247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 77: Người kể chuyện

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 77: Người kể chuyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trời tháng tư hương hoa thơm nức, hoa nở khắp nơi, Giang Đông Quảng Lăng chìm trong muôn hồng nghìn tía, muôn hoa tranh nhau khoe sắc khoe hương.

Từ khi Vương thị hưng thịnh, tòa danh thành này không hề phải chịu tai ương đao binh nào, có thể nói là tòa thành có truyền thừa lâu dài nhất hiện nay, nhiều nơi trong thành vẫn còn phong cách xây dựng thô sơ bằng đá của thời Nhân Hoàng, có nơi lại tổng hợp rất nhiều phong cách xây dựng của nhiều thời kì từ thời Trung Cổ tới nay, nếu đi vào đó, sẽ thấy mình như đang bước qua nhiều kì niên đại khác nhau.

Người Quảng Lăng thường lấy điều này làm niềm tự hào, mỗi khi chiêu đãi khách sẽ chỉ đại một vật nào đó, sau đó giảng giải kĩ lưỡng về lịch sử của nó. Mỗi cục gạch mỗi tấm ngói nơi này đều trông rất cổ xưa, có khi lại có bối cảnh khiến người ta phải trợn mắt, cứng cả lưỡi, một vật tầm thường ở trong góc nào đó không chừng lại gắn với tên của Nhân Hoàng, Thánh Hoàng, Bá Vương, các thánh hay các đại nhân vật thời Trung Cổ.

Nếu nói có nơi nào xứng là thành trong họa, họa trong thành, thì Quảng Lăng chính là nơi thành trong sách cổ, sách cổ trong thành, không khí nồng đậm mà phong phú lúc nào cũng đập ầm vào mặt.

Dù không biết gì mấy về lịch sử của Nhân tộc, nhưng sau khi bước vào Quảng Lăng thành, thiếu nữ Nam Cương Nguyên Ương cũng sinh ra một cảm giác tương tự, cảm thấy người nào cũng có phong thái khác hẳn với những người trước giờ mình từng nhìn thấy, khiến cô phải cố làm mình bình tĩnh lại, không kịp ngắm cảnh chung quanh.

Cô đã giảm béo thành công, dáng người bây giờ thon thả thướt tha, làn da trắng muốt, áo ngắn váy dài, ở giữa hở ra vùng bụng bằng phẳng, rốn có gắn một viên đá đỏ, phong thái hoàn toàn không phải người trung nguyên, khiến vô số người tò mò lén nhìn.

“Nhan sắc mị nhân nơi nào cũng có!” Nguyên Ương vừa thấy ghét lại vừa tự hào.

Cô đã nhờ Lục Đạo xóa sạch cái bớt đỏ trên mặt, gương mặt bây giờ đã hoàn toàn hoàn hảo, diễm lệ xinh đẹp, trán tuy vẫn hơi to rộng, nhưng phối hợp với nét mặt, ánh mắt lại vô cùng hòa hợp, càng làm tăng thêm sức mạnh cho cô.

Nhìn sắc trời, tính tính thời gian, Nguyên Ương lững thững đi tới “Thái Bình lâu”.

“A Ương!” Vừa mới tới gần, Nguyên Ương đã nghe thấy một giọng gọi quen thuộc. cô quay qua, nhìn thấy Ông Linh Ngọc thanh tú mặc đồ màu xanh lục nhạt đang đứng dưới mái hiên đối diện tửu lâu.

Ông Linh Ngọc sinh ra trong một thành nhỏ của Giang Đông, nên so với các bạn, ở Giang Lăng này, cô coi như là một nửa thổ địa của nơi này.

“A Ngọc!” Nguyên Ương giơ tay lên, vô cùng vui sướng bước nhanh qua.

Hai cô gái trẻ gặp nhau, líu ra líu ríu nói không ngừng.

“A Ngọc, ngươi tới hồi nào vậy?” Nguyên Ương thân thiết hỏi.

Ông Linh Ngọc cười: “Một tháng trước đi ra ngoài, vừa lúc du ngoạn vừa đến Quảng Lăng, đã tới được năm ngày, hôm nào cũng ở chỗ này chờ các ngươi.”

“Cha mẹ ngươi không cản ngươi à?” Nguyên Ương mở to mắt.

