247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 88: Bác Nhạc quân bị dọa

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 88: Bác Nhạc quân bị dọa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Ánh trời chiều đỏ rực, Bác Nhạc thành ồn ào dần trở nên yên tĩnh.

“Hạ sĩ” Tào Hòa ăn xong cơm tối, tĩnh tọa một lát, đến lúc sắc trời bắt đầu tối, mới đứng dậy đi ra ngoài, cước bộ vội vàng.

Đến gian ngoài, y nhìn quanh, thấy không có gì dị thường, mới tăng tốc rẽ vào một ngõ nhỏ.

Đi một hồi, quẹo một lúc, y mới đi vào một căn nhà lớn, khom người, bước đi thật nhẹ, sợ làm ồn người ở bên trong.

Đây là hành động theo bản năng, vì những người Tô tiên sinh khiến y và mọi người vô cùng kính nể.

Trong phòng lớn trải chiếu, rất nhiều người ngồi, có người mặc đồ sĩ phu, có người mặc đồ môn khách, có võ giả, có dân chúng bình thường… Thân phận khác nhau nhưng ai cũng chuyên chú và thành kính.

Ở hàng đầu, hôm nay đến phiên Mạnh Kỳ dạy học, giảng về “kiêm tương ái, giao tương lợi”.

“Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm… bạo ngược, vô tình, không hề đối xử bình đẳng với nhau.” Mạnh Kỳ đã quyết định thay đổi khái niệm về ‘kiêm yêu’, nên bắt đầu với nội dung của [Đạo Đức Kinh] vốn chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

“Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm… vô tình...” Là một danh sĩ, Tào Hòa tinh tế phẩm ra được ý vị trong những lời này, càng phẩm càng thấy huyền ảo, đơn giản nhưng lại chỉ thẳng vào bản chất của trời đất!

Tô tiên sinh thật sự là đại tài, không chỉ hiểu rõ thế sự, ngực ôm tệ nạn của thiên hạ, mà còn có thể nhìn ra Thiên Đạo... Tào Hòa lặng yên ngồi xuống, không dám phát ra một tiếng động nào.

Y nhìn thấy vòng trong cùng có mấy người cường giả Triệu Bách, Vương Khởi và hơn mười võ giả, sĩ phu đang ngồi nghe vô cùng chăm chú, thầm gật đầu, đây hẳn là làm tùy tùng cho các tiên sinh “Mặc giả”?

“Thế gian hiện nay, quý khinh tiện, phú nhục bần, cường hiếp nhược, chẳng phải chính là cái đạo vô tình đó sao? Chuyện này đã vi phạm thiên chí, tất bị quỷ thần sở phạt, sau khi chết khó có thể lên trời. Con người sinh ra phải có lòng từ bi, thương người, không chỉ tự yêu thương bản thân mình, mà còn phải yêu thương người khác...” đến đây, Mạnh Kỳ không nhịn được nói, “Hơn nữa trong các chư hầu quý tộc, có nhiều người có tổ tiên là sau cuộc chiến phạt Trụ mới được trở thành thần thành tiên, còn trước đó, họ cũng chỉ là bình dân. Họ nhờ được có cơ duyên, được truyền tiên pháp, được ăn tiên đan, hoặc lập ra công lớn, được quỷ thần ca ngợi, mới được trở thành Thần Phật Tiên Thánh, vương hầu tương tướng, nhưng như thế chẳng lẽ họ cao quý hơn chúng ta sao?”

Thần Phật Tiên Thánh, vương hầu tương tướng chẳng lẽ cao quý hơn chúng ta sao? Đám người Tào Hòa nghe mà da đầu tê dại, cả người như bị sét đánh, vừa sợ, vừa thấy sảng khoái.

Mạnh Kỳ điểm đến thì ngừng, ngược lại nói: “Chỉ cần chăm học khổ luyện, vì thiên hạ chi lợi mà làm. Sớm hay muộn cũng sẽ được quỷ thần ca ngợi, thành tiên thành thần, làm vương làm hầu. Mệnh là do người, không phải do trời, đây là ‘phi mệnh’.”

Người đang ngồi nghe ai cũng phấn chấn không thôi, trong “mười từ chân quyết ” của Tô tiên sinh, họ thích nhất là được nghe về “phi mệnh”, nó có liên quan tới thiên chí, minh quỷ, hình thành một chỉnh thể, là trụ cột của thượng hiền thượng đồng, là tiền đề của kiêm yêu phi công.

Mạnh Kỳ nhìn thì ngồi nói rất nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ, cái thế giới này thế lực quý tộc quá mạnh, trên nối tiên nhân thần phật, tạm thời không thể địch lại, nên phải sửa đổi, không thể chỉ thẳng vào họ, nhưng lại phải làm sao cho trước sau không bị mâu thuẫn, trở thành hệ thống, thật là gian nan.

