247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 108: "Độc Thủ" nhờ vả

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 108: "Độc Thủ" nhờ vả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đoan Mộc Bắc nhìn quanh, cẩn thận truyền âm: “Đi vào rồi nói.”

Vừa đắc tội hắc bạch lưỡng đạo, lại đắc tội cả Cái Bang không chính không tà, Độc Thủ Ma Quân có thể gọi là chuột chạy qua đường, Đoan Mộc Bắc không muốn có người nhìn thấy Mạnh Kỳ tới chỗ lão, nếu không e là chưa kiếm được gì, đã bị dí tới.

Mạnh Kỳ chắp tay thong dong đi theo, ngắm nghía thưởng thức xung quanh, rất là thảnh thơi nhàn nhã.

Bước vào cái tiểu lâu màu tím thẫm kia, hắn cảm nhận được có cái gì đó nguy hiểm đang rút đi, như thủy triều rút xuống, đến khi hắn vào trong tiểu lâu, thủy triều kia lại dâng lên bao phủ xung quanh, từ đầu đến cuối đều như có rất nhiều con mắt đang nhìn vào hắn, có ướt át chi ý ẩn trong biển nguyên khí, kề sát vào hắn, khẽ dao động rất khó nhận ra.

Mạnh Kỳ thở phào, trận pháp Thiết Y lâu quả nhiên có khả năng phân biệt cải trang ẩn nấp, nhưng đối với Bát Cửu huyền công nghịch thiên thì vẫn không đủ sức nhìn ra, nếu nhìn ra, hắn hẳn là đã bị trận pháp giết ngay tức khắc.

Mạnh Kỳ mỉm cười đi vào một gian phòng ở tầng một.

“Hắc, trước khác nay khác, chẳng lẽ ngươi đã ngưng kết Pháp Thân, có thể chống lại chính tà hai đạo?” Cửa phòng khép lại, Đoan Mộc Bắc quay đầu châm chọc.

Đóng cửa lại xong, gian phòng trở nên cực kỳ im lặng, không có chút thanh âm lọt vào, cũng không có tiếng gió dù là rất nhỏ, cứ như hoàn toàn ngăn cách với thế gian, và qua trận pháp phân biệt xong, thái độ của Đoan Mộc Bắc đối với Mạnh Kỳ cũng trở nên gần gũi hơn, giống như đã hết nghi ngờ.

Nếu luận bối phận, Độc Thủ Ma Quân và Đoan Mộc Bắc lệch nhau không lớn, nhưng năm đó, Độc Thủ Ma Quân có thực lực và thanh danh trong giang hồ mạnh hơn hẳn, lúc nào cũng bị người ta để mắt tới, bị coi là một cường giả cực có tiền đồ của tả đạo, chỉ cần nghe hai chữ “Ma Quân” trong danh hiệu là hiệu, người ta chỉ có đặt sai tên, chứ không có gọi sai ngoại hiệu!

Nhưng mà, nhiều năm như vậy trôi qua, Độc Thủ Ma Quân chân chính đã dừng lại ở tam trọng thiên, chết trong Vô Ưu cốc, Đoan Mộc Bắc thì sáu năm trước đã gian nan vượt qua nấc thang trời thứ nhất, trở thành chủ nhân Thiết Y lâu “Giang Đông lâu”, nay đã đạt tới ngũ trọng thiên, ngạo thị một phương.

Tất cả chỉ vì Độc Thủ Ma Quân đối với bản thân quá mức cuồng vọng cay nghiệt, nửa vì ma công ảnh hưởng nửa vì bản tính đã là như thế. Đại khái hai mươi năm trước, để bước qua nấc thang trời thứ nhất, y đã đồ sạch một cái thành ở tây nam Đại Tấn, khiến các môn phái thế gia nổi giận lôi đình, phái cường giả đi truy sát, y ỷ vào thực lực và tiềm lực, dựa vào Diệt Thiên môn, muốn tránh qua mối nguy, ai ngờ lại vì một món bảo vật nào đó mà trở mặt, lừa luôn liên hợp Diệt Thiên môn, La giáo và Cái Bang, từ đó tự tuyệt với thiên hạ, không chỉ không lấy được bảo vật mà còn bị truy sát tới mức trên trời không đường, dưới đất không cửa, trọng thương phải trốn vào Bá Mật.

