247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 43: Tìm Cù cửu nương

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 43: Tìm Cù cửu nương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Linh Bảo Thiên Tôn ngữ khí ngưng trọng:

- Bích Hà Nguyên Quân tự nhiên mất tích, đều là thành viên Tiên Tích, chúng ta đương nhiên phải đi tìm cho ra, mong hai vị dùng hồn đăng để đi tìm cô ấy.

- Bích Hà Nguyên Quân mất tích quỷ dị, trong Hãn Hải đệ nhất gia không hề có dấu vết giao thủ, may mà đối phương có lẽ không biết cô ấy là người của Tiên Tích nên không che giấu thiên cơ, không làm nhiễu hồn đăng.

Hồn đăng là lấy tinh huyết bản thân, nguyên thần khí tức tạo thành, nếu người chết đèn mới tắt. Tuy chế tạo phức tạp, tài liệu trân quý, nhưng đại tông phái đại gia tộc đều làm cho các cường giả ngoại cảnh nhà mình, để nếu lỡ ai gặp phải chuyện không may là biết được ngay.

Khi dùng hồn đăng để tìm tung tích, có rất nhiều cách có thể làm nhiễu, làm sai lầm hay che giấu.

- Cũng có khả năng là cố ý làm bộ như không biết, mai phục cạm bẫy chờ chúng ta tới cứu viện.

Ngôn Vô Ngã tuy cường đại kiêu ngạo, nhưng không phải người lỗ mạng.

Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu:

- Lão đạo cũng chính vì điều này mới tạm thời chưa đi tìm, còn nhờ Tô Mạnh hỗ trợ cho ngươi. Hắn giỏi về thuật biến hóa, giỏi mai phục, ẩn nấp và tìm hiểu, có thể giúp tránh khỏi trúng bẫy.

- Vậy thì tốt.

Ngôn Vô Ngã gật đầu.

Linh Bảo Thiên Tôn nhìn Mạnh Kỳ:

- Việc này nguy hiểm, nhưng lão đạo không đưa được cho ngươi thần binh hay gì khác, chỉ có thể cho ngươi mượn cái trận đồ này, tương đương với một kích của ngoại cảnh đỉnh phong, cộng với Luân Hồi phù, trừ phi gặp phải pháp thân, nếu không có thể giữ mạng trốn thoát.

Lão lấy ra một tấm Luân Hồi phù và một tấm trận đồ cổ xưa. Trận đồ phân thành bốn màu, xanh trắng đỏ đen, mỗi màu chiếm một phương, nhìn như bị con nít vẽ lung tung, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, nguyên thần sẽ bị có cảm giác như vạn kiếm xuyên thân, thể xác và tinh thần như bị chém ra thành nhiều mảnh!

Không phải là phỏng chế Tru Tiên trận đồ đấy chứ... Mạnh Kỳ nhận trận đồ, thầm đoán.

Tiếc thay, trận đồ này chỉ là cho mượn, làm xong phải trả lại, không thuộc về mình.

Điều này làm kẻ tham tiền nhà hắn vô cùng đau lòng!

Cất trận đồ và Luân Hồi phù, Mạnh Kỳ nhớ tới một chuyện, bèn kể lại chuyện lấy được tấm da dê và niệm châu của Thập Tâm thượng nhân, kèm theo sự phỏng đoán của mình.

Mọi người đều nhìn vào Ly Sơn Lão Mẫu Minh Pháp sư thái, cô Phật pháp tinh xảo, mạnh hơn nhiều so với hòa thượng nửa vời Tô Mạnh, có lẽ sẽ nhìn ra manh mối.

- Ngoài hạt châu này, còn một hạt nữa không có sức mạnh gì đúng không?

Minh Pháp sư thái ngưng thần nhìn tấm da dê.

Mạnh Kỳ gật đầu:

- Có, trên người Tứ Phúc Thiên Quan Chu Thu Sơn.

Minh Pháp sư thái trầm tư nửa ngày mới nói:

- Hình như là vật nhận dạng mười hai nhân duyên tướng, hạt châu làm đần độn này dại diện cho ‘vô minh’, tức là ‘không rõ’, là phiền não chi thủy, còn hạt châu kia là ‘chết già’ chi tướng.

- ‘Mười hai nhân duyên’ tướng niệm châu, chẳng lẽ sẽ có mười hai chỗ phật quang bốc lên... E là chúng tạo thành một kết giới Phật môn nào đó, mắt trận chính là nơi xuất hiện tổng cương thần chưởng.

