247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 122: Tố Nữ đạo

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 122: Tố Nữ đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lâm Hải cảng, một chiếc lâu thuyền dạng chuyên để đi xa lâu ngày trên biển.

Bách Hoa phu nhân và Mạnh Kỳ ngồi đối diện nhau qua cái bàn, Anh Ninh theo thường lệ nửa trốn sau lưng “Mẫu thân”, chỉ thò ra một phần đầu.

“Chuyện lần này nhờ có tiên sinh, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.” Bách Hoa phu nhân vô cùng cảm kích ra mặt, trong mắt đều là ngưỡng vọng và sùng bái.

Đúng, nếu không có ta, các ngươi đã bị bắt rồi… Mạnh Kỳ mặt hờ hững thầm nghĩ, đáp lại: “Chuyện Lâm Hải đã xong, phu nhân có thể nói chi tiết về môn phái của các ngươi.”

Bách Hoa phu nhân mắt giật giật, thầm mắng lão quái vật này đúng là tâm cứng như đá, dầu muối không vào, môi nở cong lên nụ cười đẹp nhất: “Thiên hạ rộng lớn, nhưng người có đủ phân lượng hóa giải ân oán của tiên sinh và Diệt Thiên môn, La giáo không nhiều, Anh Ninh lại am hiểu Âm Dương tướng tề chi thuật, chẳng lẽ tiên sinh còn đoán không ra?”

“Tố Nữ đạo?” Mạnh Kỳ vờ sững sờ.

Hắn thầm thở dài, hèn gì lão già kia trốn vào Bá Mật cũng vẫn muốn đột phá cảnh giới, chỉ khi biểu hiện được mình có đủ thực lực, có đủ giá trị lợi dụng, mới có thế lực lớn hỗ trợ sau lưng, bảo vệ, hóa giải đuổi giết cho, bằng không nhất định lên trời không đường xuống đất không cửa!

Nếu hắn không giết lam huyết nhân, được Hoàng Thái Xung và Hà Cửu tưởng nhầm là tông sư, thái độ thông qua Vân cửu gia trở về về cho Bách Hoa phu nhân, hai người này nhất định sẽ không đánh tiếng giúp hắn, đồng ý đắc tội với La giáo, Diệt Thiên môn và Cái Bang.

“Tiên sinh pháp nhãn không kém.” Bách Hoa phu nhân che miệng cười, nét mặt thoáng vẻ kiêu ngạo

Mạnh Kỳ nhếch mép, như cười như không, ánh mắt chuyển sang lạnh băng: “Phu nhân cho lão phu là trẻ con ba tuổi chăng? Tố Nữ đạo thải bổ nam tử mọi người đều biết. Chiêu lão phu nhập môn, là muốn lão phu làm lô đỉnh hay là người thuốc?”

Để biểu đạt “Bất mãn”, chuyển tự xưng là mỗ tự thành lão phu luôn.

Đây là phản ứng bình thường của tả đạo cường giả, Bách Hoa phu nhân không ngạc nhiên chút nào, bật cười nghiêng ngả, cả người rung rung, cơ thể nhấp nhô đầy mê hoặc.

Thật đúng là không lúc nào là không dùng mị thuật...... Mạnh Kỳ không hề biến đổi, mắt vẫn lạnh băng lãnh khốc.

“Thế nhân chỉ nghe nhầm đồn bậy, tiên sinh sao lại tin cả thế?” Bách Hoa phu nhân cuối cùng ngừng cười, sóng mắt đong đưa, “Tố Nữ đạo chia làm hai mạch, nhất mạch truyền thừa từ Thượng Cổ Cửu Thiên Huyền Nữ, chuyên tu nhân duyên, khi nam nữ hợp tịch song tu, cả hai đều sẽ được lợi, chứ không phải là thải bổ, điều này tin rằng tiên sinh cũng đã từng nghe thấy.”

