247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 85: Chuẩn bị

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 85: Chuẩn bị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Mặc gia?” Mạnh Kỳ nhìn Giang Chỉ Vi, hai người nhìn nhau, cùng nghĩ tới Mặc cung trong Sâm La Vạn Tượng môn, truyền thừa từ Khí Thánh Mặc cung thời Trung Cổ, chuyên về cơ quan thuật.

Đáng tiếc đang ở trong luân hồi, không mở cửa Vạn Tượng ra được!

Nguyễn Ngọc Thư cau mày: “Kiêm yêu phi công, thượng đồng thượng hiền, tiết dùng (tiết kiệm tiêu dùng) tiết táng (tiết kiệm trong mai táng)?”(*)

Nghe đến câu này, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi mới giật mình bừng tỉnh. Việc truyền “Đạo” tới các nước chắc chắn là tuyên truyền những thứ thuần về đạo, cơ quan thuật không có quan hệ gì nhiều với việc thực hành ‘đạo’ này.

Nếu được tuyên truyền cơ quan thuật thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản đi rất nhiều, quốc quân nước nào chẳng muốn thần dân nhà mình biết các cách chế tạo cơ quan, nâng cao chiến lực?

Nên, kết hợp ngữ cảnh và các nhiệm vụ trước đây, Mạnh Kỳ tin rằng nhiệm vụ lần này là truyền Khí Thánh cũng chính là truyền đi quan điểm về cách sống của Mặc gia, tức là các loại học thuyết, lý luận về tư tưởng khiến thiên hạ không còn tranh chấp, các nước không còn phân tranh.

Mạnh Kỳ không nhịn được nhe răng, vì sao không phải Pháp gia Binh gia Nho gia, tốt xấu gì cũng có thể sử dụng để trị quốc, các chư hầu sẽ không bài xích nhiều. Quan điểm của Mặc gia đối với cái thời này không thích hợp cho lắm, muốn thuyết phục các quốc quân lan truyền chúng, cho bên dưới thừa hành, độ khó là rất lớn.

“May mà không phải Danh gia hay Nông gia, nếu không thì thà lo đi gom vật phẩm, ba tháng sau mạnh mẽ trả phí phạt trở về quách cho rồi.” Mạnh Kỳ bật thốt.

Thời thế giới Trung Cổ, trừ các loại đạo thống học thuyết của các chư thánh cường giả, còn xuất hiện rất nhiều loại quan điểm kì quái, những người đề xuất những thứ quan điểm ấy không mạnh lắm, ghi chép để lại rất là ít, ví dụ như Nông gia, nên nghe Mạnh Kỳ nói vậy, Giang Chỉ Vi chỉ khẽ cười, cô cũng nghĩ thế.

Nguyễn Ngọc Thư ngẩng đầu, nhìn vào màn sáng: “Ưm, tốt nhất là học thuyết của Phật Đạo, thực tiếc...”

“Đúng.” Mạnh Kỳ gật đầu, nếu là Đạo gia, “đạo vô vi” chính là một học thuyết rất phù hợp để khôi phục lại sức dân sau thời loạn thế.

Hắn cau mày: “Đạo gia thì ta hiểu, nhưng Phật môn là sao?”

Nguyễn Ngọc Thư nhìn Mạnh Kỳ: “Dưới cây Bồ Đề, Phật Tổ thuyết pháp, giảng về đại đạo, cứu vớt chúng sinh khỏi biển khổ, không phải cũng là một loại thuyết trị thế hay sao? Phật duyên của ngươi thâm hậu, nếu rút trúng Phật môn, không chừng có thể biến thế giới Phong Thần thành một vùng Phật thổ thật đấy.”

Cô nói rất là chân thành, nhưng Mạnh Kỳ càng nghe càng thấy không đúng:

“Ai Phật duyên thâm hậu?”

Giang Chỉ Vi phì cười, Triệu Hằng cũng nhếch mép, nhưng cố nén lại.

Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi gật đầu: “Đúng vậy, giống như tự nhiên vớ được thần chưởng tổng cương đó. Có Phật duyên thâm hậu, thực rất có khả năng hóa thế giới Phong Thần thành một vùng Phật thổ.”

