247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 105: Chia "của"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 105: Chia "của" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Giữa không trung, cột sáng buông xuống, năm bóng người hiện ra.

Mạnh Kỳ vừa tỉnh lại sau mê muội, bên tai đã vang lên tiếng của Lục Đạo Luân Hồi:

“Đất Trần biến loạn, tân pháp tuy còn, nhưng kiêm yêu không còn, truyền đạo thất bại, mỗi người bị trừ hai ngàn năm trăm thiện công để trở về, không được đánh giá.”

Sau ba tháng, suýt nữa là chúng ta đã thành công, thế mà không chịu tính cho chúng ta! Trong lòng Mạnh Kỳ dựng ngón giữa với Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.

Nhưng chuyến đi này hắn cũng không phải không có thu hoạch, chẳng những lấy được tin tức Ngọc Hư cung, còn kéo được quan hệ với Tề Hoàn công Tiểu Bạch, cái này không thể tính bằng thiện công, hơn nữa còn giết được mấy ngoại cảnh lấy đồ, nhất là đồ của Công Dương Tăng, vừa nhiều vừa đắt giá, cộng hết lại, chẳng những không lỗ, mà còn lời to!

Quả nhiên, phải bỏ tiền đầu tư bí bảo giữ mạng mới lấy lại được hồi báo dày, ở thế giới Phong Thần là phải thích ứng với đấu pháp Phong Thần!

Mạnh Kỳ cảm khái, bỗng nghe thấy một giọng u uất: “Tiểu Mạnh, trước ngươi dạy học nói ‘tam quan’ rốt cuộc là có ý tứ gì?”

A? Mạnh Kỳ quay đầu lại, thấy Triệu Hằng có vẻ buồn bực, cười gượng:

“Lão Triệu a, để ý tới mấy chuyện nhỏ đó làm gì?”

Thấy Triệu Hằng vẻ mặt bất đắc dĩ, Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư đều quẳng qua ánh mắt dò hỏi, Mạnh Kỳ ho khan khụ khụ, dùng ngôn ngữ cổ đại trình bày một lần cái gọi là nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan, mà tim đập thình thình, từ hồi tốt nghiệp cấp ba, hắn đâu còn quan tâm tới tri thức, làm gì còn nhớ đúng nhớ cụ thể định nghĩa là thế nào, chỉ dựa theo ấn tượng trong trí nhớ nói bậy bạ một tràng mà thôi.

May mà mấy người Triệu Hằng chưa từng tiếp xúc qua mấy cái khái niệm này, nên dễ dàng bị hắn đẩy qua.

Nói chuyện phiếm xong, Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi nói: “Lần này thu hoạch rất dày, nếu đổi hết cho Lục Đạo, hẳn sẽ bị hớt bớt rất nhiều thiện công.”

Những lời này chọc trúng lòng Mạnh Kỳ. Đúng vậy, Lục Đạo này chính là gian thương chính hiệu, chỉ giỏi mua rẻ bán đắt!

Mang qua Tiên Tích bán? Một là quá mất thời gian, trong khi Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn lại đều đang trong thời kì đột phá, chờ lâu không được, hai là đám người mình trên người chỉ còn ba trăm thiện công, ngay cả chuyện đơn giản nhất là trả phí để xem nhiệm vụ tiếp theo là cái gì cũng còn không đủ, ba là sau khi đổi thành thiện công, dù sao cũng phải giúp mấy người họ đổi thiện công thành công pháp, vật phẩm, sẽ gián tiếp bại lộ chuyện mình gia nhập Tiên Tích, vi phạm khế ước.

“Chúng ta có thể chọn vật phẩm mình cần từ trong thu hoạch trước, cứ tính theo giá trị bình thường mà trừ.” Nguyễn Ngọc Thư lên tiếng.

Mạnh Kỳ vỗ tay: “cách hay!”

Chọn xong, đồ còn lại mới đem đi đổi thiện công, hừ, Lục Đạo cũng sẽ chẳng còn chiếm tiện nghi được bao nhiêu!

Giang Chỉ Vi và Triệu Hằng cũng lên tiếng khen cách này hợp lý, khen Nguyễn Ngọc Thư thực là thông minh, linh hoạt.

Nguyễn Ngọc Thư hơi cúi đầu xuống, mặt mày đắc ý.

Năm người lôi hết đồ ra, bao gồm:

Đến từ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ yêu quái có một tấm “Sơn Hà Xã Tắc đồ”, một gốc đào tinh, một cái nhẫn trữ vật, ba món thiên tài địa bảo;

Đến từ túi trữ vật Công Dương Đăng và nhẫn trữ vật Công Dương Bạc, cả hai đều có bảo binh, bí bảo, thiên tài địa bảo và đan dược, nhưng số lượng không nhiều, phẩm giai cũng không cao;

Đến từ hai ngoại cảnh trông coi đại lao có túi trữ vật và bảo binh, còn ít hơn Công Dương Đăng một chút;

Đến từ nhẫn trữ vật Công Dương Tăng, thiên tài địa bảo như canh kim chi tinh và linh thảo đan dược có mười món, thượng phẩm bảo binh “Phá Vân thương” Và “Huyết Sát kiếm”, ngũ trọng thiên Ngũ Quang thạch, Độn Địa Kim Quang phù và tứ trọng thiên Tứ Tượng tỳ bà, Trạc Mục châu tổng cộng bốn món bí bảo.

