247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 69: Cáo biệt lão gia gia

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 69: Cáo biệt lão gia gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Vân Hạc chân nhân cười tủm tỉm.

Được cảm ngộ “Như Lai thần chưởng” Tổng cương, nghe Phật Tổ thuyết pháp, giúp khả năng thành tựu dương thần tăng thêm mấy phần, không vui sao được!

Ông bắt pháp quyết, giữa không trung thanh quang mênh mông rải xuống như mưa phùn, bao phủ cả phạm vi mấy chục dặm.

Nói cũng kỳ quái, mặt nước bị thanh quang vừa chiếu tới lập tức nhộn nhạo, lấp lánh đủ màu đỏ vàng xanh trắng đen.

Mạnh Kỳ nhìn kĩ, bay tới.

Ấy là một cái lông khổng tước, màu xanh trong suốt, bên ngoài có ký tự, đầy khí mộc.

Nhưng nó đã bị hủy hơn phân nửa, cho thấy tình hình chiến đấu lúc ấy rất là kịch liệt và đáng sợ.

“A, lông của Khổng Tước Yêu Vương!” Mạnh Kỳ vui vẻ.

Nếu là lông đuôi ngũ hành của khổng tước trong truyền thuyết thì tuyệt vời!

Ách, không biết Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly có phải có năm cái lông đuôi đeo năm loại trong ngũ hành không nhỉ......

Mạnh Kỳ nhanh chóng cất cái lông, đồng thời vơ vét luôn công đức chi khí quanh đó.

Sau khi mò tìm vơ vét khu vực này sạch sẽ, Vân Hạc vô cùng ăn ý, bay tới khu vực khác, lại rải thanh quang xuống.

Mạnh Kỳ chui xuống nước, lặn xuống đáy hồ.

Lấy được một giọt máu không ngừng lóe ra quang đeo màu xanh tím, giống như do nhiều điện quang nhỏ xíu tụ lại mà thành, diễn hóa ra lôi văn mơ hồ.

“Máu của Quỳ Ngưu yêu vương!” Mạnh Kỳ còn vui hơn lúc lấy lông khổng tước, cái này có thể giúp nâng cấp “Thiên chi thương”!

Quỳ Ngưu là yêu thuộc hệ lôi, thời thần thoại, thậm chí còn có yêu tộc lấy danh xưng Lôi Thần, biệt hiệu là “Lôi tổ”, dù Yêu Vương hiện nay không thể bằng tiền bối, nhưng máu của nó cũng tuyệt đối là bảo vật hệ lôi vô cùng trân quý!

Mạnh Kỳ lập tức gom sạch máu của Quỳ Ngưu, được chừng mười một giọt.

Hắn ngoi lên, hai người tiếp tục đổi khu vực.

Trong hồ nước rực lên một màu trắng thuần túy, sắc bén chi ý khiến Mạnh Kỳ từ khá xa cũng còn cảm nhận được.

Đồ của Bạch Hổ yêu vương?

Mạnh Kỳ chui xuốngđáy hồ, tìm được một cái hổ trảo nặng nề tái nhợt nằm dưới đáy.

Những sợi lông trắng trên trảo đều phiếm màu vàng của hệ kim, còn chưa tới gần đã đâm cho Mạnh Kỳ nổi cả da gà.

Mạnh Kỳ quào một cái, túm bàn tay Bạch Hổ lên.

Đúng lúc này, một bàn tay đột ngột hiện ra, năm ngón tay thon thon, trắng như đầu hành, cũng nhắm vào hổ trảo mà túm!

Nhưng cô đã chậm một bước, bàn tay hổ đã bị Mạnh Kỳ chụp được!

Đôi mắt trong veo đầy đau lòng và không nỡ.

“Sao lại là ngươi?”

Hai người đều bật thốt, người tới chính là Cù Cửu Nương!

Sau khi đại chiến pháp thân bắt đầu, Cù Cửu Nương đã định đến “Quét tước chiến trường”, cô ở gần đó chờ dị tượng trời đất ổn định xong, chờ thêm một lát mới len lén chạy tới, ai dè gặp phải Mạnh Kỳ!

Với tính của Cửu nương không đến mới là kỳ quái...... Mạnh Kỳ thoải mái nghĩ, mỉm cười: “Cửu nương, thu hoạch sao rồi?”