Ông Linh Ngọc mím môi: “Ta sắp bốn khiếu rồi, đã thuộc hàng nổi bật trong gia tộc, họ lấy cái gì đòi cản ta?”

Ông Linh Ngọc thường nghe Tiêu sư phụ kể chuyện các nơi ở Giang Đông, nên cô rất khát khao được đến đó xem, không muốn cả đời mình chỉ quanh quẩn trong Tiểu Thành, lớn lên, lấy chồng, sinh con, sau đó chăm con chăm cái, coi con cái là cuộc đời mình cho đến khi nhắm mắt.

Với thiên phú và võ học gia truyền của cô, vốn dĩ sẽ không thể thoát khỏi cái vòng quay sinh hoạt đó, nhưng sau khi gặp Lục Đạo, nguy hiểm cũng mang tới kỳ ngộ, hôm nay cô muốn đi đâu thì đi đó, cô không cho phép, cha mẹ cô không thể bắt buộc cô làm gì nữa.

Nguyên Ương ngẩn người, cười rạng rỡ: “Nên như thế!”

Hai người nhìn nhau, mắt ai cũng rực lên sự tự tin.

Sự tự tin sẽ mang tới một loại mị lực cho con người!

“Được rồi, vào Thái Bình lâu trước đi. đây là một trong những tửu lâu nổi danh nhất của Giang Đông đó, đồ ăn rất ngon lại còn đẹp, vừa ngon miệng vừa ngon mắt.” Ông Linh Ngọc dẫn Nguyên Ương bước vào tửu lâu, mỉm cười, “Tuy nơi này không hẳn hợp với khẩu vị của ngươi, nhưng chỉ ăn một bữa thì cũng không sao đâu.”

Nguyên Ương khẽ gật đầu, nhìn tiểu nhị đang đi ra đón, phấn chấn nói: “Cho chúng ta một gian tốt nhất!”

Tính cô phóng khoáng, nhìn thấy bạn vui, thì không do dự chọn ngay món đồ tốt nhất.

Tiểu nhị hơi khó xử: “Hai vị cô nương, gian tốt nhất của Thái Bình lâu là ở sân sau, nhưng bây giờ đã được Vương đại công tử đặt hết, mong hai vị chọn cái khác.”

“Vương đại công tử?‘Tính tẫn thương sinh’ Vương công tử?” Ông Linh Ngọc bật thốt.

Nguyên Ương đã từng nghe võ giả Nam Hoang bàn tán về Nhân bảng, nên có biết cái tên này. Cô nhớ người này đứng trong số mấy người hạng đầu Nhân bảng, sau đó một bước lên trời trở thành Ngoại Cảnh, Quảng Lăng chính là nơi đặt tổ trạch của Vương thị.

Tiểu nhị khẽ đáp: “Đúng ạ.”

Vương đại công tử đến Thái Bình lâu...... Ông Linh Ngọc cau mày, có phải là trùng hợp không?

Nguyên Ương lại không để ý mấy. cô không phải là người không biết lý lẽ, nếu chỗ đã có người đặt rồi, thì chọn cái khác thôi.

“Thực ra ở sân sau cũng đâu có gì hay, không nghe thấy được người giang hồ ở đây nói chuyện… sảnh chung thì lộn xộn quá, không đủ an toàn......” Cô lầm bầm, cuối cùng chọn một phòng ở tầng hai, nhìn xuống được sảnh chung, nghe được người ta nói chuyện.

Vào trong phòng, cửa sổ khép hờ, tiếng nói chuyện ở sảnh chung bên dưới loáng thoáng vọng lên. Nguyên Ương và Ông Linh Ngọc chú ý ngay tới một công tử áo xanh, người này dung nhan tuấn mỹ, tư thái nhàn nhã, một mình ngồi một cái bàn vuông ở ngay giữa sảnh, trên bàn chỉ để một bình trà, một cái thước gõ, xung quanh đều là giang hồ hảo hán và người thường, có vẻ là một người kể chuyện.

Hắn bưng chén trà lên, bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài trầm ổn, động tác vô cùng ổn định, bưng trà cũng ổn định như vậy vậy, mà giết người thì cũng ổn định như vậy!

“Trung Nguyên thật sự là ngọa hổ tàng long.” Nguyên Ương cảm khái, ngay cả người kể chuyện cũng có thực lực như thế!

