247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 38: Đoạn Tương Lai

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 38: Đoạn Tương Lai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Thiếu Lâm tự, Đại Hùng bảo điện, các thủ tọa Thiếu Lâm và trưởng lão đều có mặt.

Mày trắng dài hơn cả mặt, Không Văn cầm cửu hoàn tích trượng, nhìn về hướng tây, cảm thán:

- A Di Đà Phật, Tham Hãn lại có phật quang hiện thế. Phật Tổ truyền thừa, không thể rơi vào tay tả đạo, lão nạp lại đành phải bước vào hồng trần.

Mặt ông màu ám kim, khí tức nội liễm, trông không khác gì người thường, nhìn quanh một vòng:

- Vô Tư, ngươi mời Không Tuệ sư đệ vào Xá Lợi tháp sau núi, trông coi A Nan Đao.

Nói là trông coi, thực tế lại là muốn nhờ Không Tuệ chấp chưởng thần binh, trấn áp tông môn.

Vô Tư là thủ tọa Bồ Đề viện, thân hình khô gầy, râu tóc đều rụng sạch không còn:

- Sư phụ, thần chưởng tổng cương quan hệ trọng đại, không thể coi là không quan trọng, mong người mang theo thần binh, để khỏi bị đám người Đại A Tu La thừa dịp.

Không Văn mỉm cười lắc đầu:

- Được là ta có duyên, không được thì chính là mệnh, không cần vì vậy mà làm cho sơn môn rơi vào nguy hiểm. Vương thị tâm tư khó dò, cần phải đề phòng.

Kiểu nói của ông cho thấy ông rất có tự tin trong cuộc tranh đấu pháp thân này, không hổ là người đứng thứ ba Thiên bảng!

- A Di Đà Phật, đệ tử cẩn tuân sư mệnh.

Vô Tư thấy Không Văn chủ ý đã định, không khuyên nữa.

Không Văn khẽ niệm phật:

- Việc này người nhiều cũng vô dụng, Không Kiến sư đệ, Vô Tịnh sư điệt, các ngươi theo lão nạp đi một chuyến.

Tuy ông chỉ điểm danh hai người, nhưng hai người này đã chiếm hơn hai phần chiến lực của cao tầng Thiếu Lâm!

Tuy Không Văn là pháp thân không đề cập tới, Thiếu Lâm là thế lực hàng đầu thiên hạ, số lượng tông sư đứng trong ba hạng đầu, ngoại cảnh ít nhất cũng tới bảy người!

Trong đó, có sáu người là thiên hạ đều biết, Tàng Kinh các Không Tuệ, Đạt Ma viện thủ tọa Không Kiến, Bồ Đề viện thủ tọa Vô Tư, Giới Luật viện thủ tọa Vô Tịnh, Đạt Ma viện trưởng lão Vô Vọng, Bồ Đề viện trưởng lão Huyền Bi, người còn lại là một cao tăng hàng chữ Không trường kỳ diện bích tu khô thiện.

Không Kiến là ngoại cảnh đỉnh phong, Vô Tịnh cũng đã bát trọng thiên, Không Văn rõ ràng là binh cần quý không cần nhiều!

- A Di Đà Phật, Vô Tịnh sư thúc là thủ tọa Giới Luật thủ tọa, cai quản sự thanh tịnh cho bản tự, theo lý phải lưu lại trong tự, sư tổ, hay để đệ tử đi đi.

Huyền Bi đứng dậy.

Ông nói không sai, là thủ tọa Giới Luật viện, rõ ràng nên lưu lại trong tự, trừ phi không còn ai khác để thay.

Không Văn khoát tay:

- Ngươi huyền quan có hối, căn cơ không ổn, cần phải bế quan củng cố nhiều hơn, tìm con đường Niết Bàn trùng sinh, Vô Tư phải hỗ trợ Không Tuệ sư đệ chủ trì sự vụ bản tự, những trưởng lão khác lại không bằng Vô Tịnh sư điệt. Ha ha, giới luật do tâm không do người, có thủ tọa hay không cũng vậy thôi.

Ông đã quyết định, Huyền Bi chỉ có thể chấp nhận.

- Thần chưởng xuất thế cũng phải còn một thời gian nữa. Chúng ta thong thả đi qua, trước xem xét đã, để khỏi bị người ta lợi dụng.

Không Văn nhìn Đạt Ma viện thủ tọa Không Gian và Giới Luật viện thủ tọa Vô Tịnh.

***

Trong một ngôi mộ cổ âm trầm tĩnh mịch.

Một nam tử quanh người lượn lờ sương màu đỏ vàng cung kính đứng trước một cái quan tài to.