Tề sư huynh, huynh đã biến thành xấu... Mạnh Kỳ á khẩu không trả lời được, cười gượng: “Chư tử bách gia không có Phật môn đâu. Ờ, cảnh giới hiện giờ của các ngươi thế nào?”

“Ba tháng trước đột phá thành nửa bước hoàn mỹ, vẫn chưa tu luyện ‘Ám Hỗn Độn’, nhưng một năm nay cũng coi như có điều thu hoạch, đã có chút cảm giác về nó.” So với trước đây, Tề Chính Ngôn có vẻ tối tăm hơn, những tia sáng xung quanh người y đều trở nên u ám, khí chất càng thêm thu liễm vào trong.

“Ám Hỗn Độn” là tầng thứ sáu của “Hồn Thiên Bảo Giám”, tương đương với bước qua nấc thang trời thứ nhất viên mãn.

Nguyễn Ngọc Thư: “Nửa năm trước thành nửa bước hoàn mỹ, chừng mấy tháng nữa sẽ bước vào Ngoại Cảnh.”

Mạnh Kỳ nghe mà đau lòng. Vốn với thể chất cầm tâm trời sinh, sau khi bỏ đi tư chất phàm thai và học rất nhiều cầm khúc để tìm con đường riêng cho mình, chỉ cần cho cô chút thời gian, cô sẽ có thể một bước lên trời, nhưng vì để đuổi kịp mọi người, để không trở thành kẻ làm níu chân cả đội, cô lại phải chọn con đường trở thành nửa bước hoàn mỹ.

Mạnh Kỳ thở một hơi dài: “Ta đã đạt Ngoại Cảnh tam trọng thiên.”

Đám người Tề Chính Ngôn không biết vượt cửa ải của Bát Cửu rất khó khăn, đều nghĩ như thế là chuyện bình thường. Kẻ có tứ kiếp gia thân e là chỉ có nấc thang trời may ra mới làm giảm tốc độ tiến giai chậm đi một chút.

“Ta cũng tam trọng thiên.” Giang Chỉ Vi bình thản.

[Thái Thượng kiếm kinh] không bị gian nan ở hai trọng thiên đầu như Bát Cửu huyền công, Giang Chỉ Vi lại có đủ cả thời gian lẫn tài nguyên, nên đột phá sớm hơn Mạnh Kỳ hai tháng.

Triệu Hằng nói: “Còn kém một chút là nhị trọng thiên.”

“Xem ra mọi người đều không có ở không!” Mạnh Kỳ cười, “Nhiệm vụ lần này xong, chúng ta sẽ là một đội ngoại cảnh hàng thật giá thật.”

Giang Chỉ Vi mỉm cười nhìn Nguyễn Ngọc Thư: “Mọi người lang bạt giang hồ, nhất định có rất nhiều chuyện thú vị, nhưng nhiệm vụ sắp bắt đầu, chúng ta nên bàn bạc chuyện đổi đồ trước đã.”

Nghe huyền ca biết nhã ý, Mạnh Kỳ liền nói ngay: “Thánh Nhân không ra, bách gia không hưng, cũng chính là học thuyết Mặc gia hiện thời có lẽ cũng chưa xuất hiện, muốn truyền bá hẳn là hơi vất vả, không phù hợp lắm với tình hình các nước phân tranh của thế giới Phong Thần hiện giờ, nên chúng ta ngoài đổi bí bảo phòng thân, thì phải giữ lại phần để trừ điểm giúp cưỡng chế rời đi nữa.”

Phong Thần rất nguy hiểm, mở khiếu cũng có khả năng cầm bí bảo quỷ dị giết chết Ngoại Cảnh, đám người Mạnh Kỳ không sợ bí bảo bình thường, nhưng bí bảo ở thế giới này thì phải cẩn thận, không thể không phòng.

“Ta có năm ngàn bốn trăm thiện công.” Tề Chính Ngôn lời ít mà ý nhiều.

Nhiều như vậy? Mạnh Kỳ hoảng sợ, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lí. Tề Chính Ngôn đi lên mười hạng đầu Nhân bảng, trở thành hoàn mỹ nửa bước, nên được Hoán Hoa kiếm phái coi trọng, cung cấp nhiều tài liệu tu luyện, ngay cả thiên tài địa bảo cũng ban cho.

