247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 30: Thượng cổ chi văn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 30: Thượng cổ chi văn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đã không có Hán, đương nhiên sẽ không có Ngụy Tấn... Mạnh Kỳ vừa cảm thấy tang thương vừa cảm thấy buồn cười.

Đào hoa nguyên ký bản hiện thực a!

Giang Chỉ Vi cảm khái:

- Chân nhân có điều không biết, Ma Phật chi loạn chưa kéo dài bao lâu thì đã bị Phật Tổ ra tay, hoàn toàn trấn áp.

- Phật Tổ?

Tay phải Vân Hạc chân nhân run lên, phất trần rung rung.

Ông vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ.

Là Phật Tổ, người trong truyền thuyết từ thời thượng cổ?

Người vẫn còn sống?

Thế gian thực sự có vạn kiếp bất diệt, trường sinh bất hủ chi đạo?

Mạnh Kỳ khẽ ho:

- Đúng vậy. Ma Phật muốn diệt đạo thống phật môn, rốt cuộc gặp phải Phật Tổ, khiến thế nhân đều biết trường sinh bất hủ chi đạo không phải là chuyện si tâm vọng tưởng.

- Thật có thể trường sinh bất hủ... Phật Tổ còn tồn tại ở thế gian...

Vân Hạc chân nhân dại ra, thì thào.

Quách Phi Hổ trợn to mắt, mình mười tuổi đã bái nhập Vạn Tượng môn, đến nay thời gian thấm thoát, rốt cuộc trở thành thiên sư, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chưởng môn chân nhân thất thố như vậy!

Trong Động Thiên không có truyền thừa phật môn, trong ghi chép từ thời thượng cổ có rất nhiều chuyện chỉ có Vạn Tượng môn chi chủ hoặc thành tựu Dương Thần chân nhân mới được lật ra xem, trong đầu Quách Phi Hổ căn bản ngay cả khái niệm hòa thượng cũng còn không có, càng miễn bàn tới Phật Tổ và ý nghĩa của người!

Vân Hạc chân nhân thở dài:

- Lão đạo cảm giác được các ngươi không nói dối, đáng tiếc các tiền bối lúc ấy hủy mất Sâm La Vạn Tượng môn, không thể nhìn thấy tràng cảnh ấy, trở thành sự hoang mang lớn nhất trong cả kiếp tu hành, thực là đáng tiếc, đáng tiếc.

Trong lịch sử người tu hành, dù là Luyện Khí sĩ hay phù triện phái, tu báo thân giả, đều tồn tại một niềm hoang mang như nhau, đó chính là có con đường vạn kiếp bất diệt hay không, nếu không mình vất vả tu luyện ngàn vạn năm thì để làm gì? Kết quả chẳng phải cũng chỉ là một nắm đất vàng hay sao!

Tuy rằng đa phần họ đều biết mình không có khả năng đi tới cuối con đường, nhưng hi vọng thật sự có điểm cuối đường hay không lại là một việc khác.

Đợi Vân Hạc chân nhân bình tĩnh lại, Mạnh Kỳ mới nghiêm mặt nói:

- Nhưng từ sau khi Ma Phật loạn thế, thiên địa đã lại thay đổi, pháp lý biến hóa, nguyên khí càng lúc càng thêm mỏng manh. Võ đạo, không, Luyện Khí chi đạo ngày càng suy tàn.

- Quả thế...

Vân Hạc chân nhân như đã sớm đoán trước, gật đầu:

- Không biết hiện thời có bao nhiêu pháp thân?

Đây là cân xem thực lực của mình đang nằm ở đâu đấy hả? Mạnh Kỳ cố gắng tìm từ:

- Hiện giờ pháp thân có mười người, nhưng cũng có thể có những người khác nữa, nhưng không muốn người biết.

Ma Sư Hàn Quảng mất tích nhiều năm, không biết đã chết hay bị trấn áp, đại ca kết bái của mình Cao Lãm ngưng kết pháp thân bí ẩn, không ai hay biết, hắn không nói dối.

- Mười người?

Vân Hạc chân nhân ngẩn người, lại cảm thán:

- Luyện Khí sĩ đã suy tàn như thế.

Ông cười khổ:

- Nhưng so với trong Động Thiên vẫn tốt hơn nhiều.

Tốt hơn nhiều? Ồ, nghĩa là ở đây pháp thân không có quá ba người?