Cô có thể cảm nhận được trong đôi bàn tay kia có ẩn chứa sức mạnh rất đáng sợ.

Ông Linh Ngọc vừa muốn nói chuyện, thì thấy người kể chuyện cầm lấy thước gõ, khẽ gõ một cái.

“Nói tới ‘Ma Sư’ Hàn Quảng lấy man thiên bí thuật biến thành Thiếu Lâm Phương Trượng Không Văn thần tăng, muốn thừa dịp lúc ‘Sơ Dương Chân Tiên’ Xung Hòa đạo nhân đang tham gia tranh đoạt ‘Như Lai thần chưởng’ tổng cương, sẽ ra tay sau lưng để hại ông ấy, đồng minh của y Khổng Tước Yêu Vương cũng đã chuẩn bị sẵn, giả bộ đánh nhau với Đại A Tu La để chờ thời cơ giáp công.” Công tử áo xanh cao giọng nói.

Đang kể chuyện này? Ông Linh Ngọc và Nguyên Ương ngẩn người, mặt đầy hứng thú.

Hơn một tháng trước, chuyện chư vị Pháp Thân, các nhà cao nhân tranh đoạt “Như Lai thần chưởng” Tổng cương đã oanh động cả võ lâm, khiến ai cũng phải thò đầu vào nghe ngóng, muốn biết chi tiết.

Nhưng người có tư cách tham dự tranh đoạt đều là nhân vật lớn, chẳng ai thèm đi kể cho người khác nghe, quá lắm chỉ dặn dò đệ tử mấy câu, cho nên người thường chỉ biết được loáng thoáng đôi câu mấy lời, rằng Xung Hòa đạo nhân đã luyện thành tuyệt học tối cao của Thuần Dương tông, “Nhất khí hóa Tam Thanh”, Không Văn thần tăng là do “Ma Sư” Hàn Quảng giả mạo mà thành, “Cuồng Đao” Tô Mạnh vận khí quá cức chó, đi ngang qua bên ngoài cũng thành công hớt được tay trên, nhưng lấy được rồi thì cũng phải nhả ra, vì Lan Kha tự thần bí nhúng tay vào, chấm dứt phân tranh.

Song chỉ nghe được vài lời hời hợt như thế, còn chi tiết trước sau thế nào thì chẳng ai hay, khiến người ta càng thêm tò mò hóng hớt.

Ai ngờ, cái người kể chuyện này lại biết, lại kể chi tiết câu chuyện đại chiến hôm đó!

Mặc kệ là thật hay là giả, đám giang hồ các hảo hán cũng muốn nghe!

Nguyên Ương và Ông Linh Ngọc nín thở nghiêng tai lắng nghe.

Công tử áo xanh tiếp tục nói: “Nhưng Xung Hòa đạo nhân là ai cơ chứ? Thành danh hơn hai trăm năm, đi qua cầu còn nhều hơn Hàn Quảng đi đường. Ông đã sớm phát giác ra được, chỉ là giả vờ không biết, đến khi Hàn Quảng đột nhiên hiện ra Diêm Ma đế thân, một chưởng đánh lén vào lưng, ông mới xuất chiêu, tiên khí xung thiên, Nhất khí hóa Tam Thanh, khiến Hàn Quảng và Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly bị sa vào bẫy, bị ông bày Trận tứ kiếm vây sát!”

“kiếm trận này có khả năng hủy thiên diệt địa, vốn bình thường phải có đủ bốn vị Pháp Thân mới bố trí ra được, nhưng Xung Hòa đạo nhân đã cường ngạnh, lấy sức mạnh một mình mình mà hoàn thành, đánh cho Hàn Quảng và Thái Ly phải quăng mũ bỏ giáp, chật vật mà chạy, thể hiện thực lực siêu đẳng hàng đầu, cho nên sau trận chiến này, Lục Phiến môn đã đưa ông hạng đầu Thiên bảng!”

“lại nói tuyệt thế thần binh chi uy không phải là chuyện tầm thường, Thủ Tĩnh đạo nhân dùng ‘Quang Âm đao’ ngăn chặn Bạch Hổ yêu vương, Cổ Nhĩ Đa so với thực lực Xung Hòa đạo nhân không hẳn nhất định sẽ thua, nhưng mà hai người sau đó lại không có lần nào giao thủ, cho nên đành phải chấp nhận đứng ở hạng hai.”