Cù Cửu Nương “Tâm như đao cắt”: “Ở ngoài tìm được mấy cái xác ngoại cảnh bị đại chiến lan tới mà mất mạng, nhưng vật phẩm đều không còn trọn vẹn......”

Miệng nói, mắt lại nhìn bàn tay hổ trong tay Mạnh Kỳ, vô cùng lưu luyến!

Mạnh Kỳ cười gượng, cất tay hổ đi, hai người cùng xoay người, ăn ý tách ra đi tìm tòi.

Lúc này làm gì còn thời gian chuyện phiếm!

Sau đó, Mạnh Kỳ và Cù Cửu Nương mỗi người đều tìm được mấy giọt máu đầy sát lục tà ý, quét sạch khu vực này.

Nhìn nhìn Mạnh Kỳ, ánh mắt Cù Cửu Nương nóng rực, thực muốn nhào tới lột tên kia sạch sẽ, nhưng cô vẫn còn lý trí, nhịn đau rời đi, định trở về Tiên Tích đổi đồ.

Đấy là thời khắc vui vẻ nhất của những kẻ tham tiền!

Mạnh Kỳ bay lên, rất là vui vẻ, may mà có Vân Hạc chân nhân phối hợp, nếu không e là đã bị Cửu nương cướp đi hơn phân nửa tài liệu của yêu vương!

Vân Hạc chân nhân cười mị mị nhìn tới gần Mạnh Kỳ: “Vừa rồi liên tục thi pháp, lão đạo bị tiêu hao rất lớn, nhưng mà thu hoạch được nhiều như vậy, xem ra cũng không uổng tâm huyết.”

Thôi đi, lão già hàng giả kém chất lượng này lại xòe tay đòi tiền! Mạnh Kỳ bỗng hiểu cái vẻ mặt vừa rồi của Cửu nương, hiểu được cái gì gọi là tâm như đao cắt.

Hắn lôi chiến lợi phẩm ra, nhìn lên trời, vẻ thấy chết không sờn: “Chân nhân chọn trước đi, đừng lấy hết máu của Quỳ Ngưu là được.”

Ba bảy a ba bảy......

Vân Hạc chân nhân mặc kệ Mạnh Kỳ, lấy bàn tay Bạch Hổ, công đức chi khí, cọng lông hư hại của Khổng Tước, giọt máu tà dị, để lại toàn bộ máu Quỳ Ngưu và năm cọng lông đủ bộ kim mộc thủy hỏa thổ của khổng tước cho Mạnh Kỳ.

“Nói ba bảy là chia đúng ba bảy, Tô tiểu hữu quả nhiên nói là làm, đáng tín nhiệm.” Ông cất đồ đi, lên tiếng khen.

Ta thà rằng không cần ông khen như thế! Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Một chuyến này tuy nguy hiểm, nhưng Vân Hạc chân nhân thu hoạch rất dồi dào, nhất là được cảm ngộ Như Lai thần chưởng tổng cương một lần, lại được biết mặt các cao thủ pháp thân, có lợi cho việc sau này muốn đặt chân cho Vạn Tượng môn ở thế giới này, cho nên rất hài lòng ra về, thuận tiện đem vị trí Vạn Tượng môn trong Động Thiên xê dịch đến chỗ Mặc cung và mấy đại tiên tông trông coi.

Nhìn Sâm La Vạn Tượng môn đóng lại, Mạnh Kỳ khẽ thở hắt ra, e là sắp tới không thể tùy tiện mở cửa thả Vân Hạc ra được nữa!

Là chưởng môn một phái, lại phải chuẩn bị trùng kích cảnh giới Dương Thần, Vân Hạc chân nhân không có khả năng lúc nào cũng canh giữ bên kia cửa, chờ để phối hợp với hắn.

Hắn thực đau lòng, không có Vân Hạc, không thể đi cướp của hòa thượng Hoan Hỉ miếu được rồi!

Thu hồi Sâm La Vạn Tượng môn, Mạnh Kỳ cẩn thận tiềm hành, về tới lối vào Tiên Tích ở Hãn Hải.

Mạnh Kỳ thẳng tới Bích Du cung, không ngoài ý muốn nhìn thấy Linh Bảo Thiên Tôn đang chờ mình.

