247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 55: Đao này sơ thành

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 55: Đao này sơ thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Một sợi dây nhân quả khác biệt, màu đỏ hồng như ánh lửa... Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày.

Cái này không phải dây nhân quả nào đó của A Nan và Yêu Thánh đó chứ?

Là một trong ngũ đế thượng cổ, Hỏa Hoàng Phượng Hề là một trong những kẻ tạo ra "Yêu loạn đại địa”, Yêu Thánh cả cảnh giới lẫn thực lực đều dư tư cách để lại một sợi dây nhân quả quỷ dị như thế này!

Nhưng chẳng lẽ phải dính nhân quả Yêu Thánh, mới tới được vật làm mắt trận?

Cũng may sau khi quan sát một lúc, hắn nhận ra không phải không có cách giải quyết!

“Dây nhân quả này mạnh hơn hẳn dây nhân quả A Nan giết Số Thánh, hơi mạnh hơn dây nhân quả Ma Sư chiến Phương trượng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được...” Mạnh Kỳ cẩn thận tính toán.

Mạnh Kỳ hít sâu, đưa Thiên Chi Thương ra, chạm vào sợi dây nhân quả đỏ rực như lửa kia.

Đất trời thay đổi, mọi vật như bị hòa tan, tất cả pháp lý đều phải chống đỡ một đóa lửa màu đỏ tím.

Trong đóa lửa màu đỏ tím có một người, dáng cao gầy thon thả, mặc đế bào màu đỏ thẫm, rõ ràng là nữ nhân. Gương mặt vô cùng hoàn mĩ, không thể tả được bằng lời, dù thích kiểu dung mạo nào cũng có thể tìm được sự thỏa mãn từ trên gương mặt cô.

Khí chất vô cùng cao quý, phong tư như lửa, nét mặt lạnh lùng như hàn băng, tay cầm một thanh trường thương đỏ sậm.

Quả nhiên là Yêu Thánh Phượng Hề... Mạnh Kỳ phát hiện mình lại biến thành một hòa thượng, mặc tăng bào màu trắng, tay trái cầm niệm châu, tay phải xách giới đao.

Yêu Thánh tiến lên trước một bước, trường thương đỏ sậm chỉ xéo mi tâm, lạnh lùng hỏi:

- Vì sao không vung đao?

- Bần tăng không vung ra đao này được.

A Nan dựng thẳng tay trái.

Yêu Thánh lại tiến lên một bước, giận dữ:

- Vậy sao lần trước vung được?

A Nan không nói gì, khẽ niệm phật, xung quanh sen vàng nở rộ, bay bay rơi xuống.

Yêu Thánh không nói nữa, hai tay rung lên, trường thương như rồng rời bến, phóng thẳng về phía mi tâm Mạnh Kỳ. Lửa màu đỏ tím ngưng tụ, hóa thành hình phượng hoàng. Cả trời đất đều bị đốt cháy, đốt cả pháp lý, đốt hết vạn vật.

A Nan không chống cự, để mặc cho thương đâm vào trán.

Mạnh Kỳ đau đớn, mỗi một tấc da thịt đều như muốn tan ra, nguyên thần bị đốt cháy, vô cùng đau đớn.

Hít vào thở ra toàn là lửa, hắn nhìn thấy da thịt mình cháy thành tro, trong mắt chỉ toàn một màu đỏ tím.

Nội cảnh tán loạn, Bất Diệt Nguyên Thủy chi tướng tọa trấn trung ương càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng hư hóa, đến khi nó tiêu tan, nguyên thần của hắn cũng tiêu vong!

Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói sửng sốt của Yêu Thánh:

- Hừ, nhập thế luân hồi pháp!

Mạnh Kỳ cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa, đang định ngắt ngang trở về thì Yêu Thánh rút thương ra:

- Lòng không thể bỏ, thế thế trầm luân, cho dù ngộ được ngàn vạn pháp, cũng không nhìn thấy được tướng mạo sẵn có!

- Ngươi luân hồi một thế, ta sẽ giết một thế, giết tới chừng nào ấn kí của ngươi hoàn toàn tiêu tán, không còn nữa thì thôi!

Bóng người đỏ rực cao ngạo đi xa, cảm giác bị thiêu đốt bắt đầu biến mất, bắt đầu thấy mát lạnh, Mạnh Kỳ rốt cuộc cũng chống đỡ được đến cuối cùng.

