247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 138: Thần thông

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 138: Thần thông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Hà Cửu đang không ngừng biến hóa, đánh ra kiếm khí, nửa trốn nửa chắn, chống đỡ điện quang, thì cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, mắt tuy đã mở khiếu huyệt vậy mà lại không còn nhìn thấy được gì, hai tai cũng vô cùng im ắng, không có lấy một âm thanh nào.

Mới vừa rồi xung quanh còn gió to cuồng quay, điện quang tung tóe tê dại, thế mà chỉ trong tích tắc, mọi thứ đều cùng biến mất!

Y không còn biết mình đang ở đâu, vì không có cái gì để tham chiếu!

“Này...” Y còn chưa kịp nghĩ gì, đã cảm nhận được từ sâu trong bóng tối xuất hiện một khí tức mênh mông rất cường đại như ẩn như hiện, áp đảo tất cả, nhìn xuống quá khứ hiện tại và tương lai, khiến người ra sinh ra sợ hãi, không dám phản kháng!

Một ánh đao sáng lên, sáng lạn hoa lệ, cả con mắt của Hà Cửu đều bị nhiễm một màu tím.

Nguyên Thủy mở mắt, thiên địa là sinh, vạn vật diễn hóa!

Ánh đao màu tím tới cực nhanh, Hà Cửu vừa nhận ra, nó đã tới trước mặt.

Xoẹt!

Âm thanh như xé vải, “Hư không” Vỡ ra, kiếm quang mông lung mơ hồ bị chém bay ra.

Hà Cửu ngạc nhiên, không ngừng biến hóa, ép buộc bản thân phải bộc phát tiềm lực, tầng tầng kiếm khí bay ra, hòa thành kiếm trận.

Phốc!

Kiếm trận mở tung, máu Hà Cửu dồn lên, không còn giữ được hữu vô tướng kiếm khí, biến trở về nhân thân, mắt mũi tai, khiếu huyệt đều phun máu, hóa thành kiếm khí màu đỏ, đánh vào ánh đao, cùng nhau phai mờ.

Nhưng Tô Mạnh đã lại chém tới một đao. Ta không chịu nổi nữa! Hà Cửu tận lực hít thở thu nạp nguyên khí trời đất, muốn tận dụng từng giây để hồi phục, chiến đấu quyết liệt vừa rồi đã giúp y chạm tới cánh cửa của nấc thang trời thứ nhất, đẩy cửa ra được rồi, nhưng vẫn chưa kịp bước chân vào. Y muốn dùng áp lực mạnh mẽ này để bước ra một bước ấy, nhưng y biết, trạng thái của Mạnh Kỳ tốt hơn y, nếu hắn lại chém tới một đao, thì ngay cả cơ hội để tích tụ sức lực y cũng không có!

Đột nhiên, Hà Cửu cảm thấy bên trái của biển nguyên khí trời đất trở nên nóng rực, quay cuồng sôi trào, một mặt trời từ từ dâng lên, nhuộm đỏ cả bầu trời, còn bên phải là một mặt trăng âm lãnh băng hàn.

“Đây là...” y vội cảm ứng xung quanh, chỉ thấy bầu trời đêm bao phủ bốn phía, những vì sao lấp lánh, bên trong có kim ô bay lượn, có những thần linh đang đứng!

Sau đó tất cả mọi thứ co rút lay, hướng vào trong sụp đổ, giống như ở giữa trung tâm có một cái lốc xoáy hút chúng vào rồi nghiền nát chúng, dung hợp chúng vào với nhau.

Mãi đến lúc này, Hà Cửu mới nhìn thấy Mạnh Kỳ. Hắn vẫn mặc đồ đen, xách Thiên chi thương, khiếu huyệt quanh thân tỏa hào quang rực rỡ, sau lưng xuất hiện một bức tượng mặc bào dài vô cùng uy nghiêm, bức tượng ấy hình như chính là cái “Lốc xoáy” tạo nên dị tượng vừa rồi!

Hà Cửu nhìn kĩ, phát hiện bức tượng kia không ngờ lại mang gương mặt của Mạnh Kỳ!

Tất cả mọi bộ phận trên thân thể tượng đều như do sức mạnh thiên địa tạo thành, do chân khí xen lẫn với các loại pháp lý mà thành, tràn ngập huyền ảo, thực làm người ta nghẹn họng trân trối.