Quan trọng nhất là, chắc chắn y đã được Hoán Hoa kiếm phái truyền cho một môn Ngoại Cảnh kiếm pháp nào đó, cho cảm ngộ cả chân ý truyền thừa “Tiên Thụ Trường Sinh kiếm”.

Y chỉ cần lấy một môn công pháp sư môn cho, cộng với thu hoạch một năm rưỡi hành tẩu giang hồ, đương nhiên thiện công phải khả quan.

Nguyễn Ngọc Thư nhìn mọi người: “Ta tính tính, cũng được tầm bảy ngàn thiện công.”

“Bảy ngàn thiện công?” Mạnh Kỳ mở to mắt, tiểu tham ăn lấy từ đâu nhiều thiện công thế?

Tề sư huynh còn có Ngoại Cảnh kiếm pháp của Hoán Hoa kiếm phái để mang ra đổi, tiểu tham ăn không bán đồ của gia tộc đấy chứ?!

Nguyễn Ngọc Thư hất đầu: “Ta sau khi đột phá đến hoàn mỹ nửa bước, tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu thân và mấy vị gia gia thúc bá đều tặng cho thiên tài địa bảo và đồ đạc.”

Không hổ là con gái của gia chủ, bé con của đại thế gia được cả nhà yêu thương nhất... Hừ, người so với người thực là tức chết người, trước giờ chỉ toàn là người khác so bì với hắn, giờ thì ngược lại!

“Hay lắm...” Mạnh Kỳ mừng tận đáy lòng.

Nếu mình về Tô gia, cũng có lấy thiên tài địa bảo của gia tộc không?

Chắc là được, nhưng sẽ lại bị nợ nhân tình…

Triệu Hằng ho khan: “Bán mấy thứ thiên tài địa bảo và bí bảo không cần, ta đại khái cũng có được chừng hơn bốn ngàn thiện công.”

Từ ngày trở thành hoàng thái đệ (em trai của vua), cuộc sống của y rất là gian nan, phải cắt xén tài liệu từ trong tu luyện thường ngày, nên cảnh giới tăng tiến không nhanh.

Mạnh Kỳ nghiêm mặt gật đầu: “Ngươi bị Chính Sự đường để mắt kĩ lưỡng mà vẫn còn cắt xén ra được hơn bốn ngàn thiện công đã là không dễ, ta rất thông cảm với ngươi.”

Hắn vung tay lên: “Yên tâm, chúng ta sẽ không coi thường ngươi.”

Khóe miệng Triệu Hằng run run, không biết nên phản ứng thế nào, Giang Chỉ Vi nhịn cười vô cùng vất vả.

Bị tên này chọc cười, không khí áp lực dần tan hẳn đi.

“Ta có hơn bảy ngàn thiện công.” Giang Chỉ Vi không cười nữa.

Mạnh Kỳ không sửng sốt chút nào. Vật phẩm giao dịch của Vạn Tượng môn và Mặc cung đều tiến hành ở chỗ Giang Chỉ Vi, trừ đi phí này nọ, cô cũng có mấy ngàn thiện công, cộng với tài sản bản thân gom góp, hơn bảy ngàn là chuyện bình thường.

Thấy mọi người đều đã nói xong, Mạnh Kỳ hắng giọng, tuyên bố: “Ta có mười ngàn bảy trăm thiện công.”

“Ờ!” đám người Nguyễn Ngọc Thư rất thản nhiên.

“Các ngươi không ngạc nhiên à?” thực có cảm giác giống như làm dáng cho người mù xem!

Nguyễn Ngọc Thư chép miệng: “Đông Cực Trường Sinh đan.”

“Ha ha, ngươi đoán ra ta à…” Mạnh Kỳ cười gượng, vội đổi đề tài. “Tam bá của ngươi hết liệt, thật đáng mừng.”

Nguyễn Ngọc Thư rũ mắt: “Tam bá không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là phạm sai lầm bị tổ phụ nhốt vào cấm địa.”

“Sai gì thế?” Mạnh Kỳ tò mò hỏi.

“Lúc đó ta mới sinh chưa lâu, không biết rõ.”

Mạnh Kỳ không hỏi nữa: “Nếu mọi người có nhiều thiện công như vậy, hay là mỗi người để lại hai ngàn năm trăm thiện công để trả phí rời đi khi cần, còn lại chúng ta gộp vào, cùng đi đổi.”

