247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 75: Môn hạ Ngọc Hư

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 75: Môn hạ Ngọc Hư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bích Du thiên, Mạnh Kỳ nhảy xuống đụn mây, dừng trước cung, học Cù Cửu Nương, từ sau điện tìm phù triện khẩn cấp, đốt nó lên gọi Linh Bảo Thiên Tôn mau về. Tiên Tích thuộc về nửa quảng trường luân hồi, có thể tiến vào nhiều lần, nhưng thời gian mỗi lần ở lại không thể quá dài.

Mạnh Kỳ không trở về đường cũ, mà chọn bỏ ngang nhiệm vụ, nên bị lôi ra, như vậy tuy sẽ bị phán định thành nhiệm vụ thất bại, không có được phần thưởng, nhưng tốc độ thoát ra cực nhanh. Chuyện Côn Luân có phần quỷ dị, tốt nhất là không nên kéo dài, để khỏi xuất hiện biến số.

Cành dược tinh không bị hắn lôi đi cùng, bởi vì nó đã thành sinh linh, không còn là linh thảo bảo vật bình thường, không thể thuộc về bản thân, không thể thu vào nhẫn trữ vật, chỉ có thể phong ấn Nguyên Thần nó, để cho Trương Ngọc Tuyền trông coi.

Một lúc sau, Xung Hòa xuất hiện trong Bích Du cung.

Hỏi xong mọi chuyện, Linh Bảo Thiên Tôn im lặng rất lâu, chỉ nhìn Mạnh Kỳ.

Rồi, ông thở dài: “Lão đạo tra xét nhiều năm cũng không phát hiện manh mối, không tìm được phong ấn hay cái gì, ngươi mới lần đầu đi vào đã tìm thấy được, thực là làm người ta phải cảm khái.”

giọng ông trở nên trịnh trọng: “Tuy chuyện này có thể quy là vì tu luyện [ Nguyên Thủy kim chương ] nên phải chịu tải nhân quả và vận thế, nhưng cũng không khỏi quá xảo diệu......”

nghĩ nghĩ, ông tiếp tục nói: “Ngươi vận thế quá thịnh, có quá nhiều kỳ ngộ và trùng hợp, ngay cả chúng ta tranh đoạt thần chưởng tổng cương, cũng có thể khiến người đang ở ngoài ngàn dặm như ngươi tìm được cơ hội hớt tay trên. Đối với người tu hành, đây không phải là chuyện tốt. Nó vượt qua năng lực của ngươi, lại không thuộc về bản thân ngươi, giống như vô nguyên chi thủy, vô căn chi mộc, nếu ỷ lại, sớm hay muộn sẽ có đại họa.”

Thấy Mạnh Kỳ không chút dao động, ông mới yên tâm nói tiếp: “Điều ta lo là, cái vận thế này rốt cuộc là từ đâu mà đến? kỳ ngộ và trùng hợp như vậy là đương nhiên hay đang bị người khác an bài?”

“Đa tạ Thiên Tôn nhắc nhở, vãn bối cũng đã sớm nghĩ tới việc này, vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách đề phòng, cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách đối phó.” Mạnh Kỳ chắp tay cảm ơn, giọng nói rất bình tĩnh.

Bị Lục đại tiên sinh và Thiên Mệnh đạo nhân liên tục nhắc nhở, một dây Tiểu Ngọc Phật, Phật tiền thanh đăng và Như Lai thần chưởng nối lại với nhau, giết Tà lĩnh mã phỉ cũng dẫn tới được mở nhiệm vụ Chân Võ liên hoàn nhiệm vụ, quả thực giống như âm hồn không tiêu tan. A Nan thực rất làm Mạnh Kỳ cảnh giác, một lần hai lần có thể là trùng hợp, ba lần bốn lần thì nhất định không thể là như vậy nữa!

Cho nên, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí cho mình.