“Không Văn đạo hữu từng thầm nói cho Lục đạo hữu, nói định bảo ngươi quay về Thiếu Lâm diện bích ba năm, sau đó cho ngươi cảm ngộ Như Lai thần chưởng thức thứ ba ‘Niêm hoa Tiếu’ và truyền thụ cho ngươi [ Dịch Cân kinh ] bản hoàn chỉnh, nửa là bù lại chuyện trước đây đã thiếu sự từ bi, nửa là báo đáp, ngươi có chịu không?” Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười.

Về Thiếu Lâm làm hòa thượng? Còn phải diện bích? Mắt Mạnh Kỳ giật giật.

May mà nhường lại cơ hội cho sư phụ!

“Ông ấy có vẻ rất vừa mắt ngươi, cảm thấy ngươi rất có hy vọng tương lai chấp chưởng Thiếu Lâm.” Linh Bảo Thiên Tôn bồi thêm, “Ai, Không Kiến và Vô Tịnh bị Ma Sư làm ảnh hưởng, sợ là phải diện bích mười năm, lần này Thiếu Lâm tổn thất không nhẹ, Không Kiến còn đỡ, mới nhập ma chưa lâu, nhưng Vô Tịnh thì vãn hồi được hay không còn khó nói.”

Thiếu Lâm Phương Trượng Chân Định thần tăng? Mặc tăng bào vàng, khoác cà sa đỏ, cầm chuỗi niệm châu to như cái đấu, cầm Cửu Hoàn tích trượng, mình á? trong đầu Mạnh Kỳ hiện ra một hình ảnh như thế.

Khóe môi hắn run rẩy, hình ảnh này rất đẹp nhưng không dám nhìn a!

“Thiên Tôn, ta có thể chọn Chiêu thức pháp thân Bát Cửu huyền công được chưa?” Mạnh Kỳ nhanh chóng chuyển đề tài.

Linh Bảo Thiên Tôn cười: “Đương nhiên là được.”

Ông dẫn Mạnh Kỳ đi.

Trên đường đi, Mạnh Kỳ hỏi trận chiến pháp thân, nghe tới chỗ Thiên Tôn lấy Nhất khí hóa Tam Thanh bày ra Tru Tiên kiếm trận, trong lòng vô cùng cảm khái.

phong phạm này, thực lực này...... Mạnh Kỳ cảm thấy trách nhiệm của mình thực là trọng đại!

“Bát Cửu huyền công của chúng ta cũng không phải toàn bản, Pháp Thân chỉ được hai thiên đầu, đối ứng là ba chiêu Pháp Thân tuyệt học.” Linh Bảo Thiên Tôn giới thiệu đại khái, “Một thức là công pháp diễn hóa khả năng nhục thân thành thánh, tên là ‘Máu thịt có linh’, võ đạo ý chí và Nguyên Thần dung hợp, mỗi một khiếu huyệt đều quán thông Pháp Thân khiến chúng có linh tính riêng, luyện tới tận cùng, đừng nói nhỏ máu trùng sinh, chỉ cần còn sót lại một tí máu thịt thôi, đều sẽ mọc ra pháp thân một lần nữa, không bao giờ chết.”

“Bởi vì mỗi khiếu huyệt, máu thịt đều có linh tính, ngươi có thể nhổ ra một cọng lông, một sợi tóc cũng có thể hóa thành phân thân, đương nhiên sức mạnh không lớn lắm, chỉ có thể làm phụ trợ mà thôi.”

“Đương nhiên, đó đều là sau khi ngươi chứng được pháp thân, còn hiện giờ thì chỉ giúp tăng cường khả năng chịu đựng thương tổn cho ngươi mà thôi, dù cơ thể có bị chặt đứt, thì cũng có thể tái sinh.”

Mạnh Kỳ nghĩ đến lông khỉ hóa phân thân của Đại Thánh, hỏi: “Ngoại Cảnh có thể tạo ra phân thân không?”

“Có, tối đa là chín cái.” Linh Bảo Thiên Tôn đáp.

Mạnh Kỳ rất hứng thú với chiêu thức này, sau này khi đạt tới Pháp Thân, một sợi tóc chính là một giúp đỡ, khác gì đi đâu cũng dẫn “Mười vạn thiên binh”!

Chờ một chút, nhổ tóc làm giúp đỡ, thế chả phải làm trụi hết tóc à?

Không phải hòa thượng mà còn hơn hẳn hòa thượng a!

Mạnh Kỳ nhe răng: “Thiên Tôn, hai chiêu còn lại thì sao?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 69: Cáo biệt lão gia gia

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.