Những chuyện cũ đó, Mạnh Kỳ đã sớm biết được từ trong tư liệu của Lục Phiến môn, nên hắn chỉ chậm rì rì phất phất mặt ghế, ngồi xuống:

“Ma Sư của Diệt Thiên môn đoạn thời gian trước vì chuyện cấu kết với Yêu tộc nên bị mọi người kêu đánh, đã sớm phải co đầu rút cổ mà trốn, làm gì dám thò mặt ra? Bị chúng ảnh hưởng, La giáo, Tố Nữ đạo, Sinh Tử Vô Thường tông cũng phải thu liễm lại, còn chính đạo và Cái Bang truy tác hả, đã sớm không còn được ‘nhiệt tình’ như năm đó, chỉ cần không chủ động thò mặt ra, còn ai để ý tới lão phu?”

Chuyện năm đó cách nay đã gần hai mươi năm, con nít cũng đã trở thành người lớn, thành trụ cột cả rồi, trừ những kẻ có liên quan, có còn ai nhớ rõ?

Đoan Mộc Bắc ngồi trên ghế đầu, nheo mắt đánh giá Độc Thủ Ma Quân, theo lý, với hoàn cảnh ác liệt tài nguyên ít ỏi của Bá Mật, lại còn bị trọng thương, tu vi của tên này hẳn phải tiến triển rất chậm, không thể bước qua nấc thang trời thứ nhất, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại khí tức nội liễm, tối sâu thăm thẳm, khó mà dò ra được sâu cạn, quả thực không thể coi thường.

“Đây đều là tạm thời mà thôi, cho dù Diệt Thiên môn mỗi người kêu đánh, La giáo sớm muộn cũng sẽ tới đây, ngươi mà hơi lộ ra, chính tà sẽ cùng tới, khó mà chết yên ổn! Hay ngươi tin kẻ tới tìm nhất định không phải tán nhân hoặc là thần sứ?” Đoan Mộc Bắc hừ lạnh nói.

Tán nhân và thần sứ của La giáo có rất nhiều thân phận khác, trà trộn ở trong tả đạo, rất khó có thể phân biệt.

Mạnh Kỳ vẫn chẳng chút hoang mang, cười cười: “Bá Mật có biến, không bao lâu nữa sẽ không còn ẩn thân được nữa, lão phu không thể cứ ở đó ngồi chờ chết! Đành phải cố gắng tranh thủ thời gian đột phá, tới lúc đó chưa hẳn không thể giảng hòa với họ.”

Giảng hòa? Đoan Mộc Bắc hít thở nặng nề. Độc Thủ Ma Quân khẽ vuốt tay áo, chẳng có chút hoảng sợ tí nào, lời lẽ bình thản, thái độ thong dong, vẻ cực kì tự tin.

Thực lực của hắn rốt cuộc đã tới đâu?

Mà dám nói sau khi đột phá có thể giảng hòa với La giáo?

“Độc Thủ huynh tự tin như thế, xem ra có điều thành tựu nhỉ.” Đoan Mộc Bắc vốn định khách sáo, nhưng thấy Mạnh Kỳ quá sức nhàn tản, mỉm cười không nói, căn bản không thèm trả lời, đành chuyển đề tài, “Không biết tìm đến lão phu là có chuyện gì?”

Mạnh Kỳ khẽ gõ vào tay vịn, mỉm cười: “Một nha, lão phu rời khỏi giang hồ đã quá lâu, không biết hiện nay tình hình thế nào, những vãn bối nào đang là nổi bật, gì thì sau này cũng phải tìm cách để biết mặt nhau, hai nha, nghe nói ngươi làm ăn tốt lắm, muốn mua một món ở chỗ ngươi.”