“Nếu không phải bắt được Công Dương Tăng, nhiệm vụ lần này, chúng ta sợ là sẽ lỗ vốn.” Triệu Hằng quét mắt một vòng, tính qua sơ lược.

Lỗ vốn là chỉ tính tiêu hao bí bảo và trừ điểm thiện công để trở về, cộng lại sẽ ít hơn lúc bắt đầu nhiệm vụ một chút.

Mạnh Kỳ cười tươi rói: “Nhưng có Công Dương Tăng, mỗi người ít nhất kiếm hơn năm ngàn.”

Đúng là một con dê béo a!

Nguyễn Ngọc Thư lấy “Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp” ra, nói với Mạnh Kỳ: “Ngươi bỏ ra thiện công nhiều nhất, ngươi chọn trước.”

Giang Chỉ Vi, Triệu Hằng và Tề Chính Ngôn gật đầu.

Mạnh Kỳ không khách khí bước lên, ánh mắt đảo qua, cầm lên một vật.

Bí bảo: Sơn Hà Xã Tắc đồ!

Bí bảo này có phẩm giai tương đương với Lạc Hồn chung, cho dù chỉ còn dùng được một lần, giá cũng chỉ còn khoảng sáu ngàn, nhưng đối với Mạnh Kỳ, bí bảo công kích và phòng ngự hắn không thiếu, tuyệt học và chiêu thức của hắn cũng không kém, nếu đánh toàn lực có thể so với bí bảo tứ trọng thiên, cho nên hắn ưu tiên lấy những món bảo vật có diệu dụng thần kì, quỷ dị.

Giữa Độn Địa Kim Quang phù, Tứ Tượng tỳ bà và Sơn Hà Xã Tắc đồ, Mạnh Kỳ không chút do dự chọn Sơn Hà xã tắc đồ. Món đồ này làm người ta khó lòng phòng bị được, nếu vừa rồi đối phó Công Dương Tăng mà không có nó, dù có là cao thủ tuyệt đỉnh, lại có đám người Giang Chỉ Vi tương trợ, cũng không có khả năng giết được lão, mà nếu đánh kéo dài, tông sư Kim Quang Động sẽ tới kịp!

Đương nhiên, Mạnh Kỳ lựa chọn “Sơn Hà Xã Tắc đồ” Còn vì một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là nó có giá trị cao nhất!

Cất tranh đi, Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Giang Chỉ Vi: “Tới phiên ngươi, không tính số lượng, tính theo giá trị.”

Giang Chỉ Vi bàng quan nhìn, trong lòng đã tính xong, chọn gốc đào tinh, một khối Canh Kim chi tinh, một cây Kiếm Hà thảo, đại khái giá trị chừng năm ngàn năm trăm.

“Chúng đều có thể dùng để luyện khí, ta muốn nâng cấp bảo kiếm.” Sau khi chọn xong, Giang Chỉ Vi giải thích.

Cô đã là tam trọng thiên, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm đã tiếp cận trung phẩm.

Mạnh Kỳ cười: “Đúng vậy, lẽ ra phải nâng cấp lâu rồi, Lưu Hỏa của ta đã lên thượng phẩm từ lâu.”

Giết mấy ngoại cảnh lần này, Mạnh Kỳ đều cho Lưu Hỏa hấp huyết, nhưng không biết có phải do kiếm pháp tạo ra tác dụng không lớn, hay vì chiến ý không đủ, mà Lưu Hỏa không tiến triển gì nhiều, tuy nhiên cũng có được chút chút, mặt ngoài của kiếm trở nên mát lạnh.

Kế tiếp, Nguyễn Ngọc Thư chọn bốn món thiên tài địa bảo, đều là những loại trước đó cô từng đổi cho Lục Đạo, bởi vì cô đã sắp đột phá Ngoại Cảnh, những loại này cô đều cần tới để tu luyện, lúc ấy không thể xòe tay xin trưởng bối, vì mới được cấp mà!

Tề Chính Ngôn không nhìn nhiều, lượm ngay lấy Độn Địa Kim Quang phù. Theo Lục Đạo giám định, bí bảo này giá chừng năm ngàn thiện công, là vật giữ mạng cực tốt.

Triệu Hằng ngưng trọng nhìn một vòng, cuối cùng cầm “Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp” lên, vật này chỉ còn dùng được có một lần, và một viên đan dược giúp thanh tâm tịnh thần, tổng giá trị cũng chừng năm ngàn.

Chọn xong vòng thứ nhất, Giang Chỉ Vi mỉm cười nói với Mạnh Kỳ nói: “Lại tới phiên ngươi.”