Diêm Ma đế thân, dùng sức mạnh bản thân bày trận, Quang Âm đao áp chế Bạch Hổ yêu vương...... cả đám người bị mấy thông tin kinh người liên tiếp oanh kích, ngớ mặt ra nhìn nhau.

“Trở lại chuyện chính, Hàn Quảng cũng không phải hạng người dễ đối phó, lúc bỏ chạy, đã làm lộ ra thêm một thân phận nữa, y chính là ‘Thần thoại’ ‘Thiên Đế’!” Công tử áo xanh nói tới nhập thần, nước miếng tung bay, lại vỗ thước gõ, “Y lấy Tuế nguyệt trường đao suy diễn ‘Thiên Đế đạp quang âm’, lại lấy Diêm Ma chi thủ thi triển Lục Diệt chi đạo, cuối cùng khiến kiếm trận xuất hiện một tia sơ hở, sau đó dùng hết bí bảo, dẫn Thái Ly bỏ chạy thục mạng.”

“Với thực lực, tâm cơ, thủ đoạn của y bày ra trong trận chiến này, Lục Phiến môn xếp y đứng hạng sáu Thiên bảng ta cho là chuẩn xác. Nếu đơn thuần chỉ nói về thực lực, nếu Không Văn thần tăng không bị trúng kế, bị y và Thái Ly vây công, sau đó bị nhốt trong trận pháp, thì ông mạnh hơn y, cho nên, tuy thứ tự bị hạ xuống, nhưng hạng năm thì mới đúng là thỏa đáng, đương nhiên, sau khi thoát khốn, thực lực của Không Văn thần tăng còn lại bao nhiêu thì chúng ta tạm thời chưa biết, nhưng mà đã có cơ hội cảm ngộ thần chưởng tổng cương, tin rằng ông sẽ nhân họa đắc phúc.”

“Về phần Thái Ly, thân là Yêu tộc, không vào Thiên bảng, nhưng Ngũ Sắc thần chưởng huyền ảo, chỉ cần không bị khắc chế, thì đủ sức đọ tài với bất cứ vị này trong năm hạng đầu Thiên bảng.”

đám người Nguyên Ương nghe mà sửng sốt, sao nghe không giống như kể chuyện tí nào hết vậy!

Công tử áo xanh nói quá chi tiết tường tận, quá sức logic, hợp lý, khiến ai cũng nghẹn họng trân trối nhìn hắn, hắn kể cứ như đứng ở đó tận mắt nhìn trận đại chiến đó vậy.

Hừ, trận chiến cấp pháp thân, toàn là đại nhân vật và thần binh quyết đấu, một kẻ kể chuyện như hắn đứng đó coi được hả?

Nếu đơn thuần chỉ là kể lại chuyện được nghe, thì cái tên này chắc chắn phải được xếp hạng đầu trong hàng ngũ người kể chuyện!

“Ha ha, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, cái gì Diêm Ma đế thân, cái gì Ma Sư chính là Thiên Đế, cái gì Khổng Tước Yêu Vương và Ma Sư liên thủ vây khốn Không Văn thần tăng, sau đó giả mạo thân phận của ông ấy đi Tây Vực, chắc chắn toàn là nói xạo! không có cái nào hợp với lẽ thường! dù có kể chuyện cũng đừng có nhiều chỗ hở như vậy có được không!” một hảo hán vóc người ngang tàng bật cười to.

Mọi người đều tỉnh ngộ, mình làm sao nghe kể chuyện mà cũng tưởng là thật, khiến mình sợ tới mức mất hồn mất vía như thế chứ?

“cái người kể chuyện này đâu có phải Pháp Thân cao nhân......” ai nấy cười hi ha, quay trở về bàn.

công tử áo xanh không đáp, mỉm cười nhắm mắt phẩm trà.

Nguyên Ương và Ông Linh Ngọc nhìn nhau, đều cười.

“Tuy chỉ là kể chuyện, nhưng kể cũng thực là phấn khích, thực tò mò muốn biết sau đó quá.” Nguyên Ương không chút để ý, cười.