“Coi như ngươi tỉnh táo.” Linh Bảo Thiên Tôn vui mừng, “Ngươi đề phòng thế nào, định ứng phó thế nào?”

Mạnh Kỳ vui vẻ, đánh xà tùy côn: “Vãn bối nghĩ nếu đây là về phương diện nhân quả và vận thế, thì sẽ ra tay cũng ngay trên phương diện này, cho nên đã tiến hành thu thập nhân quả bí thuật. Trải qua nhiều lần cố gắng, bước đầu đã luyện thành ‘Dính nhân quả’ thật sự, nhưng thức đao pháp này và A Nan, Yêu Thánh liên lụy quá sâu, vãn bối định tiếp tục tìm một nhân quả bí thuật khác. Đang cân nhắc ‘Chư quả chi nhân’, kết hợp đao này, sáng chế ra một cái Nhân Quả đao pháp thuộc về bản thân, để sau này chém đứt tất cả mọi mối liên hệ, được thật sự là mình!”

“Ý tưởng không sai...... Đáng tiếc, phiên thiên, Mậu Kỷ và Âm Dương, ba ấn này đều không đề cập đến nhân quả chi đạo, nếu không với sự cao thâm của ‘Chư quả chi nhân’ cũng đã đủ để giúp ngươi sáng chế ra Nhân Quả chi đao cho bản thân mình.” Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái, sau đó tự lầm bầm, “Nhân quả công pháp và bí thuật khác......”

Có không? Có không? Mạnh Kỳ ánh mắt sáng ngời nhìn Linh Bảo Thiên Tôn.

“Phương diện này lão đạo đọc qua không nhiều, sau này nếu có thấy sẽ để ý cho ngươi.” Linh Bảo Thiên Tôn nói.

Mạnh Kỳ vội cảm ơn: “Đa tạ Thiên Tôn!”

Chuyện không thể chờ lâu, Linh Bảo Thiên Tôn túm lấy vai Mạnh Kỳ, tay trái hóa thành chỉ điểm ra một cái.

Kiếm quang bắn ra, một màu trắng xóa, hư không rạn vỡ, Mạnh Kỳ cảm thấy mình xuyên qua nhiều tầng nước và nhiều tầng u ám.

Linh Bảo Thiên Tôn chọn cách xé rách để tiến vào!

............

Trước một sơn cốc cây cỏ tươi tốt, “Linh Bảo Thiên Tôn” Và “Nguyên Thủy Thiên Tôn” từ giữa không trung hạ xuống.

Cành dược tinh sợ hãi rụt rè nhìn Linh Bảo Thiên Tôn, lá cây đung đưa, chỉ vào trong sơn cốc nói: “Phong ấn ngay ở đó.”

Linh Bảo Thiên Tôn thi triển rất nhiều bí pháp và thần thông, nhưng sơn cốc không hề xuất hiện dị trạng gì.

“Không tìm thấy phong ấn.” ông bình thản nói, nhìn cành dược tinh.

Cành dược tinh rùng mình, lắp bắp: “Nếu, nếu không có lệnh bài, thì chỉ, chỉ có truyền nhân chính thống của Ngọc Hư cung vận chuyển công pháp của tông môn mới nhìn thấy thôi, mà phài là chính thống đó! chỉ có thể là Nguyên Thủy kim chương, Bát Cửu huyền công hoặc Quảng Thành đồ lục!”

Bát Cửu huyền công cũng được? Mạnh Kỳ đang lo Nguyên Thủy kim chương của mình chỉ là mô phỏng, không thể giấu diếm phong ấn, nghe thế thì thở phào, lập tức vận chuyển công pháp, dùng Bát Cửu bắt chước kim chương.

Một đốm sáng vàng lóe lên, cửa vào sơn cốc đột ngột xuất hiện một cái cửa màu vàng.

“Thực sự có phong ấn......” Linh Bảo Thiên Tôn thở dài.