Vân Hạc chân nhân nương theo câu chuyện hỏi:

- Không biết mười vị pháp thân này là người phương nào?

Mạnh Kỳ nhớ lại danh sách Thiên bảng:

- Người đứng đầu là Đại Hãn thảo nguyên Cổ Nhĩ Đa, chấp chưởng Thiên Tru phủ.

- Thiên Tru phủ? Trải qua yêu loạn đại địa và Ma Phật loạn thế, Thiên Tru phủ vẫn còn ở nhân gian?

Vân Hạc chân nhân sửng sốt, rõ ràng biết thanh thần binh tuyệt thế danh chấn thượng cổ này!

Giang Chỉ Vi gật đầu:

- Chính là thanh Thiên Tru phủ uy lực khôn cùng đó.

Vân Hạc chân nhân thuận miệng hỏi mấy câu về thảo nguyên, sau đó đưa mắt ý bảo Mạnh Kỳ tiếp tục.

Mạnh Kỳ nói:

- Đứng thứ hai là Thuần Dương tông Xung Hòa chân nhân, thứ ba là Thiếu Lâm Phương Trượng Không Văn.

- Không Văn, nghe giống tu sĩ phật môn?

- Đúng vậy, người đã chứng được Hàng Long La Hán Kim Thân.

Mạnh Kỳ thản nhiên đáp.

Vân Hạc chân nhân lại cười:

- Trước Ma Phật loạn thế không có cái tên Thiếu Lâm, xem ra là sau này mới thành lập Phật sát, không biết là đạo thống của vị Phật Đà hay Bồ Tát nào?

- Hơn hai ngàn năm trước, Đạt Ma tổ sư ngẫu nhiên có được một thức của Như Lai Thần Chưởng, từ đó ngộ ra rất nhiều công pháp phật môn, ở Liên Đài sơn khai sáng ra Thiếu Lâm nhất mạch.

Mạnh Kỳ nói giản lược.

Hắn nhận ra Vân Hạc chân nhân quả thực rất hứng thú với chuyện bên ngoài, không hề có ý muốn bế quan toả cảng, giết người diệt khẩu.

Vân Hạc chân nhân nghi hoặc:

- Đạt Ma tổ sư?

Thiếu niên này là đệ tử tục gia Thiếu Lâm?

Mạnh Kỳ cười khổ:

- Không dối gạt chân nhân, đệ tử xuất thân Thiếu Lâm, sau vì phạm giới bị trục xuất sơn môn, nhưng sư phụ còn ở, không dám bất kính với Đạt Ma tổ sư.

Sư phụ còn ở... Thì ra xuất từ tông môn pháp thân! hèn gì tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy! Quách thiên sư vừa khiếp sợ vừa giật mình, đối với Mạnh Kỳ càng thêm kiêng kị.

Vân Hạc chân nhân cười:

- Danh sư xuất cao đồ a.

Ông nhìn qua nhìn lại Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, giống như suy nghĩ cái gọi là phạm giới có phải là sắc giới hay không.

Cái nhìn ấy làm Mạnh Kỳ lúng túng, Giang Chỉ Vi đỏ mặt.

- Không biết Liên Đài sơn là ở đâu?

Vân Hạc chân nhân thu hồi ánh mắt, hỏi.

Ông rất thích hỏi vị trí, sau đó đối chiếu với bản đồ, muốn mường tượng ra các vị trí trên bản đồ trong đầu mình.

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi bắt đầu mô tả địa điểm, so sánh với những cái tên trước thời Ma Phật loạn thế.

Nghe một hồi, Vân Hạc chân nhân vuốt râu:

- Thần binh trấn phái Thiếu Lâm có phải là A Nan đao?

- Ách...

Mạnh Kỳ ngây người, sao ông ta đoán được?

Giang Chỉ Vi cau mày, cũng không biết vì sao Vân Hạc chân nhân lại đoán như thế, hai người chưa từng nói gì tới A Nan mà!

Vân Hạc chân nhân cười ha hả:

- Thời Yêu loạn đại địa, không hề có cái tên Liên Đài sơn, mà gọi là ‘Thiếu Hoa sơn’, ‘Đại La Hán’ A Nan không biết vì sao đắc tội Yêu Thánh, bị Yêu Thánh rượt khắp nơi đuổi giết, sau này nghe đồn ông ta bị Yêu Thánh kích sát ở trong Thiếu Hoa sơn.

