247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 66: Nửa đường hớt tay trên

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 66: Nửa đường hớt tay trên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Phát lời nguyện?

Mạnh Kỳ nghe thấy lời của Triệu Khiêm, trong đầu nhất thời hiện ra ý nghĩ này.

Cái này cực giống kiểu phát lời nguyện tu báo thân của Phật môn, đều ‘nếu ta được chứng cái gì đó, thì sẽ cái gì đó’, nhưng cái pháp môn báo thân của Lan Kha tự mà Đấu Mẫu nguyên quân từng giảng giải cho Mạnh Kỳ lại hình như không giống như thế này!

Bình thường tu luyện báo thân, chính là dựa vào hành vi của bản thân, tâm tính gần với một quy luật hay đại đạo nào đó của trời đất, nhờ đó đạt được hồi báo, càng lúc càng gần, sau cùng hóa thân chúng nó, giống như người bình thường đánh vào vách tường một quyền, sẽ bị lực của vách tường bắn trả lại một quyền, cái này gọi là “Báo”.

Cho nên, phát hoành nguyện là một quá trình tiến hành theo chất lượng, khiến bản thân ngày càng gần, càng sát với đại đạo hoặc quy luật vận chuyển nào đó của trời đất, nếu hoành nguyện vượt qua mức độ gần sát rất nhiều, thì cơ bản sẽ là thất bại, không lấy được hồi báo, giống như gõ một cái trống trên đỉnh núi, muốn gõ vang nó, vang lên được “Tiếng trống”, thì cần bản thân phải đi lên đỉnh núi, hoặc là đủ mạnh để từ xa ném đá đập mạnh vào nó, nếu không, cứ đứng ở dưới núi mà mơ muốn gõ được cái trống thì chỉ uổng công mà thôi!

Lấy Lan Kha tự làm lệ, chính tông truyền nhân Hoằng Năng cũng là từ những hoành nguyện nhỏ từ từ làm lên, từ việc sửa chùa cho người đi đường Hãn Hải tránh gió cát, chứ không phải mơ thực hiện một cái đại nguyện nào đó của tiền nhân để nhờ nó lấy được nguyện lực khổng lồ, để chứng Phật Đà Kim Thân!

Phát hoành nguyện, tu báo thân, chứng đạo nào đó, là một con đường lâu dài, chứ không phải kiểu một bước lên trời!

Thế nhưng lúc này, Triệu Khiêm lại có vẻ chỉ dựa vào một cái miệng của mình, cùng trận pháp của chín tông sư phật môn, tạo nên một cái không khí trang nghiêm, thần thánh, siêu nhiên nào đó, đeo tới hơi thở thanh tịnh cực lạc của phật môn, mỗi hạt cát vàng, mỗi mảnh đá nhỏ đều hóa thành sen vàng nở rộ, hóa nơi hoang vu thành tịnh thổ!

“Dựa vào chín vị Phật môn cao tăng và bảo vật kết thành trận pháp?”

“Có vẻ còn chưa đủ......”

“Chẳng lẽ nguyên quân giảng pháp môn báo thân tu luyện cũng không hoàn toàn chính xác?”

Bỗng trên người Triệu Khiêm xuất hiện một tia sức mạnh rất lạ, như từ trong minh minh hạ xuống, rơi vào Nê Hoàn cung của y!

Tia sức mạnh này rất trang nghiêm, đeo tới cảm giác đại từ bi, đại giải thoát, đại cực lạc, Mạnh Kỳ chỉ hơi cảm ứng được, mọi phiền não trong lòng đều tiêu tan, thấy mọi việc trên đời đều ảo giác, không bằng trở về với Thanh đăng Cổ Phật!

Mạnh Kỳ vội vã tự cảnh tỉnh mình, không dám xem xét tia sức mạnh kia nữa, đáng sợ quá!

Chẳng lẽ Triệu Khiêm là một vị đại năng nào đó của phật môn hàng thế?

