247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 134: Trong lòng chôn sâu một thanh đao

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 134: Trong lòng chôn sâu một thanh đao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Để ý lam huyết?” lúc tiếng đàn của Nguyễn tam gia chuyên để nhằm vào lam huyết nhân, Mạnh Kỳ đã nghi ngờ họ đã sớm biết chuyện lam huyết nhân tồn tại, nhưng trước giờ đều luôn giữ kín, sao bây giờ lại gióng trống khua chiêng, liên lạc các môn phái và thế gia?

Nghiêm Xung bưng bát lên uống một ngụm: “Nguyễn lão gia tử viết thư cho mấy môn phái và thế gia có thực lực xung quanh, nói rằng lam huyết nhân là vô cùng nguy hại, nói ông ta lo họ có ý đồ nhúng chàm Lâm Hải thành, cho rằng họ đang có mưu đồ lớn rất bất lợi cho Nhân tộc, muốn Nhân tộc phải tiên phát chế nhân.”

“Nói cũng có lý.” Nếu các cường giảkhông quan tâm, không cảnh giác với lam huyết nhân, Mạnh Kỳ mới thấy kỳ quái, “Nguyễn gia rất nôn nóng với chuyện này phải không?”

Nếu Nguyễn gia quả thực sốt ruột với chuyện này, thì hắn nên tới trợ giúp một tay, hắn còn chưa bước qua nấc thang trời thứ nhất, nhưng đối mặt với lam huyết nhân hắn có Bát Cửu huyền công có khả năng chống đỡ khả năng khống chế nước của họ, đủ sức đối kháng với lam huyết bốn năm trọng thiên.

Nghiêm Xung ha ha cười: “Nôn nóng? Muốn nôn nóng cũng không nôn nóng đước! Lam huyết nhân có bao nhiêu cường giả, thường xuất hiện ở đâu, sống ở chỗ nào chúng ta còn không biết, làm sao nôn nóng? Chuyện này cần phải tính toán kĩ lưỡng, không thể một hai ngày nhất thời mà làm được.”

Dưới biển rất nguy hiểm, dưới ấy có rất nhiều yêu vật và hiểm địa mạnh mẽ, nếu đánh nhau trong nước, cảm ứng sẽ bị yếu đi rất nhiều, dù có là nửa bước pháp thân cũng chẳng dám mù quáng mà xông xuống đó đánh mò!

“Vậy mỗ không cần phải qua đó gấp.” Mạnh Kỳ đáp lễ một chén rượu, nghĩ mình nên tập trung tu luyện, cảm ngộ pháp lý trước cái đã.

Từ trí nhớ của lam huyết nhân, hắn nhìn thấy hình ảnh đại khái chỗ họ ở ở dưới biển, cũng đã miêu tả cho đám người Hà Cửu, Hoàng Thái Xung nghe qua, nếu Nguyễn gia để ý tới lam huyết, nhất định sẽ liên kết với Đông Hải kiếm trang, hắn không phải lo họ không có được tin tức.

Nghiêm Xung nghe vậy, theo bản năng hỏi: “Ngươi còn chuyện khác cần làm?”

Hỏi xong, y liền tự động ngậm miệng lại, mìnhvà Tô Mạnh chỉ làsơ giao bình thường, sao lại đi hỏi chuyện riêng của người ta?

Mạnh Kỳ vỗ nhẹ vò rượu, rượu bắn ra thành vòi, đổ đầy bát to, ha ha cười: “Tính tìm một chỗ xây nhà tĩnh cư, cảm ngộ thiên địa pháp lý.”

“Ngươi sắp bước qua nấc thang trời thứ nhất?” Nghiêm Xung khựng mắt.

Mạnh Kỳ cười mà không đáp, chỉ nói: “Vốn dĩ muốn làm láng giềng với Nghiêm huynh, nhưng mà mỗ lại đang có quá nhiều ân oán, vẫn nên tìm một chỗ kín đáo thôi.”

Nói xong, hắn uống cạn chén rượu, đứng dậy đi vào trong màn mưa.

Nghiêm Xung bình tĩnh nhìn hắn khuất dần trong mưa, quay lại nhìn ngọn nến đong đưa không ngừng trước gió, thở dài:

“Giang hồ mười năm sóng gió, mười năm sau thời thế sẽ thế nào?”

............

Ngày cuối thu, không khí nhè nhẹ mát mẻ, biển lớn ban ngày nắng ấm, ban đêm gió biển mát lạnh.

Một chiếc lâu thuyền hoa lệ thong thả chạy, tắm trong ánh nắng sáng bừng.

Khác với những lâu thuyền khác, trên boong thuyền có một cái giường to rộng, nhìn vào là thấy thoải mái.

Mạnh Kỳ ở trần nằm trên giường tắm nắng, thoải mái tới mức mắt nheo lại như một con mèo biếng nhác.

Bên cạnh có cái bàn để hoa quả, nho dưa hấu gì đó, đều là những loại trái cây quý, mua mắc tiền mới có.

