247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 130: Gừng càng già càng cay

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 130: Gừng càng già càng cay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong Tố Nữ Tiên Giới, hư không như đọng lại, các tiên tử bồ tát thỉnh thoảng lại bay lên, ý niệm cường đại càn quét khắp các nơi, đám đệ tử không ai dám thở mạnh, vô cùng áp lực.

Cố Tiểu Tang thấy Liễu Sấu Ngọc tới Tố Nữ điện, thì xoay người, thả Thương Thủy tiên tử ra!

Cố Tiểu Tang như cười như không cầm cái túi nhỏ của mình, sải bước đi, thân ảnh trở nên trong suốt, hòa vào với hư không!

Trong điện hiện giờ là Thương Thủy tiên tử và Quách Hỉ thật!

Dưới chân Quách Hỉ có một sợi tóc màu đen.

............

Trước Tố Nữ điện, Liễu Sấu Ngọc ngẩng đầu nhìn tấm biển, hít sâu, chạy nhanh vào.

Khi thông qua cửa chính Tố Nữ điện, Mạnh Kỳ dưới hình dạng viên đá cảm nhận được mình xuyên qua một tầng lụa mỏng, sau đó là một lớp sương mù dày đặc, sau đó mọi thứ trở lại bình thường, hắn đã ở bên trong điện.

Đối với Liễu Sấu Ngọc, tâm nguyện lớn nhất của cô ta là mọi việc trôi qua thuận lợi, qua trắc trở này, cô ta sẽ trở thành truyền nhân thật sự của Huyền Nữ, không còn bị yêu nữ khống chế nữa, hổ được về rừng, rồng được ra biển!

Cho nên, cô ta rất tích cực phối hợp, cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo.

Điện này rất lớn, chỉ có bốn cây cột, nhưng chống đỡ cho một mái vòm cực rộng.

Vòm điện tối om, thi thoảng lại có chút ánh sáng lóe lên, nối nhau như một biển sao, rất là đẹp.

Trước mặt Liễu Sấu Ngọc có một đệ tử nam đang quỳ, chính là người hồi nãy được cho vào để cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao. Mặt gã vô cùng uể oải, thất thần và không cam tâm, rõ ràng không ngộ được Lôi Thần truyền thừa.

Chính vì rất khó đạt được, cho nên mới gọi là kỳ ngộ!

Người đệ tử này thừa lúc bên ngoài đang hỗn loạn, không có ai bảo gã đi ra, lại xông tới, thò tay chạm vào thanh đao bên trên.

Thanh đao này màu đen sẫm, hình dáng cổ xưa, kích thước cực to, vừa rộng vừa dài vừa dày hơn cả Thiên Chi Thương, trông rất là nặng, chỉ nằm ở đó đã làm cho hư không như bị nén lại, ánh sáng bị bẻ cong, xung quanh trở nên u ám.

Bá Vương Tuyệt Đao!

chỉ nhìn một cái, Mạnh Kỳ liền biết nó chính là Bá Vương Tuyệt Đao, nằm trong mười hạng đầu trong bảng trao đổi thần binh tuyệt thế của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, là thứ năm ấy cùng Bá Vương trận hoành hành Trung Cổ, uy áp nhất thế, bễ nghễ thiên hạ, không ai địch lại!

Thanh đao này đại diện cho một đời bá chủ kiêu hùng trong truyền thuyết, số lượng pháp thân nó giết còn nhiều hơn số lượng tông sư Mạnh Kỳ gặp được!

Nhưng Mạnh Kỳ lại cảm nhận được từ nó một sự quen thuộc lạ lùng, giống như thanh đao là một người bạn cũ của hắn, nối liền với máu thịt của hắn, là một phần cơ thể hắn.

“Đến từ cảm giác lôi ngân?” Mạnh Kỳ có điều hiểu ra.