Hỏa diễm của Yêu Thánh mang tới uy lực yếu hơn hắn nghĩ rất nhiều, có lẽ là bởi vì thời gian qua đã quá lâu, nên độ nguy hiểm mới bị giảm xuống!

Mắt đã nhìn lại bình thường, dây nhân quả đỏ hồng quái dị bắt đầu tiêu tán, lộ ra bóng người làm mắt trận.

Mạnh Kỳ nín thở ngưng thần, trong lòng thấp thỏm, miên man suy nghĩ tới hai chữ vừa rồi của Yêu Thánh: “Ấn ký?”

Bóng người ngồi xếp bằng dần trở nên rõ ràng. Mạnh Kỳ càng thêm thấp thỏm, liệu hắn có thật sự luyện thành Dính Nhân Quả hay không?

***

- Đây là trận pháp Dính Nhân Quả, độ nguy hiểm so với bốn trận trước không thể đo bằng đạo lý.

Vương Tư Viễn nhắc Đoàn Thụy:

- Tuyệt đối không được để dính vào bất kì một sợi dây nhân quả nào, vì chúng đều có khả năng là của một vị đại năng nào đó, sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục.

Đoàn Thụy mở to mắt nhìn, theo bản năng hỏi:

- Hiện giờ còn có ai có thể gọi là đại năng?

- Tất nhiên là các đại năng của thời thượng cổ, trung cổ, những nhân quả này một nửa là của A Nan để lại, một nửa là của những kẻ đã từng đi vào trong trận bị trận pháp phục khắc mà thành, bất kể một sợi dây nào ngươi cũng không chịu nổi!

Vương Đức Chung thản nhiên.

- Những người đã tiến vào?

Đoàn Thụy kinh ngạc, y còn tưởng rằng đến được nơi này xưa nay chỉ ít ỏi có mấy người!

Vương Tư Viễn ho khan:

- Trước thời Ma Phật loạn thế, nơi này không phải là cái gì bí mật đối với tầng lớp cao tầng, nhưng chưa bao giờ có ai tới được đỉnh núi, nhà ta cũng có một lão tổ tông từng đi qua nơi này.

- Sau thời Ma Phật loạn thế, nơi này thần bí biến mất, mãi tới khi Đạt Ma ngẫu nhiên lạc vào đây, đi qua được sáu tầng núi, lấy được một thức Như Lai Thần Chưởng.

- Nhưng… nhưng các bậc đại năng thượng cổ và trung cổ đều đã sớm chết hết rồi, liên quan tới họ thì cũng làm được gì?

Vương Tư Viễn như cười như không nhìn Đoàn Thụy:

- Bậc đại năng, trên chạm đạo và đức, dưới dệt pháp và lý, trong thiên địa đương nhiên có dấu ấn của bản thân, dù có tọa hóa, dấu ấn đó cũng phải qua một thời gian rất rất dài mới tan biến hết, một khi bị dính dây nhân quả của họ, thì phải chấp nhận ảnh hưởng từ dấu ấn của họ từ trong minh minh truyền vào.

Đoàn Thụy xem như đã có thêm hiểu biết, từ một suy ra ba:

- Nói cách khác, lạc ấn càng lâu thì lực phản phệ càng yếu, nhân quả của đại năng trung cổ sẽ nguy hiểm hơn nhân quả của đại năng thượng cổ?

- Cái đó không nhất định, đến bậc cửu tôn Đạo môn, ngũ đế thượng cổ, dấu ấn của họ gần như là vạn cổ bất hủ, trừ phi họ tự bỏ qua, luyện chế thành đồ vật khác.

Vương Tư Viễn không giải thích chi tiết thêm, sách mai rùa trên đầu xoay tròn, dẫn ba người đi vào trận pháp Dính Nhân Quả.

***

Nơi nào đó bên trong mật địa, một thanh hắc kim thương có cánh phượng không có khí tức và uy lực gì lộ ra ngoài đột nhiên khẽ rên lên, chim muông chung quanh đều hót vang theo!

- Thương của Yêu Thánh có dấu hiệu thức tỉnh!

Một giọng nói vui vẻ bật thốt.

***

Mạnh Kỳ đứng trước mắt trận, nhìn dây nhân quả màu đỏ hồng từ từ hóa thành những điểm sáng, tiêu tán.

Mạnh Kỳ chăm chú nhìn bóng người ngồi xếp bằng kia.

Mặc kệ có chuyện gì, cái gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến!

