247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 145: Dây đàn động

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 145: Dây đàn động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Một bên là biển huyết ảnh dày đặc khiến cả nửa bầu trời nhiễm một màu đỏ tươi, bên kia là cự nhân Mạnh Kỳ cao tới mười trượng, giơ tay nhấc chân đều tạo nên cảm giác quấy phong vân, cải thiên biến địa!

Hắn tỏa ra khí thế và khí phách vô cùng bá đạo và mạnh mẽ, đội trời đạp đất, khiến các cường giả tả đạo mới vừa tỉnh ra từ trong “Nhật vẫn” nay lại rung động, không dám tiến thêm một bước nào.

Thêm Phụng Điển thần sứ thúc dục Huyết Thần châu vàkhí tức kiếm cổ phù lệnh của Cao Càn Nguyên lan tới, khiến ai nấy thi nhau lùi lại, cả đám hung nhân giờ ai cũng ngoan như cừu, cái gì cũng không dám lôi ra, không thấy Nguyễn Bá Cao đau khổ chống đỡ, Giới Đổ hòa thượng và Lục Cực Chân Ma, Ngoan Thạch chân quân chật vật chạy trốn hay sao?

Nếu còn ngu xông tới, không chừng sẽ thành đầu thân chia lìa!

Ai, nhìn Cuồng Đao và Tính Tẫn Thương Sinh đi, vừa mới bước qua nấc thang trời thứ nhất đã có thể như thế, thật sự là người so với người, tức chết người!

Khí tức của Mạnh Kỳ thi triển ra Pháp Thiên Tượng Địa đã có lục trọng thiên, tay phải nắm lá cờ đen, sức mạnh dũng mãnh tràn vào trong lá cờ, lấy kiếm pháp chi thế chém ra một nhát!

Rầm!

Sương đỏ đầy trời, tiếng nước vang lên khắp bốn phương tám hướng, một luồng khí tức mênh mang ngang trời xuất thế, uy áp đáng sợ khiến các cường giả ngoại cảnh run cầm cập, dại cả ra, rơi đùng xuống dưới.

Lại là một món chủ tài thần binh?

Không, loại cảm giác khủng bố tuyệt luân này. Là thần binh!

Là thần binh hàng thật giá thật!

Họ mờ mịt ngẩng đầu, thấy Mạnh Kỳ đang vung một lá cờ đen nhỏ, sương đỏ dào dạt che khuất mặt trời, khiến đất trời trở nên tối sầm, đất trời điên đảo, không còn có mây, cương phong hóa sóng, mọi pháp lý vì nó mà thay đổi.

Rầm!

Lá cờ nhỏ màu đen thả ra hào quang vô lượng, ngưng tụ thành nước đen vô biên vô hạn, biển rộng bên dưới bị mất hết nước. Nó đã hút lên cả một vùng biển!

Nước đen dâng trào, bao phủ bầu trời, bao phủ kim mộc thủy thổ, ngoài nước ra không còn gì khác.

Phanh!

Nước đen và biển huyết ảnh chạm vào nhau, một tiếng nổ vang trời, chấn đến mức mọi người như muốn điếc.

Trong tay Vương Tư Viễn xuất hiện một cái thẻ tính bằng gỗ, trông cực bình thường.

Y ném thẻ tính ra không trung, giữa biển huyết ảnh và nước đen, cũng chính là chỗ của Độ Nhân cầm!

Ầm!

Màu máu và màu đen va chạm, vọt cao lên mấy vạn trượng, từng đạo huyết ảnh nhanh chóng bị nước đen nuốt hết, không còn tung tích.

Ầm!

Hai đạo sức mạnh khủng bố va chạm, hất văng Độ Nhân cầm lên trời.

Ầm!

Nước đen đồng hóa nước đỏ, sau đó lan nhanh về phía Huyết Thần châu.

Thần binh chủ tài tuy mạnh, nhưng so với thần binh hàng thật giá thật thì vẫn còn kém hơn, dù Huyền Thủy Đãng Ma kỳ đã rách nát, không còn uy năng năm đó!

Phụng Điển thần sứ thấy thế, mắt đầy sợ hãi, tay trái kết ấn, điển tịch trong tay thần linh Pháp Tướng sau lưng mở ra.

