247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 125: Thiên Thủy tiên tử

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 125: Thiên Thủy tiên tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Khách viện ở trên một ngọn núi riêng biệt, mặt nhìn ra biển, nhìn thấy toàn đảo từ xa, chỉ thấp hơn hai tòa chủ phong, phong cảnh tú lệ, yên tĩnh dễ chịu.

Mạnh Kỳ và Anh Ninh tới cổng khách viện, Anh Ninh thè lưỡi, ngượng ngùng nói: “Tiên sinh, ta vừa rồi bị Liên Dục Bồ Tát Pháp Tướng sở hoặc, cho tới bây giờ mới thật sự tỉnh táo, mới nhớ ra còn có chuyện quên phải bẩm báo, ngài đi vào trước nghỉ ngơi, ta đi một chút rồi trở lại.”

Mạnh Kỳ gật đầu, cô cô vội vã xoay người trở về Đại Lạc cung.

Khách viện thanh tịnh sạch sẽ, Mạnh Kỳ đuổi Nhạc Hoàn đi, khoanh chân ngồi ở trên giường suy nghĩ.

Không bao lâu sau, Anh Ninh trở về, thấy Mạnh Kỳ đang nhắm mắt đả tọa, bèn im lặng rời khỏi, tới phòng khác nghỉ ngơi.

Tối đến, Mạnh Kỳ đang chờ cơ hội để bỏ trốn, thì một tiếng rên từ Đại Lạc cung truyền đến, mị ý tận xương, câu hồn đoạt phách, cho dù cách khá xa, cũng vẫn mơ hồ nghe thấy!

“Liên Dục Bồ Tát!” Mạnh Kỳ cúi đầu, nguyên thần hơi rối loạn, không tập trung được.

Tiếng rên này vừa vang lên, trong thị trấn, trên khắp các núi cũng không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ đủ kiểu, cái nhẹ, cái dài, cái quyến rũ, cái thống khổ, cái phiêu phiêu, cái trầm thấp, …làm người ta phải đỏ mặt.

Mạnh Kỳ như chìm vào biển cực lạc, mũi ngửi thấy mùi hương quyến rũ, tai toàn nghe thấy giọng kêu gọi đầy xuân ý của nữ nhân, cơ thể như chìm trong nước ấm, rất ấm áp, rất thoải mái, lỗ chân lông mở hết cả ra, tê dại từ lòng bàn chân đến ngọn tóc.

Không đúng!

Đây không phải tiếng rên giường chiếu bình thường!

Mạnh Kỳ có cảm giác không hay, lại vận chuyển A Nan đao tâm pháp, quan tưởng “Như Lai thần chưởng” Chân ý, nội hiển Bất Diệt Nguyên Thủy chi tướng, ngăn chặn xao động của nhục thân và Nguyên Thần.

“Ưm, Tiên sinh, cẩn thận trận pháp.” Tiếng Anh Ninh từ bên kia tường vọng qua, giọng nói mềm nhũn, ướt át như đẫm nước, mượt mà như lông chim quét qua, vô cùng dụ hoặc, làm da đầu Mạnh Kỳ tê rần.

“Trận pháp gì?” Mạnh Kỳ kiệt lực khống chế.

Anh Ninh nghiêng ngả lảo đảo mở cửa đi qua: “Thiên Nữ Độ Thế trận, không phải phát động với tiên sinh, mà chỉ để mang tới sự vui vẻ dâm dục mị hoặc tiên sinh mà thôi, ưm… khiến người ta mất đi khống chế, trầm mê vào hoan ái.”

Cô ta hít thở nặng nề cấp bách, như cũng bị trận pháp ảnh hưởng, qua đây tìm an ủi, đôi mắt khi dại khi sáng, mê mang mê người.

Mạnh Kỳ hít sâu, vung tay điểm vào mi tâm Anh Ninh, cô ta rên một tiếng, ngất đi, đã bị phong ấn Nguyên Thần.

Trận pháp này mang tới sự dụ hoặc mạnh hơn pháp tướng của Liên Dục Bồ Tát rất nhiều, nếu bây giờ lại xuất hiện một nữ tử đẹp đẽ động tình, e là hắn cũng không giữ được!

Hắn phóng tinh thần cảm ứng ra, trên đường, trên núi đều có người giao hợp, cả Ly Hoa đảo hóa thành vùng đất nhục dục!

“Độc thủ, không đến thử xem sao?” giọng Liên Dục Bồ Tát xuyên qua không gian, xuyên qua những tầng núi non cách trở, vang lên rõ mồn một ngay bên tai Mạnh Kỳ.

