247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 18: Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 18: Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Có phải Huyền Vũ bội là chìa khóa để mở cái cửa vẽ này không? Mạnh Kỳ sờ sờ Huyền Vũ bội trong tay.

Nên thử ngay trước mặt Đấu Mẫu hay là chờ xong hết, lén trở lại làm thử? Quyết định thôi, thử liền bây giờ!

Thứ nhất chẳng ai biết đằng sau cửa là cái gì, mình có thể giải quyết được hay không, có Đấu Mẫu Nguyên Quân ở đây an toàn hơn nhiều; thứ hai không chừng trước khi vào âm miếu, lão Chung đầu đã báo tin về, tí nữa lỡ có người của Thần Thoại đuổi tới thì sao, tới lúc đó lại trở thành may áo cưới cho người ta!

- Diệp tiên tử, vãn bối có một tấm ngọc bội, hình như là khớp với chỗ lõm kia.

Mạnh Kỳ mở miệng nói.

Diệp Ngọc Kỳ nhìn tấm ngọc bội khắc hình Huyền Vũ trong tay Mạnh Kỳ, gật đầu.

Đi đến trước vách đá, Mạnh Kỳ tĩnh tâm ninh thần, nội cảnh và thiên địa giao hội, toàn lực cảm ứng, bên tai lập tức nghe thấy những thanh âm tang thương lượn lờ phiêu đãng, không nghe ra được nội dung cụ thể, chỉ nghe thấy như có tiếng nước rì rầm bên trong đó, nhưng chỉ mới thấp thoáng thế thôi, cả người cũng lạnh run choáng váng, như muốn bị diêm la lấy mạng, hắc bạch câu hồn!

- Thực sự có thanh âm Hoàng Tuyền...

Mạnh Kỳ ngưng trọng nói.

Diệp Ngọc Kỳ đi tới, im lặng lắng nghe:

- Thanh lưu vạn cổ.

Vậy có mở ra không? Mạnh Kỳ tự đấu tranh một lúc, nếu quả thực đại năng thượng cổ Hoàng Tuyền đang chờ có người mở cánh cửa này, thì trò chơi này thành chơi lớn!

Nhưng tất cả những nơi vừa rồi đi qua đều không có dấu vết Chân Võ lưu lại, cũng không có lối rẽ vào mật thất gì, muốn đẩy vào nhiệm vụ liên hoàn, có vẻ chỉ có một con đường là mở cánh cửa này mà thôi.

Vạn cổ đã qua, Hoàng Tuyền hoặc là kéo dài hơi tàn, hoặc đã hóa thành tro hôi, có gì phải sợ? Mạnh Kỳ nghiến răng, đặt Huyền Vũ bội vào chỗ lõm.

Hắn lùi lại một bước, cầm sẵn vũ khí trong tay.

Một luồng sáng âm u bốc lên, hình vẽ quy xà như sống lại, khí tức mênh mông mạnh mẽ.

Huyền Vũ bội tỏa ra ánh sáng trong veo, càng lúc càng sáng, sáng đến chói mắt, sau đó rắc một tiếng, vỡ thành bột phấn, nét vẽ cánh cửa trên tường nổi rõ lên góc cạnh, trở thành một cánh cửa thật sự!

Mạnh Kỳ thò tay ra đẩy, cánh cửa không chút sức nặng mở hướng ra sau.

Bên trong sương đỏ nồng đậm, đậm tới mức ngưng được thành giọt nước, bao phủ tất cả, không nhìn thấy gì được.

Mạnh Kỳ và Diệp Ngọc Kỳ bước vào. Cảm quan đều bị ngăn trở, bên tai không ngừng vọng tới những âm thanh thê lương tang thương, nguyên thần lung lay rung rinh.

Mạnh Kỳ mở khiếu huyệt, đại nhật kim ô và tinh thần hỗn độn cùng bay lên, chư thiên bốc lên cao, nguyên thần ở ban sơ, Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng xuất hiện, cố gắng trấn áp thể xác và tinh thần.

Mạnh Kỳ bị sương đỏ bao phủ, sức ép ép vào nặng nề như đang vác vạn quân trọng thủy, bước từng bước một, sau lưng Diệp Ngọc Kỳ lấp lánh vô số ánh sao, hóa thành gió tuyết, kết thành tinh vân, sáng rực rỡ mà mộng ảo, ngăn chặn khiến sương đỏ không thể bám vào người, rất là nhẹ nhàng thoải mái.

Đi một lúc, nơi này sương đỏ đã ngưng tụ thành nước, bọc quanh một quan tài màu đen!

Quan tài này vẻ rất nặng nề, ép xuống khiến mặt đất bên dưới nứt rạn, từ những vết nứt, hắc vụ ùa lên, nhưng không tràn qua được nước sương đỏ.

Mạnh Kỳ rùng mình, nhìn thấy ngay phía trước quan tài, có khắc một dòng chữ triện thượng cổ: "Chân Võ trấn Hoàng Tuyền ở đây!”