Hai bên giường có thị nữ mặc lụa mỏng, bóc vỏ nho, xắn dưa hấu đút cho hắn ăn.

Mạnh Kỳ chỉ việc há miệng ra mà nhai thôi.

Gió nhẹ nắng ấm, khiến hai thị nữ đều thấy buồn ngủ, người hầu bưng nước ô mai ướp lạnh lên không nhịn được ngáp một cái.

“Công tử, chúng ta đã từng hầu hạ rất nhiều khách, nhưng chưa gặp ai biết hưởng thụ như ngài, họ không sợ nắng quá chói, thì cũng sợ bị hỏng dáng người, chỉ có một mình ngài là làm chúng ta nhìn mà vô cùng hâm mộ, thực cũng muốn phơi nắng giống ngài, ngủ một giấc, cả ngày nhàn nhã.” Thị nữ bên trái đang lột nho khẽ nói.

“Các ngươi đừng nha, nếu bị cháy nắng đen da thế nào cũng oán ta.” Mạnh Kỳ không mở mắt, giọng nói đầy buồn ngủ.

Sau khi bế quan tiềm tu, hắn thuê bao một cái lâu thuyền, đi đường biển tới Lang Gia, ra tay hào phóng, làm việc độc đáo, khiến đám người hầu đều hết sức tò mò.

Thị nữ bên phải phìcười: “Phơi nắng nhiều ngày như vậy, có thấy công tử bị đen da đâu.”

Cô biết công tử là cao thủgiang hồ, bị đen da mới là kỳ quái, nên cười xong tiếp tục nói: “Lúc đầuthấy công tử muốn đặt cái giường trên boong thuyền, bọn chúng ta đều tưởng gặp phải người dở hơi hoặc gặp phải biến thái khoái khoe hàng, thực không ngờ lại có thể dùng như vậy.”

Cô đón lấy ly nước mát, khẽ khuấy nhẹ cho đều.

Mạnh Kỳ há miệng, chờ cái thìa đút tới, uống nước, vẫn không hề mở mắt, mỉm cười: “Con người như ta được hưởng thụ lúc nào là chắc chắn sẽ hưởng thụ ngay, có thể ngồi là ta không đứng, nếu được nằm nhất quyết không ngồi, được người hầu hạ là nhất định không tự mình ra tay.”

Ánh nắng chiếu xuống làn da ẩn màu ám kim của hắn.

“Tiểu tỳ từng nghe nói, đời người rất ngắn, cần gì phải làm bản thân khó xử, công tử chính là loại người như thế phải không?” một thị nữ khác ghẹo.

Cô cầm cây gãi lưng khe khẽ gãi lưng cho hắn.

Gió rất nhẹ, mặt trời rất ấm, cái gì cũng mang hơi thở lười biếng, mãi tới khi có một thủy thủ kêu to:

“Công tử, bên kia có người tới đây!”

Có người tới đây? Chứ không phải là có thuyền tới đây sao? Mấy thị nữ ngẩn người.

Mạnh Kỳ sớm đã cảm ứng được, nên không đứng dậy, vẫn nhắm mắt hưởng thụ, cúi đầu: “Mặc kệ y.”

Xa xa, một chiếc thuyền con theo gió vượt sóng mà đến, trên thuyền có một người mặc áo trắng, cả người không dính một hạt bụi, khí chất ngạo lãnh, tay cầm một món binh khí vừa giống đao vừa giống kiếm.

Khí thế của y quá mạnh mẽ, khiến người thủy thủ chỉ nhìn thấy y, không nhìn thấy cái thuyền con!

Người áo trắng cũng cảm ứng được chiếc lâu thuyền này, phát hiện trên boong thuyền có chiếc giường lớn, trên giường có một nam tử ở trần đang nằm sấp, vô cùng biếng nhác nhàn nhã, say sưa tắm nắng.

Một hình ảnh vô cùng lười nhác, khiến người ta tự nhiên nghĩ nếu được nằm lên cái giường kia chắc là thoải mái lắm.

Thuyền con đổi hướng, chạy về phía lâu thuyền, tới gần, y dùng thứ ngôn ngữ Đại Tấn cổ quái hỏi:

“Là người Nam Tấn hay người Bắc Chu?”

Ngữ khí lạnh nhạt mà mãnh liệt, sắc lẹm, hai thuyền cách nhau mấy trăm trượng mà người trên thuyền đều nghe rõ mồn một.

Mạnh Kỳ không nhúc nhích, lười biếng đáp: “Nam Tấn, tôn giá đến từ nơi nào? Có gì muốn hỏi?”

Nét mặt người áo trắng trở nên nghiêm túc: “Ngô là Đông Tang kiếm khách Ninh Đài, từng thử kiếm toàn quốc, chưa từng thất bại trong cùng cảnh giới, nghe nói Nam Tấn và Bắc Chu nhân tài đông đúc, anh kiệt xuất hiện rất nhiều, nên muốn tới khiêu chiến luyện kiếm, không biết ở đây ai là người mạnh nhất dưới nấc thang trời thứ nhất?”