Hai mươi năm một đời, Độc Thủ Ma Quân trốn vào Bá Mật khi ấy đã năm sáu mươi tuổi, đương nhiên có thể gọi đám cường giả ma đạo mới nổi lên là vãn bối.

“Món gì?” Đoan Mộc Bắc hỏi thẳng.

Mạnh Kỳ sờ sờ sương tóc mai bạc trắng ở thái dương: “Một ngoại cảnh nữ, âm nguyên dư dả, có biết thuật chuyển âm tề dương.”

“Ngươi điên rồi! Thế mà dễ hả?” Đoan Mộc Bắc thất thanh, Độc Thủ Ma Quân vẫn cuồng vọng như xưa, thực không biết trời cao đất rộng!

Các thế lực lớn đều chỉ có mấy chục Ngoại Cảnh, không thể để tổn hại bất cứ một người nào, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cho dù có thể bắt được, cũng không thể thoát được hồn đăng truy tác, không muốn sống nữa sao?

Còn những tán tu có thể trở thành Ngoại Cảnh, kẻ nào cũng là bậc cực giỏi về giữ mạng, giết còn được, muốn bắt sống là cực gian nan!

“Ha ha, lão phu có bí pháp, muốn dùng nó để đột phá.” Mạnh Kỳ vẫn cười tỉnh bơ, “Nếu Ngoại Cảnh không được, ít nhất cũng phải nửa bước, nhất định phải là xử nữ, quan trọng là còn phải có thuật chuyển âm tề dương.”

Cái yêu cầu sau đó, chính là thuộc phạm trù nghiệp vụ của Tố Nữ đạo!

“Nửa bước Ngoại Cảnh, chuyển âm tề dương...” Đoan Mộc Bắc trầm ngâm.

Qua nửa ngày, lão mới mở miệng: “Loại nữ tử như vậy đều là vô giá, ngươi lấy được cái gì để đổi?”

Lão phu có sủng thiếp có nội mị chi thuật mà chỉ vừa mới mở khiếu, cái tên gia hỏa Độc Thủ này lại một phát đòi tới cả nửa bước Ngoại Cảnh, muốn dưỡng tới cỡ đó không dễ đâu nha!

Mạnh Kỳ sờ cằm, như cười như không: “Này phải xem đối phương muốn cái gì.”

Nếu trực tiếp báo giá, sau đó chính là quy trình làm ăn bình thường, giao dịch hoàn tất là sẽ không còn liên quan gì nhau nữa, không sao truy tìm nhau được.

Nghe vậy, Đoan Mộc Bắc nhìn thẳng vào mắt Mạnh Kỳ, ánh mắt sắc lẻm, song Mạnh Kỳ nửa bước không lùi, không chút dao động.

“Nếu thứ đối phương muốn ngươi không có thì sao?” Lão thu hồi ánh mắt, trầm giọng.

Mạnh Kỳ vẫn tỉnh bơ như không: “Lão phu đương nhiên sẽ đi trao đổi, đi lấy về tay. Ngươi không phải lo chuyện ấy, nếu họ có chuyện bất tiện, lão phu cũng có thể làm thay.”

Nói xong, hắn phủ áo, đứng dậy, ra vẻ muốn cáo từ.

Đoan Mộc Bắc nhíu mày: “Lão phu sẽ chuyển cáo.”

Từ lúc thấy mặt đến bây giờ, Độc Thủ rất có khí phái Tông Sư!

Tiễn bước Mạnh Kỳ, lão xoay người lên lầu, đi vào một gian phòng khác, trong đó có một nam tử trung niên mặc bào đen, khí tức như có như không, rất là âm lãnh.

“Người vừa rồi là ai?” lúc Mạnh Kỳ xuất hiện ở ngoài Giang Đông lâu, nam tử áo đen này đang bàn chuyện với Đoan Mộc Bắc, nên mới hỏi vậy.

Y là Chấp Pháp trưởng lão Thẩm Nhạc của tả đạo “Chiếu Ảnh môn”, trở thành Ngoại Cảnh chưa tới mười năm, hôm nay bí mật tiến đến giao dịch.