Trốn tránh không thể giải quyết, chỉ có trực diện đối mặt với nó, mới có hi vọng chiến thắng nó!

Phụt! Bóng người cuối cùng đã hiện ra hoàn toàn!

Nó là một bức tượng gỗ, khắc một tăng nhân áo trắng, dung mạo tuấn tú, song gương mặt đầy đau khổ.

A Nan!

Đây là lần đầu tiên Mạnh Kỳ nhìn thấy gương mặt thật của A Nan!

Nhưng Mạnh Kỳ không hề thấy vui, mà còn kinh hãi!

Mặt mũi của A Nan hoàn toàn khác hẳn với hắn, nhưng nhìn mặt A Nan, hắn lại có cảm giác như đang nhìn thẳng vào mình!

Hắn là ta?

Ta là hắn?

Nỗi lo lắng lớn nhất của Mạnh Kỳ đã hóa thành hiện thực!

Ác quỷ đến từ thượng cổ này thật sự đã bám lên người mình?

Đủ loại nhân quả như từ trong minh minh kéo tới, nhưng không hiểu sao, chúng đều tới gần tượng gỗ thì dừng lại.

Tượng gỗ bắt đầu thay đổi, nửa thân bên trái trở nên tang thương xa xăm, rõ ràng chân thật, nhưng nửa thân bên phải lại trở nên mông lung, như do vô số đốm sáng ngưng tụ thành, không ngừng biến hóa, thay đổi!

Trong đầu Mạnh Kỳ đột ngột hiện ra tám chữ:

“Quá khứ không biến, tương lai không định!”

Ông! Tâm linh Mạnh Kỳ chấn động, mọi điều còn chưa hiểu về Dính Nhân Quả giờ đây đều đã hiểu.

Trước nay, hắn vẫn luôn không hiểu vì sao khi “dính” phải nhân quả, địch nhân lại mất mạng, giống như không có người sinh ra, thì sẽ mất đi quả đó, nhưng như vậy chẳng phải nghĩa là thay đổi quá khứ hay sao? Vật chất hiện thực làm sao nói biến mất là biến mất? Rất không sao tin được!

Nhưng bây giờ, nhìn thấy bức tượng gỗ biến hóa, hắn đã hiểu ra!

Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai lại có rất nhiều khả năng khác nhau, do các loại tiền căn trước đó ảnh hưởng, không đến khi nó xảy ra thì không sao nắm được chuẩn xác.

Dính Nhân Quả chỉ là tạm thời mang nhân quả đi, chế tạo ra một cái nhân quả giả định không hề tồn tại hoặc bị phóng đại nào đó, khiến các yếu tố ảnh hưởng tới tương lai trở nên đơn giản, dẫn tới chỉ còn có một kết quả xác định và duy nhất mà thôi, chính là cái chết!

Đó mới là Dính Nhân Quả, Dính Nhân Quả thật sự!

Quanh người Mạnh Kỳ trở nên u ám, những sợi dây nhân quả lấp lánh, hắn siết chặt lấy đao, nhưng cảm giác lại rất khó xuất được đao!

Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu khổ sở, cuối cùng mình cũng bước đầu luyện thành Dính Nhân Quả thật sự!

Tranh, trường đao khẽ kêu, vẽ nên một vòng cung đẹp mắt.

Tượng gỗ vỡ tung, những sợi dây nhân quả bị mất đi khống chế, quấn rối lung tung, sau đó nổ tung.

Tầng thứ năm trở lại bình tĩnh, ngọn núi lộ ra, Mạnh Kỳ đứng im thầm nhủ:

"Mặc kệ tiền căn như thế nào, ta chính là ta, không phải là ai khác!"

"Nếu ngươi đã chết rồi, thì hãy chết thật đi!"

***

Đám người Vương Tư Viễn, Đoàn Thụy đang cẩn thận đi tới thì đột nhiên biển dây nhân quả trở nên điên cuồng, sôi lên hỗn loạn, theo hướng ngưng tụ về phía trung tâm, quấn thành một quả cầu ánh sáng.

Quả cầu rút nhỏ dần lại, sau đó nổ tung, phá hủy luôn vật làm mắt trận.

Tất cả trở nên thật yên lặng, như một sơn phong bình thường, Vương Tư Viễn khẽ biến sắc, tay trái siết chặt, chuyến đi này đã tự nhiên bị thất bại một nửa!

