247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 91: Ngọc Hư chi dị

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 91: Ngọc Hư chi dị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong trí nhớ của đào tinh, “Yêu Hoàng điện” đã phong bế từ sau Phong Thần chi chiến, không còn yêu nào vào được, song có lời đồn rằng trong đó có các vật [Yêu Hoàng điển], “Chiêu Yêu phiên” vân vân, đợi đến khi lại có đại kiếp tới mới mở ra, cho kẻ có duyên.

Nhất mạch Yêu tộc này được Yêu Hoàng lưu lại “Sơn Hà Xã Tắc đồ”, phụ trách trông coi Yêu Hoàng điện, vẫn luôn ẩn ở thâm sơn, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện phàm tục thế gian, nhưng ngày đó, yêu quái này nhớ có hai đồng loại tới tìm, một vị có năm màu đỏ xanh vàng đen trắng, tuấn mỹ cao ngạo, khí tức khủng bố, ép cho đám yêu vật đều sợ chết khiếp, cứ như nhìn thấy đại yêu thật sự, lúc đó nhờ có “Chưởng điện” cầm Sơn Hà Xã Tắc đồ chống lại, nó mới kềm chế được xúc động muốn quỳ xuống lễ bái.

Vị thứ hai vô cùng ngây thơ thuần mỹ, nhất cử nhất động đều khơi dậy dục vọng nằm sâu tuốt trong lòng, dùng mũi ngửi cũng biết là hồ ly của Thanh Khâu nhất mạch!

Họ nói chuyện riêng với “Chưởng điện”, không biết nói gì đó, khiến “Chưởng điện” dẫn họ đi Yêu Hoàng điện.

Thành kính lễ bái bảy ngày, không ngờ cửa Yêu Hoàng điện lại mở ra, sau mấy trăm năm phong bế!

Đáng tiếc là, Yêu Hoàng điện chỉ mở ra cho hai vị kia, đám yêu tộc trông coi điện không vào được, trơ mắt nhìn họ bước vào, ở trong đó bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó rời đi, cửa vào đóng lại.

Sau đó, “Chưởng điện” dời “Tiểu Càn động” từ trong thâm sơn ra tới gần “Ngọc Hư sơn” của phàm tục định cư, đổi tên gọi thành “Chưởng giáo”, phân phó yêu tộc thay phiên nhau trở về chỗ cũ trông coi Yêu Hoàng điện, không biết ý muốn như thế nào.

Nam tử ngũ sắc và Thanh Khâu yêu hồ ở trong Yêu Hoàng điện nhìn thấy cái gì, có được cái gì hay không, thì đào tinh này không biết.

“Năm màu… năm màu… chẳng lẽ là Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly? Y và tiểu hồ ly là luân hồi giả, hay nhờ Yêu tộc bí tân mới tiến vào được thế giới Phong Thần?” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Song thứ khiến hắn thật sự giật mình là ‘Thùy Dực tử’ bị trấn áp sau núi Thiếu Lâm năm đó, cái kẻ mà cứ lảm nhảm mình là hậu đại Côn Bằng đó, lại thât sự không có chém gió, thật sự là có Yêu Hoàng điện!

Thế giới thực có truyền thuyết Yêu hoàng, nhưng là vào thời Thái Cổ xa xưa đó, cùng với Nguyên Thủy, tam tôn Đạo Môn gần như là thần thoại, rất ít có sự tích thật sự truyền lưu. Nghe nói Yêu Hoàng thành đạo sớm hơn Yêu Thánh, nhưng không hề để ý tới chuyện của Yêu tộc, cũng không hề thiên vị Yêu tộc, chỉ truyền lại [Yêu Hoàng điển] cho đời sau, địa vị trong Yêu tộc còn không bằng Yêu Thánh.

Nhưng trong thế giới thực lại chưa bao giờ có cái gọi là “Yêu Hoàng điện”. Ngay cả tin đồn cũng không, “Thùy Dực tử” nếu chỉ dựa vào khả năng chém gió đoán mò thì xác suất xảy ra cũng là vô cùng thấp, chẳng lẽ tên đó thật sự có “Gia học sâu xa”, biết các bí tân của Yêu tộc?

Nghĩ mãi không ra manh mối, Mạnh Kỳ đành để chuyện này sang bên.

“Ngọc Hư sơn...” Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này là lạ, chỉ khác “Ngọc Hư cung” có một chữ thôi, chúng có liên hệ gì với nhau không?

