247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 99: Có thuật có pháp không có đạo

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 99: Có thuật có pháp không có đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Lão nói ta bị gia tộc bài xích, không thể tham dự chuyện cơ mật, ta trong lòng nghi hoặc, về nhà thầm hỏi thăm, mới biết là có chuyện.” Trải qua chuyện này, Điền Quát cảm thấy lão đạo sĩ quả thực danh bất hư truyền, xem bói rất chuẩn.

Triệu Hằng mơ hồ cảm giác sự tình có điểm trùng hợp, nhưng vì y cũng đang bị đuổi giết, không thể nhàn nhã đi đứng lung tung, không thể tới nhà tù tìm lão đạo sĩ kia, bèn hỏi: “Quả thật trong phong trần có rất nhiều kì sĩ, lão còn nói gì nữa không?”

Điền Quát cẩn thận nhớ lại, lắc đầu: “Không có nói gì đặc biệt, chỉ là thường khóc một mình, nói thế gian hiện giờ chỉ còn có pháp có thuật không có đạo.”

“Có pháp có thuật không có đạo?” Triệu Hằng nhíu mày.

Điền Quát gật đầu: “Hẳn là chỉ có pháp thức tu luyện, có chiêu thức, thần thông, thuật sử dụng đạo pháp, nhưng không có lòng nhân từ yêu người yêu thiên hạ, thiên hạ mất đạo, đạo sĩ lắm lời này cũng ý lòng thương người a!”

Đừng có cái gì cũng gắn vào ‘kiêm yêu’ có được không… Triệu Hằng không đồng ý lắm nửa câu sau của Điền Quát, y cảm giác ý của lão đạo sĩ là tu luyện giả hiện thời không biết đại đạo, không có pháp thức tu luyện, chỉ cắm đầu mò quanh mà thôi.

Trần quốc Mặc gia, Ngô quốc Pháp gia, nếu Thánh Nhân đều dần chui ra, trình bày cái đạo của mình, đua tiếng với nhau, thì cái thế thời này sẽ rất là chói mắt, chẳng khác gì thời Trung Cổ chư tử luận đạo... Triệu Hằng càng nghĩ càng thấy nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng y không phải loại người thích phương diện này, nên sau đó nhanh chóng chuyển chú ý sang cái khác: “Hiện giờ không biết có bao nhiêu Mặc giả bị bắt nhốt, mong tiểu Tư Khấu để ý giúp.”

Từ nhiệm vụ lần này mà xem, thế giới Phong Thần sau này e sẽ có nhiều liên lụy, còn phải quay lại.

“Đều là Mặc giả, ta đương nhiên sẽ tận tâm.” Điền Quát nghiêm trang trả lời.

Triệu Hằng nổi tính tò mò, hỏi: “Tiểu Tư Khấu, huynh trưởng của ngươi chết vào tay chúng ta, theo lý ngươi với chúng ta phải có mối thù không đội trời chung mới đúng, vì sao ngươi lại vẫn đi theo Mặc gia?”

Điền Quát giật mình, thở dài: “Ta với huynh trưởng không thân thiết, nhưng cũng không phải là quá kém, nhưng này một chuyện kia một chuyện, Tô tiên sinh thường nói, không thể vì người mà định việc, vì việc mà định người. Một việc có đạo lí hay không, một người có làm đúng hay không, không nên để một chuyện khác không chút liên quan quyết định, không thể vì một người trong quá khứ từng làm sai, mà bây giờ vẫn bảo người ta là người xấu, không thể vì có ấn tượng xấu đối với một người mà không truy xét tường tận, thô bạo cho rằng người đó làm là chắc chắn sai lầm.”

“Các ngươi có giết huynh trưởng của ta hay không, với chuyện các học thuyết ‘kiêm yêu’, ‘phi công’… có đúng đắn hay không không có liên quan gì với nhau, ta tự phân biệt được.”

“Hơn nữa, cũng là huynh trưởng của ta ra tay ám sát trước, mất đi chữ lý, dù sao cũng không thể một ngày nào đó huynh ấy gian dâm cướp đoạt, bị khổ chủ giết chết, ta lại đi oán hận khổ chủ đó chứ?”

“Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà đã hiểu được lý lẽ như thế.” Triệu Hằng nghe mà cảm khái.

Điền Quát nhỏ hơn y rất nhiều.

Điền Quát ngượng ngùng cười: “Đều là Tô tiên sinh giảng có đạo lý, lại dễ hiểu, khiến ta học được nhiều điều có ích, tạo thành quan điểm xem xét mọi việc cho riêng mình, nói theo kiểu của Tô tiên sinh chính là, có bước đầu, trước sau như một với ‘Tam quan’ của bản thân mình...”

Nói tới đây, Điền Quát có vẻ hoảng hốt:

“Trước đây ta làm Dương thành tể, nhìn thấy rất nhiều chuyện không hay, không chỉ quý khinh tiện, lăng nhục thứ dân, hoàn toàn không có lòng yêu dân hướng thiện, lại còn thường nghe chuyện những nước nhỏ bị tiêu diệt, cả công tộc bị sát, lúc đó cả người vô cùng mê mang, không còn biết đêm ngày, không hiểu được vì sao thế đạo lại như thế, làm sao mới giải thoát được, mãi tới khi được nghe Tô tiên sinh dạy học, mới hiểu được ‘Thì ra là như vậy’.”

“Thì ra là họ đã mất đi lòng ‘kiêm yêu’, không tuân Thiên Đạo, chỉ trọng tự lợi, không biết kiêm lợi... Thiên hạ thế sự, chỉ cần có tài là cử, không phải dựa vào thân phận, địa phương và cái gọi là huyết mạch là có thể ngăn cản được...”

Điền Quát càng nói càng hưng phấn, cuối cùng cảm thán: “Tô tiên sinh hiểu rõ thế cục, hiểu ra Thiên Đạo, học thức uyên bác, nói một câu tùy ý cũng ẩn chứa đạo lý sâu xa, nếu có thời gian, thiên hạ tất tôn Mặc gia, Tô tiên sinh trở thành Thánh Nhân đời sau ngưỡng vọng, thực xứng với chữ ‘Tử’.”

“Triệu tiên sinh, Tô tiên sinh thường nói ‘Tam quan’ rốt cuộc là chỉ cái gì? Ta vẫn muốn hỏi, nhưng mãi chưa có cơ hội.”

Triệu Hằng cười: “Là quan điểm đối với giá trị và ích lợi quan điểm, quan điểm đối với xử thế của bản thân và phát triển trong tương lai, quan điểm đối với thiên hạ đại thế và thiên địa tự nhiên.”

“Như vậy a...” Điền Quát đăm chiêu gật đầu, nhanh chóng thu lại tâm tình, nghiêm mặt nói: “Gia phụ sớm muộn sẽ phát hiện ta ngầm tham dự chuyện hôm trước, Triệu tiên sinh ngươi không thể trốn ở đây lâu dài, đợi xung quanh soát xong, ta sẽ đưa ngươi đến một chỗ đã bị kiểm tra qua để trốn.”

“Được.” Triệu Hằng không chút do dự.

............

Thượng Doanh, đường sá như mắc cửi, nhà cửa san sát nối tiếp nhau.

Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư trốn trong nhà một Mặc giả, chờ y tìm hiểu tin tức trở về.

Không bao lâu sau, một lão giả tóc trắng xoá trở về, ông chỉ là dân thường, nhờ Thượng Doanh thay đổi mà được hưởng ích lợi, rất là tin tưởng vào Mặc gia, lại thêm bản thân cũng là một người nhân thiện, nên vô cùng tán đồng với thuyết ‘kiêm yêu’, đã trải qua kiểm tra, được Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư tiến cử hiền tài, trở thành Mặc giả, vì ông mới gia nhập chưa lâu, nên cũng chưa biết mặt những Mặc giả khác, không sợ bị chỉ điểm tìm ra, thế nên Nguyễn Ngọc Thư mới đề nghị trốn đến nhà ông.

Lão giả kể lại chuyện quân đội phong tỏa đường sá, mỗi nhà phải mang hộ tịch ra để kiểm tra vân vân, mặt rất kiên nghị: “Hai vị tiên sinh, lão nhân gia có hầm, nếu bọn chúng tìm tới đây, các ngươi hãy trốn vào trong đó.”