Xương cốt Mạnh Kỳ tê liệt, máu nóng bốc lên, cố gắng lắm mới kềm chế được.

Chính là cơ hội này! Mạnh Kỳ hít sâu, định túm lấy ngay cơ hội để ‘trốn’ khỏi Ly Hoa đảo, Liên Dục Bồ Tát quá lắm sẽ nghĩ là hắn không chịu nổi dụ dỗ, hốt hoảng bỏ chạy!

Nhưng một làn kiếm quang từ ngọn chủ phong còn lại bay tới, chém bay một đoạn vách núi gần Đại Lạc cung, một giọng nữ réo rắt như tiếng nước từ xa vọng tới:

“Nửa đêm nửa hôm, quấy nhiễu giấc ngủ của người ta!”

Những tiếng rên rỉ lập tức biến mất, Liên Dục Bồ Tát thu lại sức lực, biển cực lạc tiêu tán, cảnh vật trở lại thanh tịnh an bình.

“Thương Thủy muội muội, sao giận dữ vậy, chẳng lẽ một mình trông phòng, nghe thấy tỷ tỷ bên này sung sướng, không kìm lòng nổi, trằn trọc trăn trở, không ngủ được sao?” Liên Dục Bồ Tát giọng đầy thương hại, nhưng Mạnh Kỳ nghe ra được sự phẫn uất của bà ta ẩn giấu bên trong, “Ai da, phu quân của ngươi chết rồi, thủ tiết để làm chi, không bằng qua bên này với tỷ tỷ, các bao nhiêu là nam tử cho ngươi lựa chọn, họ đều thèm thuồng muội muội lâu lắm rồi, hôm nào thấy ngươi, cũng khao khát ngắm nhìn vòng eo nhỏ của ngươi......”

“Hừ!” Thương Thủy tiên tử hừ lạnh, cắt ngang lời của Liên Dục Bồ Tát, nhưng không nói gì thêm.

Liên Dục Bồ Tát quay qua cười với Mạnh Kỳ: “Đêm khuya hưởng thụ, quấy rầy đến ngươi, đừng để ý nhé, đây là phong tục Ly Hoa đảo chúng ta.”

“May mà chỉ ở có một đêm!” Mạnh Kỳ cố ý để lộ ra tức giận.

Liên Dục Bồ Tát khẽ kêu: “Vừa rồi quên nói với ngươi, Tố Nữ Tiên Giới hồi âm, tông chủ Bồ Tát bế quan, phải nửa tháng nữa mới ra được, ngươi chờ một chút, đừng nóng nhé.”

Thật không đây? Được nghe tới Tố Nữ Tiên Giới là trong lòng Mạnh Kỳ kích động, nhưng chợt nghĩ ra rất có khả năng Liên Dục Bồ Tát cố tình giấu diếm, để cho bà ta thêm thời gian dụ dỗ hắn.

Không thể sơ suất!

“Hừ!” Mạnh Kỳ không nhiều lời, quyết định vẫn dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, không để cho bà ta có thời gian gia tăng lợi thế!

Bị Thương Thủy tiên tử cắt ngang, Liên Dục Bồ Tát không tiện tiếp tục nữa, sau đó mọi thứ hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang.

Mạnh Kỳ đuổi Anh Ninh về phòng, lại khoanh chân đả tọa, chờ tới sáng.

Vừa qua canh ba, một thân ảnh từ đầu Mạnh Kỳ bay lên, còn hắn thì nháy mắt biến mất.

Thân ảnh này mặc áo bào xanh, tóc mai bạc trắng, nho nhã tang thương, đương nhiên vẫn là Mạnh Kỳ trong hình dáng “Độc Thủ Ma Quân”!

“Độc Thủ Ma Quân” Mạnh Kỳ thật thì ẩn nấp khí tức, hóa vào hư không, lặng lẽ đi rời khỏi đảo.

Vượt qua chủ phong, Mạnh Kỳ khựng lại, cảm nhận được nguy hiểm đang lẩn quanh đó.

“Liên Dục quả nhiên đã mở trận pháp, đề phòng ta bỏ trốn, hừ, nhưng có lẽ sợ bị ta phát hiện, nên cố tình giấu diếm đi, không vận chuyển hết hoàn toàn, có thể phá được!” Mạnh Kỳ hít sâu, chờ cơ hội.

Hư không bên cạnh hắn vỡ ra, một ánh đao trong vắt bay ra, chém vào trận pháp đang ẩn giấu!

Ba!