Pháp Tướng sụp đổ, hóa thành lốc xoáy, cuốn Phụng Điển thần sứ và Huyết Thần châu đi vào.

Rầm, nước đen ngập qua, ngoài nước ra, thì không còn vật gì khác!

Đằng xa, Phụng Điển thần sứ hiện ra thân hình, Pháp Tướng sau lưng ảm đạm, khí tức bản thânsuy nhược đi hẳn, ánh mắt bên trong vừa có tham lam, vừa có giận dữ, Huyết Thần châu trong tay bị nước đen xâm nhiễm, xuất hiện những đường nứt, chắc chỉ một hai lần nữa sẽ vỡ tan.

Mạnh Kỳ bay ngược ra ngoài, không còn giữ nổi Pháp Thiên Tượng Địa, biến trở về nguyên hình, Huyền Thủy Đãng Ma kỳ mạnh thì mạnh thật, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, bây giờ ngay cả sức để động một ngón tay hắn cũng không có!

Thấy vậy, Cao Càn Nguyên cười ha hả, xông thẳng về phía Độ Nhân cầm, tùy tay búng ra một tia kiếm khí về phía mi tâm của Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển Xá Thân quyết, lúc trước môn công pháp này, bởi cảnh giới bản thân, hắn tại Thiếu Lâm chỉ được đến bộ phậnmở khiếu, cho nên bán cho Lục Đạo chỉ được hai ba trăm thiện công, nay đến Ngoại Cảnh, không biết hiệu quả còn lại được bao nhiêu, đành phải đánh cược một phen!

Bởi vì Cao Càn Nguyên thu hồi kiếm cổ phù lệnh, Nguyễn Bá Cao thoát khỏi nguy hiểm, không chút nào cố kỵ bản thân, lập tức liền đánh đàn kích tới. Thần binh quan hệ gia tộc hưng suy, tổ bị lật thì nào còn trứng lành?

Đối với thế gia bình thường, không có thần binh cũng không sao cả, có địa vị và tài nguyên xứng vớibản thânlà được, nhưng Nguyễn gia từng bước đi đến vị trí hiện tại, cường giả và thế lực họ đắc tội đếm không hết, tài nguyên và công pháp của gia tộc càng làm người ta thèm nhỏ dãi, không có thần binh trấn áp, khó mà nói được kết cục sẽ ra sao, dù bạn bè minh hữu cũng nhiều, nhưng chỉ giúp được một hai lần, không ai giúp hết cả đời, bùn nhão không đắp lên tường được!

Chỗ cao tất lạnh, một khi thất bại, rất khó xử!

Nguyễn Bá Cao ra tay, Cao Càn Nguyên lập tức lại lôi kiếm cổ phù lệnh ra, chống đỡ tiếng đàn, bản thân vẫn tiếp tục bay về phía Độ Nhân cầm.

Phụng Điển thần sứ vẫn chưa hết hy vọng, lập tức nhào vào, vừa muốn có Độ Nhân cầm, vừa mơ ước Huyền Thủy Đãng Ma kỳ của Mạnh Kỳ!

Độ Nhân cầm bị ném bay lên, đột nhiên dừng lại, thẻ tính của Vương Tư Viễn dừng bên trên nó, vỡ thành rất nhiều quẻ tượng, áp chế khí tức của tổ thần.

Độ Nhân cầm được thẻ tính tương giúp, khí tức quay cuồng, sắp phá tan trói buộc, trở về bản thân.

Phụng Điển thần sứ và Cao Càn Nguyên đều cùng dời mắt lên Độ Nhân cầm, phải lấy được Độ Nhân cầm trước khi nó thoát khỏi khí tức tổ thần áp chế!

Vô Tướng kiếm cổ, bưng điển thần linh, biển nguyên khí, những cánh sen trắng,… đều hiện ra hết. Hai đại cường giả toàn lực ứng phó, một hóa thành vô số cổ trùng li ti, một vươn ra cự thủ diệt thiên, cùng vồ vào Độ Nhân cầm, ngăn cản nó thức tỉnh.

Mạnh Kỳ đã kiệt lực, phải lấy Âm Dương ấn dung hợp Bất Tử Ấn Pháp, điên cuồng hút nguyên khí vào để khôi phục. Hắn đã vừa thử Xá Thân quyết, nhưng không sinh ra được tác dụng gì!

