247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 79: Giang hồ Vẫn không đổi

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 79: Giang hồ Vẫn không đổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mấy sau này, ngày nắng rực rỡ.

Thời gian đang là đầu hạ, ở Quảng Lăng, trời không nóng lắm, mà hơi có gió nhẹ, chính là thời tiết tuyệt hảo để đi chơi, nên nhiều người dân dắt cả gia đình đi du lịch, thế nên trong thành, du khách như dệt.

Nguyên Ương, Ông Linh Ngọc, Mẫn Nhân Long, Ngũ Tu Hiền, Ngô Hưng rốt cuộc cũng đã tề tựu, lần đầu tiên gặp lại nhau ngoài đời thực sau nhiệm vụ luân hồi kia!

Năm người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, cùng nhau đi tới hồ Tiểu Nam của Quảng Lăng chơi thuyền ăn cá.

Đi một lúc, phía trước có tiếng ồn ào, năm người lập tức vào thế, cẩn thận đề phòng.

Đám người phía trước sau một lúc hỗn loạn thì đều đổi hướng, đua nhau chạy về phía hồ Tiểu Nam, đồng thời lan ra rất nhiều lời đồn đãi.

Mẫn Nhân Long mở nhĩ khiếu, nghiêng tai lắng nghe, hưng phấn nói: “‘Kiếm hạ vô thác’ Vương Tích và ‘Thi đao từ kiếm’ Tống Toàn Lược ước chiến ở Tiên An lâu bên hồ Tiểu Nam, một trận Nhân bảng chi tranh khó thấy đó!”

“Giang Đông không hổ là Giang Đông, e là chỉ có nơi này mới được nhìn thấy Nhân bảng chi tranh......” Ngũ Tu Hiền thổn thức.

Nguyên Ương vốn tính ưa náo nhiệt, vội chạy theo người ta, miệng hỏi: “Hai người đó đứng thứ mấy Nhân bảng? có thua kém Nghiêm Xung, Thôi Triệt, Thanh Dư, Vương Tái, Dương Hòa, Thiên Sách, Nguyễn Ngọc Thư, Thượng Quan Hoành, Văn Nhân An, La Hầu, Tề Chính Ngôn, La Tú, Chân Bản gì đó nhiều không?”

Cô đọc một lèo cả hơi mười cái tên, đều là những người thuộc hàng đầu Nhân bảng mà cô được nghe nhiều nên thuộc, trong đó Tu La miếu “La Hầu” là một pháp danh, là một đệ tử nhất mạch đơn truyền của La Hầu nhất mạch, tu luyện “Thượng Cổ A Tu La vương”, hiện nay đứng trong ba hạng đầu Nhân bảng, sư phụ của y chính là A Tu La vương, cũng được gọi là La Hầu, nhưng Nguyên Ương không biết chuyện này, nên cũng chẳng sợ nhầm lẫn.

Nam Hoang mênh mông, tin tức không thông, thua xa Tây Vực, dù có đường biên giới mua bán tấp nập trao đổi thông tin, nhưng Nguyên Ương cũng chỉ biết được vài người nổi danh nhất của Nhân bảng mà thôi, còn lại thì chẳng biết gì.

“Tống Toàn Lược là đệ tử xuất sắc nhất hiện nay của Lư Dương Tống thị, xuất đạo tương đối muộn, nhưng tốc độ tăng hạng trên Nhân bảng rất mau, nay đã đứng ở hạng ba mươi mốt.” Ngũ Tu Hiền là người Trung Châu, rất hiểu biết về Nhân bảng.

