247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 73: Đại Nhật Thần Vu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 73: Đại Nhật Thần Vu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trương Ngọc Tuyền lắp bắp kinh hãi: “Tiên hạ thủ vi cường?”

Y chưa bao giờ nghĩ tới việc này.

“Đúng, mất công sức hòa hoãn với họ, tìm kiếm dấu vết gì đó, không bằng làm cách đơn giản hơn, ta nói thẳng, cứ tóm lấy một kẻ, trực tiếp khảo vấn.” Mạnh Kỳ bình thản, như đang nói một việc bé nhỏ không đáng kể.

Trương Ngọc Tuyền chau mày: “Như vậy… liệu có khiến những tuần phủ khác có cớ, viện cớ ấy để tạo phản, liên thủ với nhau......”

Y không đeo nổi tội danh này.

“Chúng ta đến Tân Hải thành đã gần một ngày, có tuần phủ nào cho người tới ám chỉ cho chúng ta biết chuyện hai đội tàu trước hay không? Họ sớm đã là châu chấu trên một sợi dây, dù chúng ta có làm việc này hay không cũng không thể thay đổi được sự thật, sao ngươi biết chúng chưa chuẩn bị tạo phản?” Mạnh Kỳ rất thản nhiên, nghe được tiếng tim đập thình thịch của Trương Ngọc Tuyền, “Tuyến đường an toàn chỉ còn một tháng nữa là không đi được nữa, nếu thực sự có tạo phản, ngươi nghĩ chúng sẽ làm trước khi gián đoạn hay là sau đó?”

“Hồi thiên tôn, tất nhiên là trước khi gián đoạn.” Trương Ngọc Tuyền không chút do dự đáp.

Đừng đùa, nếu sau gián đoạn mới tạo phản, chẳng phải là ý nghĩa mình và tiên nhân Bích Du cung phải một mình đấu với phản quân chín tháng hay sao?

Càng thêm quan trọng là, nếu lúc ấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” đi “Áp giải” Ngũ đại tuần phủ trở về, sẽ trở thành chỉ có một mình y và hai ngoại cảnh của hoàng thất ở lại đây, rất là nguy hiểm!

Trương Ngọc Tuyền ngưng trọng, trầm giọng nói: “Thiên Tôn, việc này có nhiều quỷ dị, bên cạnh Phương Bất Đồng có lẽ còn có cường giả khác. Ngài có nắm chắc không?”

“Với ngũ đại tuần phủ, khiến khâm sai và đội tàu táng thân trên biển là lựa chọn tốt nhất, các thế gia và môn phái sau lưng họ sẽ lấy lý do tai nạn trên biển để cản hoàng đế, kéo dài thời gian, cộng với thời gian tuyến đường bị gián đoạn đã sắp tới, cho nên, người họ phái tới hủy diệt đội tàu nếu không phải là người mạnh nhất thì cũng gần với người mạnh nhất.” Mạnh Kỳ bình thản phân tích.

Miệng nói, trong bụng Mạnh Kỳ thầm nghĩ, cái tên này sao mà cứ do dự mãi thế, có cảnh giới ngoại cảnh, vậy mà lại chẳng có tu vi tâm linh tương ứng!

Có lẽ vì nơi này nguyên khí quá dư thừa, muốn tấn chức ngoại cảnh cũng dễ dàng, không bắt buộc phải có ý chí và tâm linh cường đại.

“Vâng, đúng vậy.” Trương Ngọc Tuyền gật đầu, “Nhưng nếu Phương Bất Đồng không có vấn đề thì sao?”

“Nếu ông ta không có vấn đề, có nghĩa là trung thần thật sự, thì chỉ cần giải thích một phen là trấn an thôi.” Mạnh Kỳ cảm giác mình thật là giỏi, nãy giờ thế mà không hề mất đi kiên nhẫn.

Trương Ngọc Tuyền rốt cuộc hạ quyết tâm, đẩy cửa phòng, dặn người hầu: “Đi thỉnh Phương tuần phủ, bản quan muốn thỉnh giáo chuyện dân sinh Kiều Châu.”

............

Khi Phương Bất Đồng đến, sắc trời đã tối mịt, mặt trăng đã mọc cao, mặt biển được phủ bằng ánh trăng, an bình và tĩnh mịch.

