247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 93: Tam sách trừ nguy

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 93: Tam sách trừ nguy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trần vương sắc mặt nghiêm nghị: “Ngô thường nghe thuyết khách luôn lấy đại ngôn hù người, chẳng lẽ Tô tiên sinh cũng muốn làm theo họ?”

Ông ta không tự xưng vương như các quốc quân khác, mà xưng ngô, có vẻ không coi trọng lễ pháp cho lắm, ngụ ý là, Tô tiên sinh các ngươi là người có tài, không cần tự hạ thân phận, coi mình như bọn thuyết khách.

Mạnh Kỳ chăm chú nhìn Trần vương, không nói một lời.

Mấy người Giang Chỉ Vi cũng vẻ mặt nghiêm túc, trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ, không khí ngưng đọng.

Trần vương khẽ hít một hơi, nghiêm mặt nói: “Sở Đường tuy như hổ lang, nhưng Ngô quốc đã phụ thuộc vào Sở, vừa có ưu thế đoạn hậu, lại có chi viện mạnh mẽ, làm sao có nguy gì?”

Mạnh Kỳ lưng thẳng tắp, lắc đầu: “nếu Sở Đường bị khắc chế, quân lực bị kềm, thì thế này có thể lâu, nhưng nay khi hai quốc thường xuyên xung đột, sinh linh biên cảnh đồ thán, bên nào cũng bị hao tổn, không có ích.”

“Chuyện song phương đều không có lợi mà để lâu, tất sẽ có biến hóa.”

Trần vương hơi đổi dáng ngồi, từ nghiêng tựa biến thành ngồi ngay ngắn, vẻ đã chuyên tâm hơn.

Mạnh Kỳ giống như không thấy, hỏi: “nếu Đường bỏ Sở công Trần, đại vương giải quyết như thế nào?”

Trần vương không chút sợ hãi, lạnh nhạt trấn định: “ở trong thành tự thủ, đợi viện quân của Sở, hai bên là minh hữu của nhau, Sở tất sẽ không ngồi yên không để ý đến.”

Nếu Sở quốc vứt bỏ minh hữu, những tiểu quốc còn lại sẽ chuyển hướng sang Đường quốc, Sở quốc sẽ càng gian nan, nên Trần vương không hề nghi ngờ chuyện Sở quốc sẽ phái cường giả cứu viện.

Mạnh Kỳ không hề phản bác, chỉ cười: “nếu Sở Đường giao chiến với Trần, thì Sở Đường không phải gánh sinh linh đồ thán, còn có thể đoạt mỏ, ruộng tốt, thiên tài địa bảo, dân số sung túc, chẳng phải có lợi hơn sao?”

“Theo ý đại vương, là nên bỏ cái có lợi lấy cái không có lợi, hay là vì cái có lợi mà ra tay?”

“Nếu nhiều lần như thế, với thực lực của Trần quốc, có thể thủ mấy lần?”

“Diệt vong chỉ trong sớm tối. Đại vương còn làm như không thấy?”

Giọng của hắn cao dần lên, leng keng hữu lực!

Trần vương hít một hơi thật sâu, như đang cố nén phẫn nộ: “Sở có thể công Đường mà cứu Trần, không cần phải giao chiến ở đây.”

Trò vây Nguỵ cứu Triệu hả... Mạnh Kỳ bất động thanh sắc: “hai quốc giao chiến lâu ngày, các thành trì biên cảnh đều đã được đặt trong phòng vệ nghiêm ngặt, đất đai bị tàn phá, chẳng còn gì mà thu hoạch. Trong khi đó, Đường quốc có thể tiến quân thần tốc, đoạt lấy Trần, sau đó rút lui về, khi cường giả Sở quốc kịp tới, hai mặt giáp công.”

“Như thế nhiều lần. Với tài lực Trần quốc, có thể chống cự Đường mấy lần?”

Trần vương cao giọng nói, ngữ khí trở nên kịch liệt: “giữa Sở Đường có hơn mười tiểu quốc, thua kém Ngô quốc rất xa, lấy trí của Đường, há sẽ bỏ dễ mà lấy khó?”

“Những tiểu quốc như vậy, muốn diệt lúc nào chẳng được, sang năm cũng vào lúc này, đại vương còn có thể ôm lòng may mắn hay không?” Mạnh Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai tay trên gối, ngôn từ cũng trở nên kịch liệt không kém!

