247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 46: Khiếu Nguyệt thần khuyển

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 46: Khiếu Nguyệt thần khuyển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Cát vàng xoáy lên, Ngôn Vô Ngã vẫn chưa yên tâm, lặng lẽ dùng bí pháp tinh thần quan sát Cù cửu nương để phân biệt thật giả, Cù cửu nương thì đau lòng ủ rũ, không hề phản kháng.

Mạnh Kỳ thật ra đã biết cửu nương này là thật, vì chuyện Tứ Phúc Thiên Quan bại lộ thân phận chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi.

Sau một lúc lâu, đôi mắt Ngôn Vô Ngã trở lại bình thường, trầm giọng nói:

- Cửu nương, sao ngươi lại rơi vào tay Thần Thoại?

Cù cửu nương bừng tỉnh, mắt phượng rực lên giận dữ, khôi phục sinh khí:

- Không phải Thần Thoại, chưa bao giờ thấy thành viên Thần Thoại có loại thủ đoạn ấy. Không đúng, có lẽ là thân phận thật ngoài đời của chúng có thứ công pháp ấy, lão nương nhất thời không xem kỹ, trong tích tắc đã bị tóm, tới lúc tỉnh lại, nhẫn trữ vật cũng đã bị lấy mất, cả bọn khốn kiếp!

Cô lửa giận phun trào, phun cả mắng tục, khi kể chuyện cũng kèm năm kẹp bảy, Mạnh Kỳ đã từng có kinh nghiệm, chỉ im lặng mà nghe.

Mà Ngôn Vô Ngã khẽ nhíu mày:

- Ra tay như thế nào? Có nhìn thấy mặt thật, nhớ được khí tức hay không?

Cù cửu nương hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng không ngừng, có vẻ lửa giận khó giảm:

- Không có, lúc ấy ta vừa mới chuẩn bị đóng cửa. thì nhìn thấy một bàn tay đánh tới, mang theo quang mang vàng rực.

- Thế đánh tới quá nhanh, ta không kịp phản ứng, bí bảo bị kích thích phóng ra cũng không đỡ được, ta bị đánh trúng, bất tỉnh, khi tỉnh lại đã thấy Tử Vi Tinh Chủ, nhẫn trữ vật không còn, nhất định là cái đám khốn kiếp khốn nạn đó đã lấy đi!

Nói một hồi, lại quay về với nhẫn trữ vật, lửa giận lại phun trào.

Tuy trong nhẫn trữ vật không phải chứa toàn bộ gia sản của cô, nhưng là một luân hồi giả, bí bảo, phù triện, đan dược và thiên tài địa bảo thường dùng chắc chắn lúc nào cũng mang theo, nhẫn trữ vật mất đi chẳng khác nào mất đi tám thành tài sản, khiến Cù cửu nương coi tiền như mạng đau lòng muốn chết!

- Một kích ngay cả bí bảo cũng không đỡ được. Không phải do công pháp đặc thù, mà chính là do cảnh giới cực cao, nếu vế sau, vậy e rằng kẻ ra tay chính là một trong bốn người Thiên Đế, Câu Trần Thần Chủ, Hậu Thổ nương nương và Tử Vi Tinh Chủ...

Ngôn Vô Ngã phân tích.

Cái gọi là công pháp đặc thù, chính là chỉ các thứ như Tam Bảo Như Ý Quyền của Mạnh Kỳ, những thứ căn cứ ngưng luyện ngũ đức chi khí khác, các loại thần dị vạn pháp không xâm và chư pháp chi tổ... nên mới khiến bí bảo và vật phòng ngự bình thường không chống lại được, bị hiệu quả của nó đánh xuyên qua, nếu có thể luyện tới trình độ pháp thân, vậy chúng sẽ thật sự là đại sát khí!

Vì cũng là người có công pháp đặc thù, nên Ngôn Vô Ngã không chắc được là đã xảy ra trường hợp nào, do công pháp hay do bốn vị cao tầng kia ra tay.

Ngôn Vô Ngã lại nhìn Cù cửu nương:

- Cửu nương, ngươi có nhớ được bàn tay đó có đặc thù gì không? Hay là công pháp?