Ông không biết nhiều đạo lý lớn, nhưng hiểu được Mặc gia đã giúp mình và rất nhiều người có được cuộc sống tốt hơn, có ân thì phải báo, tuyệt không hàm hồ.

“Không sao, chúng ta tự có cách.” Giang Chỉ Vi trầm ổn trấn an, đợi lão giả lại đi ra ngoài tìm hiểu mới nhìn Nguyễn Ngọc Thư nói, “Họ truy tìm rất kĩ lưỡng, nếu cứ như vậy, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị phát hiện.”

“Chỉ còn hai ngày nữa là có thể trở về rồi.” Nguyễn Ngọc Thư vẫn rất tự nhiên, “Thượng Doanh lớn mà nhân thủ thiếu, không mất thêm mấy ngày, họ không tìm xong đâu.”

Giang Chỉ Vi gật đầu: “Theo tình hình hiện giờ, dù không xảy ra việc ngoài ý muốn, muốn tìm được chúng ta cũng phải mất thời gian, hơn nữa nơi này ngư long hỗn tạp, nhà cất giấu đạo tặc cường phỉ không ít, lúc nào cũng sẽ có xung đột, xuất hiện hỗn loạn. Thời gian còn có thể kéo dài, cũng tiện cho chúng ta chuyển chỗ.”

Khu vực này người tới lui rất đông, tàng long ngọa hổ, đạo phỉ cường nhân thường tới giao dịch, nên mới trở thành chỗ hai người chọn để trốn.

“Có điều...” Giang Chỉ Vi chuyển ý, “Chúng ta tốt nhất là không ngồi chờ chết, đặt hết hi vọng vào người khác, ta cũng không muốn làm vị Mặc giả này bị liên lụy.”

Đây là tính cách của cô từ trước tới giờ, chưa nói tới việc có lẽ ngay ngày mai kẻ địch sẽ lục soát tới bên này, mà ngày trở về còn chưa tới, chỉ nói tới việc đối phương thay đổi lộ tuyến tra tìm cũng đã đủ khiến cho người ta lo lắng, chắc chắn phải làm cái gì đó để yên tâm hơn.

Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn cổ, gật đầu: “Thừa dịp nơi này còn nhiều chỗ chưa phong tỏa, chúng ta đổi chỗ, vòng ra phía sau chúng, trốn vào khu vực chúng đã lục soát rồi?”

“Nhưng giữa không trung có Ngoại Cảnh giám thị, nếu vòng qua khu vực phong tỏa rất dễ bị bại lộ.” Giang Chỉ Vi cau mày.

Cô không hề đặt hi vọng vào mấy người Mạnh Kỳ.

Hai người không ngừng suy nghĩ, nhưng nghĩ ra cách nào cũng bị người kia phủ quyết.

Đang buồn rầu, từ xa vang tới tiếng huyên náo, hình như xảy ra hỗn loạn.

Một lúc sau, lão giả trở về, báo tin quân lính tìm được một đạo tặc, hiện đang dùng trận đồ kết hợp trận pháp vây bắt, có Ngoại Cảnh giữa không trung tương trợ.

“Nơi này kẻ phạm pháp trốn không ít...”

“Nếu bị phát hiện, sẽ bị bắt vào đại lao...”

“Tình hình hiện giờ e là chẳng còn dư người để thẩm vấn họ, còn không bằng tập trung tra khảo các Mặc giả...”

Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư ngươi một lời ta một lời truyền âm thảo luận với nhau, bỗng cả hai đều ngừng lại, mắt sáng lên, không ngờ lại cùng nghĩ ra một ý!

Một lát sau, hai người đã dịch dung, che giấu khí tức, biến thành nam nhân, dung mạo bình thường, ra ngoài chen lấn vào đám thủ hạ của các thương nhân, ra vẻ đi tìm hiểu tin tức, lần tới gần khu vực đang vây bắt.

Đại trận đã mở, chỉ cần không có Ngoại Cảnh, không sợ bị dư âm lan ra ngoài.