Trận pháp chấn động kịch liệt, quang mang lấp lóe, lộ ra khe nứt, Mạnh Kỳ giậm mạnh chân, bay ra ngoài.

Vừa bay ra, thân ảnh hắn biến mất, tại chỗ xuất hiện một sợi tóc, không gió tự cháy thành tro, thì ra đây chỉ là một phân thân, còn Mạnh Kỳ thật sự sau khi xuất đao vẫn còn ở lại bên trong trận pháp.

Một lúc sau, Liên Dục Bồ Tát bay tới, mặt mày vô cùng tức giận.

Bà ta nhìn quanh, nhưng không còn manh mối gì, bà ta hít thở dồn dập, như đang cố gắng áp chế cơn giận.

“Ngươi vội vàng quá mức, dọa hắn chạy mất rồi!” Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Liên Dục Bồ Tát, không phải Thương Thủy tiên tử, mà là Anh Ninh đang bị phong ấn!

Liên Dục quay phắt sang, tức giận nói: “Không phải ngươi coi chừng hắn sao? Giấu diếm nửa tháng là ai đề nghị?”

“Làm sao ta biết đêm qua ngươi không nhịn được? vì không để hắn nghi ngờ, ta phải chịu đựng để cho hắn phong ấn! Hắn là người quá quyết đoán, quyết là làm ngay, không chần chừ chút nào, cho dù ta không bị phong ấn, cũng không ngăn cản kịp!” Anh Ninh bĩu môi.

Mạnh Kỳ lặng lẽ hạ xuống trong rừng, hóa thành chuột, bò về hướng thị trấn.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, đám linh thú đều bị ánh sáng của trận pháp chấn nhiếp, không dám đi săn mồi, giúp Mạnh Kỳ thuận lợi chạy đi, hóa thành một khất cái mặt mày dơ hem, vẻ gần sắp chết, trốn vào một góc khuất, cố gắng không để ai nhìn thấy.

Sau mấy ngày, Ly Hoa đảo đều chìm trong áp lực, tất cả đệ tử, lô đỉnh đều biết Liên Dục Bồ Tát đang nổi giận, đã giận chó đánh mèo giết mấy người, nên không ai còn tâm tình đi bố thí cho khất cái.

Mạnh Kỳ phòng linh giác ra xung quanh để theo dõi, nghe lén các đệ tử trò chuyện, chọn lọc những tin tức có ích, tỷ như nam đệ tử nào của Hoan Hỉ nhất mạch tương đối có thiên phú, có khả năng đi cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, tỷ như Thương Thủy tiên tử mời chào rất nhiều nam tử trẻ tuổi và bé trai có tư chất để bồi dưỡng, một là đưa đi cảm ngộ Bá Vương truyền thừa, lấy lượng thắng chất, hai là để làm đối tượng song tu thích hợp cho nữ đệ tử của mình.

“Xem ra, lẩn qua chỗ Thương Thủy tiên tử an toàn hơn, cơ hội cũng lớn, chỉ cần không quá thu hút, thì sẽ không bị nữ đệ tử chọn trúng.” Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ. Lúc có một nam đệ tử của thủ hạ Thương Thủy đi qua, đánh ngất tên đó, ném vào Sơn Hà Xã Tắc đồ, cái bí bảo này dù không phát động, thì với thực lực của tên kia cũng không thoát khỏi được!

Mạnh Kỳ hóa thành nam tử xấu xí kia, tuổi hơn hai mươi, dáng người gầy gò, thích mặc đồ trắng, lần này ra ngoài là để mua đồ mang về Thương Thủy nhất mạch sơn phong.

Qua mấy ngày “Nghe lén”, hắn đại khái biết các nam đệ tử sống ở chỗ nào, đi đến giữa sườn núi, đi vào một cái sân gạch xanh ngói đen.

Xung quanh có khá nhiều nam nữ thành đôi, tình ý kéo dài để luyện công, khiến các nam đệ tử còn độc thân vô cùng hâm mộ và ghen tị.

Thấy Mạnh Kỳ tiến vào, một người cười: “Hỉ ca nhi, hôm nay đi thị trấn có xin nữ Bồ Tát bố thí cho không?”

“Ai, các nữ Bồ Tát tâm tình không tốt, không ai có hứng ấy.” Mạnh Kỳ lắc đầu thở dài, hắn biết được cái cơ thể này tên là Quách Hỉ, thường khoác lác bảo mình muốn đi thị trấn tìm nữ Bồ Tát bố thí, nhưng tên này là người nhát gan, rất sợ vì vậy mà bị Huyền Nữ nhất mạch ghét bỏ, nên chỉ phét lác ngoài miệng thế thôi, lần nào về cũng tìm cớ này cớ nọ để thoái thác.