Ông Linh Ngọc khẽ gật đầu, hai người định đứng dậy thưởng cho người kể chuyện, thì một quản gia trung niên đi vào trong sảnh.

Nhất thời, cả sảnh đường lặng ngắt như tờ, im tới mức một cái châm rơi cũng còn nghe thấy.

Bởi vì vị quản gia này là một trong những quản gia của Giang Đông Vương thị, không phải quản sự!

Ông Linh Ngọc nhìn ngọc bội đeo trên eo ông ta nhìn ra được điều ấy, đánh mắt ý bảo Nguyên Ương chờ, thầm kỳ quái, Vương thị quản gia đến chỗ này làm cái gì?

Vương thị quản gia đi tới trước mặt người kể chuyện, hành một lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

“Công tử nhà ta mời Tô công tử ra sau sân gặp mặt.”

“công tử nhà ngươi?” Công tử áo xanh nhíu mày.

“Công tử nhà ta từng luận kiếm với Tô công tử ở Đông Dương biệt phủ.” Quản gia khẽ nhắc.

Công tử áo xanh cười: “Thì ra là Vương đại công tử, đã lâu không gặp, mỗ thật là vui vẻ.”

Nói xong, hắn đứng dậy đi theo quản gia.

Vương đại công tử? Không phải là “Tính tẫn thương sinh” Vương Tư Viễn chứ!

Người kể chuyện từng luận kiếm với y ở Đông Dương biệt phủ?

Họ Tô?

Không phải là “Cuồng Đao” Tô Mạnh sao?

Chính là nhân vật mới vào ngoại cảnh duy nhất trong trận chiến pháp thân tranh đoạt kia mà hớt được thần chưởng tổng cương?

Nhân vật truyền kì tuy cuối cùng không giữ được vật quý, nhưng cũng được một lần cảm ngộ tổng cương và toàn thân trở ra?

Hắn lại tới đây giả làm người kể chuyện!

người ở trong sảnh ai cũng trợn to mắt, hít thở dồn dập, nhưng không ai nói được lời nào.

Nguyên Ương và Ông Linh Ngọc cũng không khác gì. không ai ngờ được người kể chuyện kia lại chính là “Cuồng Đao” Tô Mạnh danh chấn giang hồ, khiến cả thiên hạ râm ran, lịch tứ kiếp một bước lên trời làm cường giả!

Nếu hắn thực là “Cuồng Đao” Tô Mạnh, vậy chuyện hồi nãy hắn kể…?!

Mọi người nhất thời ngây người, cố gắng nhớ lại những thông tin hồi nãy đã nghe thấy!

............

Trong một cái sân u tĩnh, Vương Tư Viễn chuyên chú nhìn bàn cờ.

Đợi Mạnh Kỳ tiến vào, y mới hơi ngẩng đầu, nói: “Vui quá ha.”

Ý y là chỉ chuyện Mạnh Kỳ giả làm người kể chuyện.

Mạnh Kỳ ngồi xuống, khẽ cười: “Sống trên đời mà, nhiều chuyện đâu cần phải để ý nhiều, cứ thoải mái làm theo sở thích, mới là tiêu dao.”

Vương Tư Viễn chỉ là nói cho có, không định nói thêm vào chuyện này, chuyển sang chuyện khác: “Hèn gì tự nhiên ta tâm huyết dâng trào đến đây, thì ra là sẽ gặp được ngươi.”

“Sách, không hổ là ‘Tính tẫn thương sinh’, chuyện này mà cũng có thể tâm huyết dâng trào, tính toán ra được.” Mạnh Kỳ như cười như không, “Cho nên mới ra tay bố trí trận pháp, ngăn cách chỗ này với bên ngoài, để không ai nghe thấy cái gì hết hả?”

Vương Tư Viễn khẽ gật đầu: “Có chuyện không tiện để cho người khác biết được.”

Mạnh Kỳ lại cười: “Vương huynh, nếu chuyện như vậy ngươi cũng tính ra được, không biết có thể tính ra một chuyện hay không?”

Vương Tư Viễn thoáng ngẩn ra: “Chuyện gì?”

Mạnh Kỳ cười rạng rỡ: “Tính ra ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đánh cho ngươi một trận.”

Nói xong, hắn xắn tay áo lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 77: Người kể chuyện

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.