Vì thế, lấy Ngọc Hư làm từ mấu chốt, Mạnh Kỳ kêu gọi những mảnh vỡ trí nhớ có liên quan tới nó của đào tinh. Những bức họa lại thi nhau hiện ra.

Nhưng kết quả thu được không nhiều, lại cũng chẳng có liên quan gì tới Ngọc Hư cung, mà chỉ toàn những thứ linh tinh, ví dụ như năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, ở Ngọc Hư sơn ăn thịt một tiều phu.

Mạnh Kỳ đang định buông tay, thì một mảnh vỡ hiện ra, chính là cảnh đào tinh và sư đệ của y nói chuyện phiếm:

“Sư đệ. Chưởng giáo sư bá với Bác Nhạc quân bàn cái gì thế?” Đào tinh hỏi.

Sư đệ đầu to xoa xoa tai: “chưởng giáo sư bá còn không hiểu chúng ta hay sao? Đã sớm có phòng bị rồi, chung quanh không ngừng có tạp âm quấy nhiễu!”

“Ta chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ ‘Ngọc Hư dư nghiệt’. Ấy cũng là do Bác Nhạc quân xúc động to tiếng mới bị ta nghe được.”

“Ngọc Hư dư nghiệt...” Mạnh Kỳ nhíu mày, cách xưng hô này thật đúng là làm người ta sửng sốt.

Bất quá cẩn thận nghĩ lại, dựa theo tư liệu Tiên Tích cung cấp, sau thời Phong Thần không bao lâu, mười hai Kim Tiên mất tích, nghe đồn tọa hóa, quy về Phật môn, Xiển giáo đạo thống suy tàn, ngay cả đệ tử của những vị tiến vào Phong Thần bảng và nhục thân thành thánh cũng bởi vì Thiên Đình rơi xuống, nên không có sự tích hàng phàm hiển thánh, cùng với các tiên nhân khác chỉ còn để lại truyền thuyết mà thôi.

Thế nên Đạo môn vốn đã trở nên bí ẩn hiện nay có lẽ có quan hệ qua lại với Côn Luân nhất mạch, song đều chỉ là chi nhánh, không có truyền thừa chính thống, ngay cả đạo thống của mười hai Kim Tiên cũng rất ít, thậm chí còn không bằng mấy nhà chư hầu và Ngọc Hư cung!

Kẻ có thể bị gọi là Ngọc Hư dư nghiệt, e không phải là chi nhánh đó, mà là Côn Luân sơn Bích Du cung.

Cái thế giới này quả nhiên quỷ dị, hèn gì Thiên Tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ... Mạnh Kỳ không tìm được manh mối gì khác, xoay tay giết chết đào tinh, hiện nguyên hình là một cây đào.

“Cái này là tài liệu tốt nha!” Mạnh Kỳ ngắm nghía cây đào.

Khi nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt mấy người Triệu Bách, Bạch Tùng nhìn mình là lạ, lập tức bất động thanh sắc bổ sung: “trời cao tuy có đức hiếu sinh, nhưng những kẻ lạm sát người vô tội này không thể nào lưu lại được, lưu một mạng của chúng tương đương giết mười người trăm người, giết một yêu mà cứu vô số sinh linh, ta há lại không làm? Tuy ngàn vạn nhân ngô hướng hĩ(*)!”

“Tuy ngàn vạn nhân ngô hướng hĩ...” Bạch Tùng sửng sốt, nghĩ nghĩ, ánh mắt trở nên kích động, không ngừng lặp lại những lời này, nguyên thần và tâm linh đều như được thăng hoa, hận không thể lập tức lấy cái chết tuẫn “Nghĩa”.

Đây mới là khí độ Thánh Nhân!

Đây mới là cái gọi là ‘Nghĩa’!

Không xong, lại ăn cắp lời nói của Trung Cổ Nhân Thánh và Á Thánh đời trước rồi... Mạnh Kỳ xấu hổ, nếu chỉ có một mình hắn ở đây, đương nhiên có thể mặt dày nhận nó là của mình, nhưng mà… đám đồng bọn còn đang nhìn kìa!

Mặc học là nhiệm vụ không tính, trích dẫn [Đạo Đức Kinh] cũng để làm luận chứng nên không sao, nhưng nếu lại trộm dùng lời Nhân Thánh lão nhân gia, sau này có bị thần binh thánh vật của lão nhân gia để lại đuổi giết hay không?

