247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 95: Biến hóa của Thượng Doanh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 95: Biến hóa của Thượng Doanh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Phong Mạnh Kỳ làm Đại Tư Đồ chứng tỏ ý muốn thượng hiền tuyển năng, vì hắn không phải quý tộc, cũng không phải do quan viên đề cử, nên sau khi Trần vương tuyên bố, mấy người Đại Tư Không Công Dương Tăng, Đại Tư Khấu Điền Hoành đều lên tiếng phản đối, nhưng Trần vương rất kiên quyết, cứ thế thông qua.

Tiếp đó, ông để Mạnh Kỳ bước ra khỏi hàng, với vai trò là Đại Tư Đồ tuyên bố và giảng giải quốc sách mới.

Mạnh Kỳ khẽ hít sâu, bước ra.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói, một viên quan đã bước ra khỏi hàng, chính là Điền Quảng.

Y chào Trần vương, rồi nhìn Mạnh Kỳ: “ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Đại Tư Đồ.”

Ngôn ngữ không chút cung kính, đa phần quý tộc ở đây đều như vậy.

Mạnh Kỳ cố tình quay qua nhìn Trần vương, thấy ông gật đầu, thì mỉm cười: “Đại phu có giảng cũng không sao.”

Lúc này, Điền Quảng và Mạnh Kỳ đứng cách nhau chưa tới năm bước.

Điền Quảng nhìn thẳng Mạnh Kỳ, lên tiếng: “Không biết Đại Tư Đồ có từng nghe chuyện Nam phương Ngô quốc?”

Mạnh Kỳ ngẩn người: “Nguyện nghe cho rõ.”

Trần vương cũng khó hiểu, xem ra Điền gia có quan hệ không tồi với bên Sở quốc, có được những tin tức độc nhất vô nhị.

Điền Quảng cười nhạt: “Ngô vương không phân biệt thân phận chọn lựa tài tuấn, trọng dụng một danh sơn dã nhàn nhân là Ngũ Hạo, huỷ bỏ đất phong, chọn dùng thực ấp, xây quận lập huyện, ca ngợi quân công, dẫn tới phản đối khắp nơi, Ngô quốc rơi vào nội chiến và ngoại xâm, chỉ sau hơn mười ngày, cái tin này khắp nơi đều biết, không biết Đại Tư Đồ có cái nhìn như thế nào về việc này?”

Như thế nào à? Là vị luân hồi nào nhận nhiệm vụ gặp số đỏ rút trúng Pháp gia vậy?

Ài, sao chưa gì đã xộc thẳng vào như vậy, không chừa lại chút giảm xóc nào, hèn gì bị phản đối dữ dội như vậy!

Mấy người Mạnh Kỳ nhìn nhau, Ngũ Hạo này rất có thể là là luân hồi giả, sau lưng hẳn là còn có một tiểu đội chống đỡ.

Ngô quốc và Sở Đường cách nhau mấy quốc gia cũng không nhỏ lắm, Mạnh Kỳ hẳn sẽ không làm cho Ngũ Hạo hứng thú, mà Ngũ Hạo cũng sẽ nghĩ như vậy.

Rút trúng Pháp gia tốt như vậy mà còn làm tệ như thế, thực là làm cho người ta điên tiết... Mạnh Kỳ không nhịn được oán thầm, nếu không phải Ngô vương là cường giả ai cũng biết, thân là nửa bước Pháp Thân, trong tay có thần binh mạnh mẽ, cường giả trung thành đông đảo, thì Ngũ Hạo hẳn đã thất bại từ sớm.

Cũng có thể chính vì họ nhìn trúng thực lực Ngô vương mạnh mẽ mới dám làm như vậy!

Ngô vương này là muốn từ nhất thống thiên hạ, từ trong nhân đạo tìm ra con đường ngưng kết Pháp Thân?

Nghe tin tức này, Trần vương cũng thoáng biến sắc, Điền Quảng đây là mượn chuyện của Ngô quốc để cảnh cáo?

Mạnh Kỳ chưa kịp trả lời, Điền Quảng tiến lên trước một bước, trầm giọng nói:

“Đại Tư Đồ nghĩ như thế nào về việc này?”

Y dâng trào khí thế, quyết ý bức người.

Mạnh Kỳ đang định trả lời, thì ngoài thân Điền Quang lộ ra một tầng ánh sáng đỏ. Không tốt!

Ánh sáng đỏ nhanh chóng ngưng tụ vào tay phải Điền Quảng, một đao chém thẳng vào Mạnh Kỳ!