Đương nhiên nghe chứ, hơn nữa ta còn biết hạch tâm nội thiên của [Tố Nữ kinh ] là vì duyên vì phận mà hiển hóa song tu “Ứng thân pháp”, ngoài Huyền Nữ và Huyền Nữ truyền nhân, trưởng lão đệ tử mới là nam nữ bình thường hợp tịch song tu, luyện [Tố Nữ kinh ] ngoại thiên! Mạnh Kỳ cố kềm chế xúc động, khẽ gật đầu: “Điều này thì không sai. Nói như vậy, phu nhân là Huyền Nữ nhất mạch?”

“Không, chúng ta là Hoan Hỉ Bồ Tát nhất mạch.” Bách Hoa phu nhân thản nhiên nói.

Mạnh Kỳ không giận mà cười, ánh mắt thâm liễm, vẻ sẵn sàng ra tay giết người bất cứ lúc nào: “Phu nhân đang giỡn mặt lão phu?”

Bách Hoa phu nhân bật cười: “Tiên sinh an tâm, đừng nóng giận, để thiếp thân phân trần.”

Bà ta không cười nữa, trở nên nghiêm nghị: “Hoan Hỉ Bồ Tát nhất mạch chúng ta truyền thừa từ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, lấy nhục thân bố thí thế nhân, chuyện thải bổ thực sự là có, dùng nó để ngưng kết Hoan Hỉ Bồ Tát Kim Thân. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, thăng hoa Pháp Thân tự ‘Đại Từ Đại Bi Quan Tự Tại Bồ Tát Kim Thân’ thì cần phải triệt ngộ sắc tức là không không tức là sắc, và phụng dưỡng nam phương, phổ độ thế nhân......”

Nghe Bách Hoa phu nhân “Tự giới thiệu”, Mạnh Kỳ vô cùng kinh ngạc. Thực không biết tổ sư khai phái Hoan Hỉ Bồ Tát nhất mạch là ai, lại có thể nghĩ ra một pháp môn dựa vào phương hướng Quan Âm Bồ Tát như vậy. Quả thực là một đóa kì hoa, hèn gì chính đạo như Thủy Nguyệt am và Huyền Nữ nhất mạch lại có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng Hoan Hỉ Bồ Tát nhất mạch cùng lui cùng tiến. Đây nhất định là do danh dự Quan Âm, khiến Thủy Nguyệt am phải làm thế, mặc dù trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi!

Về phần những lời sau của Bách Hoa phu nhân, Mạnh Kỳ căn bản không để ở trong lòng, vấn đề không phải tin hay không, dù thực sự là có như vậy, thì cũng phải sau khi đạt thành Hoan Hỉ Bồ Tát Kim Thân mới tiến hành phụng dưỡng. Mới vừa đây thôi, Hoan Hỉ Bồ Tát ngay cả Pháp Thân đều còn chưa ngưng kết, thăng hoa tới Đại Bồ Tát Kim Thân càng là hoa trong nước trăng trong kính, so với những cường giả cũng có danh hiệu Bồ Tát khác thì bà ta còn cách rất xa, chờ bà ta phụng dưỡng, còn không bằng chờ bản thân mình phong tư xuất chúng, tài hoa hơn người, khiến đối phương động chân tâm, không muốn thải bổ nữa, hừ, tất cả chỉ là nằm mơ!

Thấy Độc Thủ Ma Quân không hề có ý vui vẻ hay dao động nào, Bách Hoa phu nhân biết những điều bà ta nói chưa đả động được đối phương, lại cười: “Tiên sinh là khách khanh chúng ta thỉnh, không phải là lô đỉnh bị bắt về, theo quy điều của Hoan Hỉ nhất mạch chúng ta, nếu ngươi không bị dụ dỗ, không ỡm ờ, không ai dám cưỡng ép thải bổ ngươi, chưa kể đám đệ tử công lực kém cỏi kia làm sao làm gì được ngươi, trừ mấy chân truyền cần phải được đối phương đồng ý, còn những người khác… thì tùy ngươi thu hái thôi, ha ha, chúng ta có rất nhiều xử nữ mới bắt đầu tu luyện còn rất trong sạch.”