Trần vương trợn mắt nhìn, tay ấn vào chuôi kiếm, nhưng một lúc lâu sau, ông thở dài, đứng dậy chắp tay:

“Tiên sinh đối với thiên hạ chi thế quả thực rất là thấu suốt, đại quốc như đá to, chưa từng nghe hai tảng đá thường xuyên va chạm mà trứng ở giữa lại có thể không vỡ. Tiên sinh có gì dạy ta?”

Thái độ rất thành khẩn, hiển nhiên đã sớm hiểu rõ thế cục của Trần quốc.

Mạnh Kỳ cầm chung rượu lên nhấp một ngụm, tận dụng thời gian sắp xếp ý.

Buông chung rượu, Mạnh Kỳ mở miệng: “cả nước quy thuận Sở Đường là kế sách vĩnh tuyệt ‘hậu hoạn’, nhưng quý tộc Trần quốc có thể làm mà đại vương không thể làm, nếu các quý tộc quy thuận, đại vương có thể giữ được Trần quốc không?”

Trần vương gật đầu, chờ nói vào ý chính.

“Nguồn gốc nguy hiểm của Trần quốc có ba cái. Một là bản thân yếu ớt, trong thời hổ lang này, không có chính nghĩa, hèn kém chính là tội. Hai là không biết lượng sức, cứ khơi mào chiến tranh vô nghĩa, tấn công những nước nhỏ phụ thuộc Đường, chọc cho Đường ngứa mắt. Ba là phân quyền lợi chưa phù hợp, chỉ có ích cho Sở quốc, không có lợi cho Đường.”

Trần vương nghe vậy kinh ngạc: “không có lợi cho Đường? Chính là làm ngọn cỏ đầu tường, xoay đầu theo gió?”

“Cũng không phải.” Mạnh Kỳ cười, giải thích từ ý đầu, “bản thân yếu ớt, thì cần phải làm theo ý trời, kính quỷ thần, trên dưới đồng lòng, dưới tôn thượng lệnh, trên tôn vương lệnh, trên dưới thành một thể!”

“Mà muốn trên dưới đồng lòng, thì phải biết yêu thương lẫn nhau, mở mang học vấn cho mọi người, đề bạt tài tuấn, không vì thân phận địa vị có khác mà có điều coi rẻ.”

“Này là kế sách lâu dài, không phải trong hai ba ngày là thấy được hiệu quả, nhưng sau khi chuyện này lan truyền thiên hạ, những cường giả không được coi trọng của các nước chẳng phải sẽ chen chúc kéo tới hay sao?”

“Đây là hành vi rất hao tốn tiền của, nên lúc mới bắt đầu, đại vương nên tiết dùng (tiết kiệm tiêu dùng), tiết táng (tiết kiệm trong mai táng).”

Trần vương nghe khúc đầu có chút tán đồng, nhưng đến khúc cuối, thì nhíu mày: “lúc mới bắt đầu?”

Ông hiểu, nếu chỉ dựa vào tiết dùng tiết táng, thì vẫn không thể đủ để chi phí cho việc mở rộng dạy học và chiêu nạp cường giả, nhưng nghe ý tứ Tô tiên sinh, đấy lại chỉ là kế để tạm thích ứng cho giai đoạn đầu mà thôi?

Mạnh Kỳ mỉm cười, vẫn không giải thích, tiếp tục nói: “không biết lượng sức chính là không có lòng kiêm yêu, ham ‘tự lợi’, thỉnh đại vương tuyên cáo khắp các nước, không nên gây ra những cuộc chiến vô ích nữa, nếu vi phạm, Thiên Nhân sẽ từ bỏ, tổ tiên hổ thẹn, như thế sẽ có thể tiêu trừ lòng kiêng kị của chư quốc.”

Thiên Nhân từ bỏ, tổ tiên hổ thẹn, là một lời thề khá là nghiêm trọng, tuy không có lực ước thúc về mặt thực chất, nhưng lại có thể khiến người ta tin tưởng, người theo “phi công” Mặc gia, lại càng phải nên như thế.

Trần vương hơi trầm mặt, nếu không thể được lợi từ các nước khác, mình làm lớn mạnh Trần quốc thì có tác dụng gì?

