247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 90: "Khẩu cung" bất ngờ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 90: "Khẩu cung" bất ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trời xanh trong vắt, mây trắng bồng bềnh, biển nguyên khí phập phồng, thấm vào cơ thể mấy người Mạnh Kỳ, giúp họ nhanh chóng khôi phục sức lực tiêu hao khi phi hành, ngay cả mang theo Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cũng không mệt mấy.

Trời xanh biêng biếc, ánh nắng sáng ngời, gió mát nhè nhẹ, thời tiết thực là quá đẹp, khiến người ta chỉ muốn đi chơi, nhưng không hiểu sao Mạnh Kỳ lại cảm thấy có cái gì đó tối tăm, đè nặng.

“Chẳng lẽ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm? Còn có mai phục khác?” Hắn lập tức cảm ứng xung quanh, ngầm thi triển “Ngọc Hư thần toán”.

Chung quanh vô cùng bình thường, không có gì quỷ dị, cũng không ám tàng sát khí, khiến Mạnh Kỳ rất bối rối, là hắn nhạy cảm quá chăng?

Nhưng kết quả của “Ngọc Hư thần toán” lại hiện ra trạng thái mơ hồ hỗn độn, đây là dấu hiệu thiên cơ bị che giấu hoặc ngăn cách!

“Không tốt, phía trước thực sự có nguy hiểm!” Mạnh Kỳ vừa định truyền âm cho mấy người Giang Chỉ Vi, thì Bạch Hồng Quán Nhật kiếm của Giang Chỉ Vi còn đang ở trong vỏ đã rung lên, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp.

“Gần đây có nguy hiểm...” Giang Chỉ Vi nhận ra chỉ sau Mạnh Kỳ nửa nhịp, nhưng lại là người lên tiếng truyền âm trước.

Người thành kiếm giả cũng thành tâm, gió thu chưa động người đã biết!

Hai người nhìn nhau, đều biết có nguy hiểm, nhưng tiếng kiếm minh không mạnh, xem ra đúng là có tập kích nhưng không nguy hiểm, không cần phải hoảng.

Triệu Bách, Bạch Tùng và Vương Khởi nghe được Giang Chỉ Vi truyền âm thì rõ ràng hiện ra vẻ không tin, họ hoàn toàn không cảm thấy phạm vi hai ba chục dặm xung quanh có dấu hiệu mai phục nào.

“Đổi hướng!” Mạnh Kỳ không có thời gian giải thích cho họ, gọn gàng nói.

Nhưng ngay lúc đó, xung quanh đã trở nên u ám, không trung xanh thẳm nhanh chóng co lại, chỉ trong nháy mắt, xung quanh đã chìm vào bóng tối, mọi người căn bản không kịp phản ứng!

Lưỡng Nghi phân giới khăn! Là bí bảo không gian cùng loại? Mạnh Kỳ cả kinh.

Sư đệ đầu to cầm hai đầu bức tranh, bước ra khỏi hư không, nhìn sư huynh đang trốn ở phía xa, cười: “sư huynh lo xa quá, chỉ là mấy kẻ chưa thấy qua việc đời, làm sao phát hiện được Sơn Hà Xã Tắc đồ? Huynh không cần phải dùng Mê Thần chung đề phòng đâu.”

Sư huynh áo nâu không ngờ sự tình tiến triển thuận lợi như thế, khiến y núp một bên dự phòng lại thành ra dư thừa, bị sư đệ cười nhạo, đỏ mặt ngượng ngùng: “như thế cũng tốt.”

Sư đệ đầu to tự đắc: “chúng ta nhanh bày sát trận thôi!”

Bí bảo Sơn Hà Xã Tắc phỏng chế này chỉ nhốt được người, không giết được người, nhưng cũng đủ dùng để chiếm lấy tiên cơ!

Trong bóng tối, Triệu Bách, Bạch Tùng và Vương Khởi đều kinh hãi, nhưng cả ba đều mạnh mẽ trấn định lại.

Mới nhận ra mấy người Mạnh Kỳ chẳng hề biến sắc, đang châu đầu vào bàn bạc.

Gặp nguy nan mà không hề biến sắc? Mấy người Tô tiên sinh đều còn trẻ, mà không ngờ lại có hàm dưỡng đến như vậy! Mấy người Bạch Tùng thầm tặc lưỡi.

Họ không biết, vì đám Mạnh Kỳ đã trải qua nhiệm vụ luân hồi, gặp cảnh sinh tử nhiều hơn họ không biết bao nhiêu lần!

“Tô tiên sinh, đã có cách?” Họ khôi phục trấn định xong, thì đám Mạnh Kỳ cũng đã bàn tính xong.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Không có, lấy tĩnh chế động thôi!”