Hai người đi qua cửa. Bên trong, thảo mộc chi khí tràn đầy gấp ngàn lần so với những gì họ thấy từ bên ngoài sơn cốc.

Đại thụ che trời, cỏ xanh chen chúc, kì hoa rực rỡ, dây leo khắp nơi, vô cùng xanh um tươi tốt, nhưng tất cả đều chỉ là cây thường.

“Lão gia, ngoài những gia hỏa đến từ Côn Luân chúng ta, chúng chẳng có tên nào hữu dụng!” Cành dược tinh dương dương tự đắc.

Mạnh Kỳ lười để ý tới nó, hỏi: “Tầng phong ấn vào bên trong là ở đâu?”

Cành dược tinh vội dẫn hai người đi vòng qua khu vực cây nhân tham và linh chi, đến trước một tấm bia đá loang lổ vì thời gian.

Lại vận chuyển huyền công mô phỏng kim chương, Mạnh Kỳ không tốn chút sức nào đã lại làm hiện ra một cái cửa màu vàng nữa đằng sau tấm bia đá!

“Quả nhiên có phong ấn tầng bên trong......” Mạnh Kỳ còn đang cảm khái, thì nghe Linh Bảo Thiên Tôn khẽ ‘ý’ một tiếng.

Xảy ra chuyện gì? Mạnh Kỳ theo mắt ông, nhìn lên bia đá.

Tấm bia đá chỉ khắc chữ triện thượng cổ rất bình thường, không hề có chút huyền ảo gì:

“Nơi này không có linh thảo kỳ hoa thành hình.”

Này...... Mạnh Kỳ trợn to mắt, thật là quỷ dị.

Nếu là nhìn thấy thông báo này ở chỗ nào khác, hắn sẽ chẳng có tí cảm xúc gì, quá lắm chỉ là một dạng thông báo cho biết, khắc bia kỉ niệm mà thôi. Nhưng mà nó lại xuất hiện trong sơn cốc này! Theo lời của cành dược tinh, ngoài mấy cây linh dược đến từ Côn Luân chúng nó, ở đây thật sự không có linh thảo kỳ hoa thành hình nào cả!

Đây là một lời báo trước, hay là quy định?

“Thiên Tôn, có nhìn ra cái gì đặc biệt không?” Mạnh Kỳ nghiêng đầu hỏi.

Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu: “Lão đạo không nhìn ra cái gì đặc biệt, không có dấu hiệu câu động thiên địa chi lực, rất là bình thường.”

Nhưng ở một nơi có phong ấn khó lường như thế này, một tấm bia đá không có gì đặc thù chính là đặc thù lớn nhất!

Hai người đều nhìn cành dược tinh, khiến nó hết hồn: “Ta, ta cũng không biết!”

hai người đi qua cánh cửa. bên trong là một vùng đá màu xám trắng rộng mấy chục trượng, không có một ngọn cỏ, chỉ có một tấm bia đá to bằng tấm bia đá ngoài kia, trên viết:

“Sinh linh giới này không thể vượt qua nấc thang trời thứ nhất.”

Này! Mạnh Kỳ kinh hãi, quay qua nhìn Linh Bảo Thiên Tôn.

Cái thế giới phụ thuộc Tiên Tích này quả thật không có ai có thể thật sự vượt qua nấc thang trời thứ nhất, quá lắm chỉ là dùng pháp môn và bí bảo để mượn lực mà thôi!

Linh Bảo Thiên Tôn luôn cảm thấy điều này quỷ dị, nhưng tìm mãi mà không thấy nguyên nhân, nay tấm bia đá này lặng lẽ đứng ở đây, trên bia lại viết rõ ràng ràng về việc này, vừa giống nguyền rủa vừa giống như quy định!

Chẳng lẽ thật sự là bởi vì tấm bia đá này quy định, cho nên sinh linh của cả giới này mới bị hạn chế, dù có thế nào cũng không sao đột phá vượt qua được?