Sự việc xảy ra cực nhanh, không ai ngờ Điền Quảng lại dám làm chuyện ám sát ở nơi đầy cường giả như thế này, ngay cả Trần vương cũng không phản ứng kịp.

Y dám giở trò ám sát ngay ở trên triều!

Dù y có thành công, thì y cũng phải chết dưới sự giận dữ của Trần vương!

Đây chính là liều mạng!

Cơ thể Điền Quảng gầy hẳn đi một vòng, trong mắt chỉ có quyết ý hi sinh, vô cùng kiên định, chưởng đao cực nhanh, huyết quang vừa lóe lên, là đã chém thẳng vào ngực trái Mạnh Kỳ.

Đương!

Tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạnh Kỳ vẫn đứng thẳng, ổn như Thái Sơn, chỗ ngực bị chém trúng tỏa ra ánh sáng vàng, không hề bị thương chút nào!

Không bị thương? Điền Quảng trợn to mắt đầy kinh hãi!

Mình được dị nhân truyền cho “Bí truyền Hóa Huyết thần đao”, thế mà lại vô dụng với Tô Mặc!

Đao pháp này chẳng phải bảo là một khi trúng đao, thần tiên khó thoát khỏi, cả người hóa huyết hay sao?

Với thực lực của y, đương nhiên không thể đối phó với cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng Tô Mặc này đâu phải là cao thủ tuyệt đỉnh!

Y quyết định cực nhanh, nội cảnh chấn động, khiếu huyệt quanh thân thu hết vào trong, muốn tự bạo để đồng quy vu tận.

Nhưng Mạnh Kỳ đã cử động, eo khẽ gập, ngực đẩy tới, đụng vào tay Điền Quảng!

Phanh!

Điền Quảng bị hất bay, tiếng động rắc không ngừng, khi ngã xuống đất, tay phải cũng mềm nhũn rủ xuống, ngực hoàn toàn lõm vào, miệng phun máu tươi ào ào, như vừa bị một thanh bảo binh đập trúng vào ngực!

Bát Cửu huyền công, mọi nơi của thân thể đều là bảo binh!

Đến tam trọng thiên, những điểm yếu bên ngoài cơ thể không còn nhiều, chỉ còn hậu âm và mi tâm, khẩu khiếu, nếu bị đánh trúng vào những điểm này, sức mạnh công kích sẽ dễ dàng thấu vào nội phủ, bên trong những huyệt này mềm, không bằng được những nơi khác.

Đương nhiên, đến khi Mạnh Kỳ chứng được Bất Diệt Nguyên Thủy Pháp Thân, thì sẽ chẳng nào điểm yếu nào nữa, trong ngoài như nhau!

“Nghiệt tử!” Trần vương chưa kịp ra tay, Điền Hoành đã chụp vào Điền Quảng, vẻ cực kinh ngạc.

Điền Quảng thản nhiên chấp nhận, mắt chằm chằm nhìn Mạnh Kỳ:

“Các ngươi dòng dõi đọa tiên thần, làm loạn lễ pháp quý thứ, sẽ không chết tử tế được!”

“Các ngươi dòng dõi đọa tiên thần, làm loạn lễ pháp quý thứ, sẽ không chết tử tế được!” Điền Quảng đã chết vào tay phụ thân, nhưng thanh âm vang vọng, cực kỳ khẳng khái, làm mí mắt Mạnh Kỳ giật giật, biến thành y mới là người chính nghĩa, vì quốc vong thân!

Hừ, đồ cặn bã thủ cựu ngu muội bị lịch sử bánh xe cuồn cuộn nghiền qua! Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Trong đại điện hoàn toàn im lặng, sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người vẫn còn chưa suy nghĩ kịp.

Song câu nói của Điền Quảng trước khi chết đã chui vào tai họ!

Điền Hoành tiến lên, khom người xin lỗi vì đã dạy con không tốt.

Trần vương nổi giận, nhưng cũng không tiện phát hỏa với Điền gia, chỉ bãi miễn chức vụ Đại Tư Khấu của Điền Hoành, nói muốn tra rõ việc này.

Sau đó, ông để mặc xác Điền Quảng ở đó, để Mạnh Kỳ tiếp tục làm việc của mình.

Các quý tộc bị áp khí thế, ai nấy im thin thít kinh ngạc nghe Mạnh Kỳ tuyên bố quốc sách mới, ai cũng đầy kì quái đánh giá hắn.

Người này chỉ dùng ngực phản kích được chưởng đao của Điền Quảng?

Còn hất văng Điền Quảng, khiến y bị thương nặng, chẳng khác gì dùng bảo binh!

Đây nhất định là một con hoang thú hình người!

Mạnh Kỳ cũng thừa cơ hội này, dâng cao khí thế, chấn nhiếp đám quý tộc.