Ông ta không tới một mình. Bên cạnh còn có một lão giả, mặc đồ hộ vệ, tóc trắng thưa thớt, đỉnh đầu trọc hơn phân nửa, má hõm sâu, trông như xác chết, nhưng đôi mắt lại sáng rực dị thường!

“Vị này là?” Trương Ngọc Tuyền đứng ở cửa đón.

Phương Bất Đồng nhìn thoáng qua “Nguyên Thủy Thiên Tôn”ngồi ngay ngắn bên trong, hạ mắt cười ha ha: “Chúng ta đều là người từ ngoài tới. Dân bản địa An Đông hiện giờ đâu có mấy nhân tài, nếu không phải năm đó có các thần tiên ‘Thái Ất chân nhân’ Bích Du cung trợ giúp, cường giả triều đình phá hủy thánh đàn An Đông, tiêu diệt bảy tám phần cao thủ, Kiều Châu căn bản không thể nào thành lập nổi, lão phu cũng thường xuyên gặp phải ám sát.”

“Lão phu là Ngoại Cảnh, tất nhiên là không sợ, nhưng cuối cùng cũng khó mà phân thân, nhiều đồng nghiệp bị tà nhân An Đông ám sát, may mắn Trần Văn Đăng tiên sinh đây giỏi việc này, không chỉ chỉnh biên đội hộ vệ, lại còn sắp xếp việc bảo vệ, còn nhiều mặt thu mua, ngầm giao dịch, xử lý nhiều vụ ám sát trong vô hình.”

“Nay lão phu sắp về cố hương, Trần Văn Đăng tiên sinh vẫn muốn ở lại đây, nên mới mặt dày dẫn tới tiến cử với khâm sai.”

Là cao thủ ngoại cảnh.......

Vầy làm sao ra tay? Trương Ngọc Tuyền thấp thỏm, quay đầu nhìn Mạnh Kỳ, thấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” vẫn bình thản như thường, không hề có ý tứ rút lui.

Ừm, hai ngoại cảnh khủng bố kia còn bị “Nguyên Thủy Thiên Tôn” Giải quyết, bây giờ còn sợ cái gì? Trương Ngọc Tuyền cười, gật đầu với Phương Bất Đồng, cho hai người vào ngồi.

Tùy tiện nói chuyện phiếm mấy câu, Trương Ngọc Tuyền chuyển đề tài vào chuyện Kiều Châu, hỏi thăm dân sinh, người An Đông vân vân, vẻ rất là thỉnh giáo, để làm Phương Bất Đồng không nghi ngờ, giảm đề phòng.

Phương Bất Đồng cũng không có tàng tư, êm tai nói tới.

Đang lúc hai bên chuyện trò vui vẻ, Mạnh Kỳ bỗng nhiên mở miệng: “Phương tuần phủ, ta có một chuyện thỉnh giáo.”

Phương Bất Đồng rùng mình, hơi có thấp thỏm, chắp tay nói: “Thiên Tôn cứ việc đặt câu hỏi.”

Mạnh Kỳ hỏi: “Phương tuần phủ, các ngươi rốt cuộc là ăn cái gì?”

“Ăn cái gì?!”

Ba chữ sau cùng này bỗng được nói rất to, vô cùng vang dội, như tiếng sét nổ, chấn cho Phương Bất Đồng và Trần Văn Đăng sửng sốt.

Ăn cái gì????

Hắn biết!

lỗ tai Phương Bất Đồng ông long rung động, đầu hơi hơi mơ hồ, trong tâm hồ cuộn sóng, nhìn thấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” Một bước bước ra, từ ngồi ngay ngắn biến thành đứng thẳng, thân hình bành trướng, pháp lý xen lẫn, cao lên tới chừng hai trượng, choán hết không gian của đại sảnh, trong tầm mắt ông ta chỉ còn nhìn thấy một người này!

“Nguyên Thủy Thiên Tôn” giơ tay phải lên cao, nắm thành nắm đấm, đấm thẳng vào Phương Bất Đồng.

Phương Bất Đồng vừa hồi thần, đã thấy một nắm tay trắng như ngọc đánh tới, đốm sáng vàng lượn lờ xung quanh, hắc bạch nhị khí phụ trợ, hư không xoay tròn co rút lại, khiến ông ta không còn đường trốn tránh!

