247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 62: Một kiếm phá trận

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 62: Một kiếm phá trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong chín tăng nhân có ba người mặc đồ khác biệt, áo bào đỏ, đầu đội pháp quan, là nhận vật cấp pháp vương của Kim Cương tự.

Ba người ở giữa, sáu Lạt Ma vòng quanh bên ngoài, kết thành trận pháp.

Ba Pháp Vương chắp tay, khẽ niệm:

“Như là ta nghe. Nhất thời Phật tại......”

Họ niệm nhanh chóng, không mất bao lâu đã niệm xong Kim Cương kinh dài dằng dặc:

“Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem.”

Sáu Lạt Ma bên ngoài cũng tụng theo, thanh âm cực cao:

“Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem.”

Ánh sáng lưu ly vàng nhàn nhạt hiện lên, ngưng kết thành những đóa sen vàng trên không Ngư Hải, giữa ba vị Pháp Vương xuất hiện một viên Xá Lợi sắc vàng óng ánh, cảm giác rất chắc chắn và sắc bén, có thể chém đứt mọi phiền não, trừ tất cả ngoại ma, tiêu tất cả nghiệp lực, đăng lâm Bỉ Ngạn.

“Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem.”

Tiếng niệm châm ngôn vang vọng Ngư Hải, vọng ra xa.

Ở một chỗ nào đó trong Ngư Hải và Tham Hãn có phật quang vọt lên, hóa thành mười hai nhân duyên chi tướng, nối thành một khối, bao phủ phạm vi hơn ngàn dặm.

Trong Phật quang, tất cả những ai có mặt, ngay cả “Đại A Tu La” Mông Nam hay các cường giả ngoại cảnh đều như bị quấn chặt, giãy dụa cách nào cũng không thoát ra được, sức mạnh trong cơ thể bị rút ra từng chút một, dung nhập vào phật quang, tụ về Ngư Hải, vòng quanh viên Xá Lợi vàng óng ánh!

Trong những người này, chỉ có các tông sư mới may mắn thoát ra được, còn lại đều phải chấp nhận nhìn sức mạnh trong người mình từng chút một trôi đi.

phật quang Lưu Ly xung quanh Xá Lợi tử dần biến hình, hóa thành một bức tượng Kim Cương ở trần, dáng vẻ hung mãnh uy nghiêm, quanh thân ánh vàng rạng rỡ, chắc chắn, lợi hại, mạnh mẽ, có thể chặt đứt tất cả mọi cản trở!

Quanh Kim Cương có những điểm sáng vàng bay xuống, dưới chân đạp sen vàng, thần thánh uy nghiêm. Kim Cương vẫy tay một cái, một thanh đao vàng rơi vào trong tay, nó lảo đảo cất bước, hư không rung rinh theo bước chân.

“Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem.” Nó trang nghiêm thành kính đọc, giới đao giơ lên, chém thẳng về phía Ngư Hải.

Ngư Hải tách ra, lộ ra đáy nước, đáy nước tách ra, lộ ra khoảng không sâu thẳm!

......

Sâu trong Tuyết Sơn, hai tông sư của Tuyết Sơn phái Tông Sư đi tới trước chín ngôi mộ cổ khổng lồ.

Họ cung kính hành lễ, một người cầm cổ phù, một người cầm một thứ vừa giống côn vừa giống cờ.

Cổ phù bừng ánh sáng, lá cờ khẽ lay lay, rải ánh sáng ra xung quanh.

Hai Tông Sư lại hành lễ, miệng lẩm bẩm.

Đột nhiên, cánh cửa một cổ mộ màu xám trắng mở. Một luồng khí tức mạnh mẽ bá đạo trong nháy mắt bao phủ Tuyết Sơn, hư không rung lên ken két. Từ trong mộ đi ra một người tóc trắng che khuất mặt mũi, mặc vũ y đội tinh quan!

Người này chỉ khẽ cất bước, đã xé rách hư không, nháy mắt một cái đã dẫn hai tông sư xuất hiện trên không Ngư Hải, đưa lưng về phía Kim Cương, làm ra tư thế liên thủ với nhau chống cự công kích từ bên ngoài!

“cảm giác thật đáng sợ......” Tuyết Lãnh Chiêu ngơ ngác thì thào, “Cả Kim Cương kia nữa, hèn gì sư phụ nhắc nhở chậm e sinh biến......”

......

Phía tây Tuyết Sơn, có một cái khe sâu không thấy đáy, bên trong hắc khí quay cuồng, đầy ý vị tử vong.

phía đông nam của cái khe có một ngôi chùa rất to, khác với chùa thường, nó lấy màu đen và màu máu làm chủ đạo, khắc xương người, tàn chi, những hình người hung lệ, trên cửa chính viết ba chữ to đầy sát ý:

“Tu La tự.”