Mạnh Kỳ vẻ mặt không hề bận tâm: “Đây chỉ là do miệng ngươi nói, nếu tới hang ổ của các ngươi, với thực lực của Hoan Hỉ Bồ Tát, lão phu còn không phải bị người ta xâm lược hay sao?”

“Tiên sinh nói có lý, nhưng dù thiếp thân có lập lời thề nguyên thần, thì cũng chỉ có hiệu lực với bản thân thiếp thân thôi, tiên sinh cũng sẽ không tin.” Bách Hoa phu nhân rất là hiểu chuyện, “Không bằng như vậy, trước dẫn tiên sinh tới một cứ điểm của bản phái, cùng có người của cả hai mạch Hoan Hỉ và Huyền Nữ, nếu xảy ra chuyện cưỡng ép thải bổ, tiên sinh có quyền đầu nhập vào Huyền Nữ nhất mạch, song tu với họ, đợi đến khi tông chủ Bồ Tát đồng ý, lập thề ước, là tiên sinh có thể yên tâm.”

Bọn họ gọi Hoan Hỉ Bồ Tát là tông chủ Bồ Tát, khác với những cường giả cũng có danh hiệu Bồ Tát khác.

Nói nhiều như vậy, đây chính là điều ta đang đợi đó! Mạnh Kỳ gật đầu: “Như vậy lão phu an tâm, mời phu nhân dẫn đường.”

“Thiếp thân phải chủ trì chuyện ở Dĩnh thành Lâm Hải, không rời đi được.” bà ta quay sang Anh Ninh, “Anh Ninh, ngươi dẫn Độc Thủ tiên sinh đến Ly Hoa đảo.”

“Vâng, mẫu thân.” Anh Ninh cúi đầu.

“Nếu tiên sinh muốn bắt ngươi đi, thì ngươi cứ đi theo, dù sao cũng đã tính ngươi là người của tiên sinh.” Bách Hoa phu nhân trêu ghẹo.

Anh Ninh xấu hổ hừ một cái, cố gắng kềm chế cảm xúc, mặt đỏ bừng nói với Mạnh Kỳ: “Xin nói rõ với tiên sinh, Ly Hoa đảo và Tiềm Ly đảo một ẩn một hiện, một chính một phụ, nhưng cùng ở một nơi, là đàn tràng của một trong tám đại Bồ Tát ‘Liên Dục Bồ Tát’ của bản mạch, cũng là nơi ở của ‘Thương Thủy tiên tử’ của Huyền Nữ nhất mạch, phu quân của người mới qua đời, đang thủ tiết trong phủ.”

Mạnh Kỳ bất động thanh sắc gật đầu, lòng thầm thở phào, biến hóa này của mình trước mắt tông sư cũng vẫn sẽ bị dễ dàng nhìn thấu, không phải ai cũng giống Hoàng Thái Xung bị giả tượng mê hoặc, bị dính nhân quả chấn trụ.

Liên Dục Bồ Tát và Thương Thủy tiên tử đều chỉ là người nổi bật trong hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ, như thế thực là may, không cần phải đổi sang thân phận khác khi tới Ly Hoa đảo, giả làm người trên đảo.

Về phần chuyện gặp Hoan Hỉ Bồ Tát trở thành khách khanh, đó cơ bản là chuyện không có khả năng xảy ra!

Có Vạn Thủ dẫn đường, Mạnh Kỳ quấn lấy Anh Ninh, phi độn hơn mười ngày, cuối cùng cũng thấy được Tiềm Ly đảo.

“Tiên sinh, kế tiếp phải ngồi thuyền mới tới được Ly Hoa đảo.” Anh Ninh nhìn theo Vạn Thủ về đảo, họ là thế lực hợp tác với Tố Nữ đạo, cùng loại với Vân gia và Đông Hải kiếm trang.

............

Biển rộng mênh mông, màu nước gần như xanh sẫm, gió thổi lành lạnh.

Một chiếc lâu thuyền vòng quanh Tiềm Ly đảo với một lộ tuyến kì quặc, không đi xa cũng không tới gần, không biết đang chờ đợi cái gì.

