247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 136: Liên tiếp bái phỏng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 136: Liên tiếp bái phỏng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lang Gia “Tam Thanh quan” là miếu thờ thường gặp của Đạo gia, là nơi để cho dân chúng bái tế dâng hương, không môn không phái, vị thế không tốt lắm, nhưng hương khói lại khá là cường thịnh.

Trong quan chỉ có mấy mở khiếu, Mạnh Kỳ tới ở nhờ đương nhiên không có ai nói gì.

Mạnh Kỳ còn chưa tới kịp pha trà uống và nghĩ chuyện đời, thì người tiếp khách đã tới bẩm có Bồng Châu Kim Chương bộ đầu Nhiếp Trực bái phỏng.

“Kim Chương bộ đầu?” Mạnh Kỳ ngẩn người, đứng dậy, ra ngoài cửa đón.

Giang Đông bao hàm Giang Châu và Bồng Châu, Lang Gia là Bồng Châu châu thành, có nha môn Lục Phiến môn châu thành, do Kim Chương bộ đầu và Tử Thụ bộ đầu quản lý, Kim Chương nơi này hiện là Nhiếp Trực, một ngũ trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ.

Nhân vật như vậy ở thành nào cũng đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần giẫm chân là cả tòa thành lắc lư, nhưng ở nơi này, Lang Gia có Nguyễn thị, chưa kể cường giả Tông Sư, cao thủ thắng được Nhiếp Trực cũng có tới mấy người, nếu nói đại diện triều đình, Nguyễn lão gia tử lại từng là Chính Sự đường tả tướng, quyền cao chức trọng, cao hơn Nhiếp Trực rất nhiều, cho nên Nhiếp Trực ở đây rất là khiêm cung.

Sao y lại tới bái phỏng?

Nhiếp Trực là một lão giả tóc bạc trắng, nhưng khí huyết tràn đầy, răng cỏ đầy đủ, mặt không hề có nếp nhăn, tiếng cười rổn rảng như hồng chung: “Hiền chất quả thật anh tài trẻ tuổi, một đao ban nãy phải nói là kinh thế hãi tục, để tay lên ngực tự hỏi, lão phu sợ là cũng phải né sang bên.”

Y mặc đồng phục màu đỏ thẫm, áo thêu kim tuyến, hông đeo huyền kim chương, lưng thẳng tắp, nhìn chẳng già chút nào.

Nghe y gọi mình hiền chất, Mạnh Kỳ rất ngạc nhiên, đây là mượn Tô gia để kéo gần quan hệ hay là muốn nói tới Tô gia thật, nên chắp tay hành lễ: “Thế bá khiêm tốn.”

Nhiếp Trực cười ha ha: “Đâu có khiêm tốn gì, già thì phải nói là già, ta già thật rồi.”

Vừa nói, y vừa chủ động đi vào trong sân. Người tiếp khách thức thời rời đi.

Hai người ngồi xuống, Nhiếp Trực nhìn chung quanh sân một vòng, khẽ phẩy tay một cách, lập màn ngăn cách để ngừa nghe lén.

“Hiền chất ngươi không nói tiếng nào đã rời nhà, làm ra một chuyện lớn, rồi lập tức mai danh ẩn tích hơn một năm, chỉ thò mặt một lần ở Giang Đông, khiến cha và thúc thúc của ngươi rất là lo lắng, sợ ngươi gặp phải chuyện không may, hôm nay gặp được, làm sao lão phu bỏ qua, không tới gặp!” Nhiếp Trực như cười như không nói.

Mạnh Kỳ rất là xấu hổ, hắn chẳng có chút tình cảm nào với Tô gia, mối quan tâm duy nhất sau khi kết thúc nhân quả chính là Tử Duyệt muội muội do cô có liên quan tới cữu cữu mà thôi, cho nên sau đó có gửi mấy phong thư trở về, đa số đều là viết cho Tô Tử Duyệt và Cố Trường Thanh, chỉ điểm họ tu luyện.

“Tiểu điệt đắc tội quá nhiều cao nhân cường giả, nếu ở chỗ cố định, rất dễ bị vây sát, cho nên trước khi trưởng thành không dám về nhà.” Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, viện cớ.

Đây là một trong những lý do chính.

Nhiếp Trực lắc đầu: “Thần đô rất nhiều cường giả, tà ma ngoại đạo cũng phải co vòi, là một trong những nơi an toàn nhất thiên hạ, hiền chất phải sợ cái gì?”