- Quả nhiên là Đãng Ma Thiên Tôn.

Diệp Ngọc Kỳ nói khẽ.

Cường đại như cô, mà lúc này cũng theo bản năng nói nhỏ hẳn đi, như sợ đánh thức Hoàng Tuyền đang bị trấn áp.

Mạnh Kỳ thở phào, cuối cùng cũng tìm được chút dấu vết để lại của Chân Võ.

Hai người tiến lên mấy bước, đồng tử đều co rụt lại, vì nắp quan tài đã bị dịch ra một khe hở nhỏ không biết từ bao giờ!

Pháp tướng sau lưng Diệp Ngọc Kỳ xoay tròn càng ngày càng chậm, uy thế áp súc, áp đãng hư không, cô tăng tốc, nhanh chóng đi đến trước quan tài.

Mạnh Kỳ nghiến răng, cũng xông tới, phóng tinh thần ra cảm nhận tình hình ở khe hở nắp quan tài.

Một con sông đỏ vàng lững lờ chảy, vô số hồn phách trôi nổi, hai mắt mê mang, quên mất ký ức trước kia... Cảm ứng hiện ra, thì nguyên thần của Mạnh Kỳ cũng bị chấn nhiếp, cảm ứng dần trở nên mơ hồ, không còn duy trì được tâm cảnh.

Thu hồi tinh thần, Mạnh Kỳ nâng đề phòng lên mức cao nhất, thò đao vào khe hở đẩy mạnh, nắp quan tài phát ra âm thanh nặng nề, bị đẩy lệch sang bên.

Trong quan tài tràn ngập một tầng khí tức màu đỏ vàng, nhưng đáy quan tài trống không, không có gì cả!

- Hoàng Tuyền đã sớm trốn thoát?

Mạnh Kỳ thì thào.

Đúng lúc này, hắn cảm nhận được trong nhẫn trữ vật của mình dị động, có vật gì đó đang điên cuồng nảy lung tung trong đó, muốn vọt ra ngoài!

Mạnh Kỳ cẩn thận nhìn vào, là cái xương ngón tay thần bí của lão Chung đầu!

Hắn nghĩ nghĩ, lấy cái xương ra.

Khí tức đỏ vàng dưới đáy quan tài ào ào tràn tới, chui vào trong cái xương ngón tay!

Má ơi, không phải là xương của Hoàng Tuyền đấy chứ?!

Khí tức đỏ vàng chui hết vào trong cái xương, cái xương trở lại bình thường, không khác gì một cái xương ngón tay bình thường.

Diệp Ngọc Kỳ nhăn mặt:

- Chẳng lẽ đạo thống kế thừa của Sinh Tử Vô Thường tông là của Hoàng Tuyền?

Cô cũng nghi ngờ đây là xương ngón tay của Hoàng Tuyền.

Mạnh Kỳ cầm cái xương lắc lắc, không có dị động gì.

Lại nhìn vào trong quan tài, bên trong giờ đã trống trơn, cái quan tài bắt đầu tan rã từ trong hướng ra, nhanh chóng hóa thành nước bùn.

Manh mối Chân Võ ở đâu? Mạnh Kỳ nhe răng, cất cái xương đi, tiếp tục cất bước.

Đi một lúc, phía trước xuất hiện vách đá, trên vách cũng vẽ một cánh cửa, cũng là hình quy xà chi tướng quấn quanh.

Trước cửa cắm một cái cờ nhỏ màu thâm đen, tỏa ra sương đỏ, xung quanh có tiếng nước chảy rầm rì.

Cạnh cờ đen có một cái mai rùa, trên mai có khắc chữ triện.

- Không phải sương đỏ của Bá Mật đều là ra từ cái cờ nhỏ này đi?

Mạnh Kỳ nhìn cái mai rùa, muốn đọc chữ khắc trên đó.

Hắn còn chưa thấy rõ ràng, Diệp Ngọc Kỳ đã đọc ra:

- Thế sự có biến đổi, nên ôm một tia sinh cơ đi tìm con đường phiêu miểu kia, lần này đi e không có ngày về. Lại không rảnh xử lý ác niệm, sợ để nó lại sau này sẽ làm hại nhân gian, nên lưu lại Huyền Thủy Kỳ ở đây, người đến sau nhìn thấy chữ này, xin nhờ cầm lấy cờ để diệt trừ ác niệm còn sót lại, lão đạo Chân Võ chắp tay.

Mạnh Kỳ mừng rỡ nhìn cờ nhỏ, hai mặt cờ đều có chữ rất khó hiểu, không đọc ra được, nhưng lại cảm nhận được ý nghĩa của chúng một cách thần kì: “Đãng Ma!”

- Đây chắc là Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ nghe đồn đã từng bị Minh Hải Kiếm hủy mất.

Diệp Ngọc Kỳ không chắc lắm.

Nhìn thật kĩ, Mạnh Kỳ phát hiện cây cờ này đã bị rạn hết rồi, không dùng được hai ba lần nữa là hỏng hoàn toàn.

