247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 86: Bác Nhạc đất Hán

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 86: Bác Nhạc đất Hán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Khi ánh sáng trở lại, khung cảnh đơn sơ, cổ xưa hiện ra trước mắt mọi người.

Xa xa có mấy dãy tường dài, trên có đình đài lầu các, hoa văn phức tạp, hết sức xa hoa.

“Thành này không nhỏ...” Mạnh Kỳ đánh giá xung quanh, nhìn người lui tới.

Có vài người diện mạo hiên ngang, mũ xưa bào dài, eo đeo binh khí, nhưng loại người này rất ít, ngẫu nhiên mới có một hai người, không ngồi xe ngựa thì cũng cưỡi ngựa ầm ầm chạy qua, còn lại đa số đều là người thường áo quần mộc mạc, dáng vẻ vội vàng, và nô lệ biểu tình chết lặng.

“Thành to như vậy, chắc chắn có đại phu và quý tộc cấp cao, có thể giúp chúng ta du thuyết.” Triệu Hằng khẽ gật đầu.

Mạnh Kỳ nhíu mày: “Làm sao du thuyết? Học thuyết của Mặc gia có mâu thuẫn rất lớn với lợi ích của quý tộc chư hầu...”

Trong tay mỗi người đều có một phần tư liệu do Lục Đạo cung cấp, giới thiệu đại khái về học thuyết của Mặc gia.

Giang Chỉ Vi nhìn nhìn xung quanh: “Chúng ta tìm chỗ ở trước rồi bàn tiếp.”

Năm người ăn mặc chẳng giống người trong thành, phải thay đổi bộ dạng trước đã.

Năm người tìm được một cái nhà bán cỏ tranh. Trong nhà chỉ cô nhi quả phụ, mẫu thân canh cửi, hài tử lo chuyện nấu nướng, sống rất nghèo khổ, phòng lớn treo vải trắng, hình như nam chủ nhà mới chết chưa lâu.

Phòng ở phía sau nhà rất yên tĩnh, là một chỗ ẩn nấp không tồi.

“Nơi này thiên địa nguyên khí dư thừa, nhưng mà cảm giác rất là tơi tả.” Nguyễn Ngọc Thư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

“Có lẽ là do lúc trước Thông Thiên giáo chủ lập trận địa hỏa phong thuỷ, khiến cho trời đất bị tàn phá.” Sẵn dịp, Mạnh Kỳ bèn đem tình hình Phong Thần mà hắn biết được từ Tiên Tích kết hợp với các sách vở khác kể cho mọi người nghe.

Đám người Giang Chỉ Vi nghe rất chuyên chú, và rất ăn ý không ai hỏi vì sao Mạnh Kỳ lại biết.

“Tóm lại, chúng ta không cần phải chia nhau ra làm việc, nếu gặp phải kẻ có thần thông dị thuật và bí bảo đáng sợ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù có chia nhau ra, cũng phải dẫn một món bí bảo phòng ngự.” Mạnh Kỳ nhấn mạnh.

“Nên như vậy.” Triệu Hằng đồng ý.

Giang Chỉ Vi gật đầu: “Học thuyết Mặc gia phân theo cấp bậc rất nghiêm khắc, chúng ta bắt đầu từ những người dân chúng gian khổ bình thường, họ không được quý tộc chư hầu coi trọng, chắc chắn rất bị chèn ép.”

Chiến đấu là chuyện không thể tránh khỏi.

“Không hẳn.” Triệu Hằng nghiêm mặt lắc đầu, “Theo miêu tả, thế giới Phong Thần chỉ có đạo Nho mà thôi, nhưng hiện giờ vẫn chưa xuất hiện chính thức. Chúng ta không bỏ đi phần cốt lõi, nhưng nên hơi cải tiến một tí học thuyết Mặc gia, để giai đoạn đầu nó không bị chư hầu quý tộc cừu thị. Hơn nữa, ta thấy học thuyết Mặc gia chúng ta đang cầm trong tay vô cùng giản lược, chỉ có phần chính, không có chi tiết, có nghĩa, Lục Đạo cho phép chúng ta được phép tự do phát huy.”

Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn đều nhìn xuống trang giấy, thấy trên đó chỉ viết “Kiêm yêu, phi công, thượng hiền, thượng đồng, thiên chí. Minh quỷ, phi mệnh, phi nhạc, tiết dùng (tiết kiệm tiêu dùng), tiết táng (tiết kiệm trong mai táng).” Mười từ với giải thích đi kèm vô cùng sơ lược, đơn giản, không có gì cụ thể, muốn giải thích kiểu nào cũng được, chỉ cần hòa thành một thể, không mâu thuẫn với nhau là ổn.

“Xem ra, nhiệm vụ này không khó như chúng ta đã tưởng.” Mạnh Kỳ cẩn thận suy nghĩ, gật đầu tán thành ý kiến của Triệu Hằng.

Năm người bọn hắn, ai cũng bị ảnh hưởng của học thuyết Mặc gia, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng lại chẳng hề có ai xâm nhập nghiên cứu nó, vì niên đại quá mức xa xăm, lại quá lý tưởng hóa, không thực tế.

Cho nên năm người đối với học thuyết Mặc gia đều là cái hiểu cái không, muốn tự biên tự diễn phát huy cũng không có đầu mối.

“Sửa kiêm yêu không dễ.” Nguyễn Ngọc Thư lên tiếng trước.

Lang Gia Nguyễn thị chuyên sưu tầm nhạc phổ, cầm nghệ và sách cổ đều có tìm hiểu và hiểu biết sâu xa, nên trong bọn Nguyễn Ngọc Thư có lẽ là biết về Mặc gia nhiều nhất.

Tề Chính Ngôn vẫn nhìn trang giấy, nói: “Kiêm tương ái, giao tương lợi, thế gian ai cũng bình đẳng, quý không khinh tiện, phú không khi bần, mạnh không nhục yếu, mạng không phải do trời, chỉ cần không ngừng vươn lên, tất sẽ có lúc nổi tiếng... Khí Thánh không hổ là Thánh Nhân Trung Cổ...”

Ý của y là tán đồng với ý kiến “kiêm yêu” không dễ sửa, nhưng nói một hồi lại liên tưởng đến “phi mệnh”, nhất thời liên hệ với bản thân, cảm thấy đồng cảm, thở dài.

Triệu Hằng cau mày: “Đổi thành ‘người tầng trên phải có nhân tâm, phải yêu thế nhân’ có được không?”

“Đấy là Nho gia, dù có sáng chế cũng không thể vặn vẹo đến như thế.” Giang Chỉ Vi lắc đầu không chịu.

“Vậy chúng ta để kiêm yêu sang một bên, tuyên truyền cái khác trước. Lấy bản thân làm gương, lôi kéo các chư hầu quý tộc đồng tình đi theo.” Triệu Hằng đưa ra một biện pháp có cũng như không.

“Chờ một chút.” Mạnh Kỳ nhíu mày, “Lão Triệu, nghe ý ngươi, là đi thuyết phục chư hầu quý tộc trước, đi từ trên xuống dưới?”

Học thuyết Mặc gia hình như thích hợp với từ dưới tầng dưới chót lên, một tia lửa có thể thiêu cả cánh đồng kia mà?

Triệu Hằng không chút do dự: “Đương nhiên, chư hầu quý tộc là dòng dõi tiên nhân, hậu đại thần ma, thực lực mạnh mẽ, dân chúng bình thường dù có thế nào cũng không chống lại được, muốn truyền đạo, chỉ có thể thuyết phục họ trước!”

“Cũng phải...” Mạnh Kỳ gật đầu.

Quả thật, sức mạnh ở thế giới này là quy về thế giới thần ma tiên thánh, một vạn dân chúng cũng không chống lại nổi một quý tộc và sĩ phu, không có họ đồng tình và hỗ trợ, muốn cả nước làm theo học thuyết Mặc gia là chuyện không khả năng.

Nhưng nhân đạo chi lực lại nằm ở nhân dân, ngay cả Nhân Hoàng năm đó cũng không hề khinh thường dân chúng... Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn nhìn nhau, nhìn thấy được sự đồng ý kiến trong mắt nhau.