“Thế bá minh giám, Thần đô có rất nhiều phòng bị, quả thực có thể chấn nhiếp được cường giả, ngay cả cao nhân pháp thân cũng không dám làm xằng, nhưng mà đó chỉ là trong hoàn cảnh bình thường mà thôi. Nếu có ai không quản sống chết, nhất định muốn kéo tiểu điệt đồng quy vu tận thì sao? Thần đô có nhiều trận pháp và cường giả thì cũng làm được gì? Đôi khi chỉ cần một vài hơi thở là đã đủ! Mà trong số những người tiểu điệt đắc tội lại không thiếu những người có thể phái tử sĩ như vậy.”

“Bởi vì chuyện Như Lai thần chưởng?” Nhiếp Trực lộ ra sự tò mò.

Còn hơn thế nhiều. Ngoài Trường Sinh giáo, tà ma chín đạo trong tối ngoài sáng cái nào ta cũng có đắc tội, có cái còn không chỉ đắc tội một lần, nhất là “Ma Sư” Hàn Quảng... Mạnh Kỳ im lặng nghĩ, càng nghĩ càng thấy mình với tà ma chín đạo có duyên, là nghiệt duyên!

“Xem như vậy.” Hắn đáp qua loa cho xong, “Không biết trong nhà tình hình thế nào?”

“Lão thái thái và cha người, thúc thúc ngươi đều khỏe, tuy không còn tước vị Hầu Tước, nhưng danh hiệu bát đại thần bộ cũng đủ chấn nhiếp bọn đạo chích.” Nhiếp Trực thức thời không nói tới Kha Vệ Lam, dù sao vẫn là cái bộ dáng trời ơi kia thôi.

Y dừng một chút, nói: “Cha ngươi có vẻ hơi nản lòng thoái chí, thường đọc kinh Phật sách Đạo.”

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu: “Xá muội thì sao?”

“Trong nhà gặp phải chuyện lớn, nha đầu Tử Duyệt cũng bớt đi ngây ngô, rất tích cực tu luyện.” Nhiếp Trực khen.

Mạnh Kỳ lại hỏi những chuyện khác, Nhiếp Trực đều nhất nhất trả lời, thật giống thế bá và hiền chất gặp nhau.

“Người trong nhà nghĩ gì về chuyện tiểu điệt rời nhà?” Cuối cùng, Mạnh Kỳ nhịn không được, hỏi.

Nhiếp Trực cười khổ: “Cha ngươi nói ngươi là ‘Người của giang hồ, chịu không nổi câu thúc’.”

Người của giang hồ? Không phải từ đồng nghĩa với “Không ở nhà”... Mạnh Kỳ cười gượng.

Nói chuyện phiếm xong, Nhiếp Trực sắc mặt nghiêm túc: “Lão phu hôm nay tới cửa, có một chuyện muốn nhờ hiền chất.”

“Thế bá thỉnh giảng.” Mạnh Kỳ biết y vô sự không đăng Tam Bảo điện.

Nhiếp Trực vuốt vuốt mấy sợi râu bạc dưới cằm: “Muốn thỉnh hiền chất hỗ trợ tìm hiểu chuyện Nguyễn gia đối phó lam huyết nhân.”

Y có vẻ rất tin tưởng vào mối quan hệ của Mạnh Kỳ với Nguyễn gia.

“Kế hoạch cụ thể e là không tiện tiết lộ.” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Nhiếp Trực lắc đầu: “Không phải lão phu muốn biết sơ sơ, mà là muốn biết cả sự tình chân tướng, để khỏi lỡ như xảy ra tình huống bất ngờ, khiến đất trời không yên, đây là chức trách của Lục Phiến môn chức trách, không thể không làm.”

Sau khi hiên ngang lẫm liệt nói mấy câu, y chợt nói: “Nguyễn gia đóng cửa mấy ngày, bói toán chỗ ở của lam huyết nhân, ngoài thỉnh thoảng phái Tông Sư đi tìm xác nhận, thì không làm gì khác, làm người ta rất là khó hiểu.”

“Đồng thời, còn có chuyện khác thường khác, tỷ như, Vương gia gia chủ mang ‘Lạc Thư’ vào ở trong Nguyễn phủ, Vương đại công tử lại một mình sống nhờ Tây Sơn phật miếu chẳng quan tâm, tỷ như Đông Hải kiếm trang chỉ cho một tiểu bối là Vô Hình kiếm Hà Cửu và tùy tùng tới...”

Nhiếp Trực nói một đống, cuối cùng thành khẩn nói: “Nếu hiền chất tìm hiểu thấy tin tức quá quan trọng, liên quan tới thành bại, thấy không thể nói ra được thì thôi, lão phu tuyệt sẽ không truy vấn.”

“Tiểu điệt sẽ cố gắng tìm hiểu một chút.” Nhớ tới thái độ của Nguyễn Diêu Quang, Mạnh Kỳ cũng nổi máu tò mò, muốn làm rõ.