Cù cửu nương nghĩ một lúc thật kĩ, mới nói:

- Một bàn tay rất bình thường, da khá trắng, khớp xương rõ ràng, năm ngón tay không béo không gầy...

Cô càng nói càng uể oải, xem ra quả thật là bị trúng đòn quá nhanh, không kịp ấn tượng gì.

- Có lẽ Thiên Tôn sẽ nhận ra...

Ngôn Vô Ngã quăng lại việc này cho Linh Bảo Thiên Tôn, hỏi sang chuyện khác:

- Cửu nương, trong nhẫn trữ vật của ngươi có đồ gì của Tiên Tích chúng ta hay liên quan tới nhiệm vụ hay không?

- Có một món, ta sẽ nhắc cho mọi người biết, để khỏi bị Thần Thoại mai phục.

Mắt Cù Cửu Nương phủ một tầng sương mù, vì bị vấn đề này lại nhắc cô nhớ tới nhẫn trữ vật của mình!

Ngôn Vô Ngã thức thời không nhắc lại nữa, chuyển sang chuyện khác:

- Các ngươi định làm gì tiếp? Ta định tới gần Ngư Hải, phong tỏa Thuần Dương Tử.

- Làm gì?

Cù Cửu Nương đờ đẫn:

- Nhẫn trữ vật không có, bí bảo không có, đan dược không có, thiên tài địa bảo không có, kim ngân châu báu không có, Hãn Hải đệ nhất gia cũng không mở được nữa, còn làm được cái gì?

Cô vẻ chẳng còn hứng thú tới cái gì trên đời nữa.

Mạnh Kỳ và Ngôn Vô Ngã liếc nhau, vội nói:

- Ngôn chưởng môn, ta định tìm dâm tăng Hoan Hỉ miếu, bắt tù binh, tra khảo bí mật Thập Nhị Nhân Duyên Tướng niệm châu.

- Hoan Hỉ miếu? Dâm tăng?

Cù cửu nương bỗng nhiên trở nên sinh động, mặt nổi lên một tầng ánh sáng có thể nói thần thánh trang nghiêm:

- Kẻ giúp dâm tăng sớm bị trời tru! Tô Mạnh, ta theo giúp ngươi!

Cô hạ giọng:

- Trên người chúng có nhiều đồ lắm, chúng ta chia sáu bốn, ta sáu ngươi bốn, thế nào?

Chỉ trong nháy mắt, Mạnh Kỳ cảm thấy cô đã lại tìm thấy ý nghĩa cuộc sống!

Mạnh Kỳ vô cùng sáng suốt, không cò kè mặc cả:

- Được!

Cù cửu nương cười tươi rói:

- Chúng ta về Bích Du thiên trước, báo việc này cho Thiên Tôn, rồi ta mượn của công ít thiện công, đổi hai ba món bí bảo, chuẩn bị là một việc rất quan trọng!

- Còn có thể từ trong của công mượn thiện công?

Mạnh Kỳ kinh ngạc.

- Đương nhiên có thể, nhưng phải cam kết ngày trả lại, tối đa không được vượt quá một năm, trước ngày hết hạn chỉ cần trả phần lời đã hứa, nếu có nhiều hơn thì tích lũy thêm, không đủ sẽ bị gạt bỏ...

Cù Cửu Nương nói đến phần lời, đầy mặt đau lòng.

Mạnh Kỳ gật đầu, có thể dùng tới cái này khi khẩn cấp.

Hắn trầm ngâm:

- Cửu nương, cô về Bích Du thiên trước đi, ta đi Ngư Hải một chuyến, ngày mai giờ này gặp lại nhau ở đây.

Hắn muốn đưa Luân Hồi phù cho Giang Chỉ Vi để đổi về Sâm La Vạn Tượng môn, đấu với hòa thượng Hoan Hỉ miếu, nếu số người không nhiều hoặc thực lực dưới tông sư, mình và cửu nương liên thủ mà không xong thì phải mở cửa thả ra Vân Hạc!

