247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 60: Cái gọi là họa phong bất đối

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 60: Cái gọi là họa phong bất đối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa dứt lời, Thôi Cẩm Tú liền rút trường kiếm đâm về phía Mạnh Kỳ, không quan tâm đối phương đã đáp ứng hay chưa. Nàng thấy tuổi Mạnh Kỳ còn nhỏ hơn mình, không muốn tin đối phương có thể thắng được Thân Hầu nổi danh giang hồ.

Quả nhiên là cậu ấm cô chiêu… Mạnh Kỳ oán thầm. Hắn cũng muốn nhân cơ hội rèn luyện đao pháp của mình nên nhanh chóng thu đao lại rồi từ một phương hướng xảo diệu chém tới Thôi Cẩm Tú khiến nàng ta phải hấp tấp thu kiếm đón đỡ.

Thôi Cẩm Tú từ nhỏ đã được phụ thân, các trưởng bối và sư huynh khen ngợi có thiên phú võ học. Một chiêu của Mạnh Kỳ càng khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng. Kiếm pháp triển khai, lưỡi kiếm uốn lượn như rắn, hàn quang lấp loáng.

Đao pháp Mạnh Kỳ lúc thì phóng khoáng, quang minh, khi thì biến đổi quỷ dị, luôn thình lình xuất hiện từ những phương hướng Thôi Cẩm Tú ít ngờ tới nhất, khiến nàng rơi vào thế bị động, chật vật đón đỡ thế đao.

Leng keng! Leng keng!

Thanh âm đao kiếm va chạm không ngừng vang lên. Mạnh Kỳ vận dụng đao pháp thong dong tiêu sái, bất kể là Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao hay Huyết Đao đều nhuần nhuyễn trôi chảy ép Thôi Cẩm Tú đến luống cuống tay chân, phòng ngự lúc nào cũng có thể bị công phá.

A Nan Phá Giới đao pháp dù sao cũng là tuyệt học cấp Ngoại Cảnh đỉnh phong, Mạnh Kỳ đã nắm giữ sơ bộ Đao Ý và các loại biến hóa nên khả năng quan sát lại càng được nâng lên. Mặc dù tu luyện chưa lâu nhưng lý giải về đao pháp của hắn còn sâu sắc hơn hẳn một kẻ trầm mê trong đao đạo mười năm nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Giới đao một đường vây áp, trường kiếm một đường đón đỡ. Mạnh Kỳ thừa cơ lui về sau hai bước, tuyên phật hiệu: “A di đà phật! Thôi thí chủ, đêm khuya thanh vắng, chớ nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi”.

“Nơi này lấy đâu ra người khác?” Thôi Cẩm Tú vừa bực mình vừa buồn cười.

Mạnh Kỳ cũng ranh mãnh đối đáp: “Vạn vật đều có linh hồn, hoa cỏ cũng có sinh mệnh, khuấy động hoa cỏ cũng là không tốt”.

Đám người nhất thời im lặng…

Lát sau, Thôi Cẩm Tú thu hồi trường kiếm, nhỏ giọng thừa nhận: “Ta đúng là không phải đối thủ của ngươi”.

Mạnh Kỳ ha ha cười: “A di đà phật! Đã nương tay rồi”.

“ừm…Chân Định pháp sư, không biết võ công của ta và Thân Hầu kia cao thấp thế nào?” Thôi Cẩm Tú dò hỏi, một lòng muốn xác nhận thực lực bản thân.

‘Thôi thí chủ võ công tinh xảo, tuổi còn trẻ đã là một cao thủ, xét về thực lực thì ngang hàng với Thân Hầu kia. Bất quá, Thân Hầu âm hiểm xảo trá, kinh nghiệm giang hồ phong phú, phương diện này Thôi thí chủ không theo kịp hắn” .Mạnh Kỳ đương nhiên nhìn ra được Thôi Cẩm Tú có thực lực Súc Khí đại thành, kiếm pháp không tệ, so với vợ chồng Trương Tông Hiến thì mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng so sánh với Thân Hầu thì dù là nội lực, chiêu thức hay kinh nghiệm đối chiến đều kém rất xa. Nếu như gặp nhau, sợ là nàng sẽ nhanh chóng mất mạng dưới đao của gã, bất quá những suy nghĩ này vẫn không nên nói ra thì hơn.

Thôi Cẩm Tú lông mày hơi nhếch lên, khóe mắt cong cong, phóng khoáng gật đầu thừa nhận: “Đúng là ta kinh nghiệm giang hồ nông cạn, người trong nhà đều không cho ta hành tẩu giang hồ một mình”.