Cuối cùng, Mạnh Kỳ trầm giọng nói:

“Đại vương có lệnh, những ai dám thu thuế cửa khẩu, giết không có tội!”

“Giết không có tội?” Các quý tộc khó nén kinh ngạc.

Đây là mệnh lệnh quái quỉ gì thế?

Một người lập tức giận dữ bước ra khỏi hàng: “Đại Tư Đồ, lệnh này ban ra, Trần quốc tất loạn! Nếu có kẻ gây rối, giết quan binh ở cửa khẩu, rồi thu thuế ở đó, thì phải làm sao?”

Mạnh Kỳ đã sớm có chuẩn bị, cất cao giọng nói: “bỏ hết phần lớn các đội quan binh, chỉ chừa những nơi hiểm yếu và cửa thành, tránh cho họ lén tiếp xúc với thương nhân. Nếu đã không có tiếp xúc ngầm, thì tất sẽ có bằng chứng, nếu đã có bằng chứng, mọi chuyện còn không trở nên rõ ràng hay sao?”

Hắn dừng một chút, nói tiếp: “trước đây, có một quy tắc là ‘Thấy cướp, có thể giết’, việc này cũng như vậy, chuyện kia giải quyết như thế nào, thì bây giờ cũng giải quyết như vậy.”

Thế đạo hiện giờ không thiếu cao thủ của quan binh tiện tay đi làm cướp, trước nay làm sao để phân biệt, xử lý như thế nào, thì bây giờ cũng có thể làm y như vậy.

Người phản đối không ngừng xông ra vặn hỏi, Mạnh Kỳ đều bình thản ung dung phản bác, thêm chuyện vừa rồi dẫn đến khí thế quý tộc bị áp, quốc sách mới thuận lợi được thi hành, các quý tộc chuyển sang bày mưu ngầm, tìm cơ hội quấy rối.

............

Một tháng sau.

Một thương đội Sở quốc tiến vào Thượng Doanh thành, số lượng người không nhiều, nhưng khí tức đều không kém, xe ngựa để lại dấu vết cũng nặng, rõ ràng là hàng hóa giá trị xa xỉ.

Đương nhiên, những vật phẩm quý giá đều ở trong nhẫn trữ vật của người đầu lĩnh, nếu có cường giả Ngoại Cảnh, thì hàng hóa này đều là do họ giao dịch, vì họ có thể phi hành, linh hoạt tự do, không dễ gặp phải biến cố, nhưng với tình hình ở Thượng Doanh hiện nay, ngư long hỗn tạp, các loại hàng hóa đều có, cường giả Ngoại Cảnh cũng vui vẻ chọn nơi này để giao dịch, không bị đánh thuế.

“Mấy tháng nay, Thượng Doanh thật sự là náo nhiệt hẳn lên rất nhiều.” Người cầm đầu nhìn quanh, trên đường người nối gót sát vai, thương đội chỗ nào cũng có, đã không thua gì đô thành An giang của Sở quốc.

Con của y cười: “tám chín phần đều là do miễn thuế cửa khẩu mà thành. Thực không biết Trần vương nghĩ như thế nào, tự cắt đứt con đường kiếm tiền của mình, nhưng thôi, dù sao có ích cho chúng ta là được, đi chuyến này ước chừng tiết kiệm được cả một nửa tiêu phí đấy!”

Phụ thân của y vuốt râu: “kẻ thu thuế cửa khẩu, giết không tội... Trần vương e là có thâm ý khác...”

Một đường đi tới, y phát hiện hàng hóa ở Thượng Doanh nhiều hơn trước đây không phải chỉ hai lần, trong lòng càng chắc chắn chuyện hủy bỏ thuế cửa khẩu là có thâm ý khác.

Chuyện này giống như giảm lãi nhưng bán được số lượng nhiều, hơn nữa chỗ tốt Trần vương đoạt được e là không chỉ có thế.

Mặc gia Tô Mặc quả thật đại tài!

“Phụ thân, các khách sạn đều đầy phòng hết rồi!” Con của y chạy về báo cáo.

“Hết phòng?” Y nhíu mày.

Con của y gật đầu, than thở: “nói là dạo này thương nhân tăng lên gấp mấy lần, không còn phòng trống!”

Mấy lần... chuyện bỏ thuế này quả nhiên không tầm thường.

Y đang định nói chuyện, một lão giả từ đâu sán tới, cười giả lả: “các vị khách nhân, tiểu lão nhân gia có một chỗ ở, có thể cho các ngươi thuê ở tạm.”

