247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 114: Ma ngân

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 114: Ma ngân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Nam tử áo xanh nghiêng dù, những giọt nước mưa thi nhau trượt xuống, tạo thành một bức màn hạt nước, thoáng che đi mặt hắn, chỉ còn nhìn thấy hai bên tóc mai trắng xóa.

Đông đông đông, đông đông đông, tim Ô Hoành Kiếm vô thức đập nhanh hơn, thình thình như nổi trống, cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt.

Nam tử này rất đáng sợ!

Cực kỳ đáng sợ!

Là kẻ địch mạnh nhất mà gã gặp phải trong đời mình!

Không phải gã chưa từng thấy tông sư, nhưng chưa bao giờ đối địch, không biết đối mặt với Tông Sư có cảm giác áp bách giống thế này hay không, tóm lại, so với Truy Hồn Ma Quân từng khiến gã suýt mất mạng thì người này mang tới sức ép tâm linh mạnh hơn rất nhiều.

Máu cấp tốc ùa về trái tim, sau đó ào ạt phun ra, tay chân Ô Hoành Kiếm như nhũn ra, trong lòng không dâng nổi chiến ý.

Chỉ khí thế và tâm linh đã áp chế mình tới mức này sao? Ô Hoành Kiếm tốt xấu cũng là Ngoại Cảnh, kinh nghiệm phong phú, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ảnh hưởng kia.

Bóng người áo xanh bỗng trở nên to lớn, choán hết tầm mắt, chớp mắt đã tới trước người gã, cánh tay cầm dù chìa ra phía trước.

Bàn tay ấy trắng muốt, tỏa ánh sáng óng ánh, thon dài hữu lực, như đao kiếm tà tà bổ ra.

Cảm quan của Ô Hoành Kiếm tự nhiên lại trở về một cách kì quái, gã nghe thấy tiếng nước mưa ào ào, nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống đất bắn lên tung tóe, cả con đường là một dòng nước chảy dài.

Nhưng sao mọi thứ lại diễn ra chậm thế, mưa to như mật ong đậm sệt, hạ xuống rất chậm, hơi nước tỏa ra chậm chạp, một hồi sau mới cảm thấy, tiếng nước ào ào kéo rất dài, như đang nằm mộng.

Mọi thứ đều chậm chạp, cả cảm nhận của cơ thể cũng vậy. Cơ thể và trời đất đều, hòa hợp với nhau, cho nên Ô Hoành Kiếm không nhận ra được có điều không ổn, bàn tay đang đánh tới kia cũng rất thong thả, thong thả tới mức làm cho người ta chú ý tới và thấy quỷ dị.

Chưởng này mô phỏng Kiếm Nhập Tam, chỉ có lộ tuyến hành khí bên ngoài mà thôi!

Cho nên đương nhiên, chỉ có trạng thái mặt ngoài là giống.

Thứ nhìn thấy thì chậm chạp, hiện thực lại là ảo giác, bản chất là lấy hạch tâm chân ý của A Nan Phá Giới đao pháp thôi động “Bất Tử thất huyễn” diễn sinh chưởng pháp!

Tại sao có thể như vậy? Sao lại có một chưởng pháp như vậy? Ô Hoành Kiếm suy nghĩ cực chậm, trơ mắt nhìn một chưởng kia bổ vào đỉnh đầu, trong lòng cảm thấy nguy hiểm tột độ, nam tử áo xanh này chẳng khác gì thần, ma!

Nhưng gã không phải là người bình thường, ngay trong phút chỉ mành treo chuông, gã giơ cả hai tay lên, há miệng, hít một hơi sâu.

Nguyên khí trời đất, nước mưa chưởng kình đều bị hút về phía miệng gã, cơ thể gã, hai tay gã, như trăm sông đổ về một biển, thao thao bất tuyệt.

Màn mưa bị xé rách, chưởng kình bị phá hỏng, phố dài như cuộn lên gió xoáy, tất cả mọi vật đều bị cuốn vào, và Ô Hoành Kiếm chính là hạch tâm của gió xoáy đó!

Ảo giác biến mất, Ô Hoành Kiếm lại nhìn thấy trời đất, thấy mây đen dày đặc, thấy mưa to rào rạt, thấy nam tử áo xanh chống dù đứng đầu ngõ, tuổi gần trung niên, hắn lẳng lặng đứng đó, cứ như chưa từng ra tay bao giờ.

Rồi, gã thấy Mạnh Kỳ nhàn nhã bước ra một bước, bước đi ấy rất kì diệu, cứ như một bước vượt qua khổ hải, một bước tới Bỉ Ngạn, xuất hiện ngay trước mặt gã, một chưởng nhẹ bẫng đánh ra, hoàn toàn mặc kệ chiêu thức ‘nuốt trôi’ mà lực hút do gã tạo ra.