Còn đi đâu để tìm hiểu hả, ha ha, hắn đã có một đối tượng rất tuyệt hảo, Vương đại công tử Vương Tư Viễn!

Nếu nói có người có “Khuynh hướng tự hủy”, thì Vương đại thần côn có khuynh hướng “Quăng chuyện cho người khác”, tình trạng tinh thần rất không bình thường, cho nên y thường cố tình mở miệng nhắc nhở cho người ta, để cầu ‘thoát được việc’, tìm y hỏi nhất định sẽ lấy được tin tức.

Nhiếp Trực mĩ mãn rời đi, Mạnh Kỳ uống trà trầm tư. Bỗng y ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Mắt hoa lên một cái, một thân ảnh màu xám xuất hiện trước mặt hắn!

Vừa mới cảm thấy đã tới nơi rồi, đáng sợ... Mạnh Kỳ nâng đề phòng lên cao độ.

Hắn nhìn thấy một hòa thượng áo xám, vẻ ngoài trung niên, mặt mày hàm hậu thành thật, nhưng đôi mắt đảo tròn không ngừng, rất có cảm giác lão tặc.

“A Di Đà Phật, bần tăng Giới Đổ, gặp qua Tô thí chủ.” Y cười tươi tắn, chắp tay chữ thập.

Giới Đổ? Mạnh Kỳ không nghĩ người này có liên quan gì với Giới Sát, vì trong chốn giang hồ quả thực có một hòa thượng lừng danh mang cái tên này!

Thiên hạ rộng lớn, tăng nhân thực lực cao cường rất nhiều, nhưng đa phần đều xuất thân từ những ngôi chùa nổi tiếng, dù có là khổ hạnh tăng, thì cũng có giáo phái nào đó, duy chỉ có một mình vị này, mặt ngoài nhìn như không có bối cảnh gì, chỉ là một tán tu hòa thượng, thế nhưng lại trở thành Tông Sư, đi lên Địa bảng, khiến người ta không thể nào tin được.

Tuy bối cảnh bình thường, nhưng bản thân hòa thượng này lại mang tới cảm giác rất thần bí. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, gặp chuyện gì cũng gài vào đánh bạc, mà lần nào cũng thua đến thê thảm, chỉ thiếu điều chặt một bộ phận nào đó trên người nữa mà thôi. Trước mặt Phật luôn mồm thề thốt không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng chuyện xong sẹo liền là lại quên ngay, sau đó lại chứng nào tật nấy, dù có đổi pháp danh thành Giới Đổ thì cũng vẫn vậy.

Theo lý, võ giả có chỗ thiếu hụt như vậy không phải khó mà tiến bộ, nhưng mà rất dễ rơi vào bẫy của người khác, thế nhưng Giới Đổ lại rất bình an sống đến bây giờ, thực lực lại vẫn cứ tăng, cho nên lão chính là minh chứng cho cái gọi là ‘thần bí’.

Trong giang hồ có rất nhiều lời đồn về Giới Đổ hòa thượng đồn đãi, có người nói lão là thích khách thanh giai hoặc lam giai của Bất Nhân lâu, cũng có thể chính là thân phận bạch đạo của lâu chủ Bất Nhân lâu, cũng có người nói lão với Thiết Y lâu quan hệ không hề ít, hình như là người chấp chưởng một trong ba tòa phân lâu thần bí nhất của Thiết Y lâu, đây là một hòa thượng rất là bí ẩn.

Mạnh Kỳ hoàn lễ: “Đại Sư đến chơi, không biết có chuyện gì?”

Giới Đổ cười hì hì: “Nghe nói Tô thí chủ có thể dẫn người vào Lan Kha tự xem thần chưởng tổng cương, lão nạp, không, bần tăng ngứa ngáy khó nhịn, nên tới để cầu.”

“Tùy tiện dẫn người vào đó, e sẽ làm Bồ Tát mất hứng.” Mạnh Kỳ vốn định mang mấy người Nguyễn Ngọc Thư vào, nếu vào đó quá thường xuyên, cho dù Nguyệt Ma Ni Bồ Tát nghiêm túc làm theo lời nguyện, không nói gì, thì chưa chắc những tăng nhân khác của Lan Kha tự khó chịu, bực bội.

Chưa kể hắn với Giới Đổ hòa thượng không thân chẳng quen, mắc cớ gì phải dẫn lão đi?

Giới Đổ lại chắp tay chữ thập: “Bần tăng vừa mới thua không còn một mảnh, cả người trống trơn, không lấy ra được cái gì có giá trị để trao đổi, không bằng thế này, chúng ta đánh cược, nếu bị thua, bần tăng sẽ bán mình cho thí chủ ba năm, nếu bần tăng may mắn thắng, thỉnh cầu thí chủ mang bần tăng đi Lan Kha tự.”