Cổ trùng xanh sẫm li ti và đại chưởng Bạch Liên không linh thấy sắp chạm được vào Độ Nhân cầm, thì từ Nguyễn gia tổ trạch truyền đến một đoạn nhạc mờ mịt không linh.

Tiếng đàn không phải từ kim mộc phát ra, không phải từ dây tơ phát ra, không phải loại đàn phàm tục có thể phát ra. Thiên địa chấn động, pháp lý làm dây đàn, tấu ra “Đại Đạo chi thanh”!

Đinh đông!

Một sợi dây đàn của Độ Nhân cầm chấn động, như đang cộng minh, như đang cùng đệm nhạc.

Mạnh Kỳ cảm ứng, vừa vui vừa sợ, tiểu tham ăn đột phá đến Ngoại Cảnh? “Trời sinh Cầm Tâm” Rốt cuộc đã bừng nở ánh sáng của nó!

Tuy rằng không phải một bước lên trời, không có Thiên kiếp gia thân, nhưng đường trên thế gian, chỉ cần có thể kiên trì được bản thân, có nghị lực, có cơ duyên, có ngộ tính, thì cũng vẫn có thể từng bước đi tới cuối. Khởi điểm chậm không có nghĩa là sẽ mãi chậm!

Cầm Tâm kích thích pháp lý. Tri âm tri kỷ, tuyệt vời dễ nghe.

Độ Nhân cầm như bị gợi ra nhã hứng, nó xác nhận được đây đúng là khí tức Nguyễn gia, lại một sợi dây đàn nữa chấn động.

Đương!

Chung chấn tam giới, khí tức tổ thần bị khựng lại, vô số kiếm cổ và Bạch Liên đại thủ cũng bị chậm lại!

Khí tức Độ Nhân cầm hoàn toàn áp đảo khí tức tổ thần, số dây đàn động càng nhiều, phức tạp có trật tự, tụ thành khúc nhạc.

Từng giọt nước màu lam sẫmbị ép chảy ra, khí tức thần binh bùng lên khắp trời!

Đồng tử của Phụng Điển thần sứ và Cao Càn Nguyên đều rụt lại, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy trốn.

Độn quang vừa khởi, tiếng đàn biến đổi, một con Phượng Hoàng năm màu tôn quý vỗ cánh, chốc lát đã đuổi tới sau lưng Cao Càn Nguyên.

Cao Càn Nguyên cảm nhận được nguy hiểm, may mà đã kịp triệu hồi kiếm cổ phù lệnh, chắn trước Phượng Hoàng.

Một tiếng long ngâm mênh mang, Chân Long giơ vuốt, trảo Phụng Điển thần sứ đang trốn chạy hút về!

Phụng Điển thần sứ cắn răng, lại ném ra Huyết Thần châu, kích thích nó nổ!

Ầm!

Huyết ảnh ngập trời, vây quanh Chân Long hư ảnh, Phụng Điển thần sứ nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng, thân thể đầy lỗ máu, bị thương rất nặng.

Phanh!

Vô số cổ trùng bao phủ Phượng Hoàng, Cao Càn Nguyên cầm lệnh bài vội vàng nhảy xuống biển, toàn lực bỏ chạy.

Thần binh chi uy, chỉ cần thức tỉnh, bình thường không ai cướp nổi!

Mạnh Kỳ thở phào, cố ý giờ Huyền Thủy Đãng Ma kỳ ra, khiến đám Ngoại Cảnh còn sót lại biết điều mà lui.

Độ Nhân cầm rơi xuống, rơi vào trong lòng Nguyễn Bá Cao.

Gió lại yên, sóng lại lặng.

......

Buổi tối, Nguyễn phủ thuỷ tạ.

Nguyễn lão gia tử trên đầu quấn một đoạn vải trắng, thưởng thức nhìn Mạnh Kỳ, khẽ gật đầu: “Lần này nếu không nhờ ngươi dùng thần binh, giúp nó phá áp chế, e là Độ Nhân cầm không về được Nguyễn gia, đại ân như thế, Nguyễn gia ta không thể không báo.”

Cho dù có Pháp Thân và Lạc Thư, nhưng mà đường xá xa xôi, họ từ khe biển trở về Lang Gia cũng phải mất một thời gian, khi về tới, chuyện bên này đã kết thúc.

