến thức của Chân Võ ác niệm đích xác rất lợi hại rất mạnh...” Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Đột nhiên, đồng tử hắn co lại, ánh mắt cô đọng:

Với ánh mắt và kiến thức của Chân Võ ác niệm, sao không nhìn ra sự chênh lệch thực lực giữa hai bên? Sao lại không biết kết quả của việc nếu cứ như vậy ra tay với hắn?

Không xong! Nó đã lại trốn được!

Mạnh Kỳ nhớ ra hồi ở trong lăng tẩm, Chân Võ ác niệm cũng đã từng thần không biết quỷ không hay biến mất!

Trường đao trong tay hắn đột nhiên hướng lên trên chém chéo một nhát, lôi đình chí dương chí cương ngưng tụ, thu liễm thành một điểm.

Ầm!

Mặt trời sáng lóa mắt, nhưng mặt trời này lại là do từng đạo lôi đình dương cương tới cực điểm tạo thành, nó nổ tung, sấm sét bắn tung bốn phía.

Chí dương đãng tà uế!

Dương cương chi ý rải khắp thiên địa, bao phủ bốn phía, một chỗ nào đó trong hư không đột nhiên thoát ra một hắc ảnh, thân hình từng sợi từng sợi tiêu tán, chỉ còn sót lại một đốm đen chút xíu, chính là Chân Võ ác niệm!

Sao lại vẫn bị đánh trúng chứ!

Nó đã tính rất kĩ rồi mà? Hay là có người che giấu Thiên Cơ?

Là hắn? Hắn đã đạt đến cái cảnh giới kia?

Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, Mạnh Kỳ lại trảo một phát, thu “Điểm đen” vào trong tay, lập nên cực nhiều tầng phong ấn nó trong lòng bàn tay.

Chân Võ ác niệm rất không cam tâm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhận thua, truyền ra thanh âm còn tàn lưu uy nghiêm: “Ý niệm của Huyền Thủy Đãng Ma kỳ đã tiêu, ngươi và hắn đã hoàn thành ước định, không có nhân quả, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, cho dù thực lực của ta trước mắt không thể ngưng ra chân ý truyền thừa, cũng có thể đem kinh nghiệm, tâm đắc và chiêu thức cụ thể của tam thức kiếm pháp Tiệt Thiên làm thành một bí tịch hình thức cho ngươi, bao gồm tất cả các loại lĩnh ngộ đối với tổng cương! Đây đều là ta đoạt được từ vạn cổ, là một trong những trụ cột của danh hiệu ‘Hắc Đế’!”

Khi nói chuyện, giống như sợ Mạnh Kỳ không tin, nó đã truyền ra ý niệm, quay cuồng hóa thành văn tự đồ hình, suy diễn ra một phần tâm đắc của tổng cương Tiệt Thiên thất kiếm, vô cùng huyền ảo thâm thúy, lấy làm “bản thử duyệt”.

Mạnh Kỳ nhìn nhưng không sao hiểu được, chỉ có thể vội vàng ghi nhớ kĩ, chỉ mới như thế, mà hắn đã cảm thấy kiếm pháp của mình tăng lên!

Ai da, chỉ có chút xíu đây cũng đã đủ đáng giá cho bao nhiêu tiêu hao lần này! Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, cố ý hỏi: “Còn những cái khác thì sao? Công pháp truyền thừa của bản thân Chân Võ đại đế và những bí mật của thượng cổ lúc đó?”

“Được!” Chân Võ ác niệm trảm đinh chặt sắt, “Chỉ cần lập rõ khế ước, ta sẽ nói cho ngươi công pháp truyền thừa và tất cả bí mật Thượng Cổ mà ta biết, ví dụ như Nguyên Dương bị xích ở đâu trong Cửu U, ví dụ như tâm niệm bao nhiêu lâu nay của ngươi muốn biết về nó, nó chính là...”

Lời còn chưa dứt, Mạnh Kỳ đã biến sắc, bật thốt: “Ngừng!”

Thanh âm vừa vang lên, trong tay Mạnh Kỳ bùng lên lửa đen, đốt sạch cả phong ấn lẫn Chân Võ ác niệm.