Thập Tâm thượng nhân của Hoan Hỉ miếu chính là nhìn ra kết giới này, nên mới đoán ra được chỗ tiếp theo có phật quang bốc lên, đáng tiếc hắn đã bỏ mạng, nếu không hẳn sẽ giúp đoán ra được mắt trận là nằm ở đâu...

Minh Pháp sư thái lầm bầm.

Mạnh Kỳ đầy chờ mong:

- Sư thái có nhìn ra là kết giới gì không?

Minh Pháp sư thái lắc đầu:

- Kết giới Phật môn đa phần sau thời yêu loạn và Ma Phật loạn thế đều đã bị thất truyền, bần ni nhất thời nhìn không ra manh mối.

Cô đứng lên, khẽ niệm phật hiệu:

- Bần ni đi thử xem Lục Đạo có giám định ra không.

Thân ảnh xoạt một cái biến mất, không qua bao lâu lại quay về, nhưng có vẻ không vui.

Mạnh Kỳ cũng không thấy lạ. Với bản tính gian thương của Lục Đạo, đề cập tới tổng chương Như Lai Thần Chưởng, không thu hơn vạn thiện công thêm nhiệm vụ đặc biệt mới là kỳ quái!

- Nếu Thập Tâm thượng nhân nhìn ra là kết giới nào thì những hòa thượng khác của Hoan Hỉ miếu có lẽ cũng có thể, chúng ta chỉ cần bắt mấy tên là được...

Mạnh Kỳ trầm giọng nói.

- Có lý.

Linh Bảo Thiên Tôn không chút do dự cho phép.

***

Bão cát từng trận, Hãn Hải trăm dặm không thấy người ở, trong một Phật miếu xám xịt đã bị hư hại một nửa.

Hai tăng nhân đang bận rộn dùng hoang mạc nham thạch để xây vách tường, một người áo xám, một người áo trắng, tuy bị bão cát đập vào mặt đau nhức, nhưng đều nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nhất là người áo trắng mang tới cảm giác rất sạch.

- Hoằng Năng sư huynh, đây là tòa Phật miếu cuối cùng của huynh phải không?

Tăng nhân áo trắng khẽ phất tay, những vụn nham thạch ghép vào nhau thành một tảng gạch to.

Người này chưa tới hai mươi, tuấn tú xuất trần, mặt có vẻ ngu ngơ, lúc nào cũng cười tủm tỉm, có vẻ tâm tình rất là tốt.

Hoằng Năng cười ha ha:

- Phật miếu trong lòng, vĩnh viễn xây không xong, trở lại chùa, bần tăng sẽ lại phát đại nguyện trước tượng phật.

Thấy tiểu hòa thượng áo trắng ngớ ra, Hoằng Năng không nói nữa, chuyển đề tài:

- Chân Tuệ sư đệ, sao đệ lại vào Hãn Hải? Chỗ này dạo này rất nguy hiểm.

Chân Tuệ cười:

- Sư huynh bảo ta xuống núi tìm người, cùng nhau lang bạt giang hồ, nhưng sư huynh lúc nào cũng chạy ngược chạy xuôi, gần đây chạy tới Hãn Hải, nên ta mới tới đây.

Y không tự xưng bần tăng, không hề có tự giác mình là hòa thượng.

Nói tới đây, Chân Tuệ gãi gãi đầu trọc:

- Ta cũng nghe nói Ngư Hải Tham Hãn dạo này rất nguy hiểm, nên định tạm lánh ở chỗ này của Hoằng Năng sư huynh, chờ việc này chấm dứt mới đi tìm sư huynh.

Y nhìn cát bay đá chạy giữa không trung, thầm nghĩ:

- Không biết có giống chuyện sư huynh từng kể, Như Lai Thần Chưởng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng ta không...

Nghĩ một lúc, Chân Tuệ quăng việc này sang một bên, tiếp tục giúp Hoằng Năng sửa chữa Phật miếu.

***

Bão cát cuồn cuộn, Mạnh Kỳ và Ngôn Vô Ngã lơ lửng trong bão cát.

Phi Thiên Dạ Xoa Ngôn Vô Ngã không đeo mặt nạ, tay cầm một ngọn đèn lưu ly, ngọn lửa tản mát ra khí tức nguyên thần của Cù cửu nương.