Dùng trận pháp tạm thời đề cao bản thân, lấy cảm ứng tịnh thổ của bản thân, tiếp nhận sức mạnh huyễn hóa ra Phật môn chân ý, để thu hút Như Lai thần chưởng tổng cương?

Triệu Khiêm lúc này làm loại chuyện này, Mạnh Kỳ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra chắc chắn có liên quan tới thần chưởng tổng cương!

Không biết vì sao, Mạnh Kỳ lại cảm thấy hồi hộp, Triệu Khiêm có thể thành công không?

Vừa mới nghĩ thế, hắn liền nhìn thấy một cây bồ đề nửa khô héo nửa xanh tươi xuất hiện, nhanh chóng và đột ngột cứ như nó phá vỡ hư không mà tới, phần dưới của cây có một vùng bị hõm vào, hình một tăng nhân đang ngồi thiền!

Cây bồ đề này, là thần chưởng tổng cương?

Nó thật sự đến đây!

Chín cao tăng Phật môn thấy cây bồ đề bay tới, người mỉm cười, người do dự.

Truyền thừa tối cao của Phật Tổ rốt cục sắp rơi vào tay chúng ta!

Chỉ cần lấy được vật này, có thể thong dong rời đi trước khi các pháp thân đuổi tới!

Triệu Khiêm vui sướng, mưu kế bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng đã nhìn thấy thành quả!

Hoạn quan Ngụy Cao nhìn nhìn chín vị cao tăng, cố gắng kềm chế cảm xúc muốn chạy tới lấy.

Cây bồ đề đã bay tới gần, ở nơi xa, đến lúc này các pháp thân mới kịp phản ứng.

Đến rồi! Triệu Khiêm kích động, không còn giữ được thiền tâm, nếu không phải y phải làm mắt trận, giữ mối liên kết với tịnh thổ, thì đã bay nhào tới rồi!

Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con chim ưng, mỏ đen thân xanh, hai cánh dài mấy trượng, há mỏ ra, cắp lấy cây bồ đề!

Cắp, cắp lấy......

đám người Triệu Khiêm đều sửng sốt, một con chim to thế này, sao nãy giờ họ lại không cảm ứng được?

Con súc sinh từ nơi nào tới!

Con chim ưng này chính là Mạnh Kỳ biến thành, cơ hội tuyệt vời như vậy, bỏ qua quá phí!

Chim Ưng giương cánh, muốn bay lên không, trên không trung xuất hiện một cánh cửa lớn khắc đầy hoa văn quỷ dị.

Cánh cửa mở ra, một tấm phù hỗn độn bay ra ngoài, trên phù nổi lên những phù văn và chữ triện to tướng, ẩn chứa thiên địa chí lý!

Mở cửa, thả Vân Hạc!

Pháp lý trong phạm vi trăm dặm quanh đó đều bị thay đổi, suy diễn Sâm La Vạn Tượng, Thần Phật Tiên Thánh, yêu ma quỷ quái, Kim Ô thỏ ngọc và Hỗn Động tinh thần đều hiện ra, vây chín tông sư phật môn và thái tử vào trong.

Vân Hạc bắt lấy cơ hội, tay áo cuốn lên, bao lấy Sâm La Vạn Tượng môn, tường vân biến to ra, bao phủ lấy Mạnh Kỳ, quanh thân rực kim quang, thu hồi thần phù, thi triển độn pháp để bỏ chạy.

Mạnh Kỳ vui vẻ, lấy được bồ đề rồi, mọi chuyện sau đó thì đơn giản thôi!

Nếu Vân Hạc không thoát được, mình sẽ để ông ấy trốn vào Sâm La Vạn Tượng môn, sau đó bóp Luân Hồi phù, đi đại vào thế giới nào đó lang thang hai tháng, thoải mái cảm ngộ tổng cương, dù mình không làm hòa thượng, cũng có thể dùng Bát Cửu mô phỏng ra một thức Như Lai thần chưởng thật sự, nó là đại sát khí hàng thật giá thật đó nha!