Giữa không trung Ngoại Cảnh vẫn lơ lửng, thỉnh thoảng lại bắt được một hai kẻ đào phạm, xuất hiện một chút hỗn loạn, nhưng những kẻ đó thực lực không cao lắm, nhân số cũng không nhiều, không bị Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư nhìn trúng, hai người kiên nhẫn đợi.

Đến sau giờ ngọ, khi quân đội tìm đến một gian khách sạn, bên trong truyền ra một tiếng nổ vang, một vùng phòng ốc đổ sụp xuống.

Rốt cuộc đã có kẻ chột dạ ra tay!

Sĩ quan cấp cao tung ra một tấm trận đồ, đón gió lớn lên, quân tốt tản ra, phần lớn đứng vào vị trí trong trận, những người khác đề phòng xung quanh.

Đại trận thả ra sức mạnh áp chế, trận đồ ép xuống kẻ cầm đầu đang lao ra.

“Là Khương Hành năm đó cướp bóc Dương thành!” Có người nhận ra thân phận kẻ cầm đầu, là một đạo tặc nổi tiếng, tung hoành ở những nước nhỏ vùng biên cảnh Sở Đường, thủ hạ rất đông, thanh thế rất lớn.

Khương Hành bị trận pháp vây khốn, thủ hạ của y như chim bay tứ tán, xông vào đám người vây xem, ý đồ lẩn trốn.

Nhưng quân sĩ đã có đề phòng, lập thành những đội nhỏ năm ba người, chặn lại.

Ngoại Cảnh từ trên cao chăm chú nhìn xuống, phòng ngừa có người thừa dịp hỗn loạn xuyên qua khu vực phong tỏa, tiến vào khu vực đã tìm qua!

Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư liếc nhau, thừa dịp một đạo phỉ lướt qua bên cạnh, thì lủi ra, liên thủ tấn công quân tốt, làm ra vẻ là đồng bạn của đạo phỉ!

Hai cô ép thực lực xuống còn sáu bảy khiếu, không mấy chiêu đã bị đám quân tốt bắt lấy, khóa chặt hai tay.

Hỗn loạn nhanh chóng bình ổn, Ngoại Cảnh ra lệnh:

“Đem chúng vào đại lao, chờ thẩm vấn.”

Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư không hề ngẩng đầu, cước bộ lảo đảo, trong lòng sung sướng, các ngươi không phải muốn bắt chúng ta sao? Chúng ta chủ động vào đại lao này!

Nhưng với một thân phận khác nhé!

Tới lúc đó, không những được chờ trở về, còn có thể lặng lẽ đào tẩu, hỗ trợ mấy người Mạnh Kỳ!

............

Trong hệ thống nước ngầm của Thượng Doanh, Mạnh Kỳ hóa thành cá, nhìn lên mặt nước bình thản chờ đợi.

Hắn không hề lo cho hai người Giang Chỉ Vi, hắn tin vào đầu óc và khả năng của các cô, chỉ cần mình đi ra ngoài, chế tạo chút động tĩnh, vấn đề sẽ được giải quyết.

Bất giác đến ban đêm, Ngoại Cảnh truy tìm đều trở về, có người cầm lệnh bài xuyên qua đại trận, có người không có lệnh bài vội vàng chạy về, nhưng không ngờ đại trận chỉ cho phép người từ bên trong mở ra nên không vào được, ví dụ như vị tông sư kia của Kim Quang động!

Lão ta không có lệnh bài, lão vội vàng đi bắt mấy người Mạnh Kỳ, cơ bản không kịp lấy lệnh bài.

Nhưng mà dù đại trận không mở, khi bị lệnh bài ra vào làm nhiễu loạn trận pháp, Mạnh Kỳ cũng có thể bắt được cơ hội, lướt qua màn trận pháp mà không gợi ra chút dị thường nào.

Dọc theo dòng nước bơi ra ngoài, ra rất xa, Mạnh Kỳ biến hóa thành chuột, men theo động hướng lên trên.

Không bao lâu, trong bóng đêm và gió nhẹ, Mạnh Kỳ biến trở về hình người, từ xa xa nhìn về Thượng Doanh thành.

Hắn thở một hơi dài, xách trường đao cất bước.

Kế tiếp, nên đi giết người!

Đi đất phong của Công Dương gia giết người!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 99: Có thuật có pháp không có đạo

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.