Giống như vừa rồi, Mạnh Kỳ tuy luận chứng Thần Phật Tiên Thánh, vương hầu tương tướng không cao quý hơn người thường, một mặt lấy nó làm trụ cột của ‘kiêm yêu’, mặt khác lại khẳng định sự cố gắng của tổ tiên các chư hầu quý tộc, thừa nhận họ là dòng dõi tiên nhân, là hậu đại thần nhân, có đủ tính hợp pháp để thống trị và tạm thời có địa vị hơn người.

Hắn nghiêm mặt: “Tránh hung tìm cát, con người đều có bản năng tự bảo vệ bản thân, đó là chuyện không có gì đáng trách, nhưng lúc kết giao, phải tuân theo kiêm yêu chi tâm, tiến hành theo hướng cả hai bên đều có lợi, cũng chỉ khi cả hai đều có lợi, kiêm ái mới có thể lâu dài...”

Mạnh Kỳ nói không nhanh, nhưng đám người Tào Hòa lại nghe không kịp, vì mỗi câu đều có hàm nghĩa quá sâu, khiến họ phải suy nghĩ, nhưng nếu tập trung vào suy nghĩ, lại sẽ bị bỏ qua câu nói kế tiếp, thực khiến ai nấy đều hận không thể mọc ra mười cái đầu!

Sắp tới nửa đêm, Mạnh Kỳ khẽ gõ vào khánh chung bên cạnh:

“Hôm nay dừng ở đây.”

Đám người Tào Hòa nhanh chóng đứng dậy, bái tạ cung kính tiễn Tô tiên sinh, trong lòng thực là thỏa mãn, tinh thần dồi dào, có được thu hoạch lớn lao, sung sướng trước nay chưa từng có.

Đang lúc Tào Hòa định đi, thì nhìn thấy trong góc có một người, mắt y rụt lại, theo bản năng định né đi.

Nhưng người kia đã nhìn thấy y, khẽ cười đi tới: “Tào hiền đệ cũng đến nghe Tô tiên sinh dạy học?”

Tào Hòa gượng cười: “Không ngờ lại gặp Chu tiên sinh.”

Vị này là Chu Tân, mưu sĩ của Bác Nhạc quân, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này!

Chu Tân ha ha cười: “Tô tiên sinh ngực tàng thiên hạ, sở học chở không biết bao nhiêu là sách vở, lại thường có ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, há có thể không nghe?”

“Hơn nữa tại hạ cũng xuất thân bình dân, trong lòng rất tán đồng với những lời của Tô tiên sinh.”

Hai người hàn huyên mấy câu, sau đó cẩn thận cáo từ, Chu Tân đi thẳng đến phủ đệ Bác Nhạc quân.

Tán đồng thì tán đồng, nhưng không có nghĩa là ủng hộ!

Bác Nhạc quân chắp tay sau lưng, thong thả bước, lắng nghe Chu Tân kể lại học thuyết Mặc gia nghe được mấy hôm nay.

Kể tới ‘hành động quan điểm thống nhất với thượng cấp, thủ lĩnh, tuân theo thiên chí, “thượng đồng”’, Bác Nhạc quân không nhịn được ngắt ngang:

“Hay, rất hay!! Mấy người họ quả có đại tài, thiên chí, minh quỷ, thượng hiền, thượng đồng, đều đánh trúng các tệ nạn hiện nay, thuyết phục người ta không xây mộ thất, không còn ý tưởng sau khi chết được thăng thiên. Tổ tiên năm đó cũng chính vì lập được công lớn, mới được phong thần. Có tài lực này, sao không mưu cầu đại sự?”

Nhưng khi Chu Tân thuật lại đến ‘kiêm yêu’ và ‘phi mệnh’, Bác Nhạc quân lại sầm mặt, thầm nghĩ: “Họ vẫn là quá không thực tế. Lòng người rất phức tạp, tham dục vô cùng, nghĩ cho cá nhân là nặng nhất, kẻ thân ở thượng vị làm sao há có thể kiêm yêu? Chuyện này dĩ nhiên phải dựa vào minh quỷ để ước thúc, nhưng ngay cả quỷ thần cũng có tư tâm! Hơn nữa đã bao nhiêu năm nay không hề có tiên thần hạ phàm...”

“Bất quá vì lung lạc nhân tài, mời chào người, ra vẻ kiêm yêu cũng không phải là không thể, giống như ta hiện giờ đang đi chiêu hiền đãi sĩ.”

Y gật đầu, ý bảo Chu Tân tiếp tục.

“Khi yêu thương người khác, sẽ không vì tư lợi bản thân mà gây nên chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán...” Chu Tân vừa nói vừa nhìn lén Bác Nhạc quân.

Quả nhiên, Bác Nhạc quân sắc mặt khẽ biến, trầm giọng: “Vớ vẩn, tự đại, không thực tế! Nếu không công phạt nước khác, cướp lấy người, lấy đất, lấy đồ, làm sao làm cho bản thân mạnh lên được? Mà nếu bản thân không lớn mạnh, trong khi các nước khác đều lớn mạnh, chỉ dựa vào một chữ ‘Thủ’ có thể thủ được không? Nông cạn ngu muội! Ngày mai ngươi tới hỏi hắn, hắn có thể khiến tất cả các chư hầu đều kiêm yêu phi công hay không?”