Nếu không phải việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của đất nước, chắc chắn ông sẽ không nghe cái đề nghị ‘phi công’ này.

Mạnh Kỳ tiếp tục: “có lợi cho Đường, cũng không phải là phải làm cỏ mọc đầu tường, mà là làm cho mình trở nên hữu dụng với Đường.”

“Lời ấy giải thích thế nào?” Trần vương không hiểu được.

Mạnh Kỳ lại cười: “Sở Đường giao chiến lâu ngày, cừu hận đã thâm sâu, có phải con đường thương mậu đã bị đứt hay không?”

“Phải.” Trần vương có thể trở thành Tông Sư, cũng không phải kẻ ngu dốt, mơ hồ bắt đầu hiểu ra.

“Tuy Sở Đường có thể giao dịch với những nước khác, nhưng có những thứ chỉ Sở mới có, ví dụ như linh dược, kì hoa, thuốc Vân Trạch của Sở, quan ải bí tàng của Đường, đây là những vật không thể thiếu của họ, cho dù có thể thông qua nước khác chuyển tới, hoặc tiến hành giao dịch ngầm, thì số lượng cũng sẽ không đủ, không sao đáp ứng được việc tu luyện.” Mạnh Kỳ nói một lèo.

Vẫn chưa đi vào điểm chính, Trần vương có phần nôn nóng: “chẳng lẽ phải giúp Đường quốc mua thuốc Vân Trạch? Nhưng nếu bị phát hiện, Sở quốc tất sẽ hưng binh đến phạt!”

Loại chuyện này không thể làm quá lộ liễu. Có lẽ Sở Đường bình thường sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chỉ cần bị phát hiện, Sở quốc tất sẽ không bỏ qua cho Trần quốc.

Mạnh Kỳ lắc đầu: “cần gì phải lôi danh xấu ấy?”

Nói xong, hắn đứng dậy, chắp tay nói: “thỉnh đại vương huỷ bỏ toàn bộ thuế ở cửa khẩu của Trần!”

“Huỷ bỏ toàn bộ thuế ở cửa khẩu? Tô tiên sinh, không phải mở công học, đề bạt lương tài sao?” Trần vương tuy không hiểu vì sao lại chuyển qua đề tài này, nhưng vừa nghe trong lòng đã hoảng hốt!

Chỉ dựa vào tiết dùng tiết táng vốn đã khó chống đỡ nổi chi phí mời hiền tài, nay lại huỷ bỏ thuế ở cửa khẩu, còn dựa vào cái gì mà sống nổi?

Mạnh Kỳ đứng thẳng tắp như cây tùng, áo bào bay lất phất theo gió: “đất ở cửa khẩu phần lớn đều là đất phong cho tư nhân, thuế ở đó chủ yếu cũng rơi vào tay quý tộc, chẳng đến được tay đại vương. Nếu bỏ thuế cửa khẩu, thương nhân Sở Đường chẳng phải sẽ ào ào kéo tới hay sao?”

“Lúc đó, Thượng Doanh tất trở thành nơi thương nhân tập hợp, thuế thu được ở đây đâu chỉ là gấp bội? Rồi các thương nhân phải ăn, mặc, ở, đi lại, xem ca nhạc, giải trí vân vân… lo gì khách sạn tửu lâu sinh ý không hưng? Đến lúc ấy e là chỉ buồn khách phòng không đủ, đòi xây thêm thôi! Chỉ sầu rượu và đồ nhắm không đủ, cần mua sắm chuẩn bị sẵn nhiều hơn!”

“Như thế cửa hàng sẽ mở khắp nơi, dân chúng có thêm thu nhập, Thượng Doanh sẽ có đủ loại bảo vật, đại vương lo gì thu thuế không đủ để dùng, quốc khố không giàu, không có tiền dưỡng sĩ?”

Trần vương vụt đứng lên, hai tay run nhè nhẹ, vẻ mặt kích động, ông đã nhìn thấy một cánh cửa mới đang mở ra!

Như vậy cũng được?

Nhưng nghe vào tai có vẻ rất có thể làm được!