Dùng Thái Ất thần sổ suy tính một lúc, Ngôn Vô Ngã đổi hướng, bay về phía Ngư Hải Tham Hãn.

Mạnh Kỳ theo sát đằng sau.

Bay hơn nửa canh giờ, Ngôn Vô Ngã đứng ở một nơi hoang vắng giữa Tham Hãn và Ngư Hải, trầm giọng nói:

- Đại khái là vùng này, không thể xác định được vị trí chính xác. Chúng ta chia ra đi tìm. Nếu tìm thấy, được tra xét vội, đợi gặp lại nhau rồi cùng đi.

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, đổi mặt mũi, quần áo, trở thành một người lạ mặt, cất hết đao kiếm, bay đi.

Một lúc lâu sau, Mạnh Kỳ và Ngôn Vô Ngã gặp nhau tại chỗ hẹn.

- Ta tìm được một chỗ có khí tức của Cửu Nương mạnh nhất, chỗ đó khá là dị thường.

Không đợi Mạnh Kỳ nói chuyện, Ngôn Vô Ngã đã nói trước.

- Cái gì dị thường?

Mạnh Kỳ ngẩn người.

Ngôn Vô Ngã xoay người dẫn đường, ngầm truyền âm:

- Phát hiện có ảo trận, che khuất một cái khe, nếu không phải ta mẫn cảm với mùi của nước thì không phát hiện ra được.

Khe ở Hãn Hải thường đều liên thông với sông ngầm dưới lòng đất. Mạnh Kỳ từng dựa vào chúng thoát khỏi truy tung của An Quốc Tà, tiếc là thất bại trong gang tấc.

- Nơi này ngoại cảnh dày đặc, có người bày ra ảo trận tra xét cũng là chuyện bình thường.

Mạnh Kỳ thuận miệng nói.

Ngôn Vô Ngã đáp ngắn gọn:

- Chỗ đó không phải là nơi có phật quang bốc lên.

Cái này đúng là dị thường. Mạnh Kỳ thu liễm thần sắc, cùng Ngôn Vô Ngã bay tới cạnh ảo trận, không hề thấy cái khe nào.

Mạnh Kỳ thở một hơi dài, mở ra toàn bộ linh giác.

Quang mang khẽ động, Mạnh Kỳ biến mất, dưới đất xuất hiện một con chuột sa mạc.

Chuột sa mạc đào thẳng xuống một trượng, sau đó mới chuyển qua phía cái khe.

Càng chui, sự ẩm ướt càng đậm, qua chừng một khắc, Mạnh Kỳ tự nhiên thấy nhẹ cả người, thì ra đã xuyên qua đất, rơi vào một nơi trống trải, đâu đó có tiếng nước chảy róc rách.

Hắn bò lên vách đá, ngửi khí tức, tìm tung tích, một lúc sau đã phát hiện mấy chỗ có sinh khí lưu lại.

Lặng lẽ lủi qua, Mạnh Kỳ càng đi càng cẩn thận.

Nhảy qua mấy chỗ nham thạch, Mạnh Kỳ dừng lại, vì hắn ngửi thấy khí tức của Cù cửu nương!

Không dám tới gần, Mạnh Kỳ nhìn quanh, bò lên cao, nghiêng nghiêng nhìn qua.

Cạnh sông ngầm có hai nam một nữ đang ngồi, nữ váy đen, dung mạo kiều diễm, tinh thần uể oải, chính là Cù cửu nương!

Hai nam tử kia, một mặt đỏ, xấu xí, một mặt đen, trán dô ra, đều lạ mặt, nhưng khí tức đều là ngoại cảnh!

"Ngoại cảnh của nhà nào đây?”

“Chưa gặp bao giờ!”

“Sao lại bắt Cù cửu nương?”

Mạnh Kỳ bám chặt vách đá, định nhìn thêm một lúc.

Nam tử mặt đỏ xấu xí đứng dậy đi qua đi lại, như đang chờ ai đó.

Mạnh Kỳ quét mắt qua Cù cửu nương, thấy cô không hề có vết thương, ngoài tinh thần uể oải, thì không hề có dấu hiệu bị thương!

Bắt giữ một cao thủ tứ trọng thiên thoải mái như thế, hai người này nguy hiểm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 43: Tìm Cù cửu nương

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.