“Ngươi!” Thanh âm vừa sợ vừa giận của Chân Võ ác niệm hét lên, nhưng rồi nhanh chóng bị tiêu tán.

Ngọn lửa thâm trầm biến mất, bàn tay Mạnh Kỳ vẫn trắng nõn như ngọc, đã không còn lại gì.

Nhìn lòng bàn tay trống trơn, Mạnh Kỳ suy nghĩ xuất thần, không biết nên khóc hay nên cười, đều do mình quá tham lam, muốn biết bí mật của thời Thượng Cổ, không biết Chân Võ ác niệm không hiểu biết gì về cấm chế của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.

Người chết: Chân Võ ác niệm.

Nguyên nhân tử vong: Nói quá nhiều.

“Thôi, là do mình miệng tiện.” Mạnh Kỳ thở dài, cho dù Chân Võ ác niệm không nói nhiều, hắn cũng không có khả năng kí khế ước với nó, rồi thả cho nó rời đi, quá lắm thì tận lực lừa gạt lấy công pháp và thông tin của nó mà thôi, nhưng thứ nên diệt trừ vẫn sẽ phải diệt trừ.

Rốt cuộc đã biết, Chân Võ đại đế có khả năng còn sống, mà hắn cũng đã thực hiện lời hứa, tiêu diệt Chân Võ ác niệm.

Nếu như thế mà còn mưu lợi, chẳng khác nào lừa gạt.

Đại năng không thể lừa!

Thấy đám người Hoàng Phủ Đào phát hiện động tĩnh “Đại Nhật bùng nổ” bên này, gấp rút chạy tới, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, quyết định trở về, tận dụng thời gian đi lấy Tiệt Thiên thức thứ năm!

Trải qua chuyện vừa rồi, Mạnh Kỳ đối với ấn tượng “Lục Đạo gần như không gì không làm được” Và “Gian thương thì gian thương, vẫn là rất giữ chữ tín” đã bắt đầu có nghi ngờ, không ngờ Lục Đạo mà lại phán định sai lầm, Chân Võ ác niệm rõ ràng chưa bị tiêu diệt, mà lại nói là đã diệt!

Là pháp môn mà Chân Võ ác niệm sử dụng quá mức thần kỳ, hay vì Lục Đạo có tâm tư khác, bụng dạ khó lường?

Nếu là cái sau, thì sẽ rất là đáng sợ. Nếu Lục Đạo Luân Hồi chi chủ có mục đích của riêng mình, vậy đám người mình đây luân hồi đối với nó rốt cuộc có tác dụng gì?

Cầm túi trữ vật của Tẩy Nguyệt tiên sinh, Mạnh Kỳ bị thanh quang mênh mông bao phủ, biến mất giữa không trung.

Khi đám người Hoàng Phủ Đào, Trích Tinh lão tiên đuổi tới thì chỉ thấy một vùng đất trống không, trời đất bao la không mây, không chim chóc không người.

Thanh Nguyên đạo nhân từ đây không còn hiện thân trên giang hồ.

......

Quang mang nhảy lên, Mạnh Kỳ về tới trước cột sáng trung ương, còn chưa kịp đem vật phẩm của Tẩy Nguyệt tiên sinh đổi thành thiện công, bên tai đã vang lên thanh âm của Linh Bảo Thiên Tôn: “Mới từ bên trong đi ra, thì phát hiện ngươi tìm lão đạo, lại đây đi, có chút thu hoạch.”

Có thu hoạch? Thiên Tôn “Thẩm vấn” Đại thanh căn có thu hoạch? Mạnh Kỳ vội vàng bay tới Bích Du cung. (*Đại thanh căn: rễ to màu xanh, ý chỉ cây dược tinh bắt được ở thế giới lần trước)

Trong mật thất, Linh Bảo Thiên Tôn đeo mặt nạ ngồi sau bàn, dược tinh uể oải ở ngay bên cạnh.

“Lão đạo lục khắp một giới kia, lại tìm được thêm mấy chỗ di tích, chính là cạy được từ miệng nó.” Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái.