Quan tài này dài chừng hai trượng, có màu thâm đen, thoạt nhìn rất nặng, khắc đầy hình về âm tào địa phủ, Cửu U Hoàng Tuyền.

Đầu và đuôi quan tài đều đặt một ngọn thanh đăng. Thân đèn cũ kỹ, gỉ sét loang lổ, ngọn lửa nho nhỏ màu xanh lục làm cho người ta sợ hãi.

- Tông chủ, mục tiêu xuất động.

Nam tử cung kính nói.

Trong quan tài vọng ra một giọng nói trầm thấp uy nghiêm:

- Làm theo kế hoạch.

Trong giọng nói như có tiếng nước chảy róc rách.

***

Đôi mắt của Thập Tâm thượng nhân có chút uể oải, chút thản nhiên, làm cho người ta cảm thấy tò mò và yêu thương, rất có mị lực độc đáo.

Gã nhìn Giang Chỉ Vi cầm lấy kiếm, khẽ cười:

- Tay cô nương trắng muốt mạnh mẽ, thanh tú mà cứng cỏi, nhìn tay cũng như nhìn người, cô nương sao không cùng bần tăng hoan hỉ, cùng hưởng cực lạc nhân gian, ngộ vô thượng đại đạo?

Giọng nói rất trầm ấm, êm ái ngọt ngào như dòng nước, nghe mà thoải mái vô cùng, như đang ngâm mình trong hồ nước ấm, thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, để mình mơ màng hưởng thụ.

Giang Chỉ Vi cũng đã bắt đầu mơ màng, nhưng tỉnh lại ngay, so với Phàm Trần Tiên Giới của Huyền Nữ, còn kém xa lắm!

Thập Tâm thượng nhân thấy Giang Chỉ Vi đứng ngẩn người, nghĩ đã bị thần thiện âm của mình chấn nhiếp, lập tức bay qua, miệng không ngừng đọc tiếp:

- Thiên phú âm dương, phân ra nam nữ...

Tuyết Lãnh Chiêu từ lúc thấy Thập Tâm thượng nhân thì như trúng định thân thuật, cả người run rẩy, sức lực không còn, cả bỏ chạy cũng không làm được, nhìn thấy Giang Chỉ Vi đứng ngốc ra thì định lên tiếng đánh thức cô, nhưng Thập Tâm thượng nhân như đã biết trước, quay qua nhìn cô một cái.

Ánh mắt đạm mạc, khóe miệng khẽ nhếch lên như cười, làm Tuyết Lãnh Chiêu ngay cả há miệng ra cũng không có sức, gã là chúa tể của cô, cô không thể chống lại gã, cũng không muốn chống!

Bóng ma này quá lớn, cô làm cách nào cũng không thoát ra được!

Đúng lúc này, một làn kiếm quang sáng lên, tất cả ánh sáng xung quanh đều bị kiếm quang này hút hết, trở nên tối tăm, trong trời đất chỉ còn có một làn kiếm quang này, không còn gì khác!

Thập Tâm thượng nhân thấy mi tâm đau đớn, nguyên thần bị nhiếp, muốn giơ tay lên nhưng động tác cũng trở nên chậm chạp, trơ mắt nhìn kiếm quang chém tới!

Không xong, trúng kế!

Kiếm Xuất Vô Ngã!

Gã cấp tốc mở hết khiếu huyệt, toát ra lưu ly chi quang, trong lưu ly lốm đốm những điểm sáng màu hồng, sau lưng hiện ra một phật tượng kim thân bộ mặt dữ tợn!

Phật tượng gần như thực chất, ngồi xếp bằng, hai tay ôm một nữ tử.

Nữ tử cả người trần trụi, da thịt trắng muốt, dáng người gợi cảm, nhìn mà máu huyết sôi sục, dung mạo cực đẹp, nhưng gương mặt không ngừng thay đổi, luôn trong trạng thái hư ảo, ngồi trên đùi Phật Đà, mặt đối mặt như đang giao hợp.

Phải thải bổ đến một mức nhất định mới có thể khiến nữ tử trở nên ngưng thực, mới bước qua định nấc thang trời thứ hai!

Phật tượng vừa hiện, hai mắt lập tức mở ra, đôi mắt trong veo, tư thế giao hợp thay đổi, hai tay tạo thành hình chữ thập sau lưng nữ tử.

Không còn hoan dục, không còn trầm luân, tất cả đều không!

Thập Tâm thượng nhân đưa hai tay lên, tạo thành chữ thập che trước mặt!

Tất cả đều là không, kiếm quang biến mất, trường kiếm bị hai tay Thập Tâm thượng nhân kẹp lấy!