Ông khẽ cười: “Tuy rằng những món chủ tài thần binh trân quý đều đã trao đổi trả công cho Vương gia, nhưng nhà ta truyền thừa nhiều đời, bảo vật còn lại cũng rất nhiều, tùy cho ngươi chọn lựa.”

Dù có chủ tài thần binh, nhưng muốn luyện chế thành thần binh là một việc rất gian nan, cho dù Pháp Thân ra tay, thì khả năng thất bại vẫn rất cao. Nguyễn gia đã từng thử qua nhiều lần, bị hủy mất rất nhiều tài liệu, nhưng vẫn chưa luyện chế ra được món thần binh thứ hai.

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, mỉm cười: “Tiền bối không phải khách khí như thế, nếu vẫn muốn báo đáp, vãn bối chỉ cần một mónđồ và một lời hứa.”

Hắn biết Nguyễn gia lần này tiêu hao rất nhiều, không đành lòng đòi thêm đồ quý nữa, đổi qua thứ khác ưu việt hơn.

“Vật gì? Hứa gì?” Nguyễn lão gia tử vẫn thản nhiên, kiểu giá gì ông cũng nguyện ý trả.

“Vật phẩm là khí tức tổ thần còn sót lại mà Độ Nhân cầm bức ra, hứa hẹn là, sau này nếu vãn bối gặp nạn, mong tiền bối mang Độ Nhân cầm đến tương giúp một lần.” Mạnh Kỳ nghiêm mặt nói.

Khí tức còn sót lại của tổ thần không biết có dùng chữa Huyền Thủy Đãng Ma kỳ được hay không, nhưng nửa bước Pháp Thân mang thần binh tới giúp thì lại vô cùng hữu dụng.

“Được!” Nguyễn lão gia tử không chút do dự đáp ứng, “Cần gì một lần! Mười lần trăm lần, chỉ cần ngươi gặp nạn, Nguyễn gia chúng ta đều toàn lực tương giúp!”

Người của Nguyễn gia quả nhiên chí tình chí nghĩa... Mạnh Kỳ không biết nên khen hay nên cảm thấy tiếc.

Nguyễn lão gia tử giao Ngọc Tịnh bình đựng mấy giọt chất lỏng lam sẫm kia cho Mạnh Kỳ, ha ha cười: “Được rồi, không cần ở lại nói linh tinh với lão già ta nữa, con bé Nhị Thập Nhất đang ở Lang Hoàn đình chờ ngươi.”

Mạnh Kỳ chắp tay cáo từ, theo thị nữ dẫn đường đến Lang Hoàn đình, nó ở ngoài khuê phòng của Nguyễn Ngọc Thư, có thể nghe thấy tiếng đàn thiên nhiên do tiếng sóng tiếng nước xen lẫn mà thành.

Nguyễn Ngọc Thư mặc váy dài màu trắng, nhưnhư tiên tử trong tranh, tay xách một hộp đồ ăn, thấy Mạnh Kỳ bước vào trong đình, bèn mở hộp đồ ăn, cầm ra một cái đĩa, bên trên đặt hai cái bánh nhỏ màu đỏ thẫm.

“Vân nê hải táo cao, loại hải táo này khó tìm thấy lắm, dùng loại táo khác thay thế không có vị tươi thơm bằng, hiện giờ trong nhà chỉ còn có hai cái này, nhờ được ta cất giữ ở trong trận pháp.” Nguyễn Ngọc Thư thanh lãnh nói.

Cô lại cầm ra tiếp một cái đĩa:

“Long trảo tham vân...”

“Cua yêu canh...”

“Hầm măng tâm...”

“Long ngư ngũ thực...”

Mạnh Kỳ mỉm cười nghe, mãi tới khi cái bàn ở Lang Hoàn đình đã bày đầy.

Giới thiệu xong, Nguyễn Ngọc Thư ngẩng đầu, ánh mắt trắng đen phân minh, răng cắn cắn môi dưới:

“Ngươi mau ăn đi, nguyên liệu nấu chúng toàn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ta, ta bình thường đều tiếc không nỡ ăn.”

Ánh mắt của cô vừa vui sướng lại vừa không nỡ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 145: Dây đàn động

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.