Một chưởng này không mang chưởng phong, không có phát ra chưởng kình, thậm chí không có câu động thiên địa, nhẹ nhàng bay xuống như một cái lá cây.

Nhưng con ngươi của Ô Hoành Kiếm co rụt lại, bởi vì một chưởng này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không thể nắm được quy luật, giống như ở đâu cũng có, mà cũng giống như ở đâu cũng không có, cơ bản không biết phải đỡ thế nào, phải né đi đâu!

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, không nơi nào không ở, không chỗ nào có thể thấy được!

Cho dù không phải người hướng Phật, Ô Hoành Kiếm cũng phẩm ra thiện ý ẩn chứa bên trong chưởng, lại còn có cả sự thê lương và trầm luân, chúng hòa quyện vào nhau một cách kì diệu, không phải cái này không phải cái kia cũng không phải lẫn nhau!

Chưởng và ta là một!

Ô Hoành Kiếm tuyệt vọng, nguy hiểm càng thêm dữ dội, dù hắn có vận hết tinh thần, ra chiêu toàn lực, cũng không cản được một chưởng này.

Cơ bản không thể đỡ được!

Mặt gã vặn vẹo dữ tợn, gã nghiến rang, không còn giữ lại chút gì, mi tâm nở ra, thành một vệt đen ngòm, tràn ngập hương vị đọa lạc, sát lục, huyết tinh, ngưng tụ ma khí.

Ba!

Bàn tay trắng nõn kia thu lại, chuyển về phòng ngự, lấy thái độ xa rời thế giới, duy ngã duy tâm đánh vào trán Ô Hoành Kiếm, đánh gã mê muội, nguyên thần lay động.

Nếu không phải có ma ngân đen ngòm kia bộc phát sức mạnh bảo vệ, hậu quả là không chịu đựng nổi!

Dù vậy, ma ngân tối om cũng nhạt hẳn đi, hòa với ma khí đang từ trong người Ô Hoành Kiếm ùn ùn tuôn ra, giúp gã vọt lên, vội vàng độn về phía cảng biển xa xa.

“Di...” Sự ra ngoài ý muốn, Mạnh Kỳ bị Ô Hoành Kiếm chạy thoát mà bất ngờ, chậm nửa nhịp mới hóa thành cầu vồng, đuổi theo.

Luồng sáng đen bay vào trong biển, cấp tốc lặn xuống, vội vã lướt đi xa, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng Ô Hoành Kiếm không giảm đi chút nào, cảm giác nam tử bào xanh kia vẫn đang đuổi theo ngay sau lưng, quả thật là đứng ngồi không yên!

Nguy hiểm càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh, Ô Hoành Kiếm trở nên tuyệt vọng và kinh hoảng, đột nhiên cả người nhẹ bẫng, cảm giác nguy hiểm đột nhiên biến mất.

Gã ngạc nhiên cảm ứng, phát hiện trên mặt biển cách đó không xa có một chiếc lâu thuyền, cao tới bảy tầng, to lớn hùng tráng, trước sau đều có cắm cờ, viết mấy chữ:

“Đông Hải kiếm trang”;

“Hà”!

Thì ra là nhìn thấy thuyền của Đông Hải Hà gia, quả thực mạng chưa đến tuyệt! Ô Hoành Kiếm thở hắt ra, hèn gì nam tử bào xanh đáng sợ kia không dám đuổi theo nữa.

Một sợi dây câu thả xuống ngay trước mặt gã, gã nhìn lên, trên mép thuyền có một lão giả tóc thưa thớt ố vàng, khí tức nội liễm, nếu không nhìn thấy, sẽ không biết có ông ta ở đây.

Thấy mình bị phát hiện, sau lưng lại có kẻ địch, Ô Hoành Kiếm không dám trốn tránh, ngoan ngoãn nổi lên, bay lên boong tàu.

“Thiếu trang chủ bảo ngươi đi vào.” lão giả tóc ố vàng nói, sau đó tiếp tục việc câu cá của mình.

Ô Hoành Kiếm đi vào trong khoang, bên trong có một người đang ngồi trước cửa sổ.

Người này dù đang ngồi cũng cao hơn người thường nửa cái đầu, mi như kiếm, mắt như hồ, tư thế rất tùy ý, rất tự tin.

“Kính chào thiếu trang chủ.” Ô Hoành Kiếm biết người trước mắt chính là “Vô Hình kiếm” Hà Cửu.