Mạnh Kỳ gật đầu, kể lại chuyện Chân Võ ác niệm. Nói mình đụng phải ác niệm của một đại năng Thượng Cổ, thiếu chút nữa biết được thân phận của Lục Đạo, nhưng đối phương bị Lục Đạo gạt bỏ, rất mong Thiên Tôn chú ý.

“Hiểu, lão đạo sẽ chú ý.” Linh Bảo Thiên Tôn thận trọng nói, “Nó nói khí tức cảm ứng được là một vị khách từng lui tới Ngọc Hư cung, nhưng lúc ấy linh trí của nó còn chưa mở hết, khí tức và thân phận không đúng, chỉ vỏn vẹn có cảm giác quen thuộc, không nhận ra là ai.”

Từng lui tới Ngọc Hư cung? Là vị đại năng nào thời Thượng Cổ? Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nội cảnh biến hóa, căn cứ lôi ngân và máu từng lấy được, mô phỏng ra khí tức của Viễn Cổ Lôi Thần, cương mãnh bá đạo.

Hắn nhìn về phía Đại thanh căn: “Có phải nó?”

Đại thanh căn lắc lư cành lá: “Hồi lão gia, không phải nó.”

Không phải Viễn Cổ Lôi Thần... Mạnh Kỳ lại biến hóa, căn cứ chân ý truyền thừa, mô phỏng khí tức của A Nan: “Có phải hắn?”

“Không phải.” Đại thanh căn không chút do dự đáp.

Mạnh Kỳ lại căn cứ công pháp của Tiên Tích, mô phỏng ra rất nhiều khí tức, nhưng cái nào Đại thanh căn cũng lắc đầu bảo không phải.

Mạnh Kỳ nghiến răng, vận chuyển “Nguyên Thủy kim chương”, khí tức hạo hãn mênh mang, Tuyên Cổ không biến tản ra.

“Úy, sao lại là chưởng giáo lão gia!” Đại thanh căn bật thốt, đầy sợ hãi nhìn Mạnh Kỳ, một bộ ‘lão gia người đừng đánh ta’.

Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm: “Khí tức mà ngươi cảm ứng được có đặc thù gì?”

Đại thanh căn ấp úng: “Thì là cao xa phiêu miểu, chí chân chí thực, khó tả được thành lời.”

Mạnh Kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn im lặng.

Im lặng một lát, Mạnh Kỳ lại hỏi: “Ngươi xuất thân Côn Luân, từng vào Ngọc Hư, đối với đại năng thời Thượng Cổ và Viễn Cổ chắc cũng biết rất nhiều?”

“Nghe các tiên nhân nói qua mà thôi.” trong giọng nói Đại thanh căn có chút kiêu ngạo.

“Ta đây hỏi ngươi, nếu không tính tới đạo trường tồn sau khi chết, trong những đại năng đó, ai có khả năng sống đến bây giờ nhất?” Mạnh Kỳ đổi góc độ hỏi.

Đại thanh căn nghĩ nghĩ: “Tam Thanh lão gia, A Di Đà Phật, bốn người họ có khả năng nhất, nhưng tuyệt đối không phải khí tức của họ, tiểu điểm ấy chắc chắn không nhận lầm!”

Nó dừng một chút, tự hào đắc ý nói: “Chưởng giáo lão gia là vạn giới chi thủy, chư quả chi nhân, nếu không phải lưng đeo nhân quả quá nặng, sớm đã có thể siêu thoát giống Đạo Tôn, còn lại hai vị, tiểu biết không rõ, A Di Đà Phật còn lại là Báo Thân tịnh thổ viên mãn, tuổi thọ gần như vô tận, một phương thiên địa diệt mà ngài ấy bất diệt, chỉ thay đổi một phương trời đất mới, hóa thành một phần của trời đất đó.”

Như vậy... Mạnh Kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn nhìn nhau:

“Vì sao Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân lại một mình đem bọn ngươi từ Côn Luân sơn chuyển qua trong phong ấn?”

Đại thanh căn nhất thời cứng họng.

---o0o---

*"Ngọa tào" hài âm với "Ta thao" = Fuck, Đm - nói cho những ai chưa biết

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 153: Có chút thu hoạch

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.