Keng keng keng, kiếm quang bùng lên, trên hai bàn tay của phật tượng hiện lên những vết kiếm, Thập Tâm thượng nhân bay ngược ra ngoài, tránh được công kích đi theo tiếp đó.

Là cô ta!

Tuyệt Kiếm tiên tử!

Nhớ lại lời đồn về cô gái xinh đẹp tuyệt luân, thực lực phi phàm, mọi giận dữ của Thập Tâm thượng nhân đều hóa thành dục hỏa, thiêu đốt hoan hỉ chân khí!

Tất cả cường giả đều đã chạy tới chỗ phật quang, còn lâu nữa mới trở về, ở đây không còn ai có thể ngăn cản được gã!

Tô Vô Danh đúng là đáng sợ, nhưng không sao cả, gã đã quen luôn bị các cường giả Tuyết Sơn phái đuổi giết, mà Tô Vô Danh không phải pháp thân, không thể cách không truyền lực, thì có gì gã phải sợ?

Cùng lắm thì đắc thủ xong trốn vào Hãn Hải hoặc vào Táng Thần sa mạc mật địa, Tô Vô Danh còn làm gì được!

Giang Chỉ Vi một kiếm không thành công, không chút do dự tiếp tục công kích. Kiếm quang bốc cao, xung quanh toàn là kiếm ý, dòng khí tách ra, không thể chống đỡ!

Phật tượng sau lưng Thập Tâm thượng nhân lại đổi tư thế, một chưởng đánh ra, tác động tới tay phải của Thập Tâm thượng nhân.

Một chưởng này nhìn rất bình thường, không kèm theo dị tượng gì, nhưng chân khí phía trước chưởng đều hóa thành bàn tay to màu vàng giống hệt, năm ngón tay không ngừng chuyển động như con cá trơn trượt quỷ dị, chỉ trong tích tắc đã xuyên qua kiếm thế, chụp vào ngực Giang Chỉ Vi.

Vô khổng bất nhập chưởng!

Tuyệt học lừng danh của Hoan Hỉ miếu!

Một chiêu đắc thủ, dục hỏa trong lòng Thập Tâm thượng nhân càng tăng vọt, chưởng thế trở nên lãng đãng, không ngừng biến hóa, khiến Giang Chỉ Vi khó lòng phòng thủ, cũng không có cách nào đồng quy vu tận.

Giang Chỉ Vi thu kiếm quang về, chém mạnh xuống, như đang cản cái gì đó.

Tầng tầng chưởng thế biến mất, tất cả biến hóa đều không còn, lộ ra một bàn tay to màu vàng không chút màu mè chụp thẳng về trước, song bị trường kiếm chặn lại.

Đang! Giang Chỉ Vi và Thập Tâm thượng nhân cùng bay ngược ra sau.

Sao lại cản được Vô khổng Bất Nhập Chưởng? Thập Tâm thượng nhân sửng sốt, bỗng nhớ tới một thức kiếm pháp:

Một trong chín đại sát chiêu của Thái Thượng kiếm kinh, Đoạn Tương Lai!

Trảm đạo gặp ta, không ta, không địch, không quá khứ, không hiện tại! Cửu đại sát chiêu đều diễn hóa từ đây!

Kiếm này vừa ra, tất cả biến hóa đều bị trừ khử, không có tương lai sau đó!

Vốn là dùng làm tiến công, nhưng lúc này Giang Chỉ Vi lại lấy nó để phòng ngự, cũng là vừa đúng.

"Mới tấn chức ngoại cảnh không bao lâu, cô ta đã nắm được thức thứ hai kiếm chiêu pháp thân?” Thập Tâm thượng nhân giờ mới biết Giang Chỉ Vi có thiên phú kiếm đạo bao nhiêu xuất sắc, nghĩ tới có một nữ nhân xuất chúng như thế thuần phục dưới thân mình, dục hỏa của gã càng thêm hừng hực!

Chém hết biến hóa, trừ diệt tương lai, cũng không sao cả! Vậy ta cứng đối cứng, lấy cảnh giới áp người!

Kim Thân Phật Đà sau lưng Thập Tâm thượng nhân khẽ niệm phật, những đóa sen hiện ra giữa hư không, tay phải nâng lên, sau đó đánh ra, không nhiều biến hóa, nhưng sức mạnh ẩn chứa khủng bố tới mức làm cả hư không như lay động!

Hoan Hỉ phật đà bản nguyện lực!

Đang! Giang Chỉ Vi lại dùng Đoạn Tương Lai chặn một chưởng này, nhưng miệng mũi cô đều chảy máu, rõ ràng đã bị nội thương.