Đám người Giang Chỉ Vi mím môi nhìn Mạnh Kỳ “ra vẻ đạo mạo”, cố nín cười, truyền âm nói: “nhẫn trữ vật của đào tinh có ba món thiên tài địa bảo, ‘Mê Thần chung’ còn có thể sử dụng một lần...”

Nói tới đây, cô mỉm cười bồi thêm: “ta biết ngươi quan tâm nhất chuyện này.”

Trên mặt ta viết hai chữ “tham tiền” hả? Mạnh Kỳ sờ cằm.

Xem ra, uy lực của “Mê Thần chung” là chừng ngoại cảnh bốn đến năm trọng thiên, chuyên thiện nguyên thần, là bí bảo quỷ dị, có thể có chỗ dùng. “Sơn Hà Xã Tắc đồ” phỏng chế phẩm e là Tông Sư cũng có thể giấu diếm được, vây khốn hoặc gây ảnh hưởng một chút.

Nói thực ra, nếu không phải bí bảo có công dụng đặc thù mạnh mẽ, chống được công kích của ngũ trọng thiên trở xuống, thì Mạnh Kỳ cũng chướng mắt. Dù cảnh giới của hắn vẫn còn chưa thể hoàn toàn phát huy tác dụng của Lưu Hỏa, nhưng nó là thượng phẩm bảo binh, một kích cũng có uy lực bí bảo tứ trọng thiên, vừa rồi có thể kích sát con yêu quái đầu to cũng chính là vì vậy.

“Đáng tiếc, những đồ khác của chúng e là đều bị lôi ra bố trí sát trận...” Mạnh Kỳ lưu luyến không rời nhìn sát trận còn sót lại, sợ đối phương còn có người tới hỗ trợ, nên không dám trì hoãn thời gian, vội đằng vân giá vũ, nhanh chóng chạy đi xa, không ngừng đổi hướng.

Trên đường đi, Mạnh Kỳ truyền âm tin tức từ kí ức của đào tinh cho mấy người Giang Chỉ Vi, cuối cùng nói: “Tiểu Càn động chưởng giáo là yêu quái cấp nửa bước Pháp Thân, còn có mấy yêu tôn cấp Tông Sư, lại đang cầm chính phẩm Sơn Hà Xã Tắc đồ, với thực lực của chúng ta bây giờ, không nên trêu chọc vào.”

Cho dù Linh Bảo Thiên Tôn tự mình ra tay, cũng vô cùng nguy hiểm. Chính phẩm “Sơn Hà Xã Tắc đồ” là cái gì cơ chứ? Là tuyệt thế thần binh đó! Không giết được Linh Bảo Thiên Tôn, thì cũng nhốt được ông ở bên trong, giam một hai trăm năm tới khi ông hết tuổi thọ mà chết.

Đám người Giang Chỉ Vi tuy chưa từng nghe qua Sơn Hà Xã Tắc đồ, không biết chính phẩm là như thế nào, nhưng mơ hồ nhớ được trên phổ trao đổi của Lục Đạo có, hơn nữa vừa rồi cũng đã được kiến thức qua hiệu dụng thần kì của phỏng chế phẩm, cũng đã đoán ra được một hai uy lực của chính phẩm, nên lời Mạnh Kỳ đề nghị không có ai phản đối, mà lại càng cảm thấy hứng thú với Yêu Hoàng.

“Nữ Oa nương nương là một trong những thần linh trời sinh, nghe đồn thành đạo từ thời Thái Cổ, sớm hơn Phục Hoàng, chỉ còn lưu lại truyền thuyết tạo người. Là mẫu thần của Nhân tộc chúng ta, thực không ngờ lại có khả năng là Yêu Hoàng...” Nguyễn Ngọc Thư nói, vẻ khá là hào hứng, nói cũng nhiều hơn bình thường.

“Nghe nói Nữ Oa nương nương đầu người thân rắn. Quả thật rất giống như yêu quái.” Triệu Hằng phỏng đoán.

Nguyễn Ngọc Thư lắc đầu: “thần linh trời sinh không phải người cũng chẳng phải yêu, đều có hình dạng như vậy.”

Giang Chỉ Vi đồng tình: “đầu người thân rắn, là nguồn gốc chữ ‘Đạo’, không phải tượng trưng cho Yêu tộc.”

Chữ “Đạo” rất giống như hình đầu người thân rắn.

Nhưng cô dừng một chút lại nói: “có nhiều Yêu tộc cũng là hậu duệ của thần linh trời sinh, có lẽ...”