Đánh cuộc... Thật sự là cái thói đánh cuộc mãi không thay đổi a... Mạnh Kỳ cười: “Tại hạ muốn đại sư để làm gì? Hôm nào cũng có người nhìn chằm chằm, không thoải mái tự nhiên tí nào!”

Hắn có quá nhiều bí mật, đi cùng với một tông sư thuần túy chính là đi tìm chết, lão già này lại không giống Vân Hạc chân nhân có thể trốn sau cửa Vạn Tượng.

Không đợi Giới Đổ mở miệng, Mạnh Kỳ hỏi: “Không biết là vị tiền bối nào nói cho Đại Sư là tại hạ có thể dẫn người vào Lan Kha tự cảm ngộ thần chưởng tổng cương?”

Chuyện này nếu bị lan truyền ra ngoài, hắn sẽ bị phiền chết.

Giới Đổ nhìn quanh, hạ giọng: “Bần tăng và Hà Thất có chút giao tình, phiền y hồi lâu mới được tin tức này, yên tâm, không có người khác biết.”

“Kiếm Cuồng” Hà Thất... Mạnh Kỳ lại nghĩ tới lần này Đông Hải kiếm trang chỉ cho Hà Cửu và người hầu tới, cười cười: “Hay là đại sư về nghĩ kĩ xem có món gì có thể đánh động tại hạ được không.”

Giới Đổ nhăn mày khổ sở: “Bần tăng nghèo đến mức chỉ còn có cái xác này...”

Lão than thở quay đầu rời đi, vô cùng buồn rầu.

......

Nguyễn phủ, Hà Cửu đang ngồi nhắm mắt thì đứng dậy, mỉm cười đi ra ngoài, vẻ rất tự tin.

“Thiếu trang chủ, ngài đi đâu?” người hầu của y nghi hoặc hỏi.

Hà Cửu ha ha cười: “Tìm Tô Mạnh luận bàn.”

“Ý, vì sao?” người hầu trợn mắt.

Hà Cửu chắp tay sau lưng, cảm khái: “Ta tiến vào Ngoại Cảnh sớm hơn hắn một năm rưỡi, hôm nay mới tới gần nấc thang trời thứ nhất, càng đi lại càng bị hắn kéo dãn khoảng cách chênh lệch cảnh giới, nếu không thừa dịp đang cảnh giới bằng nhau này mà luận bàn, sau này e là không còn cơ hội như vậy nữa!”

“Nếu cảnh giới có chênh lệch, với ta và hắn đều sẽ không tận hứng, sẽ luôn có cảm giác lấy lớn hiếp nhỏ.”

Người hầu trấn an: “Dù hắn là tứ kiếp, thiếu trang chủ ngài cũng là một bước lên trời, đâu có chênh lệch gì nhiều.”

Hà Cửu cười: “Hà Cửu ta há lại để ý mấy chuyện ấy? Hiện giờ hắn quả thực là tăng tiến nhanh hơn ta, nhưng tương lai đều có cùng một điểm cuối, có lẽ là nửa bước Pháp Thân, Pháp Thân, cũng khả năng là cảnh giới Đạo Môn lục tôn, ta đi không nhanh nhưng mà chắc chắn, nhất định sẽ có một ngày lại đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn.”

Ngữ khí rất rất tự tin.

Nói xong, Hà Cửu ngửa mặt cười to, đi Tam Thanh quan.

Đến trước cửa, y thấy người tiếp khách đã ra đón: “Hà thí chủ, Tô thí chủ đã biết ngươi tới đây, mời ngươi tới Tam Thanh điện gặp mặt.”

“Ừ.” Hà Cửu đi đường không hề che giấu khí tức, nên không ngạc nhiên khi bị Mạnh Kỳ nhận ra.

Y theo người tiếp khách tới Tam Thanh điện, thấy bên trong có ba pho tượng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa, Đạo Đức Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn ở hai bên, nếu nhìn từ trái sang phải, sẽ mang tới cảm giác người già, người trung niên, rồi người trẻ.

Ba pho tượng một cầm Ngọc Như Ý, một ôm Thái Cực đồ, một cầm kiếm xanh, tuy chẳng có gì thần dị, nhưng điêu khắc rất sống động, lột tả được sự cơ trí, uy nghiêm, tang thương, và mạnh mẽ, rất trang nghiêm và mang tới cảm giác áp bách.

Hà Cửu theo bản năng hít thở nhẹ hẳn đi, dời mắt xuống, nhìn thấy Mạnh Kỳ mặc đồ đen, mắt khép hờ đang ngồi dưới tượng Tam Thanh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 136: Liên tiếp bái phỏng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.