“Sao lại có được chi tướng của chính bản thân mình?” Hà Cửu sửng sốt, không dời mắt đi được.

Lại nhìn kỹ, y loáng thoáng cảm thấy bức tượng kia đang sụp xuống, sau đó ngưng tụ thành một điểm đen, không trước sau hay trên dưới, quá khứ tương lai gì cả, một điểm đen rất là khó tả, thậm chí còn không biết có nên gọi nó là “Điểm đen”!

Đại tượng hi hình!

Ảo giác? Hà Cửu tập trung tinh thần nhìn kĩ lay, bức tượng kia vẫn đứng uy nghiêm, vẫn mang gương mặt của Mạnh Kỳ!

Y hít sâu, không còn chiến ý, chắp tay nói: “Năm đó cho các ngươi mượn lực để đột phá, hôm nay lại giúp ngươi bước qua nấc thang trời thứ nhất, quả thật thổn thức, chúc mừng! chúc mừng!”

Mạnh Kỳ đã đột phá, y không thể không nhận thua, nay đối phương đã bước qua nấc thang trời thứ nhất, đi lên đệ tứ trọng thiên, có đánh nữa cũng không còn ý nghĩa.

Pháp tướng su lưng Mạnh Kỳ chui vào trong người hắn, hào quang của khiếu huyệt quanh thân cũng thu về, tất cả trở về bình thường, mỉm cười: “Đáng tiếc Hà thiếu trang chủ vẫn còn kém một chút.”

Sau khi Pháp Tướng và pháp lý bước đầu xen lẫn với nhau, tới gần thực chất, trở về Nguyên Thần và nhục thân, sẽ sinh ra các loại thần thông như Thiên Nhãn thông, Tha Tâm thông, là kết quả khi võ đạo tiến triển đến giai đoạn nhất định, là tượng trưng cho thân thần cường đại, chính là thu hoạch mà Mạnh Kỳ vừa rồi có được.

Một là “Đón gió biến hóa”, cũng chính là thuật Nguyên Thần độn ly, có thể khiến những thứ như Khốn Tiên thằng không có hiệu quả; hai là “Tuệ nhãn”, không phải dạng Bồ Đề tuệ nhãn, mà là cùng loại với “Thiên Nhãn thông”, có thể nhìn thấy những vật cực nhỏ trong phạm vi trăm dặm, có thể bất tri bất giác “Nhìn thấy” những người có khí tức tương liên, nhưng hiện giờ cái vế sau vẫn còn khá mơ hồ, nếu thực lực xa xa cao hơn đối phương, thì có thể nhìn đối phương khá là rõ ràng, đoán được đối phương đang ở đâu; ba là “Nguyên thủy kim liên”, mọc ở trong Nê Hoàn cung, tương liên với Nguyên Thần, có thể làm suy yếu công kích tinh thần, còn có thể làm hỗn loạn nhân quả trong thời gian ngắn, chặn được ảnh hưởng của bí thuật nhân quả.

Về phần vì sao hắn cố tình hiển hóa hình thái ngụy trang của “Bất Diệt Nguyên Thủy tướng” lại xuất hiện mặt của hắn mà không phải mặt ai khác, Mạnh Kỳ đoán chắc có liên quan tới chân ý truyền thừa của “Duy ngã độc tôn”.

Cho dù hắn không chủ tu nó, nhưng truyền thừa cấp bậc loại này chắc chắn sẽ mang tới cho người luyện nó chút ảnh hưởng nho nhỏ.

Duy ngã độc tôn, chiếu gặp bản thân!

“Ta cũng chỉ còn kém không nhiều, chừng mười ngày nửa tháng nữa sẽ đột phá.” Hà Cửu rất sảng khoái.

Biết Mạnh Kỳ cần củng cố, Hà Cửu không nói thêm gì, cũng không hỏi chuyện pháp tướng, xoay người bay trở về Lang Gia Nguyễn phủ.

Nhìn theo Hà Cửu, nghĩ đến lúc trước hắn với mấy người Nghiêm Xung bị Hà Cửu liên tục khiêu chiến, cảm thấy thời gian trôi qua thực là nhanh, cứ như chỉ mới hôm qua.