Mạnh Kỳ gật đầu: “thời Thái Cổ, Thượng Cổ, các đại năng thường đều có nhiều thân phận khác nhau, hoặc là một thể hai mặt, hoặc là chém ra chi thân, có lẽ Nữ Oa nương nương vừa là Nhân tộc mẫu thần, cũng vừa là Yêu Hoàng.”

Ví dụ như Thanh Đế, ông vừa có khả năng là Thanh Đế, vừa là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn vừa là Dược Sư Như Lai, ba loại thân phận khác nhau, chưa biết có thể còn nhiều hơn nữa!

Nói tới đây, hắn mỉm cười nhìn Tề Chính Ngôn: “Nữ Oa nương nương không có đạo thống truyền lại đời sau, nhưng thân phận Yêu Hoàng lại có [Yêu Hoàng điển].”

“Tề sư huynh, [Hồn Thiên bảo giám] của huynh hình như cũng có liên quan tới bà ta đó, có lẽ là đạo thống của thân phận mẫu thần Nhân tộc, Yêu Hoàng điện với huynh có duyên đó nha!”

Trong sách đổi đồ của Lục Đạo không viết người sáng lập [Hồn Thiên bảo giám] là ai, chỉ mơ hồ đề cập tới Nữ Oa, nhưng Mạnh Kỳ biết là do trong bộ truyện tranh về Nữ Oa đại thần, dựa theo “Truyền thuyết”, bà ta là bậc đại năng có đặc tính “Chư giới duy nhất”, có lẽ thật sự là do Nữ Oa nương nương sáng chế!

Tề Chính Ngôn quay mặt đi, mặc kệ Mạnh Kỳ nói linh tinh, cho dù “Hồn Thiên bảo giám “ thật sự là đạo thống của Nữ Oa nương nương, thì Yêu Hoàng truyền thừa liên quan qué gì đến y?

Biến thành người không ra người yêu không ra yêu hả?

Lúc này, Triệu Bách mở miệng hỏi: “Tô tiên sinh, chúng ta đi đâu?”

“Chúng ta đắc tội Bác Nhạc quân, đắc tội Ngọc Hư sơn Tiểu Càn động, phải nhanh chóng rời khỏi đây, tới vùng lãnh địa của Đạo môn và chư hầu khác, như thế mới tránh được đuổi giết.” Mạnh Kỳ đáp, “sau đó tìm một tiểu quốc.”

Bạch Tùng nói ngay: “Đường quốc và Sở quốc đều là đại chư hầu quốc, hơi mạnh hơn Hán quốc, phụ cận lại có Vô Đương sơn Kim Quang động rất mạnh mẽ, Ngọc Hư sơn Tiểu Càn động chắc chắn không dám xông vào.”

Vô Đương sơn Kim Quang động? Mạnh Kỳ híp mắt, nhớ lại tin tức từ Tiên Tích. Từ lúc thiên hạ bắt đầu hỗn loạn, trong mấy trăm năm, từng xuất hiện tổng cộng sáu vị bá chủ, áp đảo các nước chư hầu khác, trở thành minh chủ các nước.

Họ đều sớm chứng được pháp thân, có người là sau khi trở thành bá chủ mới ngưng kết, mỗi người đều có khác nhau, nhưng đều là ở lúc thịnh niên thì đột nhiên lui về ở ẩn, tị cư vào trong Đạo Môn hoặc Phật Mạch, khiến người đời rất không hiểu nổi, đưa ra đồn đoán ngờ vực lung tung.

Trăm năm trước Sở vương chính là lui về “Vô Đương sơn Kim Quang động”, từ đó thiên hạ mất đi lãnh đạo, lại trở nên náo động.

Thấy Mạnh Kỳ trầm ngâm, Bạch Tùng bổ sung: “Đường quốc và Sở quốc thường xuyên giao chiến, mười tiểu quốc ở giữa luôn trong hỗn loạn, mỗi nước trụ một phương, rất thích hợp cho Tô tiên sinh thi triển tài hoa!”

Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, gật đầu:

“Tốt!”

Vừa lúc cũng đã hiệu chỉnh, thay đổi hoàn toàn Mặc học, nay có thể xách đi làm thực tiễn, cái nào nói được, cái nào không nói được, đám người mình đã thuộc nằm lòng, có thể mang ra vừa lúc thử xem hiệu quả!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 91: Ngọc Hư chi dị

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 126 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.