“Đại tiểu thư, giang hồ hiểm ác, nào có tự tại như ở trong nhà” Lão già tóc bạc vẫn một mực im lặng bỗng nhiên mở miệng

Thôi Cẩm Tú bĩu môi, không bằng lòng nói: “Hà bá, người học võ nên hành tẩu giang hồ, trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa. Như thế mới không phụ một đời tu luyện, hơn nữa trong nhà quá bình lặng, nào có kích thích như khi lang bạt giang hồ”.

Nói đến đây nàng cũng mặc kệ phản ứng của lão già tóc bạc, quay đầu nói với vợ chồng Lý Tâm Du: ‘Tâm Du tỷ tỷ, đứng ở chỗ này nói chuyện bất tiện, chúng ta vào thành thôi”.

Mạnh Kỳ, Trương Tông Hiến hay Lý Tâm Du đều rất tán thành đề nghị này.

Có con gái thành chủ ra mặt, vệ binh thủ thành đều không làm khó dễ, sau khi xem qua lệnh bài lập tức mở cửa ngách để mấy người tiến vào.

Lúc này, Trương Tông Hiến khẽ thì thầm bên tai Mạnh Kỳ: “Chân Định pháp sư, chúng ta không hề tiết lộ bí mật võ công của ngài”.

Đó luôn là bí mật của mỗi người, Mạnh Kỳ lại là ân nhân cứu mạng của họ cho nên hắn không hề truyền ra bên ngoài. Đối với cách hành xử của Trương Tông Hiến, Mạnh Kỳ rất hài lòng.

Đường phố trong nội thành rộng rãi, hai bên đường sạch sẽ gọn gàng, không có rác bẩn lộn xộn. Dọc theo con phố, ánh sáng đèn lồng rực rỡ nổi bật trong màn đêm. Điều này làm Mạnh Kỳ đánh giá cao năng lực cai quản của thành chủ.

Đi vài bước, Thôi Cẩm Tú hứng thú dạt dào mở miệng hỏi: “Chân Định pháp sư có từng nghe tin tức về tiên nhân ở vùng cực tây chưa?”

“Tin tức về tiên nhân?” Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn nàng.

Lý Tâm Du mỉm cười giải thích: “Cẩm Tú muội muội rất thích xem mấy câu chuyện liêu trai chí dị, đặc biệt là cố sự về tiên nhân”.

“Đó không phải cố sự”, Thôi Cẩm Tú lập tức phản bác, khuôn mặt hơi đỏ lên: “Không ít bang phái giang hồ có ghi chép về các tổ sư nhà họ đắc đạo phi thăng”.

“Ha ha, nhà ai chẳng muốn thần tượng hóa tổ sư của họ, vậy muội nói xem bọn họ sau khi phi thăng thì bay đến nơi nào?” Lý Tâm Du trêu đùa vặn hỏi.

Thôi Cẩm Tú đã suy nghĩ vấn đề này nhiều lần, câu hỏi của Lý Tâm Du vừa hay điểm trúng chỗ ngứa của nàng, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng: “Đương nhiên là tiên giới đó. Ta còn xem được ghi chép về tiên giới của Tuyết Thần Cung nữa mà”.

Nàng biết rõ Mạnh Kỳ chưa quen thuộc Tuyết Thần Cung nên hơi ngừng một chút rồi giới thiệu kỹ càng: “Tuyết Thần cung luôn nói tổ sư bọn họ sau khi phi thăng trở thành tiên nhân đã truyền xuống không ít pháp chỉ, bên trong có miêu tả về tiên giới. Sách nói nơi đó thiên địa nguyên khí dồi dào, tốc độ tu luyện cực nhanh, hầu như người nào cũng cường thân kiện thể, hơn nữa linh thảo tiên dược khắp nơi, yêu tinh ma quái đều là nô bộc, tất nhiên có cả tiên nhân thay trăng đổi sao, dời núi lấp biển”.

“Cái này….” Mạnh Kỳ nghe được khẽ nhíu mày. Hắn cũng không thể nói ra rằng Phương Trượng nhà mình chắc cũng có thể dời non lấp biển.

“Những câu chuyện xa xưa chắc chắn sẽ có vài phần cường điệu, dễ kiểm chứng nhất là những chuyện sáu mươi năm trở lại đây, đã có ai từng phi thăng lên tiên giới hay chưa?” Trương Tông Hiến đối với mấy chuyện thần tiên ma quái cũng không tin tưởng lắm.

Thôi Cẩm Tú ảo não thở dài: “Ta biết lắm chứ, cho nên mỗi lần đọc được những ghi chép về chuyện xưa thường ngẩn người ngẫm nghĩ các tiên nhân trước kia đều có thể hô phong hoán vũ sao đến bây giờ chẳng còn những cảnh như vậy. Con đường võ đạo chẳng lẽ chỉ có thể dậm chân tại tam đại bí tàng thôi sao?”

