247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 40: Làm khó dễ hay là mơ ước

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 40: Làm khó dễ hay là mơ ước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lại cẩn thận cảm ứng, Mạnh Kỳ phát hiện trong “Hãn Hải đệ nhất gia” không có dấu vết đánh nhau, mà giống người bên trong chủ động rời đi hoặc đã bị người ta tóm gọn.

Cù Cửu Nương không hề để lại ám kí nào, chứng tỏ chuyện xảy ra rõ ràng quỷ dị.

Mạnh Kỳ lập tức bay lên, định trở về Bích Du thiên kéo người tới giúp.

Đúng lúc này, một giọng nói chui vào tai hắn: “Thí chủ, vì sao đã tới cửa mà không vào?”

Trong Lưu Sa tập đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ thẫm, dáng người cao gầy, khuôn mặt thô kệch, mặc Lạt Ma bào, xách giới đao, xuất hiện ở cổng Hãn Hải đệ nhất gia, nhìn lên Mạnh Kỳ, tập trung khí cơ vào hắn.

“Nơi này âm trầm quỷ dị, không có vật sống, ta người bình thường sợ không dám tới gần.” Mạnh Kỳ khẽ vuốt chuôi kiếm.

Hòa thượng Mật tông này có khả năng giấu khí tức rất mạnh, mình dùng Bát Cửu huyền công cảm ứng mà cũng không phát hiện ra y!

Đương nhiên, cũng là do y không hề phát ra sát khí.

“Cường giả trong ngoài giao hội làm sao gọi là người bình thường?” Lạt Ma lăng không bước lên cao, đi về phía Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ cười cười: “Cường giả Ngoại cảnh cũng vậy thôi, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.”

Lạt Ma nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ: “Nếu nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, vừa rồi vì sao dò xét cẩn thận quá vậy?”

“Ai mà chẳng có tính tò mò.” Mạnh Kỳ nhìn thanh đao trong tay hòa thượng Mật tông, phát hiện nó dài hơn bình thường hai tấc, mỏng hơn một phân, có chút quỷ dị, là giới đao đặc trưng của Kim Cương tự.

Kim Cương tự Ngoại Cảnh đích truyền?

Lạt Ma và Mạnh Kỳ đã đứng ngang bằng nhau, chăm chú nhìn hắn: “Quanh Hãn Hải luôn xuất hiện dị thường, bần tăng phụng lệnh Pháp Vương tra xét việc này, thí chủ hành tích quỷ dị, làm ta nghi ngờ, mời đi theo bần tăng tới gặp Pháp Vương, chứng minh trong sạch dưới mắt Phật.”

Y nói rất bình thản, kiểu bảo mi không muốn đi cũng phải đi, không phải mời, mà là mệnh lệnh!

Kim Cương tự xưng hùng Tây Vực, không phải là giả!

Mạnh Kỳ hơi nổi giận, nhưng kềm chế xuống, vì từ trong giọng nói của hòa thượng Mật tông, hắn đã ngửi ra có vấn đề. Tình trạng của Lưu Sa tập xem ra không phải là trường hợp duy nhất, có vẻ quanh Hãn Hải đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự nói cách khác là không phải nhằm vào Hãn Hải đệ nhất gia, nhằm vào Cù Cửu Nương, nhằm vào “Tiên Tích”!

Xem ra Cửu nương là gặp phải tai bay vạ gió?

Cô là luân hồi giả lão luyện, có bí bảo trong người, nếu không phải bị nhằm vào, khả năng trốn thoát là rất lớn......

Nhưng yêu cầu của Lạt Ma, làm sao nghe theo được!

“Pháp sư nói nhầm rồi. Lưu Sa tập bị tình trạng kì lạ thế này, Ngoại Cảnh làm sao lại không dừng chân lại xem xét? Chẳng lẽ ai ngươi cũng bắt họ mang về?”

Toàn lực cảm nhận, Mạnh Kỳ lập tức cảm thấy Lưu Sa tập dị thường, thiên địa khí cơ quanh đó đều trở nên rất âm u, nhưng không tìm ra được ngọn nguồn là ở đâu, giống như vốn là như thế!