- Từ đó về sau, Yêu Thánh càng ngày càng thêm dữ dằn, không còn kiêng nể gì, Tiên Tôn cũng bị vạ lây, mới chuyển Vạn Tượng môn chúng ta vào Động Thiên.

- Lão đạo chỉ là nghe cái tên địa danh, mới phỏng đoán có lẽ Đạt Ma tổ sư của quý phái có lẽ đã phát hiện ra di vật của A Nan năm đó.

Liên Đài sơn, Thiếu Hoa sơn, A Nan bị Yêu Thánh kích sát, “người có tình nghĩa, chớ vào cửa này”... Trong đầu Mạnh Kỳ đủ thứ suy nghĩ lộn xộn.

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới mình có được chân ý truyền thừa của A Nan Phá Giới đao pháp ở thế giới Luân Hồi, ở nơi đó, nơi Thiếu Lâm ở được gọi là Thiếu Hoa sơn!

Rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao lại quỷ dị thế này?

Mạnh Kỳ kể tiếp những người còn lại trong Thiên bảng, giảng giải tông môn của họ, thế lực và địa hình.

Vân Hạc chân nhân nghe xong, lại thở dài:

- Toàn là tông môn thế gia xa lạ, chỉ có truyền thừa là nghe quen quen.

Mạnh Kỳ cười hắc hắc:

- Cũng không phải tất cả đều là xa lạ, Giang Đông Vương thị vẫn còn tồn tại.

- Vương thị vẫn còn?

Vân Hạc chân nhân nửa kinh ngạc nửa kinh hỉ.

Vân Hạc chân nhân thở dài:

- Thời thượng cổ, bổn môn và tổ tiên Vương thị cũng coi như có mấy phần giao tình. Không thể tưởng được sau vạn cổ còn có thể gặp lại...

Sau khi đã biết đại khái tình hình bên ngoài, ông lại đặt tay phải lên tay trái, cười ha ha:

- Đa tạ nhị vị tiểu hữu đã giải đáp nghi hoặc cho lão đạo.

Sau đó ông im lặng, vẻ suy nghĩ.

Đến lúc rồi đây... Mạnh Kỳ lập tức ngầm tăng mức đề phòng lên tối đa.

- Vây khốn Động Thiên hơn mười vạn năm, số lượng thế lực lớn chỉ vỏn vẹn trong một bàn tay. Đệ tử của bổn môn đã trở nên kiêu ngạo, khiến lão đạo vô cùng lo lắng. Thiên địa nguyên khí càng ngày lại càng mỏng manh, qua khai thác lâu dài, rất nhiều thiên tài địa bảo cũng đã gần đến khô kiệt. Lão đạo không thể không tìm kế lâu dài.

Vân Hạc chân nhân nghiêm mặt:

- Lão đạo muốn trao đổi với thế giới bên ngoài, không biết hai vị tiểu hữu thấy thế nào?

Á, đây chẳng phải là ý tưởng ban đầu của mình hay sao? Mạnh Kỳ chớp mắt:

- Chân nhân muốn trao đổi như thế nào?

- Tùy tiện xuất hiện trước mặt mọi người tất sẽ dẫn tới nghi kị. Lão đạo muốn mời hai vị tiểu hữu dẫn giúp mấy đệ tử ra ngoài trải đời trước, dẫn người truyền tin tới Giang Đông, bước đầu tìm chốn đặt chân, cũng mang theo những thiên tài địa bảo bên ngoài khuyết thiếu và phù triện đan dược bổn môn luyện chế ra để trao đổi mang về những thứ chúng ta thiếu thốn.

Vân Hạc chân nhân chậm rãi nói:

- Mặc cung cơ quan quá mức đặc thù, tạm thời chưa nên để lộ ra ngoài.

Thấy Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trầm ngâm, Vân Hạc chân nhân nói thêm:

- Đương nhiên bổn môn sẽ trả thù lao cho hai vị tiểu hữu.

Chỉ mỗi chuyện mua vào bán ra là bọn ta đã tha hồ kiếm thiên tài địa bảo, lại còn có thù lao... Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu:

- Chân nhân đã có lời, không dám không tuân.

Vân Hạc chân nhân cười:

- Như thế rất tốt, lão đạo về tông môn trước chuẩn bị một hai, hai vị tiểu hữu có thể đi tới Doanh Mặc một chuyển, mấy vị thần sư đối với thế giới bên ngoài động thiên tuy rằng không bức thiết bằng lão phu, nhưng cũng không phải là không hề để ý, nói không chừng còn có thể từ trong tay bọn họ gõ ra được mấy thứ ưu việt.