Ông Linh Ngọc bên cạnh khẽ cười: “Tống Toàn Lược năm trước từng tham gia Quỳnh Hoa yến, muốn lấy đó làm bàn đạp khiến mình nổi danh bước vào giang hồ, đáng tiếc lúc đó ‘Cuồng Đao’ như mặt trời ban trưa, năm người liên thủ mà chỉ một đao là bị phá tan, bị đả kích rất nặng, suýt chút nữa là suy sụp. Cũng may cuối cùng cũng thoát ra được bóng ma, đến năm nay mới chính thức hành tẩu giang hồ, không chỉ dùng kiếm, mà là đao kiếm song tuyệt, theo đúng truyền thống của Tống thị.”

Từ sau khi nhập luân hồi, mở khiếu thành công, cô liền hướng tới mục tiêu được tiêu diêu tự tại vào giang hồ, Giang Đông lại là nơi tập trung thông tin tin tức, nên hiểu biết cũng khá phong phú.

“Đúng rồi, A Ngọc đã có nói tới ngày hôm qua!” Nguyên Ương vỗ tay.

Ngô Hưng nhìn ra Tiểu Nam hồ xa xa, thuận miệng nói: “‘Kiếm hạ vô thác’ Vương Tích là đệ tử chi thứ của Giang Đông Vương thị, hiện giờ chưa tới hai mươi, Khám Hư kiếm pháp đã tiểu thành, vừa mới xuất đạo đã lập nên chiến tích rực rỡ, vọt lên hạng ba mươi lăm, hai người này thực lực tương đương, tất sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, không thể bỏ qua!”

Giang Đông Vương thị chỉ có gia chủ nhất mạch mới được đặt danh nghiêm khắc theo bối phận.

Năm người đa số đều là bốn khiếu, người mạnh nhất mới chỉ lục khiếu, trừ Mẫn Nhân Long, ngay cả cái biên của chiêu thức Ngoại Cảnh cũng còn chưa sờ tới, cách Nhân bảng còn rất xa, nhưng cũng chính vì vậy mới khiến họ lại càng thêm hướng tới, có Lục Đạo làm hậu thuẫn, sự mơ ước của họ càng thêm nóng bỏng, cả đám ào ào chạy tới Tiên An lâu.

Vương Tích và Tống Toàn Lược quả thật chênh lệch không nhiều, trận đánh giằng co chừng mười lăm phút mới phân ra thắng bại, Tống Toàn Lược thắng hiểm nửa chiêu.

Cuộc đấu của họ đã giúp đám người Mẫn Nhân Long và Nguyên Ương mở rộng tầm mắt rất nhiều, học được không ít thứ.

“Không hổ là Nhân bảng chi tranh, chúng ta chỉ có thể nhìn theo mà thôi.” Ngũ Tu Hiền không nhịn được cảm khái.

“Nếu ta có kiếm pháp như vậy, lần trước đã không vất vả như thế.” Kiếm khách Ngô Hưng mắt sáng rực nhìn hai người đang nói chuyện phiếm sau khi chiến đấu với nhau.

Nguyên Ương và Ông Linh Ngọc vừa định nói chuyện, đã nghe thấy ai đó ở gần đó lắc đầu: “Thế này thì đã là gì! bất quả chỉ đều là hạng dưới ba mươi chiến đấu mà thôi, các ngươi chưa được nhìn thấy cuộc đấu ngoài đường của ‘Cuồng Đao’ và ‘Đế Đao’ lúc đó, không biết được ‘Vô Hình kiếm’ lấy một đánh bốn đẹp tới mức nào đâu!”

“Ai!” Lập tức có người phụ họa thêm, “Đúng vậy, Nhân bảng mấy năm trước mới gọi thiên tài xuất hiện lớp lớp, quần tinh rực rỡ, Cuồng Đao, Tuyệt Kiếm tiên tử, Vô Hình kiếm, Tính Tẫn Thương Sinh, Đại La yêu nữ, người nào không phải danh chấn giang hồ một bước lên trời? những cuộc chiến họ để lại đều là tuyệt phẩm, hơn xa bây giờ!”

“Thôi đi, họ đều Cường giả ngoại cảnh rồi, còn nhắc tới làm cái gì?” Có người thở dài.