Lạt Ma đang muốn nói chuyện, từ hướng Ngọc Môn quan lại bay tới hai người, người cầm đầu mặc bào canh, tư thái cao ngạo, dáng vẻ nhàn nhã, tay trái cầm một chuỗi niệm châu, sau lưng là một nam tử trung niên mặc áo đen, đội mũ đen, dáng vẻ âm nhu.

Thái tử? mí mắt Mạnh Kỳ giật giật, phát hiện người tới là người quen, từng là thái tử Đại Tấn, nay là Lương vương, Triệu Khiêm.

Người này từng bảo mình tin vào Phật giáo, có quan hệ rất sâu với Phật môn, xuất hiện ở Hãn Hải cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng quỷ dị là, sao y chỉ dẫn theo hoạn quan Ngụy Cao, hai người đều chỉ là Ngoại Cảnh tiêu chuẩn, cao thủ, tông sư của Tịnh Thổ tông và các tông phái Phật môn khác đâu?

Y tưởng dùng Phật duyên của mình lấy hạt dẻ trong lò lửa hả?

Mạnh Kỳ lên tiếng: “Pháp sư, ngươi xem, lại có người tới kìa! Họ cũng dừng lại tra xét kìa!”

Lưu Sa tập quỷ dị, giữa không trung lại có hai Ngoại Cảnh, Triệu Khiêm và Ngụy Cao đương nhiên từ xa dừng lại, đánh giá nơi này, định đi vòng qua.

Lạt Ma một tay dựng thẳng lên, niệm phật hiệu: “Thí chủ còn khác người một chỗ, người thường đều là bị thần chưởng hấp dẫn, đi Ngư Hải và Tham Hãn, chỉ có một mình thí chủ đi hướng ngược lại, mời thí chủ tới giải thích trước mặt Pháp Vương.”

Y vẫn rất bình tĩnh, mắt nhìn Mạnh Kỳ không chút dao động.

Đây là “vu vạ” ta a...... Mạnh Kỳ nhíu mày, bật cười: “Nếu mỗ không đi thì sao?”

E là điều tra dị thường Hãn Hải chỉ là một phần, nghi ngờ mình đã lấy được cái gì đó nên mới vội vàng rời đi mới là ý chính!

Kim Cương tự làm việc như thế, rõ ràng rất tự tin với việc sẽ lấy được Như Lai thần chưởng, thà giết lầm, không bỏ sót!

“Đừng trách bần tăng vô lễ.” Lạt Ma vẻ mặt trang trọng, giới đao hoành ngang ngực, khẽ niệm kinh văn, hóa giải sát khí trên đao.

Mạnh Kỳ tựa tiếu phi tiếu: “Pháp sư tự tin như vậy?”

Lạt Ma không chút dao động: “Phật pháp gia thân, tất cả gian nan đều là không.”

Ngụ ý chính là tuy rằng khí tức của chúng ta đều là dưới nấc thang trời thứ nhất, nhưng ta rất tin rằng ta sẽ bắt được ngươi, chẳng có khó khăn gì hết, không có gian nan, đương nhiên là không!

Mạnh Kỳ cười: “Không biết pháp sư pháp danh là gì?”

“Bần tăng Cát Thiện.” Lạt Ma rũ mắt, giới đao tỏa ra ánh sáng mênh mông, mang theo mấy phần hàn ý.

Cát Thiện? Mạnh Kỳ nhớ lại tư liệu của Lục Phiến môn, nhất thời biết vị Lạt Ma này là ai, từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Kim Cương tự, giỏi về một trong tam đại đao pháp “Trảm ngoại ma”, ở Tây Vực là mở khiếu vô địch thủ, sau này thành nửa bước hoàn mỹ, một đường tấn chức.

Y xuất đạo muộn hơn Tuyết Lãnh Chiêu và Thập Tâm thượng nhân, nhưng nay cũng là Ngoại Cảnh tam trọng thiên, sắp chạm vào nấc thang trời thứ nhất.

Hèn gì tự tin khi gặp đối thủ dưới nấc thang trời thứ nhất như vậy!

Thấy Mạnh Kỳ ngẩn người, Cát Thiện rất tự tin nói: “Thí chủ nếu đã biết pháp danh bần tăng, vậy có thể không còn nghi ngờ, theo bần tăng đi gặp Pháp Vương.”