“Lấy tĩnh chế động?” Triệu Bách giật mình, bị nhốt thế này mà còn lấy tĩnh chế động?

Bạch Tùng cũng khó hiểu, nhưng tin tưởng đám người Mạnh Kỳ, trầm giọng nói: “người tới không thiện, dù Bác Nhạc quân bận tâm thanh danh, không phái cao thủ trong phủ ra tay, thì hẳn cũng nhờ cái môn phái bí ẩn sau lưng ông ta, nếu chúng ta bị họ bắt về sơn môn, sẽ khó mà đào thoát!”

Giang Chỉ Vi rút Bạch Hồng trường kiếm, chỉ chỉ xung quanh: “chúng ta rơi vào đã được một lúc, mà chưa thấy sát trận phát động, chứng tỏ nó chỉ có thể nhốt người mà thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Bạch Tùng gật đầu, quả thật như thế không sai, nhưng cái này với lấy tĩnh chế động thì liên quan gì tới nhau? Kẻ địch có thể dùng nó xách cả đám về sơn môn luôn!

Nhìn ra y vẫn chưa hiểu, Mạnh Kỳ cười: “nếu không ngại phiền toái đem chúng ta về sơn môn, chứ không phải vây xong rồi bày trận giết chết, thì chứng tỏ chúng ta vẫn còn có tác dụng, chỉ cần có tác dụng, thì sẽ có cách thương lượng tìm đường sống.”

“Nhưng nếu không dẫn chúng ta về sơn môn, mà ngay ở đây bày trận giết người, với thực lực của chúng ta, chỉ cần nắm được tình hình, dù xảy ra cái gì cũng sẽ giải quyết được.”

Cho dù kẻ địch có là Tông Sư, Lạc Hồn chung cũng có thể quấy nhiễu một hai, giúp đám người mình chạy thoát!

Tuy không hiểu vì sao Tô tiên sinh lại có lòng tự tin như vậy, nhưng đám người Bạch Tùng đều bị sự tự tin của hắn làm ảnh hưởng, cũng nghĩ có lẽ sự tình sẽ không quá khó khăn.

Sự sợ hãi và căng thẳng của họ giảm hẳn xuống.

Mạnh Kỳ thầm đắc ý, không uổng mình bày ra tư thế cao nhân thấy nguy không loạn, xem ra mình rất có tiềm năng trở thành một ‘Tử’ à nha!

Hai sư huynh đệ liên tay bày sát trận, tin rằng với cảnh giới của cả hai và bí bảo trong tay, đủ sức xử lý tám người bên trong trận!

“Sư huynh, chuẩn bị xong chưa?”

Sư huynh áo nâu cầm “Mê Thần chung”, trịnh trọng gật đầu: “xong rồi!”

Sư đệ áo đỏ tay trái cầm một viên đạn màu đỏ, tay phải vung Sơn Hà Xã Tắc đồ.

Tám người Mạnh Kỳ bay ra.

Sát trận triển khai, yêu khí lành lạnh, sát khí rõ ràng, sư huynh áo nâu cũng lắc “Mê Thần chung”.

Đương!

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại như tiếng thì thầm, làm cho người ta nguyên thần điên đảo, đầu váng mắt hoa, ba người Triệu Bách, Vương Khởi và Bạch Tùng ngã trái ngã phải.

Trên đầu Nguyễn Ngọc Thư xuất hiện bảo tháp vàng ba mươi ba tầng, góc cạnh mái hiên rõ ràng, thần thánh trang nghiêm, Huyền Hoàng chi khí không ngừng buông xuống, bảo vệ mọi người, khiến địa hỏa phong thủy do trận pháp tạo ra không sát vào được, mọi người cũng không bị Mê Thần chung làm ảnh hưởng.

Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, vạn pháp không xâm, vạn tà không dính!

“Tặc tử giỏi, may mà chúng không tế tháp ra ngay từ đầu!” Sư đệ đầu to thầm nhủ, thoáng cảm thấy may mắn, nếu không Mê Thần chung đã không thể gây ảnh hưởng gì, vì cái kẻ mục tiêu cần phải giết hàng đầu Tô tiên sinh kia vẫn còn đang ở bên ngoài bảo tháp!

“Xem tiêu!” Y quát to, bàn tay vung ra, bắn vào Mạnh Kỳ.

Phốc, Mạnh Kỳ bị đánh trúng tan thành mây khói!

Huyết nhục có linh, tóc hóa thân!

“Không xong!” Sư đệ đầu to kêu lớn.

Sư huynh áo nâu sắc mặt nghiêm trọng, vì sau lưng sư đệ của y xuấ thiện một cự nhân cao cả hai trượng, hai đầu bốn tay, nét mặt trang nghiêm, xen lẫn pháp lý, mang tới cảm giác đỉnh thiên lập địa.