“Lâm Hải thành xảy ra chuyện gì, vì sao phải chạy trốn vội vàng như vậy?” Hà Cửu gọn gàng hỏi.

Ô Hoành Kiếm lập tức kể lại hết mọi chuyện, từ chuyện mình phát hiện cái chết của Vân lão gia tử quỷ dị đến lúc gặp phải cường giả bào xanh đáng sợ chặn đường chặn giết, gã không nói là có lẽ muốn diệt khẩu gã, nhưng không nói thì người ta sẽ không nghĩ ra.

Hà Cửu gõ gõ xuống bàn, trầm ngâm: “Hai chưởng của người áo xanh đó quá huyền ảo, khó đoán ra là ai, chưởng đầu tiên có nét giống Huyền Thiên tông chi pháp, nhưng chưởng sau thì ta chưa từng thấy, nên không thể nhìn ra lai lịch, ngươi có manh mối gì không?”

Ô Hoành Kiếm lắc đầu: “Tại hạ cũng chưa từng nghe nói cường giả nào như vậy.”

Hà Cửu lấy ra một cái ngọc giản, bên trên có phù ấn, thu hết những gì Ô Hoành Kiếm vừa mới chứng kiến vào trong, để sau này dựa vào khí tức và bề ngoài đặc thù xác nhận người.

Nếu không, chỉ dựa vào mô tả bào xanh, ngũ quan rõ ràng, tóc mai trắng xóa, khí chất nho nhã, ánh mắt tang thương, cầm dù giấy dầu thì khắp thiên hạ này không có một vạn, cũng phải tám ngàn!

Ô Hoành Kiếm cũng muốn biết người ra tay kia là ai, nên áp ngọc giản dán vào trán, để xem hình ảnh.

Hà Cửu nhìn nhìn, sau đó ném ngọc giản ra cửa sổ, ông lão câu cá hút lấy.

Một lúc sau, giọng nói già nua vọng vào: “Từ khí tức và dung mạo thì là Độc Thủ Ma Quân năm đó.”

“Hắn? Không ngờ thực lực đại tăng, không thể khinh thường.” Hà Cửu lẩm bẩm, giọng đầy hứng thú, vẻ cực muốn thử tay với Độc Thủ Ma Quân.

Đâu chỉ là không thể khinh thường, thật sự là như thần như ma ấy chứ! Ô Hoành Kiếm thầm nghĩ, miệng nói: “Tại hạ rời khỏi tả đạo, bị tà ma đuổi giết, nên mới phải luôn giấu giếm hành tung, tự tin không thể tự nhiên bị người ta chặn giết, Độc Thủ Ma Quân tìm được tại hạ, nhất định là phía sau có người mật báo!”

“Ngươi có nghi ai không?” Hà Cửu mỉm cười.

Ô Hoành Kiếm suy tư: “Mấy hôm nay tại gạ có gặp mấy vị trưởng lão của Thiết gia và Vân gia, nếu nói để lộ hành tung, họ là những người có khả năng nhất, nhưng trừ phi họ có bí pháp thầm theo dõi, bằng không với sự cảnh giác của tại hạ cũng không tài nào phát hiện được...”

“Có những ai biết chỗ ngươi trốn?” Hà Cửu vẫn bộ dạng tự tin, trầm ổn.

“Vân gia Thập Tam gia, Vân thất tiểu thư, một vị đường chủ hãng thuyền bản địa, y là chí giao hảo hữu của tại hạ, chỗ tại hạ ẩn náu cũng là do y sắp xếp cho.” Ô Hoành Kiếm rất thành thật.

......

Bên bờ, Mạnh Kỳ giơ dù, đứng trong mưa to nhìn lâu thuyền ngoài xa.

“Thú vị!” Hắn lẩm bẩm, xoay người đi vào trong mưa, biến mất.

Cái ma ngân đen thui vừa rồi Ô Hoành Kiếm xuất ra rất giống với Ma Chủ hồi trước hắn nhìn thấy!

Tuy rằng không phải cùng loại, nhưng nhìn ra được là nhất mạch tướng thừa!

Là kẻ tiến vào Ma phần sớm hơn mình và Cố Tiểu Tang truyền ra, hay là có ẩn tình nào khác?

Vốn chuyện lần này, Mạnh Kỳ không hề bận tâm tới kết quả, chỉ muốn nhanh tranh thủ lòng tin để tiếp cận Tố Nữ đạo mà thôi, ai ngờ lại xuất hiện chuyện liên quan tới Ma Chủ, mọi việc trở nên thú vị hẳn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 114: Ma ngân

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.