Hắn nhiều thiện công nhất, nên lời kiểu này đương nhiên do hắn nói.

“Ta không ý kiến, dù sao cũng vẫn chưa đột phá đến Ngoại Cảnh, tạm thời chưa cần đổi ‘Ám Hỗn Độn’.” Tề Chính Ngôn lên tiếng đầu tiên.

Chỉ cần đan dược chữa thương, nhưng sớm đã chuẩn bị sẵn từ tông môn rồi.

Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng cũng gật đầu.

Gom hết lại, năm người có hai mươi ba ngàn hai trăm thiện công.

Đám người Mạnh Kỳ chủ yếu chọn đổi bí bảo của Phong Thần, để khỏi mất mạng vào tay bọn vô danh tiểu tốt.

Cuối cùng, họ đổi được bốn món, còn thừa lại ba trăm thiện công:

“Lạc Hồn chung [phỏng chế], bí bảo cấp bảo binh, chuông này vừa vang, Tông Sư trở xuống thất hồn lạc phách, Tông Sư cũng có phần mê muội, có thể dùng một lần, Cửu Khiếu phải dùng hết toàn lực mới kích phát được, giá trị sáu ngàn chín trăm thiện công.”

“Khốn Tiên thằng [phỏng chế], bí bảo cấp bảo binh, có thể trói buộc cường giả Ngoại Cảnh từ Tông Sư trở xuống trong ba hơi thở, khiến họ chỉ có thể chống đỡ bằng công pháp đặc thù và sức mạnh cơ thể thuần túy, có thể dùng hai lần, Cửu Khiếu phải dùng toàn lực mới kích phát được, giá trị năm ngàn sáu trăm thiện công.”

“Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ [phỏng chế], bí bảo cấp bảo binh, có thể phóng kim liên, bắn hào quang, câu thông đại địa, ngăn trở uy lực công kích, thần thông và bí bảo, làm giảm mức độ công kích của Ngoại Cảnh lục trọng thiên trở xuống, có thể sử dụng hai lần, giá trị năm ngàn thiện công.”

“Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp [phỏng chế], bí bảo cấp bảo binh, do công đức chi khí ngưng tụ, vạn pháp không xâm, vạn tà không dính, vật này chỉ là phỏng chế, giới hạn ở lục trọng thiên trở xuống, có thể sử dụng hai lần, có thể ứng kích mà phát, giá trị năm ngàn bốn trăm thiện công.”

Hai món bí bảo phòng ngự đưa cho Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cầm, vì hai người họ là yếu nhất.

Khốn Tiên thằng do Triệu Hằng giữ, vì Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi thích đối kháng ngay mặt, không hẳn có cơ hội dùng tới.

Lạc Hồn chung giao cho Mạnh Kỳ, vì hắn biến hóa đa đoan, có khả năng sinh tồn mạnh nhất, có bí bảo này trong người, có thể mang tới cơ hội đảo ngược tình thế.

Quang mang bốc lên, đám người Mạnh Kỳ biến mất.

............

Bóng đêm thâm trầm, xa xa điện các trang nghiêm, bên tai không hề tiếng động.

Hai nam tử mặc đồ cũ kĩ ngồi đối diện trong phòng, thật lâu không nói.

Giây lát, người có râu ngắn dưới hàm nhìn ra bóng đêm bên ngoài, thở dài: “Các nước phân tranh, tình hình rất xấu, chư hầu chỉ biết hưởng lạc và tranh bá, không thấy thế gian khốn khó, xương trắng khắp nơi, không thấy dân chúng khổ sở, sáng sinh chiều tử, nhân tâm trầm luân, đêm dài đằng đẵng này biết tới khi nào mới hết?”

---o0o---

(*) "kiêm ái phi công, thượng đồng thượng hiền, tiết dùng (tiết kiệm tiêu dùng) tiết táng (tiết kiệm trong mai táng)" (giáo lý của Mặc gia): kiêm ái - yêu thương con người, phi công - phản đối chiến tranh, thượng đồng - trên dưới đồng lòng, thượng hiền - coi trọng người hiền, tiết dụng - tiết kiệm trong tiêu dụng, tiết táng (tiết kiệm trong mai táng) - tiết kiệm trong lễ tang.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 85: Chuẩn bị

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 109 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.