Hèn gì Tố Nữ đạo muốn tìm Lôi Thần truyền nhân, hèn gì bọn họ muốn bắt hắn, vì nếu đao này tỉnh lại, dù có là Cổ Nhĩ Đa và Xung Hòa cũng phải né sang bên, dù không phải do pháp thân nắm giữ, thì nó cũng vẫn có khả năng chém chết Pháp Thân, như chính phẩm Sơn Hà Xã Tắc đồ, nếu pháp thân bị nhốt vào, cũng có thể khiến bị nhốt trong đó cả trăm năm tới chết.

Nam đệ tử kia cố gắng cảm ngộ, nhưng Bá Vương Tuyệt Đao không hề có phản ứng, Liễu Sấu Ngọc tiến lên một bước, khom mình hành lễ:

“Sư tôn, Cuồng Đao lẩn vào, để phòng có trá, hay cho tạm dừng chuyện cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, sắp xếp mấy người Thương Thủy tiên tử cho tới đâu đó ở tạm có được không?”

Tố Nữ Tiên Giới phong bế, bốn phía hỗn loạn, chuyện cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao đương nhiên không thể tiếp tục được nữa, Liễu Sấu Ngọc làm bộ lấy cớ này để vào đây mà thôi.

............

Đằng sau Tố Nữ điện, trong một tòa lầu cổ xưa.

Nơi này không có khí tức người sống, giống như đã bị bỏ hoang phế bao năm nay.

Hư không mấp máy, một bóng người hiện ra, Cố Tiểu Tang áo trắng bay bay, nét mặt cười nhẹ như có như không.

Côbám theo Huyền Nữ, đi một hồi tới nơi này, nhìn quanh ngẫm nghĩ.

Cô đi tới cái cây xanh to duy nhất ở trước lầu, đây là nơi duy nhất có khí tức “Vật sống”!

Côdốc cái túi trong tay, bên trong bay ra một người, không ngờ cái túi này ngoài Thương Thủy tiên tử, lại còn có giấu một người khác!

Đây là một cô bé con chừng sáu bảy tuổi, khuôn mặt tròn vo, rất là xinh xẻo, nhìn là muốn bẹo, đầu tếtbím xinh xinh, hết sức dễ thương.

Bé con vẫn còn buồn ngủ, lắc lắc đầu, vươn cả hai tay ra: “Nương, con ngủ bao lâu?”

Cố Tiểu Tang ôm lấy bé con, cười tủm tỉm: “Ngủ rất lâu, quả thực là bé lười, nào tới đây, nương thắt lại bím tóc cho.”

Côxoay bé con lại, trong tay xuất hiện một cái lược bằng ngọc xanh.

Bé con cười rạng rỡ, hưởng thụ mẹ tết tóc cho, mắt nhìn quanh, khẽ ‘ý’ một tiếng: “Nương, sao con cảm thấy chỗ này quen thuộc thế, giống như đã từng tới đây rồi… giống như về nhà!”

“Bé ngốc, nơi này vốn chính là nhà của chúng ta, chẳng qua lúc đó con còn bé quá, nên nhớ không rõ lắm.” Cố Tiểu Tang dịu dàng tết tóc cho bé con như cười như không trả lời.

“Ô, thế à!” bé con reo lên, chỉ chỉ vào không trung, “Ta nhớ được mây kia! Nhớ được cái cây này!”

............

Trong Tố Nữ điện, Liễu Sấu Ngọc xin chỉ thị Huyền Nữ.

“Được, nếu vẫn để chúng cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, thì có vẻ quá mức khác thường. Đưa mấy người Thương Thủy tới Bích Lạc điện tạm cư.” Huyền Nữ nhẹ nhàng trả lời.

Mạnh Kỳ còn chưa cảm giác được gì, tim Liễu Sấu Ngọc đã đập thình thịch, lắp bắp: “Sư tôn, ngài, ngài không phải đang ở bên ngoài sao?”

Ở bên ngoài? Có ý tứ gì?

Mạnh Kỳ giật mình, ý Liễu Sấu Ngọc là cái tiên tử thanh nhã đang ngồi cạnh Bá Vương Tuyệt Đao kia mới chính là bản tôn của Huyền Nữ?