Cự nhân này một tay cầm lôi đao màu tím, một tay nắm kiếm ngọc, một tay xách cây thương rất to, tay còn lại nâng một đài sen trắng, từ trên cao đạm mạc nhìn xuống sư đệ của y.

Lôi đao màu tím từ trên chém xuống, nhanh chậm nặng nhẹ đều có đủ, hiệu lệnh mây đen, thúc giục lôi phạt, không gì cản nổi!

Ầm! Những đường sét xanh lè to như thùng nước thi nhau đánh xuống, thiên lôi đạo đao!

Thiên Chi Thương và Lưu Hỏa cũng vung ra, đao thế nặng nề ép nứt hư không, kiếm quang chiếu khắp, nóng rực đáng sợ.

Lúc thiên lôi rơi xuống, một đao một kiếm cũng đột ngột chạm vào nhau!

Ầm!

Oanh long long!

Sức nổ khủng bố khiến sư huynh áo nâu không kịp trở tay bị hất bay đi.

Pháp Thiên Tượng Địa, hai đầu bốn tay, mặt trời chi vẫn, Ngũ Lôi oanh đỉnh, phát cùng một lúc!

Trong tầm mắt rực một màu trắng xoá lấp loáng thanh lôi, sư huynh áo nâu kinh hãi, đang định rung khánh lần nữa, nhưng một thanh kiếm đã đâm tới, thời gian như chậm hẳn đi.

Dưới sự bảo vệ của Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Giang Chỉ Vi xông ra trận pháp!

Động tác của sư huynh áo nâu chậm hẳn đi, còn chưa kịp dùng bí bảo, một sợi dây thừng màu vàng đã bay tới, phân thành nhiều đoạn, phù ấn bay ra, trói nghiến y lại, phong tỏa pháp lực của y!

Sao chúng có nhiều bí bảo thế? Sư huynh áo nâu vô cùng ngạc nhiên, đã bị Giang Chỉ Vi xách trong tay.

Ánh sáng trắng và lực bạo tạc đã tiêu tán, Mạnh Kỳ biến trở về nguyên hình, trước người có một khúc rễ cây, nhưng nó nhanh chóng hóa thành tro bụi, chỉ còn một bức tranh vẽ núi non sông ngòi lơ lửng giữa không trung.

“Thụ Yêu...” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, bức tranh này là phỏng chế “Sơn Hà Xã Tắc đồ”?

Sơn Hà Xã Tắc đồ, yêu quái, là đạo thống của Nữ Oa nương nương?

Vừa rồi, mọi người đều đã lôi hết bí bảo và tuyệt chiêu ra dùng, vận hết toàn lực. Mạnh Kỳ dùng thất phẩm Bạch Liên đài ám chắn công kích tinh thần, lấy tóc phân ra hóa thân, còn bản thân nấp sang bên để tránh mắt kẻ địch, sau đó bạo khởi, xuất hết tất cả tuyệt chiêu cùng một lượt!

“May mà không có lãng phí bí bảo vô ích, cũng có thu hoạch...” Mạnh Kỳ không chút khách khí thu hồi “Sơn Hà Xã Tắc đồ”, Giang Chỉ Vi cũng lấy đi cái khánh và nhẫn trữ vật của sư huynh áo nâu.

Sau đó, hắn thi triển A Nan Phá Giới đao pháp, tuyệt chiêu lấy tâm ấn tâm, vận chuyển Biến Thiên Kích Địa đại pháp, “khảo” vấn sư huynh áo nâu.

Từng hình ảnh hiện ra, Mạnh Kỳ ‘ý’ một tiếng, sửng sốt:

“Ngọc Hư sơn Tiểu Càn động?”

“Là yêu tộc trông coi Yêu Hoàng điện?”

“Hèn gì [Yêu Hoàng điển] và [Phượng Hoàng Dục Hỏa quyết] không phải một quyển, đều là tuyệt thế thần công!”

“Chẳng lẽ Yêu Hoàng là chỉ Nữ Oa nương nương?”

“Không ngờ thực sự có Yêu Hoàng điện, Thùy Dực tử không phải là nói hươu nói vượn a...”

Mạnh Kỳ tập trung xem xét, không ngờ nhìn thấy một người quen, à không, yêu quen!

Thiên Hải nguyên tiểu hồ ly!

Cô ta cùng với một nam tử tóc năm màu tới Tiểu Càn động, tiến vào Yêu Hoàng điện!

Đã bao nhiêu năm nay, ngay cả yêu tộc trông coi cũng không thể vào được Yêu Hoàng điện!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 5 - Chương 90: "Khẩu cung" bất ngờ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 115 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.