“A Tu La vương” La Hầu với bàn tay khổng lồ hơn hẳn người thường nâng một cái hộp ngọc màu đen đi tới cạnh Vô Tận uyên hải, khẽ niệm cái gì đó, rồi ném hộp ngọc xuống.

hắc khí trở nên quay cuồng kịch liệt như nước sôi.

Nó tách ra làm đôi, một con quái vật màu đen cao hai trượng leo theo vách đá bò lên, nửa mặt là mặt khỉ, nửa mặt là xương khô, lưng có hai cái cánh màu đen, nhưng đều có vẻ đã bị bẻ gãy.

Con quái vật này có bốn chân ba tay, khí tức tà ác, đọa lạc, hung lệ khiến “A Tu La vương” La Hầu cũng không nhịn nổi phải lùi lại mấy bước.

Quái vật lạnh lùng nhìn La Hầu, đôi mắt màu đỏ thẫm đầy tàn nhẫn, nó phân biệt phương hướng, bốn chân cất bước, chỉ trong nháy mắt đã vượt xa mấy ngàn dặm, nhanh chóng chạy tới bên cạnh “Đại A Tu La” Mông Nam.

Mông Nam đã hiện ra Pháp Thân, ba đầu sáu tay, da màu xanh đen, mắt hừng hực lửa, miệng phun hắc khí, ngực trần, bên hông quấn miếng vải đen.

Sáu cánh tay cầm đao, cầm kiếm, nâng một đóa sen đen, một hạt châu lửa đỏ rực, một thanh trường thương đỏ máu, chỉ đứng ở nơi đó, mà khí tế hung lệ phẫn nộ cũng khiến cả khu vực xung quanh hóa thành màu đỏ máu!

............

Trong Hãn Hải hoang mạc, một ngoại cảnh Đông Hải vẫn còn chưa rời đi nhìn thấy một bàn tay đánh xuống, năm màu xanh vàng đỏ trắng đen không ngừng lưu chuyển, từ xa đánh tới, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan bí bảo hộ thân của y, đánh vỡ chiêu thức phòng ngự của y, mắt y tối sầm, mất đi tri giác.

Thái Ly tùy tiện ném ngoại cảnh kia cho yêu tôn đằng sau, giọng lạnh nhạt: “Tạm cho đỡ thèm, sau này còn nữa.”

Vừa dứt lời, y bỗng quay đầu nhìn về phía Ngư Hải, khẽ cười: “Ồ, còn tới nhanh hơn dự tính.”

Thân thể y to ra, biến thành một con khổng tước cao mấy trượng, sắc lông diễm lệ, đuôi có năm cái lông gồm năm màu xanh vàng đỏ trắng đen, nhìn có vẻ rất chắc nặng.

“Các ngươi vào Thiên Hải nguyên trước, đừng có dính líu lung tung.” Thái Ly nói xong, ngẩng đầu lên hót vang, gọi những yêu vương khác, cất cánh bay về phía Ngư Hải.

Cách đó không xa, một con bạch hổ to tướng bay lên, quanh thân nó gió lốc quấn quanh, khí vàng quấn theo, tốc độ còn nhanh hơn cả Khổng Tước Yêu Vương một phần!

Đông nam Ngư Hải, mây đen tụ lại dày đặc, mưa to đổ xuống, sấm sét đì đùng, một con Quỳ Ngưu một sừng đạp trên những con lôi long đi tới!

Yêu tộc tam đại Yêu Vương liên thủ!

............

Xung Hòa đầu đội đạo quan đưa mấy người Cù Cửu Nương, Ngôn Vô Ngã ra khỏi khu vực phật quang bao phủ, sau đó chân đạp tường vân, bay về Ngư Hải.

Từ một hướng rất xa khác, trong hư không bất chợt xuất hiện một nam tử thanh nhã, với năm chòm râu dài, quanh thân khí tím lượn lờ, chính là “Tử Khí Hạo Nhiên” Thôi Thanh Hà, chưa hiện ra Pháp Thân.

Lại một hướng khác, một lão giả ngồi xếp bằng, khí tức mơ hồ, như có như không, như vô hình như thực chất, là “Kiếm Cuồng” Hà Thất, mặt mày có mấy phần giống Hà Cửu, tóc đã ngả màu trắng, nhưng mặt mày không hề có nếp nhăn.

Xung Hòa làm bộ hai người không liên quan, chỉ khẽ gật đầu chào, chăm chú nhìn Kim Cương đang cố gắng đánh vỡ mắt trận và người tóc trắng không hề có khí tức của người sống đứng cạnh nó.

Đối với Đại A Tu La và quái vật bốn chân ba tay bên cạnh y, Xung Hòa đã sớm có đoán trước, nên không hề kinh ngạc.

Đúng lúc này, tam đại Yêu Vương đến, đứng thành một phe.

“A Di Đà Phật, Xung Hòa thí chủ, nhân yêu bất lưỡng lập, chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh đuổi Yêu Vương trước, sau đó sẽ bàn chuyện phân chia thần chưởng tổng cương.” Xung Hòa còn chưa kịp nghĩ gì, bên tai đã vang tới tiếng Không Văn.