Nếu thật sự là nguyên do này, vậy thì thực là đáng sợ!

Một lời quyết định giới hạn của trời đất, đây là bậc đại năng cỡ nào!

Hai người đều im bặt. cành dược tinh cũng không dám nói chuyện, đằng sau tấm bia đá, lại có một cánh cửa màu vàng.

Tiếp tục xuyên qua. hiện giờ Mạnh Kỳ xuất hiện một vùng đất ruộng phạm vi hơn mười trượng, bên trong không trồng cây gì, chỉ có một tấm bia đá:

“Giới này nguyên khí dư thừa, thiên tài địa bảo phong phú, nhưng phẩm giai công pháp không cao, thủ đoạn luyện chế thô ráp.”

Lại là quy định, hoàn toàn khớp với tình hình hiện thực bên ngoài!

Mạnh Kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn chia nhau ra kiểm tra bia đá, vẫn vô cùng bình thường, không có một sức mạnh nào.

Lại đi qua cửa, trước mặt là một điện các không lớn, trước các lại có một tấm bia đá, chữ khắc trên bia vẫn cái kiểu đơn giản thẳng thừng đạm mạc như vậy:

“Giới này có hỗn loạn chi hải, sương mù hoặc thần, lôi phạt không thôi, lốc xoáy ám tàng, hư không có khe nứt, một năm chỉ được ba tháng có thể thông qua, ngăn cách hai bờ.”

Nhìn tới tấm bia đá này, Mạnh Kỳ bỗng có một cảm giác mơ hồ rằng cái này giống một người viết lại trình tự thiết lập trong quá trình mình sáng tạo ra một “Thế giới”!

Thần sáng thế ra giới này?

“Không phải xuất hiện ngay từ thời ban sơ, sau này tấm bia đá mới xuất hiện trong giới này, lập nên quy định sau này cho cả giới.” Linh Bảo Thiên Tôn im lặng một lúc rất lâu sau mới nói.

Ông có thể đoán ra đại khái thời đại của văn tự trên bia đá, rõ ràng là có tuổi đời nhỏ hơn so với rất nhiều ngọn núi trong cái thế giới này.

“quy định cho sau này? Vì sao lại muốn quy định như vậy......” Mạnh Kỳ vô cùng khó hiểu. Nhưng rõ ràng người lập ra bia rất là cường đại, cả giới đều bị những lời nói khắc trên bia đá mà tạo thành.

Lại xuyên qua mấy cánh cửa nữa, diện tích xuất hiện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là một căn nhà nhỏ, giữa nhà lại có một tấm bia đá, trên viết chữ triện, đạm nhạt bình thản, chẳng chút cảm xúc:

“Nơi này chỉ những ai tu luyện Nguyên Thủy kim chương, Bát Cửu huyền công, Quảng Thành đồ lục, Cửu Chuyển huyền công hoặc cầm lệnh bài trong tay mới có thể đi vào.”

Không có dấu vết vận chuyển trận pháp, nhưng tất cả đều có vẻ là dựa theo miêu tả trên tấm bia đá mà tiến hành, giống như những lời khắc ấy chính là chân lý của trời đất, còn cao hơn cả những quy luật khác!

Sau tấm bia đá lại có một cánh cửa, dựa theo quy luật, đây sẽ là cánh cửa cuối cùng. Hai người nín thở, đi vào.

Phía sau cửa chỉ có một vùng đất chừng ba thước, trên cũng đặt một tấm bia đá, nhưng trên bia không viết chữ nào, hoàn toàn để trống, ở góc dưới bên trái có khắc lạc khoản, vô cùng đơn giản, báo tên của bản thân:

“Môn hạ Ngọc Hư, Dương Tiễn”!

Dương Tiễn Dương nhị lang? Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân? đồng tử Mạnh Kỳ rút lại, ngây ra như phỗng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 75: Môn hạ Ngọc Hư

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.