Mạnh Kỳ nhíu mày nhìn những vật còn lại, mình có hai đầu bốn tay quả thật còn thiếu một thanh bảo kiếm, thượng phẩm bảo binh Huyết Sát kiếm có vẻ thích hợp nhất, nhưng nó quá nặng sát lục, huyết tinh và tàn bạo, là một thanh hung kiếm, không hợp với tính cách của hắn, mà Ngũ Quang thạch, Tứ Tượng tỳ bà hắn lại đều không cần.

Nghĩ một lúc, hắn nói: “Ta không chọn nữa, tí nữa phân thêm chút thiện công là được.”

Cũng không thể để thiện công không đủ!

Đang nói, hắn phát hiện cái nhẫn trữ vật gửi bán cho tiểu đội phụ thuộc vẫn còn, hiểu đám người Nguyên Ương không có nhiều điểm thiện công.

Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng nhìn đám vật phẩm, Tề Chính Ngôn trầm ngâm: “Nếu vậy hay đưa hết đi giám định, đổi thành thiện công, chia cho mọi người, sau đó dùng thiện công đó đổi đồ mình cần.”

“Ừ, làm như vậy rất hay.” Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ đều tán đồng.

Năm người ném đồ vào cột sáng trung ương để giám định:

“Ngũ Quang thạch [phỏng chế], bí bảo ngũ trọng thiên, có thể phát dị quang năm màu, làm mê hoặc thần trí, hoặc có thể dùng để đánh người, ném vào mặt bách phát bách trúng... Giá trị năm ngàn một trăm thiện công, có thể đổi lấy bốn ngàn thiện công.”

“Tứ Tượng tỳ bà [phỏng chế], bí bảo tứ trọng thiên... Giá trị bốn ngàn ba trăm thiện công, có thể đổi lấy ba ngàn hai trăm thiện công.”

“Trạc Mục châu [phỏng chế], bí bảo tứ trọng thiên... Giá trị bốn ngàn hai trăm thiện công, có thể đổi lấy ba ngàn một trăm thiện công.”

......

Qua giám định, đám người Mạnh Kỳ phát hiện Lục Đạo đối với bí bảo, linh thảo khai giá tương đối cao, đồ còn thừa và nhẫn trữ vật của đào tinh có thể đổi được bốn ngàn sáu trăm thiện công, đồ của Công Dương Đăng và Công Dương Bạc cộng lại được một vạn hai ngàn thiện công, đồ của hai ngoại cảnh canh đại lao được tổng cộng chín ngàn, tính cả đồ sót lại của Công Dương Tăng, tổng thiện công đạt tới bốn vạn chín ngàn thiện công!

Giảm đi một trăm, cộng với ba trăm còn tồn, mỗi người được chia chín ngàn bảy trăm tám mươi thiện công, vì Tề Chính Ngôn chọn Ngũ Quang thạch, cuối cùng chỉ được nhận năm ngàn bảy trăm tám mươi thiện công, Nguyễn Ngọc Thư cầm Tứ Tượng tỳ bà, được sáu ngàn năm trăm tám mươi thiện công, Triệu Hằng lấy đi Trạc Mục châu, được sáu ngàn sáu trăm tám mươi thiện công, Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ không chọn bí bảo, một người được lấy chín ngàn bảy trăm tám mươi thiện công.

“Ngươi có tính đổi gì không?” Giang Chỉ Vi hỏi Mạnh Kỳ.

Hắn tình nguyện để Lục Đạo bóc lột, chứ không chọn bí bảo dưới tứ trọng thiên, có nghĩa có nhu cầu đổi đồ rất gấp.

Mạnh Kỳ ha ha cười: “Có, một bộ kiếm pháp.”

“Một bộ kiếm pháp?” Giang Chỉ Vi mắt sáng lên, tiểu hòa thượng nhìn trúng môn kiếm pháp nào thế?

Chắc chắn tên này đã đào ra được thứ gì đó hay ho trong đống công pháp phong phú kia!

“Một bộ kiếm pháp ngoại cảnh đủ bộ từ đơn giản đến phức tạp, gồm ba chiêu.” Mạnh Kỳ khát khao nhìn trung ương cột sáng, “Một kiếm tàng không, trăm kiếm vô chung, vạn kiếm Quy Nguyên!”

Đây là thứ hắn chờ mong đã lâu, ‘Tam kiếm’ trong Tam đao tam kiếm tam thần kỹ!

Tam đao là một bộ đao pháp, tam kiếm là kiếm pháp, tam thần kỹ còn lại là chiêu thức Pháp Thân đao kiếm hợp kích, đến lúc này, Mạnh Kỳ cuối cùng đã bắt đầu thật sự luyện đao kiếm hợp kích theo chất lượng, bù vào sự thiếu sót của kiếm pháp bản thân!

Giang Chỉ Vi nghe mà chẳng hiểu ra sao, bèn dò lên bảng đổi đồ, đọc miêu tả, thấy ‘Tam kiếm’ kia giá tới tám ngàn tám trăm thiện công, trong đẳng cấp ngoại cảnh cũng có số má.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 105: Chia "của"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.