“Hắc, giờ cũng gần như có thực lực lên Hắc bảng thật rồi.” Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Trời xanh vạn dặm không mây, ánh nắng chiếu xuống mặt biển, chói ánh sáng vàng.

......

Hôm sau, Mạnh Kỳ đi lên Tây Sơn, gặp được Vương Tư Viễn ở dưới cây Bồ Đề uống trà. Y vẫn mặc đồ trắng, mặt trắng bệch, người gầy gò bệnh tật, một trận gió cũng đổ, chốc chốc lại ho khan, khiến thị nữ đứng bên cạnh luôn nhíu mày mà đau lòng.

Lại là ngươi! Cô hung hăng nhìn Mạnh Kỳ, mỗi lần gặp phải người này, công tử đều ho vô cùng kinh khủng!

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm ngồi vào đối diện với Vương Tư Viễn: “Miếu cổ Bồ Đề, Vương đại công tử thật là nhã hứng, để ý Phật môn?”

Vương Tư Viễn nhìn hắn một cái, như cười như không nói: “Có chuyện thì hỏi, không có việc gì thì uống trà.”

Ý y là, loại người thô lỗ như ngươi, có gì cứ nói thẳng ra, bày đặt vòng vèo để làm quái gì.

Mạnh Kỳ nhướn mày, đưa tay ra xắn tay áo, làm vẻ muốn đánh người.

“Ba tháng trước ta đã bước qua nấc thang trời thứ nhất.” Vương Tư Viễn thản nhiên.

“Khéo thế!” Mạnh Kỳ vốn dĩ không có ý đánh nhau, chỉ thuần túy là ra vẻ mà thôi, nghe vậy bật cười, “Nếu Vương đại công tử ngươi đã bước qua nấc thang trời thứ nhất, đối phó Ngoại Cảnh lam huyết nhân bình thường hẳn là dễ lắm nhỉ, sao không đi Nguyễn phủ, lại ở Tây Sơn?”

Vương Tư Viễn ho khan, uống trà cho thông họng: “Đi hay không đi cũng như nhau.”

Mịa, ghét nhất cái loại nói năng úp mở kiểu này của các ngươi! Mạnh Kỳ ngầm bấm đốt ngón tay, dùng Ngọc Hư thần toán thôi diễn.

Vương Tư Viễn dời mắt xuống nhìn bàn tay hắn, mặt giãn ra: “Có Lạc Thư che giấu, ngươi có thôi diễn cũng vô ích, việc này không phải ta bố cục, nên chẳng có gì đang nói, hai ngày nữa là ngươi biết thôi.”

Mạnh Kỳ nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, mỉm cười rời đi, không hỏi gì thêm.

Tuy Vương Tư Viễn vẫn chưa lộ ra cái gì, nhưng mấy câu ‘Có Lạc Thư che giấu’, rồi ‘đi hay không đi thì cũng như nhau’, ‘hai ngày nữa là biết’ đã giúp hắn có được chút phán đoán.

......

Trở lại Tam Thanh quan, Mạnh Kỳ nhìn thấy Giới Đổ hòa thượng đang cười tới mức không còn nhìn thấy mắt đâu.

Giới Đổ hòa thượng đi vội tới, mắt đảo quanh: “Bần tăng nghĩ rất vất vả, cuối cùng đã nhớ ra một thứ, vật đó sư phụ của bần tăng dùng nó để niêm phong cửa, tuy là đã cũ tới mức chẳng còn tí sức mạnh nào, nhưng chung quy cũng vẫn là bảo vật.”

“Nếu nó đáng giá, chắc đại sư đã sớm xách nó ra rồi.” Mạnh Kỳ ha ha cười.

Giới Đổ hòa thượng gãi cái đầu trọc, chẳng đỏ mặt tí nào: “Làm gì tới mức ấy, chỉ là bề ngoài của nó quá tầm thường, nên thường bị bần tăng bỏ qua, quên mất.”

Lão móc ra một thứ giống như tấm thiệp, nền màu vàng, nhăn nhăn nhúm nhúm như bị vo tròn, dính đầy vết dầu, mặt trên có sáu chữ vàng bằng tiếng Phạn:

“Úm”“Nha”“Đâu”“BᔓMễ” “Hồng”!