Nhưng nếu làm như vậy sẽ rất mất thời gian, không phải một năm nửa năm mà thành công, hiện giờ tạm thời làm theo đề nghị của Triệu lão Ngũ thử xem.

Sau khi có phương hướng, năm người bắt đầu bàn nhau cách cải tạo học thuyết Mặc gia, tận lực làm cho nó dịu đi, giảm hẳn sự lý tưởng hóa và không thực tế.

Đến sau giờ ngọ, Mạnh Kỳ thay hình đổi dạng, ra ngoài tìm hiểu, mới biết nơi này là Bác Nhạc thành thuộc đất Hán, do Bác Nhạc quân cai trị, dưới tay có tứ công tử, người này thực lực cao cường, địa vị tôn quý, tu dưỡng thâm hậu, tay nắm đại quyền, tính tình hào sảng, thu nạp môn khách rộng rãi, trừ Hán hầu, chính là quý tộc nên du thuyết nhất của Hán quốc.

“Nếu y thu nạp môn khách rộng rãi, không sợ không thấy được Bác Nhạc quân.” Đám người Mạnh Kỳ quyết định lấy vị Hán hầu này để làm đá thử đao.

............

Mạnh Kỳ đóng vai “thủ lĩnh”, dẫn đám người Giang Chỉ Vi đến trước phủ đệ Bác Nhạc quân.

Thấy năm người đều khí thế bất phàm, người gác cổng không dám chậm trễ, vội chạy ra đón: “Tôn khách đến đây, có ý đồ gì?”

Mạnh Kỳ mặc bào đen, ra dáng vẻ thành thục, mục đích để khiến người ta coi trọng, đồng ý nghe mình du thuyết.

Mạnh Kỳ đáp: “Thường nghe Bác Nhạc quân có học thức, bình dị gần gũi, thu nạp môn khách rộng rãi, chúng ta muốn trừ những tệ nạn trên đất Hán, nên chúng ta mạo muội đến đây.”

Lúc nói chuyện, hắn cũng thay đổi khí tức, trở thành sâu xa, huyền bí, không thể miêu tả được thành lời, xung quanh như có các hư ảnh mặt trời kim ô bay lên, khiến người gác cổng ngơ ngác xuất thần, cảm thấy người này còn cường đại hơn các môn khách của chủ thượng!

Nếu không triển lộ thực lực, e là chỉ có cỡ quản gia tiếp đãi mà thôi, nhưng nếu biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, lấy “bình dị gần gũi”, “không quan tâm lễ tiết” gì đó ra, Bác Nhạc quân chắc chắn sẽ đích thân ra gặp!

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, “Bác Nhạc quân” Cơ Võ Trực tự mình ra cổng đón, đầy đủ lễ tiết.

Người này dung mạo tuổi trẻ, nhưng ánh mắt thâm thúy như đã trải qua nhiều thế sự tang thương, ăn mặc không đơn giản cũng không hoa lệ, đầu đội lương quan, loáng thoáng có khí tức phong lôi.

“Tông Sư...” đám người Mạnh Kỳ đều kinh ngạc.

Tuy sớm đã biết thế giới Phong Thần cường đại, nhưng không sao đoán được tùy tiện gặp một quý tộc lại là Tông Sư.

Bác Nhạc quân vô cùng nhiệt tình, cầm tay Mạnh Kỳ cùng đi vào, đối với mấy người Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng cũng rất thân thiết, cười nhiệt tình vui vẻ.

Trên đường đi qua nhiều phòng, điện, Mạnh Kỳ cảm nhận được rất nhiều khí tức Ngoại Cảnh, hoặc là quân thuộc hạ, hoặc là môn khách của Bác Nhạc, phải hơn hai mươi người.

“Chỉ là một quý tộc cấp cao, mà số lượng ngoại cảnh không thua kém một võ đạo đại tông bao nhiêu!” Mạnh Kỳ cảm thấy kinh tâm động phách.

Không hổ là thế giới Phong Thần!

Vào phòng, mấy người ngồi xổm sau án kỷ, hàn huyên mấy câu, Bác Nhạc quân chắp tay nói: “Mấy vị đường xa mà đến, định dạy ta cái gì?”