Ý của y là nếu đã biết ta là ai, thì đừng giữ lòng thầm cầu may mắn nữa!

Mạnh Kỳ cao giọng cười to: “Mỗ hỏi danh hào của ngươi, là vì kiếm của mỗ không đánh kẻ vô danh mà thôi!”

“Ngươi......” Cát Thiện giật giật khóe mắt, tay siết chặt vào đao.

Nhưng đối phương đã động, sáng rực như mặt trời, nóng hừng hực, mỗi một tấc da thịt đều như ẩn chứa sức mạnh khủng bố.

Dòng khí xung quanh quay cuồng, hư không vặn vẹo, sóng nhiệt đập vào mặt, đất cát dưới chân như muốn chảy ra, mỗi lần hít thở đều chỉ hít vào khí nóng, làm buồng phổi cũng như bị thiêu, mỗi một lần thổ nạp đều làm lỗ chân lông như bị đốt cháy!

Biển nguyên khí xung quanh như sôi trào!

Từ hồi trở thành Ngoại Cảnh, Mạnh Kỳ tuy đã giết vài kẻ địch cùng giai, nhưng cơ bản đều là bị tập kích hoặc đi tập kích, như Tắc La Cư và Thập Tâm thượng nhân, lúc chống lại “Chu Long”, và Lâu Già thì đều điểm đến là ngừng, còn chưa đấu ngay mặt với ai!

Hôm nay gặp phải Cát Thiện tự cao tự đại, làm chiến ý của hắn dâng trào.

Từ khi luyện hóa Thái Dương thần thạch, kiếm pháp tiểu viên mãn, hắn vẫn chưa hề có cơ hội thử kiếm!

Cơ thể Cát Thiện nổi màu ám kim, lạt ma bào tỏa ra ánh quang để chống lại sức nóng, tay phải giơ lên, giới đao xé tan tầng tầng cách trở, nhìn tưởng khó khăn, kì thực lại rất nhẹ nhàng.

Giữa không trung ẩn có kim quang hiện ra, vừa thanh tịnh tự nhiên, vừa kiên cường lợi hại, khiến biển nguyên khí đang sôi trào bình tĩnh lại, giới đao tuy hoành trước người Cát Thiện nhưng lại làm Mạnh Kỳ có cảm giác nó đang xuyên qua da thịt hắn, chỉ thẳng vào tâm linh của hắn.

Lấy Kim Cương chi đao cắt đứt mọi phiền não, và các loại ngoại ma!

Hắn rút Lưu Hỏa ra.

Pằng một cái, dòng khí xung quanh lại bị đốt lên, giữa không trung hóa thành biển lửa!

Xa xa giữa không trung, Lương vương Triệu Khiêm và hoạn quan Ngụy Cao nhìn thấy cảnh này đều ngẩn người.

Triệu Khiêm cảm khái: “Tiền tài động nhân tâm, bảo vật càng thêm như thế, thần chưởng chưa hiện thế, Hãn Hải đã tranh đấu khắp nơi.”

“Vương gia Phật duyên thâm hậu, thần chưởng đương nhiên sẽ tự rơi vào tay.” Ngụy Cao nịnh hót, “Đợi các cao tăng Tịnh Thổ Phật môn tới, mọi chuyện sẽ càng thêm dễ dàng.”

“Đừng quên mấy Pháp Thân cao nhân kia.” Triệu Khiêm không chút vui mừng.

“Nhưng có Không Văn thần tăng rồi.” Ngụy Cao cố ý ra vẻ rất tin tưởng.

Triệu Khiêm nhìn ra xa, nhìn hỏa diễm đang cháy phừng phừng, hỏi: “Người đang giao thủ với Kim Cương tự Cát Thiện là ai?”

Vừa dứt lời, y nhìn thấy trong biển lửa có mặt trời mọc lên, quang mang vạn trượng!

Không, không phải mặt trời thật sự, mà là ảo giác do khí cơ trời đất ngưng tụ tạo ra!

Đó là kiếm quang! kiếm quang vô cùng vô tận! kiếm quang từ bốn phương tám hướng đâm ra!

Vô lượng quang, vô lượng thọ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 40: Làm khó dễ hay là mơ ước

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.