Đúng vậy, họ đã là Cường giả ngoại cảnh, tọa trấn một phương, thống ngự một thành, đâu phải là phàm tục!

Mở khiếu Ngoại Cảnh lưỡng trọng thiên, giang hồ vẫn là giang hồ đó, nhưng người thì đã khác.

đám người Nguyên Ương và Ông Linh Ngọc nhìn nhau, cảm thán:

“Cường giả ngoại cảnh......”

Cảm thán xong, cả bọn tìm một chiếc du thuyền, bao cả thuyền chạy ra giữa hồ.

Ở đầu thuyền ngắm cảnh một lúc, thấy sương mù nổi lên, như có mưa rơi, mấy người trở về khoang, kêu nhà đò làm cá.

Vừa bước vào phòng, năm người đều sửng sốt, sau bàn có một công tử áo trắng, mũi cao mày kiếm, khóe miệng mỉm cười, bên cạnh để một thanh kiếm, đang nhàn nhã tự đắc nấu nước pha trà, rất là thư thái.

“Công tử......”“Tiền bối......” Mấy người vừa mừng vừa sợ, nhưng lời vừa bật thốt lên liền tự giác dừng, không muốn phá vỡ sự an bình yên tĩnh khó tả này.

Cả đám nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn theo động tác pha trà của Mạnh Kỳ, sự nóng nảy hồi hộp căng thẳng từ từ tan biến, tâm hồ trở nên trong trẻo phẳng lặng. Không linh trí viễn, quên ưu quên sầu.

Mạnh Kỳ rót trà vào chén, ý bảo họ phẩm trà.

“trà ngon!” Mẫn Nhân Long nhấp một ngụm, mới vào hơi chua xót, sau lại vị ngọt lành, trong miệng đầy mùi trà thơm.

Mạnh Kỳ nhìn họ uống trà, mỉm cười: “Ta đang ở Giang Đông, cho nên tới đây gặp các ngươi, dặn dò các ngươi mấy câu.”

“Công tử thỉnh giảng.” Năm người buông chén trà, nghiêm mặt nói.

Họ cảm giác được so với lần trước, lần này công tử lại càng thêm sâu không lường được!

“Mọi người đều là đồng sinh cộng tử, gặp gỡ nhau nói chuyện đi chơi là chuyện bình thường. Nhưng việc này không thể quá nhiều, sau này các ngươi sẽ gặp phải các luân hồi giả khác trong nhiệm vụ, nếu bị họ thông qua công pháp đặc thù nhận ra, sẽ dễ dàng bắt được cả bọn, nguy hiểm trong luân hồi luôn kéo dài ra tới ngoài hiện thực.” Mạnh Kỳ nghiêm mặt.

đám người Nguyên Ương cả kinh, nhìn quanh, sợ công tử nói rằng sẽ bị luân hồi gạt bỏ, nhưng xung quanh vẫn im ắng, bên ngoài loáng thoáng tiếng thuyền phu đang làm cá.

Sau đó họ mới nghĩ ra ý mà Mạnh Kỳ muốn nói: “Công tử, chúng ta có thể bị nhận ra?”

Họ đã từng được nghe Mạnh Kỳ nói tới nhiệm vụ trận doanh đối kháng.

“Với thực lực các ngươi hiện giờ thì chẳng mấy ai chú ý, không phải lo. Nhưng sau này khi các ngươi mạnh lên, đi lên Nhân bảng, nổi danh một phương, công pháp, chiêu thức, đặc thù của các ngươi đều sẽ trở thành đối tượng cân nhắc của người khác, trong họ cũng rất có khả năng có luân hồi giả, có khả năng gặp các ngươi khi vào nhiệm vụ luân hồi, sẽ nhận ra các ngươi.” Mạnh Kỳ chậm rãi rót cho mình một chén trà.

“Cho nên, chúng ta là nên hóa trang một chút?” Nguyên Ương lên tiếng.

