247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 123: Ly Hoa sơ văn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 123: Ly Hoa sơ văn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bầu trời xanh như tẩy, lâu thuyền cập bờ bỏ neo, ở cảng có khá nhiều thuyền, không sâm nghiêm bế cảng như Mạnh Kỳ tưởng.

Bến tàu có một thiếu nữ chừng mười tám mười chín tuổi, tóc búi, da mặt trắng muốt, mi mắt rõ ràng.

Cô ta mặc áo trắng, làn da mịn màng, đôi mắt to, ngây thơ quyến rũ như tơ.

“Bồ Tát đã thu nhận được thư, đã biết mọi chuyện, mời Độc Thủ tiên sinh tới Đại Lạc cung gặp mặt.” Thiếu nữ xinh đẹp hành lễ.

“Được.” Mạnh Kỳ bình thản đi xuống thuyền.

Anh Ninh tươi cười sáng lạn, cúi chào: “Không biết tỷ tỷ phương danh.”

“Tiểu nữ tử Nhạc Hoàn, chỉ là đệ tử bình thường trên Ly Hoa đảo.” Thiếu nữ kích động trả lời, không ngờ Anh Ninh lại nhiệt tình như thế.

Anh Ninh chớp mắt với Mạnh Kỳ, nắm lấy tay Nhạc Hoàn, ríu rít hỏi chuyện trên Ly Hoa đảo và Liên Dục Bồ Tát, Nhạc Hoàn không có gì giấu diếm, đều thành thật trả lời, giúp Mạnh Kỳ biết được thêm một chút.

Rời khỏi bến tàu, nhập vào đường sá, vô cùng phong phú, cửa hàng khắp nơi, bán đủ loại hàng hóa, âm thanh loáng thoáng vọng tới, quả thật xuân ý tận xương, khiến người ta cả người nóng lên, thân thể mềm nhũn đi.

Người đi đường không nhiều, có những thiếu nữ đimột mình, có nam nữ dắt tay nhau đi, cũng có chỗ mấy nam nhân vây quanh một nữ tử, đâu đâu cũng có cảnh quan hệ xác thịt với nhau ở các góc, da trần tay phấn, không khí vô cùng dâm dục.

Nhạc Hoàn dẫn hai người Mạnh Kỳ đi về phía một ngọn núi cao ở tuốt cuối đường, vừa qua khỏi một chỗ giao lộ, bên đường chợt có một khất cái nhào ra, quần áo tả tơi nhưng sạch sẽ, vẻ mặt tràn ngập cầu xin, ôm chặt lấy chân Nhạc Hoàn, không ngừng nài nỉ: “Nữ Bồ Tát, xin thương xót đi, xin thương xót đi.”

“Ly Hoa đảo cũng có khất cái à......” Mạnh Kỳ nhìn quanh, thấy dưới hiên một nhà kia có tụ tập mấy chục khất cái.

Nhạc Hoàn nhíu mày hất khất cái kia ra, phồng miệng nói: “Họ đều là lô đỉnh của Bồ Tát và các trưởng lão, các sư tỷ, bởi vì không có tiến bộ, hiệu dụng dược tra không còn, nên không còn được yêu thích, không trở thành ‘ăn vặt’ được, chỉ có thể trở thành nô bộc, làm chút việc vặt, nhưng vì như vậy, nên họ không còn được ai thân cận, không được hưởng thụ nam nữ chi hoan, mỗi ngày đều tới đây ăn xin, cầu được một lần chi hoan.”

Cái này cũng ăn xin được… dù có kiến thức rộng rãi, Mạnh Kỳ cũng muốn vã mồ hôi lạnh. thế giới rộng lớn, quả thực là cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng đám người kia lưu lạc đến mức này mà vẫn còn không chịu rời khỏi Ly Hoa đảo, chứng minh nơi này có điều hấp dẫn, biến chuyện nam nữ chi hoan thành thuốc độc, khiến người ta không còn kềm chế được.

Khóe mắt Nhạc Hoàn đang lướt qua đường, đột nhiên khựng lại, nhìn vào một góc.

Chỗ đó cũng có một khất cái, áo quần rách nát, tỏa mùi tanh tưởi, hai chân vặn vẹo không bình thường, không giống bị đánh gãy vì giành ‘ăn xin’ với ‘đồng nghiệp’.

Cơ thể y rất gầy, khuôn mặt thanh tú nhưng lở loét, trông khá đáng tởm, môi khô tới mức tróc cả da, đôi mắt sợ hãi rụt rè nhưng lại khơi dậy sự mê luyến nhìn Nhạc Hoàn.

“Thật đáng thương......” Nhạc Hoàn khẽ nói, giọng khàn khàn.

Mạnh Kỳ nhếch mép, cảm ứng được ánh mắt mê ly của Nhạc Hoàn, ướt át như muốn nhỏ nước, vẻ mặt tràn ngập thương hại và yêu thương.