Mạnh Kỳ cất cao giọng: “nơi thương nhân tập hợp như vậy, sẽ thiếu người Sở Đường mang thuốc Vân Trạch và quan ải chi tàng tới sao? Đây là họ ngầm làm, có liên quan gì tới đại vương đâu? Quá lắm thì bảo là sai sót do kiểm tra không nghiêm mà thôi!”

“Làm như vậy, đại vương trở thành người có lợi cho cả Sở lẫn Đường, chính là ‘Giao tương lợi’!”

Trần vương không ngừng gật đầu, đã nghĩ thông suốt vấn đề trong đó.

Giọng Mạnh Kỳ ngập tràn khí phách:

“Kết quả là, Trần quốc sẽ không còn yếu, nếu muốn cường công, chỉ tổ làm tổn hại bản thân!”

“Kết quả là, Trần quốc có chữ nghĩa, không công kích nước khác, không làm hại cho mình!”

“Kết quả là, Trần quốc hữu dụng, có lợi với mình, có lợi cho nhiều nước khác!”

“Một nước vừa có lợi, vừa thủ nghĩa, vừa không yếu, ai diệt làm chi?”

“Nên nếu Sở Đường không phân thắng bại, thì Trần quốc không lo, nếu thế thắng bại đã phân, thì lúc ấy chẳng phải đã rõ, đại vương còn không biết làm như thế nào ư?”

Trần vương càng nghe, mắt càng ngày càng sáng, hít thở trở nên nặng nhọc, cuối cùng đi ra án kỷ, tự mình đỡ lấy Mạnh Kỳ:

“Tiên sinh thật là đại tài hiếm thấy, Trần quốc may mắn, có thể được tiên sinh dạy bảo, không biết tiên sinh nguyện làm Trần quốc Đại Tư Đồ hay không?”

Đám người Mạnh Kỳ liếc nhau, thời hạn chỉ còn chưa đầy một tháng, cuối cùng nhiệm vụ cũng có đột phá.

“Chính là mong muốn của ta, không dám chối từ!” Mạnh Kỳ chắp tay hành lễ.

............

Đương!

Chung rượu đồng bị ném xuống đất, làm đất lõm xuống một miếng, phát ra tiếng vang.

Tư Khấu Điền Hoành mặt xanh mét, nhìn con trai lớn Điền Quảng, vô cùng đau đớn nói: “vớ vẩn! Hoang đường! Vương thượng không ngờ lại nhận Mặc gia Tô Mặc làm Đại Tư Đồ, đi làm cải cách!”

“Bỏ thuế cửa khẩu, chiêu hiền đãi sĩ, đây là muốn đoạn căn cơ của chúng ta!”

Điền Quảng trịnh trọng gật đầu: “hài nhi cũng cảm thấy nghiêm trọng.”

“Nghe nói tân vương của Đông Nam Ngô quốc hiện trọng dụng một sơn dã nhàn nhân tên là Ngũ Hạo, nói là muốn phế đất phong, dùng thực ấp, xây quận lập huyện, vì thế khiến Ngô quốc rơi vào nội chiến, hài nhi e Tô Mặc cuối cùng cũng muốn làm theo hắn!”

“Phế đất phong, dùng thực ấp, xây quận lập huyện?” Mắt Điền Hoành tối sầm, không còn nhận ra thế đạo hiện thời.

Trời sắp sụp sao?

Điền Quảng đạm mạc: “hài nhi cho rằng phải nhanh chóng diệt mối họa này.”

“Có đại vương bảo vệ...” Điền Hoành nhíu mày, đại vương chính là Tông Sư, là người mạnh nhất Trần quốc, ai dám ra tay ngay dưới mắt ông ta? Hay là liên lạc quý tộc Sở quốc?

Điền Quảng nói: “nếu không muốn mất mạng, thì phải ra tay!”

“Quảng nhi con?” Điền Hoành sửng sốt.

Điền Quảng cắn chặt răng, vẻ mặt vẫn đạm mạc không đổi: “thế gian hiện thời, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, chỉ cần có thể giết chết kẻ gây họa này, thiên hạ sẽ lại trở về an ổn, chúng ta cũng có thể an ổn.”

“Hừ, Tô Mạnh từng nói, ta có ‘nghĩa’ trong tay, có ngàn vạn người cũng không sợ!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 93: Tam sách trừ nguy

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 143 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.