“Không chỉ ngụy trang dung mạo, phải ngụy trang cả công pháp. Nên chuẩn bị hai bộ chiêu thức sát chiêu, luân hồi một bộ, hiện thực một bộ.” Mạnh Kỳ hướng dẫn.

Tuy việc này sẽ làm tốn rất nhiều thiện công, nhưng vì an toàn của bản thân, quả thật phải làm như vậy, với lại học thêm chút sát chiêu cũng không phải là chuyện xấu...... Năm người nhanh chóng nghĩ thông suốt, đứng dậy cảm ơn Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ thản nhiên nhận, sau đó mới hỏi: “Các ngươi định đổi sát chiêu gì?”

Ách, năm người ngần ngừ suy nghĩ, Ông Linh Ngọc chắp tay trước: “Một chiêu trong Hành Sơn ngũ thần kiếm, ‘Nhạn hồi Chúc Dung’.”

“Xuất ra xem.”

Ông Linh Ngọc hít sâu, xuất ra một chiêu kiếm pháp.

Mạnh Kỳ gật đầu, không nói gì, rút kiếm, xuất liền bốn chiêu liên tục, hoàn toàn khác hẳn với chiêu Ông Linh Ngọc vừa xuất ra, chiêu nào cũng tinh diệu mạnh mẽ.

“Đây, đây là bốn chiêu còn lại của Hành Sơn ngũ thần kiếm?” Ông Linh Ngọc trợn to mắt.

Công tử đã từng đổi bộ kiếm pháp này? đám người Nguyên Ương đều thấy mừng cho Ông Linh Ngọc.

Mạnh Kỳ thu kiếm trở vào bao, chậm rãi nói: “Ta chưa từng luyện bộ kiếm pháp nay, nhưng nguyên lý dùng kiếm đều là tương thông. Ta nhìn kiếm pháp của ngươi, liên tưởng tới Hành Sơn ngũ phong, sau đó diễn hóa ra, so với ngũ thần kiếm thật sự chắc chênh lệch không nhiều.”

Tùy tiện tự sáng chế ra kiếm pháp? đám người Mẫn Nhân Long và Nguyên Ương hai mặt nhìn nhau, đều khiếp sợ.

Đạt đến trình độ này, tu vi về kiếm pháp có phải đã rất rất cao không?

Thế mà công tử lại nói ra rất bình thản, dễ dàng như thế!

Công tử là Ngoại Cảnh?

Ông Linh Ngọc nghĩ nghĩ, lại nhìn thấy nước trà không biết từ lúc nào đã vẽ ra kiếm phổ trên mặt đất, vui sướng bái một cái: “Đa tạ công tử!”

Mạnh Kỳ khoát tay, hỏi sang người tiếp theo. Dù hắn không biết công pháp của họ, nhưng lại giúp bổ sung, hỗ trợ cho họ rất nhiều.

“Được rồi, lần sau gặp lại.” Mạnh Kỳ đứng dậy, đẩy cửa sổ, biến mất.

Chính là biến mất! đám người Mẫn Nhân Long giữ lại không kịp, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy sương mù đã tiêu tán không biết từ lúc nào!

“Công tử nhất định là Ngoại Cảnh!” y trảm đinh tiệt thiết.

Công tử quả nhiên không phải phàm tục! cả bọn đều nghĩ như vậy.

............

Mạnh Kỳ bay lên bờ, trên ngón tay có quấn một sợi khí tím, làm việc thiện tích phúc!

Nếu không phải như thế, dù là tiểu đội phụ thuộc, hắn cũng sẽ không tận tâm tận lực như thế.

Kế tiếp, nên đi làm chuyện Đông Cực Trường Sinh đan, tuy Xung Hòa tiền bối bởi vì chuyện dược tinh nên không rảnh, nhưng ở Giang Đông còn có một vị cường giả có thể dựa vào!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 79: Giang hồ Vẫn không đổi

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.