Vậy “Huyền Nữ” vừa rồi là ai?

Xuyên qua con mắt của Liễu Sấu Ngọc, Mạnh Kỳ nhìn thấy Huyền Nữ, dung mạo tươi mát thoát tục, ngũ quan tinh xảo khó tả.

Dáng vẻ cao nhã, không dính tục khí, nhưmột tiên tử thật sự, đối mặt với bà ta, trong lòng không sao nổi lên được chiến ý, không sinh ra nổi ý muốn tiêu diệt sự đẹp đẽ này!

Tại sao bà ta lại ở đây?

Cảm giác được Liễu Sấu Ngọc sửng sốt, Huyền Nữ cười khẽ: “Bên ngoài là một cái ứng thân của vi sư cộng với thần binh trấn phái. Tô Mạnh là người quỷ kế đa đoan, rất giỏi dương đông kích tây, đục nước béo cò, chúng ta không thể coi thường, đấu với người như thế, chúng ta phải luôn bình tĩnh, trầm ổn, hắn đã bị nhân quả dính vào người, nhất định sẽ đến, nên vi sư quyết định ở trong này ôm cây đợi thỏ, chuyện Kính Ngôn bên kia giao cho Hoan Hỉ.”

“Dù hắn có gian trá cỡ nào cũng không thể thoát được kiếp nạn này.”

Kiên nhẫn thật, trấn định thật…

Quả thực không thể coi thường cường giả thế này, kinh nghiệm họ trải qua còn nhiều hơn mình ăn cơm!

Gừng càng già càng cay!

Khi nói chuyện, Huyền Nữ quét ý niệm lên người Liễu Sấu Ngọc, không phải bà ta không tin truyền nhân của mình, mà vì Liễu Sấu Ngọc đột ngột lỗ mãng xông vào đây rất là đáng khả nghi, chưa kể Huyền Nữ còn tự đặt ra cho mình một cái quy tắc bất di bất dịch, chính là bất cứ người nào tiến vào Tố Nữ điện, trừ bà ta, thì bà ta đều phải kiểm tra, ngay cả nếu đó có là Hoan Hỉ Bồ Tát cũng vậy!

Liễu Sấu Ngọc cảm nhận được mình bị kiểm ra, hai chân muốn nhũn ra.

Có nên nói thẳng ra để lập công chuộc tội hay không?!

Chỉ là không biết sư tôn có thể xử lý được khế ước phản phệ hay không?

Đúng lúc này, sợi tóc dưới chân Quách Hỉ trong đại điện bên kia không gió tự bay lên, bay về phía Tố Nữ điện, biến thành bộ dáng Mạnh Kỳ, lóe một cái từ bên hông lẩn vào Tố Nữ điện.

Huyết nhục có linh, phân thân chi thuật!

Mạnh Kỳ không hề có ý đặt hết tin tưởng vào Cố yêu nữ, hắn đã thầm để lại một sợi tóc, để đề phòng cần dùng tới!

Cường giả là phải luôn dựa vào bản thân!

Bóng người lặng lẽ lẩn vào.

Huyền Nữ như cảm nhận được, ý niệm quét ngang lướt qua, Mạnh Kỳ định lợi dụng cơ hội, vừa cảm ngộ Tuyệt Đao vừa khởi động Luân Hồi phù, sẵn sàng rời đi, dù sao nhân quả đâu có bắt buộc phải cảm ngộ bao nhiêu!

............

“Nương, Liễu tỷ tỷ có lần lén nói con là Huyền Nữ truyền nhân Lưu La gì đó, có phải là thật không?” bé con hỏi.

Cố Tiểu Tang tết tóc, mỉm cười:

“Con đương nhiên không phải Huyền Nữ truyền nhân Lưu La.”

Cônhếch mép mỉa mai:

“Con là Cửu Thiên Huyền Nữ.”

Nụ cười của bé con khựng lại, sự rực rỡ long lanh trong mắt biến mất!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 130: Gừng càng già càng cay

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.