Đáng chết! Phương Bất Đồng cắn răng thầm mắng, mặt lóe ánh sáng xanh, khí tức kéo lên, sau lưng hiện ra một cây đại thụ che trời, lá xanh thành bóng mát, rễ cắm vào đại địa, sinh khí bừng bừng.

Nhưng ngay khi tay ông ta đẩy ra, thì cây đại thụ sau lưng như nhìn thấy sự vật gì đáng sợ, rung lên, hóa thành ánh sáng rụt trở về thân thể.

Sao thế này?

Phương Bất Đồng kinh hãi, không có Pháp Tướng tương trợ, sẽ mất pháp lý xen lẫn, chỉ có mộc hành chi khí hội tụ, thanh khí và chiêu thức kết hợp, kết thành chạc cây, rậm rạp dày đặc, định dùng cái này để tiêu trừ công kích.

Phốc!

Nắm đấm xuyên qua những tầng thanh mộc, đánh trúng vào trán Phương Bất Đồng.

Lúc sắp đánh trúng, Mạnh Kỳ biến quyền thành trảo, kình lực phun ra, nhân uân tiên khí đổ vào thân thể Phương Bất Đồng, phong bế toàn thân ông ta.

Khốn Thần Tỏa Thể thủ!

Phanh!

Trương Ngọc Tuyền tiến đến ngăn trở Trần Văn Đăng bị đánh bay ra, đập bể cả tường, máu thịt bốc hơi, quanh thân nổi lên một tầng lửa, đốt đến da thịt cháy đen, chỉ một chiêu, y không chết cũng phải trọng thương!

Sau lưng Trần Văn Đăng hiện ra một mặt trời, nóng hừng hực, hỏa diễm lượn lờ, ánh sáng bừng ra bốn phía, khác với mặt trời bình thường, pháp tướng của ông ta có một tầng màu đỏ máu, trong chí cương chí dương lộ ra hương vị huyết tinh tà dị.

Vầng mặt trời này vừa hiện, bàn ghế trong phòng đều cháy phừng phừng, mặt đất cũng muốn chảy ra.

trong hư không, không ngừng có âm thanh cầu nguyện, tiếng cúng bái truyền đến, mang theo hương vị huyết tế, tụ vào vầng mặt trời này, khiến nó không ngừng rung động, phun ra nuốt vào hỏa diễm.

“‘Đại Nhật Thần Vu’!”

“Trần Văn Đăng là người An Đông, tế tự Nhật Thần ‘Vu thủ’!”

“Phương Bất Đồng dám cấu kết với người An Đông!”

Trương Ngọc Tuyền vừa kịp nghĩ tới đó, đã thấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” đứng chắn trước người mình.

Trần Văn Đăng không có nhiều lời, vừa rồi Mạnh Kỳ và Phương Bất Đồng giao thủ, ông ta đã nhìn rất kĩ. Vị tiên nhân này không hề mạnh, ngay cả nấc thang trời thứ nhất cũng còn chưa bước qua, chỉ là ỷ vào chiêu thức quỷ dị mới khống chế được Phương Bất Đồng, với thực lực của ông ta, chỉ cần đề phòng, tất sẽ chiến thắng!

Mặt trời màu máu bay ra, vòng quanh Mạnh Kỳ một vòng, hỏa diễm đột nhiên bốc lên, nháy mắt đốt sạch nóc nhà, xông lên trời, mặt đất quanh người Mạnh Kỳ bị đốt cháy thành chất lỏng sền sệt.

Nhưng Trần Văn Đăng xuyên qua ngọn lửa, thấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” vẫn đứng Sừng sững bất động, bào đen bay bay, không hề suy suyển!

“đạo bào tốt!” Trần Văn Đăng quát, cơ bắp phồng lên, song quyền thi nhau đánh ra, chỉ trong chớp mắt, đã không biết đánh ra bao nhiêu quyền, giữa không trung nhất thời xuất hiện vô số quyền ấn hai màu đỏ vàng, như mưa đánh về phía Mạnh Kỳ, mỗi một quyền ấn đều như một mặt trời nho nhỏ!

Bách Dương Dung Kim quyền!

Phanh phanh phanh, mặt đất bắt đầu rạn nứt!

Phương Bất Đồng bên kia thì thào:

“Lão gia tha mạng! Ta là Côn Luân chi linh!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 73: Đại Nhật Thần Vu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.