Đông Tang? Mạnh Kỳ từng nghe tới đất nước ở Đông Hải này. Họ ở sâu trong Đông Hải, đảo quốc của họ rất lớn, tài nguyên phong phú, có thể sánh với Giang Đông, võ phong rất được ưa chuộng, cường giả đông đúc, song vì bị giam trong vị trí địa lý bị biển vây quanh, đa số thương thuyền chỉ tới Tiềm Ly đảo, nên ít khi tiếp xúc được tới Giang Đông.

Vô địch dưới nấc thang trời thứ nhất? Mạnh Kỳ cười cười, ngữ khí biếng nhác như cũ: “Trung Nguyên ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ dưới nấc thang trời thứ nhấtnhiều lắm, không đánh nhau làm sao biết ai là người mạnh nhất? Nhưng mà có mấy nhân tài kiệt xuất một bước lên trời được công nhận là Đông Hải kiếm trang Hà Cửu, Giang Đông Vương thị Vương Tư Viễn.”

“Một bước lên trời?” mắt y áo trắng sáng rực, thái độ càng thêm lãnh khốc, “Họ đang ở đâu?”

“Vương Tư Viễn ở trong Giang Đông Mậu Lăng tổ trạch, Hà Cửu chắc đangở Lâm Hải thành......” Mạnh Kỳ đầy bụng muốn xem kịch vui, chỉ dẫn rất là tận tình.

Ninh Đài chăm chú nghe, tay khẽ vuốt vỏ kiếm, thuyền con chuyển hướng, vùn vụt hướng đi Lâm Hải.

Y không chọn phi hành, là để duy trì thể lực và trạng thái đỉnh phong!

“Công tử, Đông Tang người này quá mức lãnh ngạo, nhìn chẳng thích tí nào, ngài hẳn cũng là cường giả, vì sao không thử với y?” một thị nữ hỏi.

Mạnh Kỳ hơi hí mắt, cười: “Nếu là mấy tháng trước, gặp một người như vậy khiêu chiến, nhất định ta sẽ đánh một trận với y, nhưng bây giờ, sau khi cảm ngộ quy luật thiên địa vận chuyển, thượng pháp thiên, hạ pháp địa, ta đã trở nên nội pháp tự nhiên, bình thản khiêm xung, nào còn có chiến ý và chiến tâm?”

“Sao nghe giống người xuất gia......” thị nữ bật thốt.

Mạnh Kỳ há miệng, uống nước ô mai: “Không giống. Đây là trạng thái của con người trong một giai đoạn nhất định, giống như sự yên tĩnh của trời đất trước khi mưa to, như nước tích tụ trước con đê trước khi lên cơn hồng thủy, như binh khí kêu vang trước khi khai phong, nếu thích ứng được loại cảm giác này, là có thể phá tan trói buộc, nghênh đón bùng nổ.”

“Trong lòng ta chôn sâu một thanh đao, Nguyên Thần nung khô, chân ý gõ đánh, pháp lý cân nhắc, không hề để lộ mũi nhọn, nó đang lặng lẽ chờ đợi, đợi tới khi tích tụ đủ sức mạnh, sẽ ngâm nga mà ra, nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên, chém đứt rào cản.”

Thị nữ nghe cái hiểu cái không, mờ mịt gật đầu.

Lâu thuyền vẫn thong thả chạy, Mạnh Kỳ vẫn hưởng thụ thời gian biếng nhác của bản thân, hắn bắt đầu thấy buồn ngủ.

Bất tri bất giác, đã tới Lang Gia, đây là Giang Đông đệ nhất cảng, thiên hạ nhất cảng, lâu thuyền như mây, dòng người như dệt, mùi cá tanh ngửi thấy ở khắp nơi.

Mạnh Kỳ đột nhiên mở mắt, hai mắt sâu thẳm, đen thẫm.

Hắn đứng dậy, dang tay, thị nữ hiểu ý, mặc áo đen vào cho hắn.

Khí chất biếng nhác biến mất, chuyển thành oai hùng, hiên ngang.

Công tử như thay đổi thành một người khác… mấy thị nữ nhìn mà mê mệt.

Mạnh Kỳ lấy Thiên chi thương đeo vào hông.

Từ xa, một chiếc thuyền con vùn vụt lướt tới, trên thuyền, Ninh Đài đứng sừng sững.

Y như có cảm giác, quay qua nhìn lâu thuyền, quái kiếm trong tay rung lên nho nhỏ.

“Huynh đài không đi Lâm Hải?” Mạnh Kỳ cười nhẹ.

Ninh Đài đáp: “Hà Cửu đã đến Lang Gia.”

Y nhìn thẳng Mạnh Kỳ, tay cầm kiếm hơi co vào trong, chính là tư thế tốt nhất để rút kiếm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 134: Trong lòng chôn sâu một thanh đao

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.