Bị âm thanh ân ái bên ngoài kích thích, đám nam đệ tử cười vang, cảm giác thoải mái hơn khá nhiều, quả nhiên vui hay buồn đều chỉ là tương đối!

Mạnh Kỳ ‘đỏ’ mặt, mũi hít một cái, từ trong hư không phân biệt mùi vị thuộc về ‘mình’, đi về phía gian phòng có cái mùi đó đậm nhất.

Móc chìa ra mở khóa, vô cùng chính xác, đương nhiên mà!

Hắn đang định nhắm mắt cảm ứng thì bên ngoài đột nhiên im lặng, nghe được cả tiếng kim rơi.

“Những nam đệ tử nào chưa tìm được đối tượng song tu đều đi ra hết!” Một giọng nữ rõ ràng vọng tới từng phòng.

Mạnh Kỳ nhíu mày, cảm nhận được bên ngoài có khí tức Thương Thủy tiên tử, trong lòng khó hiểu, mở cửa, bước ra.

Mấy nam đệ tử đi ngang qua, khấp khởi thì thầm với nhau:

“Tiên tử tự mình tới, chẳng lẽ là muốn, là muốn......”

“Phu quân của người mới chết, chắc chắn là muốn tìm đối tượng song tu mới, hà hà......”

“Tiên tử vừa đẹp vừa cường đại, lại rất có hương vị nữ nhân, nếu có thể trở thành phu quân của cô, thì thực sự là phúc phận tu mười kiếp, một bước lên trời!”

“Ha ha, mấy tên đã có đối tượng song tu nhất định hối hận tới chết!”

Mạnh Kỳ bĩu môi, Thương Thủy tiên tử là tuyệt đỉnh cao thủ, có muốn tìm phu quân hợp tịch song tu thì ít nhất cũng phải là ngoại cảnh!

Đến giếng trời, các nam đệ tử đã tề tựu, phía trước có ba nữ tử, nhưng ai nấy đều chằm chằm chỉ nhìn vào nữ nhân đứng ở giữa.

Người này dung mạo tuổi trẻ, chỉ chừng hai mươi, mặt trái xoan, làn da trắng nõn non mềm, vô cùng mịn màng, mũi không cáo nhưng rất xinh xắn, chỉnh thể là cảm giác thanh lãnh tuyệt trần, hai mắt linh động đầy nước, váy trắng bay bay, ngực căng phồng, có thể nói tuyệt sắc.

Tất cả các nam đệ tử đều ngẩng đầu ưỡn ngực, không nói lời nào, ánh mắt đầy chờ mong và khẩn cầu.

Thương Thủy tiên tử thanh lãnh nhìn chung quanh một vòng, thánh thót lên tiếng: “Những người khác lui ra, Quách Hỉ ở lại.”

“Ta?” Mạnh Kỳ hết hồn, tưởng mình đã lộ, chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chạy.

Sao Thương Thủy tiên tử lại chọn trúng “Mình”?

“Quách Hỉ?” mọi người căm giận nhìn hắn, không tin được Thương Thủy tiên tử lại chọn trúng Quách Hỉ!

Ai nấy không dám cãi lệnh, lùi ra.

“Tới phòng ngươi.” Thương Thủy tiên tử chớp mắt, trong thanh lãnh lộ ra vài phần ngượng ngùng.

“Này......” Mạnh Kỳ trợn mắt há hốc mồm, thế giới lớn vậy, có những người có khiếu thẩm mĩ kì dị thật hả?

Đi vào rồi mới động thủ? Tiểu gia không muốn trao thân cho quả phụ! Mạnh Kỳ lần chần dẫn đường tới phòng hắn, đẩy cửa ra, để Thương Thủy tiên tử trước vào.

Hắn cúi đầu vào phòng, đóng cửa lay, còn chưa kịp quay đầu, giọng Thương Thủy tiên tử đã lạnh lùng vang lên:

“Tô Mạnh!”

Cái gì? Mạnh Kỳ dựng tóc gáy, kinh hãi.

Nhưng giọng của Thương Thủy tiên tử đã hoàn toàn thay đổi, chuyển sang nhẹ nhàng, tràn đầy tiếu ý và quen thuộc:

“Phu quân, chúng ta thật là có duyên ngàn dặm cũng gặp mặt.”

Đồng tử Mạnh Kỳ rụt lại.

Cố Tiểu Tang, Cố yêu nữ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 125: Thiên Thủy tiên tử

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.