***

Bàn xong với Vân Hạc chân nhân, Mạnh Kỳ tính tính thời gian, đi tới cửa, đẩy đẩy, nhưng Sâm La Vạn Tượng môn không hề nhúc nhích.

Theo thời gian đã bàn, bây giờ hẳn là lúc Giang Chỉ Vi phải lấy cửa ra khỏi nhẫn trữ vật!

Chẳng lẽ bên ngoài xảy ra biến cố?

Mạnh Kỳ lập tức quay lại nhìn Vân Hạc chân nhân, quanh thân khiếu huyệt mở ra, Kim Ô Hỗn Động, tinh thần Đại Nhật đều xuất hiện, sau đó quy về chư thiên, ngưng thành hỗn độn!

Hắn tới gặp Vân Hạc chân nhân đương nhiên là dùng thân phận bản tôn Tô Mạnh!

****

Đang! Đang! Đang!

Chưởng kiếm không ngừng va chạm, Giang Chỉ Vi không ngừng bay ngược, thất khiếu đều tuôn máu, chống đỡ với pháp tướng chi lực thật sự là gian khổ.

Thập Tâm thượng nhân thấy đánh mãi không xong, sợ cao thủ Tẩy Kiếm các quay lại, vội truyền âm cho Tuyết Lãnh Chiêu:

- Chiêu nhi, còn thất thần cái gì? Mau tới hỗ trợ bần tăng!

Tuyết Lãnh Chiêu rùng mình, theo bản năng lắc đầu, trường kiếm nhắm ngay Thập Tâm thượng nhân.

Thập Tâm thượng nhân phóng tinh thần ra, đảo qua người cô.

Cả người Tuyết Lãnh Chiêu tê dại như muốn nhũn ra, đầu không còn nghĩ được gì nữa, lại nhìn thấy đôi mắt vô tình không thể kháng cự kia của Thập Tâm thượng nhân, nhớ lại đủ loại khoái hoạt và thống khổ trước kia, xoay người, muốn đánh thọc sườn Giang Chỉ Vi.

Thấy vậy, Giang Chỉ Vi không còn cậy mạnh, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật, ném vào Thập Tâm thượng nhân!

Quả nhiên có bí bảo! Thập Tâm thượng nhân sớm đã có đề phòng, Phật Đà thiện xướng to lên, những điểm sáng thêm dày đặc, cánh tay trở nên cực kỳ thô to, vận toàn lực chụp vào vật kia!

Hình chữ nhật, khắc đầy hoa văn, này, ơ, là một cánh cửa!

Thập Tâm thượng nhân tuy kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ thấy ai dùng cửa làm bí bảo!

Là bí bảo phòng ngự hả?

Bùng! Kim Thân phật tượng và bàn tay của Thập Tâm thượng nhân chụp vào cánh cửa.

Két một tiếng, cửa mở ra, Thập Tâm thượng nhân thấy chưởng lực mình trở nên trống trơn, tất cả sức lực chụp tới đều đã biến mất!

Một ánh đao sáng lên, chém hết tất cả, chém tan hỗn độn, đất trời nhờ vậy mà thành!

Một đao cực đáng sợ!

Gã đang định vận chuyển pháp tướng Hoan Hỉ phật đà, lại phát hiện mình như bị gông xiềng cuốn lấy, không thể nhúc nhích.

Sao lại như vậy?

Sao có thể như vậy!

Ánh đao đã tới người, từ đầu đến chân, tầng tầng quang mang lóng lánh đều không sao cản nổi, Thập Tâm thượng nhân trợn mắt, không thể tin được lại có chuyện thế này!

Bịch, hai mảnh thi thể ngã xuống.

Tuyết Lãnh Chiêu sững sờ khựng lại, nhìn Thập Tâm thượng nhân đã bị chém làm đôi ở dưới đất, tưởng mình đang mơ.

Tên ma quỷ khiến mình không thể thoát khỏi, không dám thoát khỏi đã chết?

Chết rất nhanh chóng dễ dàng, không chút oanh liệt, không chút gian nan...

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thanh đao lượn lờ lôi quang màu xanh, trên đao vẫn còn máu tươi lốm đốm đang nhanh chóng cháy đen.

Lại nhìn lên cao hơn nữa, thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ dương cương đang vuốt cằm, nghi hoặc nhìn hai mảnh thi thể chết không nhắm mắt dưới kia, hỏi nữ tử đối diện:

- Hòa thượng này là ai thế? Cảm thấy rất mạnh nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 38: Đoạn Tương Lai

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 137 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.