Không Văn cầm Cửu Hoàn tích trượng, từ xa bay tới.

Xung Hòa mỉm cười: “Không Văn đạo hữu quả thật rất khiêm tốn, từ bi làm đầu, không có ý lấy bảo vật, mà lấy thương sinh làm trọng.”

Lúc này, các phe hầu như đều đã tới đủ, tổng cương chưa hiện thế, đều chưa hề ra tay với nhau, nhưng không khí xung đột hết sức căng thẳng.

đại chiến Pháp Thân đã sẵn sàng bùng nổ!

............

Lục đại tiên sinh kéo Mạnh Kỳ xuyên qua hư không, không qua bao lâu đã tới Liên Đài sơn.

“Lão phu và Không Tuệ thần tăng giao tình, nên có thể thuyết phục ông ấy phối hợp với chúng ta cứu Không Văn thần tăng.” Lục đại tiên sinh nhìn lên núi.

Mạnh Kỳ nhíu mày: “Tiền bối, đừng phiền hà như vậy. Việc này quan hệ trọng đại, trước khi cứu Không Văn phương trượng ra, tốt nhất đừng kinh động bất kì ai. Ừm, vãn bối biết Không Tuệ thần tăng thân có ám thương, mỗi ngày buổi trưa đều phát tác, có lẽ có thể mượn cơ hội này lẻn vào?”

Lục đại tiên sinh khẽ gật đầu, vẻ mặt chuyên chú: “Nếu như vậy, thì không thành vấn đề.”

Hai người đợi đến trưa, Lục đại tiên sinh dùng kiếm khí dẫn Mạnh Kỳ, cất bước xuyên qua những tầng phòng hộ, hiện ra sau núi.

Mạnh Kỳ quen thuộc mở cửa vào thông đạo, đến lối rẽ, Lục đại tiên sinh thở dài, tay phải khẽ điểm một cái, trưởng lão Thiếu Lâm vừa nhìn thấy kẻ địch lập tức ngất xỉu.

Mạnh quá...... Mạnh Kỳ thầm khiếp sợ.

“Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này” Tám chữ lóng lánh phong ấn cửa đá.

Lục đại tiên sinh đứng trước cửa, mắt khép hờ, khí tức trở nên mơ hồ, như không còn ở nơi này.

Một lúc sau, ông mở mắt, khẽ nói: “Tìm thấy rồi.”

Trường kiếm rút ra, tầm mắt Mạnh Kỳ chỉ còn một màu trắng xóa, mơ hồ nhìn thấy hư không bị xé ra, nhìn thấy sự u ám và những điểm sao trong vô tận.

Đến khi tầm mắt khôi phục, Mạnh Kỳ thấy mình vẫn đứng trước cửa đá, nhưng tám chữ trên cửa không còn thấy nữa.

Lục đại tiên sinh không nói gì, lại kéo Mạnh Kỳ, xuyên qua tịnh thổ, xuyên qua các trận pháp, đến thẳng tầng thứ sáu.

“Sao mà dễ dàng vậy......” Mạnh Kỳ muốn vã mồ hôi lạnh.

“A Di Đà Phật, làm phiền Lục đạo hữu.” tiếng của Không Văn từ trong trận pháp phía trước vọng tới.

Lục đại tiên sinh bình thản: “Giúp nhau chính là có nghĩa.”

Kiếm trên tay ông tỏa ánh sáng vàng thuần túy, vẻ rất tùy tiện chém vào trận pháp.

Ba!

Mạnh Kỳ hoàn toàn không thể nhìn kịp kiếm quang, chỉ nghe thấy một tiếng vỡ giòn vang, vật vỡ ra nhiều không đếm xuế, có dính nhân quả chi trận, có lạc hồng trần chi trận, có sáu món đồ trấn áp mắt trận, có cả ba tấm cổ phù của Hàn Quảng đang vây khốn Không Văn, có vẻ tất cả đều bị bổ ra cùng một lúc, thanh âm giao vào chỉ thành một tiếng.

“Đơn giản, trực tiếp, mạnh mẽ......”

Đương nhiên, chuyện này không thể cho thấy là Lục đại tiên sinh nghiền áp Không Văn, độ khó khi hủy trận từ bên ngoài trận so với phá trận từ bên trong trận là hoàn toàn khác nhau, chưa kể sau bao nhiêu năm, trận pháp này đã bị Không Văn làm cho yếu đi nhiều.

Khiến Mạnh Kỳ khiếp sợ là, Lục đại tiên sinh có vẻ hình như chưa hề dùng tới toàn lực!

“A Di Đà Phật, đa tạ Lục đạo hữu.” Không Văn im lặng một lúc mới chậm rãi đi ra.

Lục đại tiên sinh truyền âm Mạnh Kỳ: “Là thật.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 62: Một kiếm phá trận

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.