Lo xa luôn tốt!

Cù cửu nương vừa mới chuẩn bị xoay người, bỗng bị Mạnh Kỳ kêu lại, hắn lôi ra một đống lớn thiên tài địa bảo chói lọi rực rỡ.

- Ngươi, sao ngươi có nhiều vậy?

Cù cửu nương lắp bắp, không chuyển mắt nhìn Thái Dương thần thạch lơ lửng trong không trung.

Mạnh Kỳ cười:

- Cơ duyên xảo hợp mà thôi, nhờ cửu nương mang dùm về Tiên Tích, gửi ở Bích Du cung, sau đó ra Tiên Tích phường dán danh sách, nếu có thấy món nào trong danh sách mà chúng ta không dùng tới thì đổi cho Lục Đạo giúp ta...

Hắn vừa nói vừa lôi ra một danh sách, là một nửa danh sách Vạn Tượng môn và Mặc cung cung cấp, nửa còn lại ở chỗ Giang Chỉ Vi.

Hắn mở nhẫn trữ vật của Tứ Phúc Thiên Quan, bên trong có ba món thiên tài địa bảo không dùng tới, gồm Diệu Nhật chi kim, một hạt châu màu tím, một đoản đao màu tím, chưa biết công dụng.

Ngôn Vô Ngã ngắm một cái, nói:

- Trong danh sách này có nhiều món thiên tài địa bảo tông môn ta dùng được, ta sẽ từ chỗ Lục Đạo đổi mấy món ngươi cần.

- Được!

Mạnh Kỳ thấy làm ăn thuận lợi, tâm tình rất tốt, quyết định không tăng giá.

Ngôn Vô Ngã lấy đi một nửa túi đồ, phần còn lại để cho Cửu nương mang về.

Cù Cửu Nương ôm lấy túi, ánh mắt nhìn chúng vô cùng dịu dàng tình cảm.

- Cửu nương, ta tin phẩm cách của cô đó nha.

Mạnh Kỳ bồi thêm.

Cù cửu nương nghiến răng, gật đầu.

Hồn đăng của cô còn đang ở trong tay Ngôn Vô Ngã, Mạnh Kỳ không sợ cô ôm tiền bỏ trốn!

***

Biến trở về Đại Nhật tán nhân Thân Báo. Mạnh Kỳ bay đi Ngư Hải, lúc này trời đã vào đêm, bầu trời thăm thẳm đầy sao.

Trên đường, hắn cảm thấy có một áp lực kì lạ, giống như trong Hãn Hải hoang mạc và xung quanh đang tiềm tàng cái gì đó nguy hiểm, không phải nhằm vào hắn, nhưng tổng cảm giác không khí không đúng.

Đến đêm khuya, Mạnh Kỳ trở về Ngư Hải, vừa muốn vào thành thì thấy Tuyết Lãnh Chiêu đang tuần tra gần đó, từ xa mơ hồ nhìn thấy những ngoại cảnh khác của Tuyết Sơn phái, Kim Cương tự và Tu La tự, cứ như họ đang tiếp quản làm chủ Ngư Hải thành.

Mạnh Kỳ biến trở về nguyên trạng, cất Lưu Hỏa, xách Thiên Chi Thương bay về phía Tuyết Lãnh Chiêu.

- A, Tô, Tô công tử.

Tuyết Lãnh Chiêu thấy Mạnh Kỳ, lại nhớ tới hắn từng thưởng thức Hồng Bạch Ma Ni châu, lập tức đỏ mặt.

Mạnh Kỳ chắp tay:

- Tuyết cô nương, tại hạ có một chuyện muốn hỏi?

- Tô công tử cứ hỏi, chỉ cần không liên quan tới bí mật của bổn môn là được.

Tuyết Lãnh Chiêu đáp.

Mạnh Kỳ trịnh trọng:

- Tuyết cô nương, lúc trước cô nhắc nhở chúng ta mau rời đi, chậm e sinh biến, tại hạ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao, sắp có chuyện gì xảy ra chăng?