“Cẩm Tú muội muội, chớ nên tin là thật. Mấy trăm năm qua, trong những ghi chép chính thức nào đã có ai đột phá qua tam đại bí tàng? Cũng đâu có những pháp môn kỳ diệu?” Lý Tâm Du vuốt lên mái tóc dài đen mượt của Thôi Cẩm Tú, nhẹ nhàng khuyên giải.

Thôi Cẩm Tú lắc đầu: “Tuyết Thần Cung năm đó được đồn đại là đã đột phá tam đại bí tàng, đánh vỡ giới hạn Nhân Thần”.

“Cho nên bọn hắn mới điên cuồng tự ngạo, trở thành kẻ địch chung của thiên hạ” Lý Tâm Du nửa thật nửa giả cố ý đả kích Thôi Cẩm Tú.

Thôi Cẩm Tú sắc mặt ảm đạm, khẽ nói: “Cho nên ta muốn tìm được bản ghi chép bí mật của Tuyết Thần Cung lúc trước. Đáng tiếc đã bị thời gian vùi lấp, không còn tung tích”.

“Cũng không phải đã hết cơ hội, Cẩm Tú muội muội có biết tại sao chúng ta bị Thập Nhị Thú đuổi giết không?” Lý Tâm Du nhẩn nha nói, khéo lẽo dẫn dắt câu chuyện.

“Vì sao?” Thôi Cẩm Tú trẻ người non dạ, nghe vậy liền hào hứng truy hỏi.

“Bởi vì chúng ta tình cờ có được bản đồ bảo tàng Tuyết Thần Cung” Lý Tâm Du cắn răng nói ra.

“Thật á?” Thôi Cẩm Tú vừa mừng vừa sợ “Tâm Du tỷ tỷ có thể cho ta xem qua một chút không?”

“Tiểu thư, lắm người nhiều miệng, việc này chúng ta trở về phủ rồi hãy nói” Hà bá nhắc nhở, ánh mắt đề phòng nhìn Mạnh Kỳ.

Trương Tông Hiến cười nói: “Chân Định pháp sư đã sớm biết về việc này nhưng hắn là thế ngoại cao nhân, không hề nảy chút lòng tham”.

Mạnh Kỳ một mực thờ ơ, lạnh nhạt không muốn tiếp tục đề tài này, cố ý than thở: “Nói về chuyện tiên nhân có thể hô phong hoán vũ, bần tăng thật ra đã từng gặp rồi”.

“Cái gì!?” Thôi Cẩm Tú mở to đôi mắt đen láy, vô cùng kinh hỉ nhìn Mạnh Kỳ.

Lý Tâm Du cùng Trương Tông Hiến cũng bán tín bán nghi quay sang nhìn Mạnh Kỳ.

Riêng Hà bá vẫn điềm nhiên hạ mắt nhìn đất, một bộ dạng phục tùng, cho rằng Mạnh Kỳ đang kể chuyện cổ tích dỗ dành tiểu nữ oa.

“Bần tăng ở vùng cực tây từng gặp gỡ một vị tiên nhân có thể hô mưa gọi gió” Mạnh Kỳ lập lại lời nói.

“Thật vậy chăng? Pháp sư, tình huống lúc ấy như thế nào?” Khuôn mặt Thôi Cẩm Tú nghẹn đến đỏ bừng, năm phần vui sướng, bốn phần kích động, một phần hoài nghi.

Mạnh Kỳ nhìn những ánh đèn màu rực rỡ treo dọc con phố dài, chầm chậm kể: “Vị kia còn chưa phi thăng, không coi là tiên nhân chính thức, nhưng khi hắn toàn lực ra tay thì xung quanh cuồng phong gào thét, trên trời mây đen hội tụ, sấm sét vang dội hóa thành cơn mưa lớn đổ xuống. Mà mỗi quyền hắn đánh ra như có gió lốc quấn quanh, tia điện chớp sáng, uy lực vô cùng khủng bố”.

“So với những ghi chép ta xem thì không sai biệt lắm. Vậy là..vậy là thật sự có tiên nhân rồi…” Thôi Cẩm Tú hưng phấn đến nói năng lộn xộn “Chân Định pháp sư, ngươi có quen biết vị tiên nhân đó không?”