“Thường nghe quân muốn diệt trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày của đất Hán, mỗ không biết tự lượng sức mình, đến đây để bêu xấu.” Mạnh Kỳ ngồi thẳng lưng.

Bác Nhạc quân nghiêm mặt: “Rửa tai lắng nghe.”

Mạnh Kỳ dựa theo nội dung cả nhóm đã bàn, nói: “Thứ nhất thượng hiền, bất kể thân phận quý hay tiện, người có tài đều được trọng dụng. Quý tộc đại phu tuy mạnh, nhưng số lượng có hạn, dân chúng nô lệ tuy yếu, song số lượng lại rất nhiều, cho dù cái trước mười người có một tài, cái sau trong vạn mới có một, thì số lượng tính ra cũng có thể gấp mười gấp trăm lần thậm chí ngàn lần với cái trước, không thể không xem xét.”

“Chỉ cần có thể không câu nệ tôn ti, chọn lựa tài sĩ, truyền thụ võ đạo, cung cấp giúp đỡ, theo thời gian, quân lo gì không có người để dùng? Lo gì tệ nạn kéo dài lâu ngày không trừ đi được?”

Bác Nhạc quân trầm ngâm hồi lâu, sửa lại xưng hô: “Tiên sinh minh kiến vạn dặm, nhưng đây là một trong những tệ nạn kéo dài đã quá lâu ngày, nếu ta chọn lựa tài tuấn, truyền thụ võ đạo rộng rãi, sợ sẽ bị vu là mưu phản, hơn nữa trong vạn người mới có một người dùng được, so với quý tộc đại phu, hao tốn quá nhiều.”

Mạnh Kỳ không chút do dự tiếp lời: “Cho nên phải tiết dùng, tiết táng.”

“Đài cao này, lầu các này, có thể dưỡng bao nhiêu lực sĩ? Đạo trường tồn sau khi chết quá hư vô mờ mịt, sao lại vì thế mà bỏ mặc thân gia?”

Vừa dứt lời, Bác Nhạc quân đã biến sắc: “Ta là dòng dõi Văn vương, hậu đại thần nhân, sau khi chết đương nhiên sẽ được lên trời, sao lại bảo là hư vô mờ mịt, tiên sinh không cần nói thêm nữa!”

Mạnh Kỳ há hốc mồm, cái dễ nhất là phản đối kiêm yêu phi công còn chưa kịp nói, mới vỏn vẹn một cái tiết táng đã khiến Bác Nhạc quân kịch liệt phản đối, muốn truyền đạo Mặc gia cho cái tầng cao này thật đúng là gian nan.

Bác Nhạc quân không muốn nói chuyện nữa, gọi quản gia, bảo dẫn mấy người Mạnh Kỳ đi xuống, trở thành môn khách.

Đám Mạnh Kỳ nhìn nhau, đứng dậy hành lễ:

“Nếu quân không thể chấp nhận lời của mỗ, chúng ta ở lại cũng vô vị, như vậy cáo từ.”

Bác Nhạc quân giữ lại, nói: “Năm vị học thức uyên bác, thực lực bất phàm, lưu lại ắt có đất dùng võ.”

“Quân có thể chấp nhận lời mỗ nói sao?” Mạnh Kỳ nghiêm nghị.

Bác Nhạc quân sắc mặt không vui: “Không thể.”

Mạnh Kỳ cười ha hả, chắp tay xoay người:

“Đạo khác nhau không thể cùng bàn!”

Bác Nhạc quân sầm mặt, song vì thanh danh, không cản trở năm người rời đi.

Rời khỏi phủ, Mạnh Kỳ cảm thán: “Khó hơn chúng ta nghĩ, Mặc gia quả nhiên là kẻ địch của giới thượng tầng.”

“Xem ra họ đối với chuyện sau khi chết vô cùng coi trọng, cái thuyết tiết táng này cũng phải sửa lại.” Triệu Hằng nhíu mày.

Bốn người đang đi, phía sau chợt có người đuổi theo:

“Mấy vị bằng hữu phía trước xin dừng bước!”

Mạnh Kỳ dựng tóc gáy, may mà không phải đạo hữu phía trước dừng bước!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 86: Bác Nhạc đất Hán

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.