“Thật đáng thương......” cô ta lặp lay, quay phắt qua nhìn Mạnh Kỳ, vẻ cầu khẩn: “Độc Thủ tiên sinh, có thể đợi chút được không? Y thật đáng thương, đẳng tiểu nữ tử muốn bố thí cho y.”

“Đi đi!” Mạnh Kỳ không còn biết nói gì khác.

Chỉ có như thế mà cũng động tình, Hoan Hỉ nhất mạch quả thực là khiến người ta không khen nổi!

Nhạc Hoàn đi tới chỗ tên khất cái kia, đôi mắt y mở to, lộ ra vài phần nghi hoặc, vài phần nao núng, vài phần si mê.

Nhạc Hoàn cởi áo ra, lồ lộ cái lưng mịn màng trắng trẻo, dáng người thon thả đẹp đẽ, cái eo nhỏ nhắn, cong cong hút mắt, lại kéo xõa búi tóc ra, mái tóc đen nhánh mượt mà như thác nước trượt xuống, phủ lên vai, dài che cả nửa lưng, khiến cả đám khất cái còn lại đều nuốt nước miếng ừng ực.

Tên khất cái kia vô cùng vui sướng, ánh mắt vừa cảm kích vừa khiếp sợ nhìn cô ta như nhìn thấy một vị bồ tát thật sự đang từng bước bước vào vũng bùn, cứu vớt đời y. Nhạc Hoàn ngồi xuống, trắng trẻo và đen vàng quấn lấy nhau, tạo ra một tràng dài những âm thanh không dứt.

“Nhạc Hoàn tỷ tỷ thực là có lòng từ bi......” Anh Ninh kính nể nhìn Nhạc Hoàn, hơi trốn ra sau lưng Mạnh Kỳ, né đi ánh mắt đã hồng lên của đám khất cái.

Lòng từ bi á…. Mạnh Kỳ cảm thấy mình không thể chịu nổi hai chữ ‘từ bi’ này nữa, sau này có ai mà bảo hắn từ bi, nhất định hắn sẽ điên tiết mắng lại “Ngươi mới từ bi, cả ngươi nhà đều từ bi!”

Hắn chắp tay sau lưng nhìn lên trời, vẻ tang thương mà nho nhã, nhưng thực tế chỉ là không biết nói gì.

Ly Hoa đảo rất có quy củ, cảnh hương diễm như thế, nhưng đám khất cái đông đúc lại không có ai dám nhào tới gia nhập vào, chỉ dám từ chỗ mình ngóng nhìn qua đầy hy vọng, mong nữ Bồ Tát đại phát thiện tâm, an ủi cả phố.

Một lúc sau, khất cái buột ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn nhưng không cam tâm, cả người mềm xuống, tấm lưng của Nhạc Hoàn cũng ửng hồng.

Cô ta hôn tên khất cái, hai tay dời xuống, rắc một cái nắn xương lại giúp y, khất cái kia khí tức mỏng manh, rõ ràng là hư thoát.

“Như vậy cũng thải bổ được?” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, nói là thương người bố thí gì đó hay lắm mà?

Anh Ninh nghiêm trang trả lời: “Có bố thí cũng có cung phụng, Nhạc Hoàn tỷ tỷ thực lực không cao, nếu chỉ có bố thí, không thu cung phụng, máu sẽ bị sôi trào, không được thỏa mãn mà bị nội hỏa đốt tâm mà chết, thực ra vừa rồi tỷ ấy chỉ thu cung phụng rất ít, nhưng vì tên khất cái này bị thương đã lâu, cơ thể quá yếu, nên mới bị hư thoát.”

Nói cứ như là đương nhiên...... Mạnh Kỳ quyết định giả mù, đây là đàn tràng của Tố Nữ đạo Hoan Hỉ nhất mạch mà, kệ nó.

Nhạc Hoàn mặc lại áo vào, mặt ửng hồng, hít thở hơi nhanh, hai bên cánh mũi có mấy giọt mồ hôi, bức lui đám khất cái vừa mò tới, trở lại bên cạnh Mạnh Kỳ, ngượng ngùng nói: “Khiến tiên sinh đợi lâu. Tiểu nữ tử vừa rồi quá mức động tình, sung sướng tới mức vừa nhanh vừa mạnh, nên nhất thời không đứng dậy được.”

Đây là chuyện có thể đem ra công khai thảo luận hả? Mạnh Kỳ lại cảm thấy vì mình có tam quan bình thường mà phiền não.

Hắn hờ hững, khẽ gật đầu: “Vậy thì tiếp tục dẫn đường.”

Nhạc Hoàn nhìn Anh Ninh, lè lưỡi, yếu ớt đi trước.

Trên đường đi, Mạnh Kỳ quan sát sự lưu động khí cơ của Ly Hoa đảo và một số trận pháp công khai.