Đây là một lý tưởng không bao giờ thực hiện được!

“Vâng.” Chu Tân đã biết trước, gật đầu.

............

Hôm sau, phủ của Triệu Bách, Triệu Hằng dạy học.

Đợi đến lúc được hỏi đáp, Chu Tân lập tức đứng lên, lặp lại câu hỏi của Bác Nhạc quân, cuối cùng nói:

“Thỉnh Triệu tiên sinh giải đáp nghi nan cho tại hạ.”

Vấn đề này cũng khiến đám người Triệu Bách, Bạch Tùng trở nên ngưng trọng, quả thật, chỉ dựa vào kiêm yêu phi công, trừ phi có thể cảm hóa tất cả mọi người, nếu không chỉ có mình giữ tình, mà những người khác lại lấy chinh phạt để nhanh chóng trở nên lớn mạnh, thì bản thân chính là rơi vào nguy hiểm.

Triệu Hằng nhíu mày, đây cũng chính là điểm y không đồng tình với Học thuyết Mặc gia.

Thấy y trầm mặc, Chu Tân lại nói:

“Thỉnh Triệu tiên sinh giải đáp nghi nan cho tại hạ.”

Triệu Hằng đau khổ suy nghĩ, đang định truyền âm cho Mạnh Kỳ, thì bốn người vẫn luôn ngồi nghe sau bình phong đã có đáp án.

Mạnh Kỳ đứng lên, cất bước đi ra, cất cao giọng nói: “Phi công không phải là không chiến đấu, chỉ là không khơi dậy chiến tranh vô nghĩa, không lấy lợi ích của bản thân để mà đồ thán thương sinh, chính là tru phạt!

“Hưng thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại chính là ‘Tru’ và ‘Phạt’, nên năm đó Trụ vương vô đạo, Võ vương vì dân vùng lên, cũng là ‘phi công’.”

“Thế gian hiện nay, chư hầu phân tranh chính là lý do gây nên náo động, nếu có hiền quân lấy việc thống nhất thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tiêu diệt các nước, thư đồng văn, xe đồng quỹ*, kết thúc loạn thế, trả thiên hạ thái bình, chẳng phải ‘Nghĩa’ ư?”

Tiêu diệt các nước, thiên hạ nhất thống, chẳng phải “Nghĩa” ư? Đầu Chu Tân ong lên rung động, không còn nghe được những lời nào khác, cả người tê liệt, không biết mình rời khỏi Triệu phủ như thế nào.

Thiên hạ hiện thời, chưa hề có ai có chí muốn nhất thống thiên hạ!

Không, phải nói là, từ khi có quốc gia bắt đầu, việc phân phong chư hầu đều là “Thiên lý”!

Bác Nhạc quân cầm chung rượu đồng, nghe Chu Tân nói xong, mắt trợn to, hít thở dồn dập, chung rượu trong tay rơi ‘keng’ xuống đất.

Tiêu diệt các nước, nhất thống thiên hạ, thư đồng văn, xe đồng quỹ?

Trong ngực y bỗng nhiệt huyết sôi trào, dù trước nay y vẫn cho là mình có chí hướng cao xa, thì quá lắm cũng chỉ tới mức mời chào môn khách, chờ cơ hội, trở thành bá chủ thiên hạ, giống như ‘Lục bá’ ngày xưa, thay thế Chu vương thất, trở thành Thiên Tử, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc tiêu diệt các nước, làm người thống nhất thiên hạ.

Vì quá khứ chưa bao giờ có ai như vậy!

Thở một hơi dài, y chợt thấy hốt hoảng, nghiêm mặt: “Ngày mai thỉnh họ rời khỏi Bác Nhạc, không được ở lại!”

Mình chỉ là Bác Nhạc quân, không phải Hán quốc chi chủ, mà cho dù là Hán quốc chi chủ, ngôn luận bậc này cũng là kẻ địch của thiên hạ!

Chu Tân giật mình, thấy chủ thượng thái độ kiên định, không dám hỏi thêm, vội vàng lui ra.

Bác Nhạc quân trầm tư rất lâu, sau đó đứng dậy, nói với không khí: “Những người này vừa qua luôn hỏi han về chuyện Hoàn quốc, e là đã có tâm rời đi, nên mới nói thẳng ra…”

“Đám người tài này, ta không tiện dùng, cũng không thể để cho người khác sử dụng!”

Giọng y nhuốm mùi sát ý: “Ta là Bác Nhạc quân chiêu hiền đãi sĩ, việc này không tiện ra tay, ngươi tới Ngọc Hư sơn Tiểu Càn động một chuyến, thỉnh họ ra mặt!”

“Vâng, chủ thượng.” Trong gian phòng không người vang lên một giọng trầm trầm.

---o0o---

(*)thư đồng văn, xe đồng quỹ: chữ viết chỉ có một loại, bánh xe và xe một trục, - ý chỉ sự thống nhất. Câu này trích trong sách Trung Dung.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 88: Bác Nhạc quân bị dọa

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.