Có chứ, ta còn đứng xem hắn bị giết nữa…Mạnh Kỳ thầm nói trong bụng: “Không có, bất quá ta còn nghe được những chuyện khác nữa, nghe nói có hai vị tiên nhân đại chiến làm trăm dặm xung quanh hóa thành tử địa, cả dòng sông lớn đều đóng băng…”

“Xích địa bách lý, đại giang băng phong…” Thôi Cẩm Tú nghĩ đến thắng cảnh bậc này, nhất thời thẫn thờ tưởng tượng.

Hai người Trương Tông Hiến, Lý Tâm Du nghe đến đây đều bình tâm lại, cho rằng Mạnh Kỳ đang kể chuyện xưa hùa theo Thôi Cẩm Tú. Hòa thượng này đang có mục đích gì? Muốn kết giao với Thôi thành chủ sao?

Thôi Cẩm Tú thì thào lẩm bẩm một hồi mới khôi phục tinh thần, hỏi thăm tỉ mỉ từng tình tiết mà Mạnh Kỳ chứng kiến, bởi vì Mạnh Kỳ lúc trước quả thực đã tự mình trải qua nên mỗi câu trả lời đều rất chân thật. Hai người Trương Tông Hiến nghe được thầm nghĩ trong đầu, câu chuyện này sáng tác cũng giống thật quá đi!

Chỉ có Hà bá trước sau đều bình thản, không hề để tâm đến mấy người trẻ tuổi đang ba hoa khoác lác.

“Thật sự có tiên nhân rồi…nhưng vì sao sau tam đại bí tàng không còn đường để đi nữa? Thôi Cẩm Tú thuận miệng hỏi. Kiến thức võ học của nàng cũng coi là uyên bác, đổi lại là người khác ở độ tuổi này cũng không biết được nhiều như vậy.

Đương nhiên, vấn đề này nàng cũng không hy vọng xa vời Mạnh Kỳ có thể trả lời.

“Có lẽ phải chờ đạt được thiên địa trong ngoài giao hội”, Mạnh Kỳ cũng thuận miệng nói ra, mấy việc này bình thường đám Giang Chỉ Vi vẫn hay tán gẫu với nhau.

“Thiên địa trong ngoài giao hội…lời nói có chút ý tứ nha…” Thôi Cẩm Tú giật mình, cười híp mắt. Hai người Trương Tông Hiến càng không nhìn ra ý nghĩa gì trong đó, chỉ cười phụ họa.

Sắc mặt Hà bá hơi đổi, khẽ thì thào lẩm bẩm: “Thiên địa trong ngoài giao hôi…thế nào là thiên địa bên trong… thế nào là giao hội…”

Hắn nheo mắt lặng lẽ đánh giá Mạnh Kỳ.

Thôi Cẩm Tú lại trở về với chủ đề tiên nhân yêu thích của nàng: “Chân Định pháp sư, vị tiên nhân kia đi hướng nào?”

“Hắn thân tử đạo tiêu rồi” Mạnh Kỳ trả lời rất “trung thực”.

“Cái gì? Tiên..tiên nhân cũng sẽ chết sao?” Thôi Cẩm Tú thất kinh.

Mạnh Kỳ cười cười: “Hắn còn chưa phi thăng, không tính là tiên nhân chính thức”.

Chỗ này thực sự đã bắt đầu cường điệu.

“Nhưng…nhưng…”Thôi Cẩm Tú nhưng nhưng cả buổi vẫn không thể nhưng ra điều gì. Cuối cùng, nàng thu liễm tâm tình, cười hì hì: “Chân Định pháp sư, một vị tăng nhân mà nói “thân tử đạo tiêu” có chút kỳ lạ nha”.

Đây là cách nói của đạo môn!

Mạnh Kỳ mỉm cười chống chế: “Thôi thí chủ có chỗ không biết, bây giờ rất thịnh hành họa phong bất đối”.

“Họa phong bất đối?” Thôi Cẩm Tú ngơ ngác.

Mạnh Kỳ cười híp mắt: “Chính là ở trên một bức tranh thủy mặc ngươi tùy tiện nguệch ngoạc vài nét, như vậy thoạt trông sẽ thành họa phong bất đối. A…”

Mạnh Kỳ ngừng lời, nhìn một nam nhân bước ra từ quán rượu trước mặt. Trên trán đối phương có một bướu thịt khá to, tướng mạo đặc sắc. Mạnh Kỳ quay đầu cười với Thôi Cẩm Tú: “Thôi thí chủ, để bần tăng biểu diễn cho ngươi xem qua cái gì gọi là họa phong bất đối”

Nói xong hắn bỏ lại đám người, trực tiếp đi tới trước mặt nam nhân nọ, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói:

“A di đà phật! Vị thí chủ này, bần tăng thấy ấn đường của ngài có sắc đen”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 60: Cái gọi là họa phong bất đối

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 136 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.