Có Vân Hạc chân nhân đã nói như vậy, đương nhiên Mạnh Kỳ kiểu gì cũng phải tới tổng bộ Mặc cung một chuyến!

Hắn đứng dậy, tiễn Vân Hạc chân nhân và Quách thiên sư, vừa cất bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện:

- Vân Hạc chân nhân, vãn bối muốn truyền lại đạo thống Luyện Khí sĩ ở đây có được hay không?

Vân Hạc chân nhân nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ, gật đầu:

- Không sao.

***

Trời sao lấp lánh, ban đêm thanh tĩnh, Quách Phi Hổ đầy thắc mắc đi theo Vân Hạc chân nhân.

- Phi Hổ, ngươi có chuyện muốn hỏi?

Vân Hạc chân nhân không hề quay đầu.

Quách thiên sư hít một hơi:

- Chưởng môn chân nhân, đệ tử cảm thấy không cần thiết phải trao đổi gì với thế giới bên ngoài. Bổn môn truyền thừa hơn mười vạn năm, công pháp đồ vật không thiếu.

- Nơi này thế lực lớn quả thật không nhiều, nhưng đây cũng là một điều tốt. Ít nhất không phải tranh đấu tàn nhẫn với nhau, tha hồ được tiêu dao. Hơn nữa, chúng ta cũng bố trí rất nhiều trận pháp, giúp sinh ra thiên tài địa bảo, dù sức sinh không kịp tiêu hao, nhưng trong mười vạn năm cũng không phải lo lắng, cần gì phải mạo hiểm giao lưu với bên ngoài, ít nhất, ít nhất nên đợi đến khi chân nhân ngài thành tựu Dương Thần rồi tính!

Vạn Tượng tông bố trí trận pháp ở rất nhiều nơi, mô phỏng quá trình sinh sản ra Thái Dương thần thạch và những thiên tài địa bảo khác để khôi phục tài nguyên, một tông sư vốn chỉ sống ba, bốn giáp(*), chuyện ngàn năm sau nghe cũng đã thấy quá xa xôi, huống chi tới mười vạn năm sau?

(*) 1 giáp = 60 năm

Vân Hạc chân nhân thở dài:

- Lão đạo đã sống gần bốn trăm năm, thành tựu Dương Thần đương nhiên có mấy phần nắm chắc, cho nên mới càng thêm bức thiết muốn trao đổi với bên ngoài, sở dĩ mang theo thần phù, chính là để triển lộ thực lực cho bọn họ xem, chấn nhiếp khả năng từ chối của họ.

Dương Thần là một loại pháp thân, từ cổ gọi là chân nhân, chứ không phải vì trở thành chưởng môn mà được gọi là chân nhân.

- Bức thiết...

Quách thiên sư càng thêm khó hiểu:

- Thiên địa thế giới bên ngoài có khác gì với chúng ta ở đây đâu.

Vân Hạc chân nhân ngẩng đầu nhìn lên trời:

- Sai, về bản chất là khác nhau.

Không đợi Quách thiên sư hỏi thêm, Vân Hạc chân nhân nói tiếp:

- Hơn nữa Tiên Tôn đang ở đâu không rõ, nghe hai vị tiểu hữu nói, sâu trong Tuyết Sơn có mộ của người, giống như đang trấn áp cái gì đó, thân là đệ tử sao lại không đi làm rõ chuyện này?

***

Đám võ giả quỳ ngoài cửa nhìn theo Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trở vào trong phòng, cửa lại đóng vào.

Qua hồi lâu, trời vừa tờ mờ sáng, bọn họ nghe thấy cửa phòng lại mở ra, trong lòng vui vẻ, đang định cầu xin, thì nhìn thấy xuất hiện có chiếc cơ quan xe ngựa, là xe của trạm dịch, Tô tiên sinh và Giang cô nương đi lên xe ngựa, chạy ra khỏi trạm dịch.

Đám võ giả vội vàng đứng dậy, chạy theo.

Xe ngựa chạy ra khỏi thành, đi về hướng núi non hoang dã.

Đến trưa, Thường Hoan đến mời Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, kết quả chỉ nhìn thấy một tờ giấy, trên viết mấy chữ to: “Chúng ta tự đi Doanh Mặc.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 30: Thượng cổ chi văn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.