- Chắc Đãng Ma Thiên Tôn chỉ chữa lại cơ bản rồi để nó ở đây, qua thời gian dài bị thời gian ăn mòn và khí tức tiết ra ngoài, nên mới biến thành như vậy.

Mạnh Kỳ không hề thất vọng, còn sử dụng được là được!

Hắn đi tới trước Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ, trang trọng hành lễ:

- Vãn bối được Huyền Vũ bội tới đây, xin thành tâm thành ý trừ bỏ ác niệm giúp thiên tôn.

Hành lễ xong, Mạnh Kỳ thò tay ra nhổ cờ, chạm vào thấy rất lạnh, chẳng cần tốn chút sức nào đã rút được nó lên.

Cờ nhỏ vừa vào tay, sương đỏ xung quanh cuộn trào như nước sôi, như mặt biển trong bão tố, cả sương đỏ khắp Bá Mật cũng điên cuồng.

Mạnh Kỳ cảm thụ khí tức của Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ, khí tức ấy vô cùng mạnh mẽ khủng bố, uy áp các giới. Đồng thời, cánh cửa vẽ trên vách đá cũng tỏa ánh sáng.

- Tìm được manh mối Chân Võ để lại, bước thứ tư nhiệm vụ đã hoàn thành.

- Bước thứ năm Chân Võ vẫn lạc chi mê, trở về Chân Võ nghi trủng, ngoài tiêu diệt ác niệm, còn từ ác niệm tìm hiểu hướng đi của Chân Võ.

***

Thất Diệu Tà Thần và "người trông cửa" tiến vào hang đá, rẽ trái rẽ phải một lúc, càng vào trong, sương đỏ càng nồng đậm.

Đi một hồi, "người trông cửa" dừng bước, phía trước là ngõ cụt.

Cuối ngõ là một bức tường đá, bên trên vẽ một cánh cửa xấu xí, nửa giống quy nửa giống xà, ngoài ra không còn vật gì khác.

- Nó đó.

"Người trông cửa" nói, giọng đầy oán niệm.

Thất Diệu Tà Thần cẩn thận kiểm tra một hồi, nhưng làm đủ mọi cách cũng chẳng làm gì được.

- Vô dụng thôi.

"Người trông cửa" thở dài:

- Lúc đầu thi thoảng lão phu còn nghe thấy trong đó vọng ra tiếng sư tử rống hoặc tiếng người, sau này chỉ còn có tiếng người...

Sợi dây xích chân lão nối dài vào phía sau bức tường đá vẽ cánh cửa.

Thất Diệu Tà Thần đi qua đi lại, nhíu mày suy tư, đột nhiên cảm thấy sương đỏ sôi trào, dị trạng lại xuất hiện.

Y đang định nói chuyện, thì đồng tử rụt hẳn lại, vì cánh cửa vẽ kia lóe ra ánh sáng, sau đó từ từ mở ra, một bóng đen cao lớn, khí tức đáng sợ từ sau cửa hiện ra!

Đại năng! Thất Diệu Tà Thần không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy.

"Người trông cửa" cũng hết hồn muốn chạy theo, nhưng xích sắt đã bị khí tức khủng bố kia chặn lại, không kéo dài ra được.

- Thất Diệu đạo huynh!

Lão gọi to, mong tên kia quay lại cứu, nhưng Thất Diệu Tà Thần đã nhanh chóng mất hút.

"Người trông cửa" hoảng sợ nhìn lại, cửa vẽ đã mở toang, bóng người kia cất bước đi ra, khí tức áp động hư không, vô cùng uy nghiêm.

- Tha, tha...

Lão lắp bắp.

Lão há hốc miệng im bặt, vì cái người từ trong cửa vẽ đi ra kia đã đứng dừng ngay trước mặt lão, mặc áo trắng, khí chất lạnh lùng, xách một thanh kiếm hừng hực lửa.

- Là ngươi!

Lão ngạc nhiên:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Khí tức này đích thị là của Pháp thân mà!

Mạnh Kỳ đã sớm cất Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ, mỉm cười nhìn "người trông cửa":

- Chúng ta lại gặp nhau.

"Người trông cửa" không biết phải trả lời làm sao, nên im lặng.

- Nói xem, vì sao lão lại ở đây?

Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi.

"Người trông cửa" thuật lại những lời lão đã từng kể cho Thất Diệu Tà Thần.

Đạo sĩ trẻ tuổi thần bí… cùng loại với Thiên Mệnh đạo nhân? Mạnh Kỳ nhíu mày:

- Người đó nói gì?

- Bảo cái gì đợi người hữu duyên, rồi cái gì ‘ta là ai, ai là ta’ gì đó...

"Người trông cửa" cố nhớ lại.

Ta là ai, ai là ta? Mạnh Kỳ ngưng trọng, nghĩ tới Mặc bảo lấy được từ Đông Dương biệt phủ.

Đông Dương Thần Quân còn sống?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 18: Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.