Nơi này không phải chỉ phòng ngoại địch như Anh Ninh miêu tả. Nó không cấm rời đi, nhưng từ sát ý ẩn giấu trong khí cơ trời đất, xem ra có giấu cấm chế sát trận. Chẳng qua những dược tra lô đỉnh bình thường nếu muốn rời đi, người của Tố Nữ đạo sợ cũng lười ngăn cản, những kẻ như vậy, còn không bằng đi tìm người mới, lại còn được thay đổi khẩu vị.

Hắn tuyệt đối không có khả năng đi gặp Hoan Hỉ Bồ Tát hay các tông sư khác của Tố Nữ đạo, nhất định sau khi gặp Liên Dục Bồ Tát, “Độc Thủ Ma Quân” này phải biến mất mà không làm ai nghi ngờ, tiềm phục trên Ly Hoa đảo, quan sát những kẻ có khả năng cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, túm đại lấy một tên, biến hóa thành y, tiến vào Tố Nữ Tiên Giới cảm ngộ.

“Huyền Nữ nhất mạch và Hoan Hỉ Bồ Tát nhất mạch quan hệ không tốt lắm, nếu được lựa chọn, nhất định Thương Thủy tiên tử sẽ không dùng cùng một đàn tràng với Liên Dục Bồ Tát......” Mạnh Kỳ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Cho nên, nơi này chắc chắn phải có một chỗ nhất là, ví dụ như cửa ra vào Tố Nữ Tiên Giới?”

Hắn nheo mắt, cùng Nhạc Hoàn đi tới một cung điện rực rỡ huy hoàng, trên có một tấm biển với cái tên đầy đọa lạc:

“Đại Lạc cung”.

Ở cổng có một nam tử chừng bốn mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, trông có chút khô héo, mi tâm có một cái khe màu đỏ sẫm, tay cầm một cây cung dài màu đen, hông giắt ống tên, cắm bảy mũi tên dài phủ sơn vàng.

Mạnh Kỳ nhìn nhìn, trong lòng khẽ động: “Vị bằng hữu này có phải là ‘Tam nhãn thần tiễn’ Lý Văn Định?”

Ánh mắt của nam tư hơi đục ngầu và dại ra, nhìn Mạnh Kỳ, đột nhiên lộ ra vài phần đề phòng và cừu thị: “Ngươi là ai?”

“Là Độc Thủ Ma Quân.” Nhạc Hoàn giới thiệu, nói với nam tử, “Lý Văn Định, ngươi đã bị hủy mất căn cơ, từ đại bổ rơi xuống thành ăn vặt, để ý người khác làm gì?”

Thật sự là “Tam nhãn thần tiễn” Lý Văn Định, Mạnh Kỳ thật sự là giật mình. Người này mấy chục năm trước là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, là đệ tử đích truyền của một tông môn nhất lưu, có thiên phú dị bẩm, nổi tiếng về tiễn thuật, sơ nhập Ngoại Cảnh đã có thể bắn tên từ hơn hai mươi dặm lấy mạng người, từng có hi vọng trở thành Tông Sư, tiếc rằng còn chưa bước qua nấc thang trời thứ nhất thì mất tích, không ngờ lại là ở đây!

Lý Văn Định hít thở nặng nề, khó khăn lắm mới kềm chế được, nghiêng người lùi sang bên.

Mạnh Kỳ không nhìn nhiều, theo Nhạc Hoàn đi vào.

“Y là một trong những lô đỉnh còn sống lâu năm nhất của Bồ Tát, vốn có tu vi Ngoại Cảnh tam trọng thiên, nhưng bởi vì động chân tình, mỗi lần Bồ Tát và lô đỉnh khác giao hoan, y để lòng đố kị đốt người, bản thân khi thải bổ lại không giữ được Nguyên Thần, hai cái hợp lại chẳng khác gì ném đi tính mạng hai lần, cuối cùng từ đại bổ rơi thẳng xuống ăn vặt, nếu không phải Bồ Tát nhớ tình bạn cũ, thì đã sớm phái y đi làm tạp dịch.” Nhạc Hoàn làu bàu.

“Hắc, bị thải bổ còn có thể thải bổ ra chân tình.” Mạnh Kỳ cười một tiếng, bước vào đại điện, bên trong có một cái giường bằng vàng, trên rải hoa trắng, một nữ tử nửa nằm nửa dựa vào hai nam tử trần truồng, bên thân và hai chân đều có những khuôn mặt nam nhân tuấn tú nhiệt tình hầu hạ.

Bà ta khoác hờ một tấm lụa trắng, làn da trắng mịn nõn nà, dung mạo đoan trang, mang vẻ thương hại người, mỗi một li một tấc cơ thể đều tỏa ra mùi vị dụ hoặc khó tả.

Liên Dục Bồ Tát giật giật mắt cá chân, khẽ cười: “Độc thủ, nhiều năm không gặp, ngươi đã lại càng thêm sâu không lường được.”

Má ơi, có quen Độc Thủ! Mạnh Kỳ hết hồn, thầm rờ rờ Luân Hồi phù.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 123: Ly Hoa sơ văn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.