“Chiếu Ảnh môn” không phải đại phái, nhưng thế lực cũng không kém, không biết ngầm đầu nhập vào phương nào. Cố Đoan Mộc Bắc không chút khinh thị, thuận miệng đáp: “Độc Thủ Ma Quân.”

“Độc Thủ Ma Quân?” Thẩm Nhạc sửng sốt, sau mới nhớ ra đó là ai, “Lão quái vật đó không phải trốn ở Bá Mật sao? Rõ như ban ngày lại dám tới đây, không sợ bị đuổi giết?”

Lúc y sinh ra, Độc Thủ Ma Quân chỉ mới hơi nổi danh, lúc y còn lăn lộn ở mở khiếu, Độc Thủ Ma Quân đã lừng danh tới đỉnh điểm, trốn vào Bá Mật, đối với y, đây chắn chắn là một lão quái vật không thể nghi ngờ.

Đoan Mộc Bắc thoáng giải thích mấy câu, song không hề lộ ra ý đồ Mạnh Kỳ đến.

Thẩm Nhạc đứng lên, đi đến cửa sổ, nhìn chỗ Mạnh Kỳ vừa xuất hiện, cảm khái: “Năm đó Độc Thủ Ma Quân bất phàm cỡ nào, là người có hi vọng Địa bảng và Hắc bảng, trở thành cự phách, nhưng lại phải tới Bá Mật tránh né gần hai mươi năm, e là tất cả đều đã tan tành, khó mà đột phá được nữa, ngược hẳn với Đoan Mộc lâu chủ ngài.”

Đoan Mộc Bắc nhíu nhíu mày, không hề nói quan điểm của lão đối với Độc Thủ Ma Quân chính là: Khó dò sâu cạn!

Thẩm Nhạc không nhận ra lão dị thường, thản nhiên cười: “Đoan Mộc lâu chủ, đoạn thời gian trước ‘Truy Hồn Ma Quân’ có phải đã tới Giang Đông hay không?”

“Ừ.” Đoan Mộc Bắc gật đầu.

“Ha ha, họ đều có cái danh hào Ma Quân, lại là cừu gia, luôn không hợp nhau, nay một người bị kềm hãm mất đi hai mươi năm, một tuy thấy gặp nạn nhưng lại được thế lực nào đó thu nạp, vẫn bước qua được nấc thang trời thứ nhất, thực lực đại tăng, nếu hai người gặp nhau ở Giang Đông, chắc sẽ vui lắm nhỉ!” Thẩm Nhạc lầm bầm.

Nghe vậy, Đoan Mộc Bắc chuyển mắt, dời đề tài vào chuyện giao dịch.

Giao dịch hoàn tất, Thẩm Nhạc rời khỏi tiểu lâu, nhiều lần đổi hướng, cẩn thận độn ra khỏi Dĩnh thành.

Đang bay, bỗng y cảm thấy không tốt, hình như bị người theo dõi!

Y lập tức thi triển độn pháp, một phát lẩn đi trên trăm dặm, từ trong một bóng râm nào đó chui lên.

Vừa hiện thân, cả người y căng thẳng, tim đập thình thịch, vì cách y không xa có một nam tử trung niên nho nhã áo xanh đang đứng đó, ngũ quan rõ rang, tóc mai đã bạc tang thương, đang chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời.

Y chạy như vậy mà vẫn còn đuổi kịp!

“Tịch dương luôn luôn đẹp, chỉ là gần hoàng hôn, tiểu hữu thấy có đúng không?” Hắn không quay đầu, vẫn nhìn lên trời.

Thẩm Nhạc sầm mặt, nhận ra người này: “Độc Thủ Ma Quân!”

Giọng nói của Ma Quân âm trầm thấp từ tính, có một mị lực rất kỳ dị khó tả.

Mạnh Kỳ quay lại, như cười như không nói:

“Lão phu nhiều năm không vào giang hồ, nhìn quanh chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ, nhìn thấy tiểu hữu đi qua, nên tới để làm quen.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 108: "Độc Thủ" nhờ vả

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.