***

Mạnh Kỳ bình tĩnh nhìn tầng thứ sáu, hắn phải nghĩ thật kĩ, có nên lên nữa hay không.

Dính Nhân Quả mới thành công, hắn đã không còn tâm mạo hiểm nữa.

“Sau khi trở về phải nghiên cứu nội dung nhân quả trong Nguyên Thủy Kim Chương, tốt nhất là trước khi đạt pháp thân phải lấy được phần tu luyện Chư Quả Chi Nhân tương quan, sau đó dung hợp với Dính Nhân Quả này, sáng tạo ra một đao pháp nhân quả riêng thuộc về mình, không thể để bị A Nan khống chế, dù chỉ một chút!” Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Nếu cứ chỉ dùng Dính Nhân Quả này, sợ là sẽ bị rơi vào cái bẫy nào đó của A Nan!

Nội dung tu luyện Chư Quả Chi Nhân là tu luyện thuộc về pháp thân, Mạnh Kỳ không hi vọng xa vời sẽ nắm giữ được nó, hắn chỉ cần tìm hiểu để biết, để tự sáng tạo đao pháp cho mình mà thôi.

Nói thực ra, Mạnh Kỳ vẫn luôn nghi ngờ hắn chính là A Nan, nhưng trước giờ khi dùng Biến Thiên Kích Địa đại pháp lại không hề nhìn thấy bóng dáng A Nan, hơn nữa hắn lại là do xuyên việt mà đến, sinh ra trên địa cầu, thế giới của khoa học kỹ thuật, chẳng có liên quan gì với A Nan.

“Hay Tô Tử Viễn là A Nan chuyển thế? Rồi tự nhiên bị ta đoạt xá?” Mạnh Kỳ nhìn kĩ, trận pháp tầng thứ sáu là do năm tầng trước chồng lên nhau, mắt trận chưa hề bị phá, vô cùng nguy hiểm.

Đang lúc hắn định rời đi, thì nhìn thấy ở bên cạnh tầng thứ sáu, có một cái nhà giam bằng hắc khí, nó tương liên với trận pháp, bên trong nhà giam đang nhốt một người.

- Ai?

Mạnh Kỳ kinh hãi.

Lại có người bị nhốt ở trong này?

Có phải là Ma Sư Hàn Quảng?

***

Không Văn nhìn nhìn hoang mạc Hãn Hải, khẽ niệm phật:

- Không Kiến sư đệ, Vô Tịnh sư điệt, lão nạp thấy phật quang bốc lên phía và mười hai nhân duyên tướng có liên quan, hai người tới xem xem có phải không.

Ông đưa ra hai lá thư tay, Không Kiến và Vô Tịnh lập tức chia nhau ra đi làm việc.

Không Văn chân đạp sen vàng bay đi, bay một lúc, bầu trời xung quanh đột nhiên đổi màu, thành màu vàng đỏ.

Phía dưới đột nhiên xuất hiện một con sông màu đỏ vàng, quanh co uốn khúc, thông vào hư không, hai bên là vô số những khu vực âm trầm đáng sợ, có hỏa diễm chi ngục, có ác quỷ giành ăn, có súc sinh tự mình hại mình, chỉ cần bị dính một giọt nước trong sông, sẽ bị đọa lạc vào trong đó!

Ba vị trí thiên địa nhân mỗi chỗ đều có đứng một người, có người vặn vẹo như bóng ma, có người lại trắng nhởn như bộ xương trắng...

- Không Văn, đại nạn của ngươi đã tới!

Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Không Văn khẽ biến sắc:

- Sinh Tử Vô Thường tông? Tam Đồ đại trận?

***

Nơi này bí mật nhiều thật, hay là đi tìm hiểu một chút. Mạnh Kỳ thong thả tới gần, cao giọng hỏi:

- Xin hỏi tiền bối là ai? Vì sao bị vây ở đây?

Bóng người bị nhốt thở dài:

- A Di Đà Phật, lão nạp Không Văn.

***

Trong cổ mộ tĩnh mịch, tông chủ trong quan tài và nam tử sương mù đỏ vàng quấn quanh đang đợi kết quả.

Trên bàn đá, có một dãy hồn đăng đang cháy.

- Tông chủ yên tâm...

Nam tử khẽ nói.

Lời y còn chưa dứt, một trận âm phong đột nhiên thổi qua, ba ngọn hồn đăng đồng thời đều tắt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 55: Đao này sơ thành

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.