Vậy cũng được? Các thương nhân đều kinh ngạc, dân chúng bình thường bây giờ cũng kiêm nghề cho thuê phòng?

“Đa tạ ý tốt của lão trượng, vậy dẫn chúng ta tới xem xem, nếu sạch sẽ thoải mái, giá cả cũng dễ thương lượng.” Người cầm đầu trầm giọng nói.

“Được.” Lão giả vui vẻ, dẫn họ rẽ sang con đường gần đó, vào một căn nhà bình thường, tuy không lớn, phòng cũng không nhiều, nhưng thật sự là gọn gàng sạch sẽ, khá là dễ chịu.

“Hộ vệ thì ở trong viện, số phòng còn lại cũng đủ...” Con mắt của y nhìn một vòng, khẽ nói.

Người cầm đầu gật đầu, lấy ra một nén vàng nhỏ, đưa cho lão giả: “đi ra ngoài, mang theo tiền đồng không tiện, mong lão trượng không chê, chút này để làm tiền cọc, lúc rời đi sẽ cùng nhau kết toán.”

Lão giả tiếp nhận vàng, cười tủm tỉm: “để tiểu lão nhân mời người kiểm tra xem.”

Mời người kiểm tra? Các thương nhân kinh ngạc, lão giả chạy ra ngoài đường, kéo qua một cao thủ mở khiếu đang đi tuần, nhờ y giám định xem phải vàng thật hay không, mà người này cũng đồng ý làm theo thật.

Người cầm đầu đi theo đằng sau, nhìn mà nghẹn họng trân trối, bình thường, đa phần quan lại đều do quý tộc đảm nhiệm, đều là từ nhỏ đã có chức vụ địa vị, ai thèm để tâm làm việc thật bao giờ, chỉ toàn chơi bời từ ngày này qua ngày khác, nhưng hôm nay ở Thượng Doanh y lại được chứng kiến một sự thật hoàn toàn khác biệt, quan binh ở đây không chỉ tích cực truy bắt trộm cướp, ngay cả chuyện không liên quan cũng không từ chối!

Này chính là thượng hiền tuyển năng?

Dàn xếp xong, lão giả trở lại phòng củi, cả nhà ông tạm thời ở nơi này.

Nhìn nén vàng nhỏ, con của lão giả há hốc mồm: “này …thật, thật là làm được...”

Y luôn phản đối chuyện biến nhà mình thành chỗ cho thuê.

Lão giả ha ha cười: “Đại Tư Đồ đã tự mình chỉ điểm, làm sao sai được?”

Vì tích góp phúc đức, Mạnh Kỳ khi nhàn hạ đều đi làm người tốt, ví dụ như chỉ điểm dân chúng làm thế nào để bắt được cơ hội kiếm tiền.

Lão giả thở dài: “từ hồi có Đại Tư Đồ, chúng ta càng ngày sống càng dễ chịu, ngay cả Cao thị huynh đệ thường ngày ăn xin mà sống cũng còn biết đi sơn dã kiếm cỏ, cung cấp làm thức ăn cho ngựa ở khách sạn, hôm nay cũng đã chẳng còn phải lo ăn no một bữa đói ba bữa.”

“Trên đường người nào cũng nói Đại Tư Đồ là Thánh Nhân hạ phàm, đều gọi người là Mặc Tử, Tô Tử.” Con dâu của lão xen mồm vào.

............

Trong một gian phòng nào đó, quanh cơ thể mấy người Mạnh Kỳ lấm tấm những đốm sáng trắng đen và vàng.

Từ khi quốc sách mới thuận lợi thi hành tới nay, công đức và đạo đức chi khí bắt đầu gia thân, Thiên Đạo bắt đầu có “Báo”!

“Còn mấy ngày nữa là có thể trở về.” Triệu Hằng cảm khái.

“Các quý tộc đã im lặng rất nhiều, e là đang ngầm liên kết với nhau, hợp sức chuẩn bị phản công mạnh mẽ.” Mạnh Kỳ không chút lơi lỏng.

Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, những lời này nghe mặc dù có điểm hơi quá, nhưng Trần vương coi trọng khiến đám người Mạnh Kỳ cũng muốn tạo dựng được trụ cột vững chắc cho ông, để sau này cả bọn cũng nhẹ lòng khi kiếm cớ rời đi, chỉ để lại Bạch Tùng đảm nhiệm chức Đại Tư Đồ duy trì tân chính.

............

“Con ta rốt cuộc đã về nhà.”Đại Tư Không Công Dương Tăng nhìn người trước mặt, mỉm cười, “chư vị tiên trưởng Kim Quang động đã quyết định chưa?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 95: Biến hóa của Thượng Doanh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.