Tuyết Lãnh Chiêu mím môi:

- Ta cũng không biết, chỉ là trưởng bối bổn môn nhắc nhở ta, ba ngày sau không cần tuần tra Ngư Hải nữa mà trở về Tuyết Sơn, theo ta thấy sợ là có biến cố.

Xem ra chỉ giới hạn trong cao tầng biết được... Không biết có liên quan gì tới mấy ngoại cảnh bị phân thây trong Hãn Hải kia hay không?

Mạnh Kỳ cảm ơn Tuyết Lãnh Chiêu, lại hỏi mấy câu về Hoan Hỉ miếu, Tuyết Sơn phái là Tây Vực địa đầu xà, hiểu biết nhiều về Hoan Hỉ miếu, giúp mình tìm bọn chúng dễ hơn.

Cáo biệt Tuyết Lãnh Chiêu, Mạnh Kỳ lại biến thành Thân Báo, cẩn thận lẩn tới chỗ Tẩy Kiếm các đóng quân, nếu chỉ có Giang Chỉ Vi thì gặp cô luôn, còn nếu có ngoại cảnh khác của Tẩy Kiếm các, thì để lại ám kí.

Mạnh Kỳ cảm ứng được khí tức của Khô Mộc Vinh Hoa và Giang Chỉ Vi, nên qua góc tường để lại ám kí, rồi chạy đi xa, luyện hóa Uyên Hải huyền thạch.

Đêm càng ngày càng khuya, huyền thạch trong tay Mạnh Kỳ tỏa ra những làn khí đen gần như vô hình, từ từ thấm vào khiếu huyệt lòng bàn tay hắn.

Đúng lúc này, một cảm giác cực kì nguy hiểm bốc lên, hay lập tức rút ra Lưu Hỏa.

Trường kiếm sáng lên, như một mặt trời xuất hiện!

Đang!

Bảo kiếm va chạm với một thanh đao có tử lôi quấn quanh, lực chấn mạnh đến mức làm Mạnh Kỳ bay lên.

Lửa tỏa ra khắp xung quanh, lôi quang đánh vào hư không, từ trên cao như có một tấm khăn đen hạ xuống, tách nơi này ra với xung quanh, không để lọt âm thanh động tĩnh ra ngoài!

Thanh đao quen thuộc, đao pháp quen thuộc, khí tức quen thuộc, Mạnh Kỳ đã nhận ra kẻ đánh lén là ai: Cửu Thiên Lôi Thần!

Cửu Thiên Lôi Thần đứng giữa không trung, như thần linh, hai mắt tràn đầy cừu hận thấu xương và sát ý: "Quả nhiên là ngươi! Cuồng Đao Tô Mạnh!"

Từ lúc từ chỗ Huyền Nữ nương nương biết ngươi xuất hiện ở Hãn Hải, ta vẫn luôn tìm ngươi!

Ngươi biến hóa đa đoan, không sao tìm được, nên ta mới ngầm theo dõi Giang Chỉ Vi!

Cách này bị các thành viên chê cười là ngu ngốc, nhưng ta chỉ có một cách ngu ngốc này thôi!

May mà có Khiếu Nguyệt thần khuyển huynh hỗ trợ, nếu không có nó nhạy cảm với mùi vị, làm sao ta theo dõi thành công!

Mạnh Kỳ vội vàng lùi lại, rút Thiên Chi Thương, không kịp đổi tay, tả đao hữu kiếm!

Bên cạnh Cửu Thiên Lôi Thần lại hiện ra một thân ảnh, đầu chó thân người, mặc giáp đen, tay cầm trường côn, khí tức cường đại!

Cửu Thiên Lôi Thần cười tàn nhẫn mà sung sướng:

- Trong hai tháng nay, ta đã vượt qua nấc thang trời thứ nhất, lại có ngoại cảnh ngũ trọng thiên Khiếu Nguyệt thần khuyển huynh tương trợ, lại đã còn dùng bí bảo tách giới, Tô Mạnh, ngươi nhất định phải chết!

Truyền thừa Lôi Thần và Bá Vương chỉ có thể thuộc về ta!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 46: Khiếu Nguyệt thần khuyển

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.