Trong đám pháp thân kia, chỉ có một người biết Luân Hồi phù là Xung Hòa, sẽ ở đó chờ mình, lúc ấy dù có gì dị biến, cũng có Thiên Tôn chống lưng, sợ cái gì?

Đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu vẫn không ổn, bồ đề này mình đã cảm ngộ xong rồi, chỉ cần ném ra một phát, dụ đám người kia bám theo, là thoải mái trốn thoát!

Ta thực là thông minh!

Chín cao tăng Phật môn, Triệu Khiêm và Ngụy Cao bị trận pháp đột nhiên xuất hiện vây khốn, mất một khoảng thời gian mới phá vỡ được, chỉ còn kịp nhìn thấy một làn kim quang bay vọt ra xa, sau đó biến mất.

“Đuổi!” Vịt nấu chín đột nhiên bay mất, Triệu Khiêm dù hàm dưỡng cao thế nào, tu vi thiền tâm mạnh cỡ nào cũng tái mặt.

Họ vừa đuổi theo, các pháp thân ở phía xa cũng đuổi tới, người nhanh nhất không phải Xung Hòa, mà là “Kiếm Cuồng” Hà Thất, “Đại A Tu La” Mông Nam, và Độ Thế Pháp Vương với khả năng nhập vào hư không.

Xá Lợi tử và trận pháp biến ra Kim Cương không thể rời khỏi Nam Hải, nên biến mất, trở về nguyên trạng, các Pháp Vương xách đao, cầm xá lợi đuổi theo, sau cùng là am chủ Thủy Nguyệt am, Hoan Hỉ Bồ Tát và Thủ Tĩnh đạo nhân.

Trận pháp tiêu tán, các ngoại cảnh ban đầu chưa kịp bỏ chạy may mắn thoát nạn, cả người mệt mỏi, đầu váng mắt hoa, nhưng ai cũng vội vã chạy đi, thầm nhủ bản thân sau này quyết không bao giờ được để lòng tham che mờ lý trí nữa.

Sau khi Vân Hạc chân nhân dẫn Mạnh Kỳ thoát khỏi Triệu Khiêm và Phật môn cao tăng, thì thả Mạnh Kỳ ra, thi triển đạo thuật, xóa tan dấu vết, ẩn nấp khí tức, để tránh truy tung.

Đúng lúc này, một cảm giác thanh tịnh từ bi từ trên cao bắn xuống!

Mạnh Kỳ căng thẳng, từ bi chi ý kia tuy uy lực không quá mạnh, nhưng lại rất xảo diệu, biến trời đất xung quanh thành Phật quốc tịnh thổ, các loại pháp lý trong đó đều bài xích hắn, khiến hắn không thể cảm ứng được biển nguyên khí trời đất, không thể câu động sức mạnh tự nhiên, khiến cơ thể mất đi sức mạnh nâng đỡ, rơi thẳng xuống như hòn đá!

trước người Vân Hạc Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh thần phù nổi lơ lửng, cố gắng ổn định thân hình, muốn bắt lấy Mạnh Kỳ, nhưng không kịp.

Mạnh Kỳ lập tức thi triển Thiên Cân trụy để giảm lực rơi, hạ xuống.

Hắn cầm sẵn Luân Hồi phù vào tay.

Những làn khí tức mạnh mẽ đã hiện ra từ phía xa, Mạnh Kỳ chợt nghĩ, hôm nay nhiều Pháp Thân như vậy, Luân Hồi phù có còn tác dụng nổi hay không?

Áo hắn rịn mồ hôi lạnh.

Chân Tuệ đang giúp Hoằng Năng khiêng nham thạch trợn mắt há hốc mồm nhìn người rất quen vừa hạ xuống hiện giờ, và cái cây bồ đề từng giúp y cảm ngộ “Niêm hoa chỉ”.

Từ trên trời giáng xuống không chỉ có tổng cương, mà còn có cả sư huynh......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 66: Nửa đường hớt tay trên

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.