Lục Tự Chân Ngôn? Mạnh Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Giới Đổ hòa thượng.

Nhiệm vụ Tây Du mới xuất hiện Ngũ Chỉ sơn, Giới Đổ hòa thượng liền đưa tới cho Lục Tự Chân Ngôn phù!

Là trùng hợp, hay là cố ý?

Mạnh Kỳ kinh hãi, nhìn Giới Đổ hòa thượng, càng thấy lão già này thần bí.

“Thế nào?” Giới Đổ hòa thượng lấy lòng hỏi.

Mạnh Kỳ bất động thanh sắc: “Tờ giấy niêm phong này từ đâu mà có?”

“Trên xác của sư phụ bần tăng, còn nó từ đâu bay tới thì bần tăng không biết!” Giới Đổ hòa thượng đáp.

“Sư phụ đại sư là ai?”

Giới Đổ hòa thượng cười ha hả: “Sư phụ bần tăng sớm đã viên tịch, không có danh hào gì đâu, ngay cả bần tăng cũng còn không biết mà.”

Mạnh Kỳ hỏi liền mấy câu, câu nào Giới Đổ hòa thượng cũng đều trả lời qua loa cho có.

Thấy lão không tiết lộ, Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Nếu Đại Sư không nói kĩ, e là vãn bối không đồng ý được.”

Giới Đổ nhăn mặt đau khổ: “Bần tăng thật sự không biết.”

Ngay cả Như Lai thần chưởng cũng không dụ được lão sao? Mạnh Kỳ nheo mắt: “Vậy thứ cho vãn bối lực bất tòng tâm.”

Thi coi ai kiên nhẫn hơn ai!

Giới Đổ hòa thượng cất Lục Tự Chân Ngôn, than thở xoay người đi.

“Đại Sư dừng bước!” Mạnh Kỳ bỗng nói.

Giới Đổ hòa thượng vui vẻ quay lại: “Thí chủ đồng ý?”

“Không có, chỉ là thấy Đại Sư và Hà Thất tiền bối quen thuộc, muốn hỏi chút chuyện Nguyễn gia đối phó lam huyết nhân.” Mạnh Kỳ sao dễ “Nhận thua”!

Giới Đổ cười tủm tỉm: “Chuyện này nếu không có gì thay đổi, hai ngày nữa ngươi sẽ biết.”

Lại là hai ngày? Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày.

Thấy Mạnh Kỳ không nói tới Như Lai thần chưởng, Giới Đổ rề rà từng bước rời đi, vô cùng lưu luyến.

......

Hai ngày sau, chỗ nào đó ở Đông Hải, nước biển xanh thẳm như bảo thạch.

“Chính là cái khe biển này.” Một cái mai rùa cổ xưa lơ lửng giữa không trung, trên mai là những đốm trắng đen và số Âm Dương Ngũ Hành, trong đơn giản lại lộ ra phức tạp, như một bộ sách, người nói chuyện là một nam tử trung niên ở ngay bên dưới nó.

Nam tử này cực kỳ tuấn mỹ, dáng vẻ bất phàm, khí chất xuất chúng, nhưng mặt không có chút máu, giống như đang bệnh nặng.

Nguyễn lão gia tử và Nguyễn tam gia lơ lửng bên cạnh, cũng ở bên dưới mai rùa, đang lạnh lùng nhìn xuống mặt biển, nghe vậy nghiêng đầu nhìn sang lão giả bộ dáng mơ hồ ở bên cạnh, lão giả này tóc bạc trắng, mặt có nét giống Hà Cửu, chính là Kiếm Cuồng Hà Thất!

“Vậy thì ra tay đi!” Hà Thất giãn tay chân.

Tam gia vốn đã sớm xác định được nơi ở của lam huyết nhân, chuyện gióng trống khua chiêng mời gia chủ Vương gia và Lạc Thư tới Lang Gia chỉ là để giấu tai mắt, để lam huyết nhân khỏi nghe được hơi gió mà chạy mất!

Trong khi lam huyết nhân còn tưởng mình chưa bị lộ, thì quân chủ lực đã sớm tập kết tới đây, thần không biết, quỷ không hay!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 138: Thần thông

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.