Mạnh Kỳ không có hỏi nhiều, đi vào khoang, thấy Anh Ninh nằm ở trên giường, chỉ quấn chăn, quần áo và đồ lót đều nằm lả tả dưới sàn, cả người tỏa ra một mùi hương kì lạ làm cho người ta khí huyết quay cuồng.

“Ngươi làm cái gì?” Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng đứng ở cạnh cửa.

Anh Ninh mặt đỏ tới mang tai, mắt nhắm tịt, lông mi dài run lên: “Ta đã là người của tiên sinh, đến làm ấm giường cho tiên sinh, cộng hưởng cực lạc.”

Theo ước định, sau chuyện Lâm hải, giao dịch liền tính là hoàn thành.

Mạnh Kỳ mí mắt giật giật, khẽ cười: “Tạm thời không cần, cái thân xử nữ của ngươi phải dùng vào lúc quan trọng, hiện giờ lão phu vẫn còn thiếu chút nữa mới đột phá, cần phải tu thân dưỡng tính, tới lúc cần thiết, sẽ từ từ yêu thương ngươi.”

Nói là yêu thương, nhưng ngữ khí lại không có tí ái muội nào.

Hừ, cô cô này thân phận không rõ, quỷ mới biết có tu luyện bí thuật gì không, không chừng bị cô ta thải bổ thành xác khô.

“Tiên sinh nói cái gì thì chính là như vậy.” Anh Ninh giống như hết căng thẳng, thở phào.

Mạnh Kỳ lại cười: “Nói đến chuyện nam nữ hợp hoan, hình như ngươi không có vẻ ngượng ngùng chút nào nhỉ?”

Anh Ninh ngây thơ nói: “Nam nữ hợp hoan, nhân luân đại đạo, có cái gì phải ngượng? Ta bởi vì là lần đầu, nên mới đỏ mặt.”

“Hơn nữa thế gian bao nhiêu nam nhi buồn khổ vì không có được niềm vui này, đang cần chúng ta từ bi ban cho, bố thí nhục thân, an ủi họ.”

Nói tới đây, ả ta tự nhận ra mình lỡ miệng, lè lưỡi: “Ta đã là người của tiên sinh, chỉ bố thí cho tiên sinh thôi.”

Không hổ là đệ tử do Hoan Hỉ nhất mạch dạy dỗ ra, tam quan hoàn toàn khác biệt với người thường...... Mạnh Kỳ cố gắng lắm cố kềm được xúc động, chuyển đề tài, tìm hiểu về Ly Hoa đảo.

“......đại trận Ly Hoa đảo đối ngoại không đối nội, không cấm các lô đỉnh rời đi, nhưng họ đều chính là không muốn đi.” Anh Ninh tươi tắn hăm hở giới thiệu, “Lô đỉnh của Liên Dục Bồ Tát chia làm năm phẩm giai, là ‘Thần dược’, ‘Đại bổ’, ‘Tiểu bổ’, ‘Dược tra’, ‘Ăn vặt’.”

Vừa dứt lời, chợt có cơn lốc đánh tới, khi lâu thuyền lảo đảo.

“Tiên sinh đừng lo, kiên nhẫn đợi chút.” Anh Ninh nhanh miệng.

Sóng biển tăng vọt, khiến lâu thuyền bị đẩy lên trên đầu cuộn sóng, lắc lư muốn ngã

Đối với thiên tai cỡ này, Mạnh Kỳ đã sớm chẳng hề thấy sợ, chắp tay sau lưng nhìn ra bầu trời đêm thâm trầm bên ngoài cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, cơn lốc dừng lại, ánh sáng lộ ra, trời xanh không mây, một hòn đảo xanh um tươi tốt xuất hiện, mặt biển xung quanh đều có sương mù, nhìn không khác gì những hòn đảo khác!

“Đã tới Ly Hoa đảo!” Anh Ninh mặc quần áo vào, vui vẻ nói, giọng thánh thót như chuông bạc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 122: Tố Nữ đạo

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.