247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 14: Xấu đến cùng cực

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 14: Xấu đến cùng cực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Vì sao hắn phải sợ ư?

Một kẻ tiếp cận Tông sư là Minh Hoàng ra tay mà hắn còn hỏi vì sao hắn phải sợ?

Lấy Mạng Dạ Xoa ngạc nhiên, nhưng rồi chuyển thành sợ hãi, bật thốt:

- Ngươi!

Y quay phắt đầu, mở to mắt nhìn về phía Minh Hoàng.

Lấy Mạng Dạ Xoa có thể thoát khỏi đuổi giết, sống sót lâu như thế ở Bá Mật, đương nhiên phải là một người có kiến thức, đối phương bình tĩnh như thế, đương nhiên đã có chuẩn bị!

Vừa nhìn lại, y liền thấy lạnh toát. Minh Hoàng và Tổ Linh động tác đều chậm hẳn đi, những làn nước thần bí màu đỏ xuất hiện, đông lại, dòng khí cũng đông cứng, lóng lánh trong suốt, một màu u lam mộng ảo!

Một bàn tay trắng muốt từ trên nóc hạ xuống, hoa tuyết quấn quanh, hàn băng hội tụ, khiến nó trở nên to cả chừng một trượng.

Bàn tay hạ xuống, trên người Minh Hoàng lóe lên ánh sáng không ngừng, hoặc là công pháp bảo mệnh, hoặc là bí bảo, nhưng đều bị một chưởng kia phá vỡ, không đỡ được, cũng không trốn được!

Bùng!

Minh Hoàng và Tổ Linh bị đè thành bánh thịt!

Máu còn chưa phun ra đã hóa thành băng tinh, trận pháp hấp thu không kịp!

Này... Lấy Mạng Dạ Xoa trợn mắt há hốc mồm, Minh Hoàng một chưởng đã bị đập chết?

Không nói y, ngay cả Mạnh Kỳ cũng ngây người, một kích toàn lực của Đấu Mẫu Nguyên Quân mạnh tới như thế?

Nửa bước Pháp thân và cao thủ tuyệt đỉnh chênh lệch giống như Ngoại cảnh và Khai khiếu? Không, nhìn cái này còn lệch to hơn! Minh Hoàng đã xuất hết thủ đoạn, thế mà vẫn bị một chưởng nhẹ nhàng đập chết!

Hèn gì lúc trước Khóc y nhân bị một kiếm của Tô Vô Danh chật vật chạy trốn, nhiều năm sau mới khôi phục lại được!

Nếu không phải đại trận của Thần đô khiến Đấu Mẫu không dám câu thông thiên địa pháp lý, khống chế sức mạnh tự nhiên, chỉ bằng Cố Tiểu Tang và mấy Ngoại cảnh liên thủ thành trận pháp kia không cách nào chống đỡ được Đấu Mẫu!

Lão Chung đầu đang bỏ chạy cũng bị đông lại giữa không trung, bí bảo trong tay vẫn đang tỏa quang mang rực rỡ.

Bùng, lão rơi xuống, nhưng hàn băng chắc quá, không bị vỡ ra.

Lấy Mạng Dạ Xoa vừa cả kinh vừa ngạc nhiên lại sợ hãi, quay lại nhìn Mạnh Kỳ, sợ hãi vô cùng, ngầm xin tha thứ.

Nhưng cơ thể y đã vô thanh vô tức bị người ta siết chặt, khí lạnh ẩm ướt xuyên qua chân khí hộ thể, thấm vào trong người, cơ thể y lạnh dần, nguyên thần trở nên chậm chạp.

Y mơ hồ nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt Mạnh Kỳ, nhìn thấy người đang kềm chế mình, không, đó không phải là người, mà là hai mảnh thi thể hợp lại!

Mắt Độc Thủ Ma Quân dần trở nên mê mang, thì thầm:

- Ta là ai...

- Ta là ai...

Mạnh Kỳ xỉa kiếm.

Hắn vừa rồi không để ý, không nhìn thấy Độc Thủ Ma Quân khống chế Lấy Mạng Dạ Xoa.

“Ta là ai...” Trong đầu Lấy Mạng Dạ Xoa không ngừng vang lên ba chữ này, ánh mắt tối sầm, sự âm lãnh ẩm ướt đã xâm nhập nguyên thần.

Một ánh nắng sáng rực lên, kiếm đỏ rực chém tới, mang theo sức nổ kinh người.

Độc Thủ Ma Quân và Lấy Mạng Dạ Xoa đẩy nhau, lùi sang hai hướng, bị ánh nắng chói chang chiếu vào, lượn một vòng chui vào sinh môn Vô Ưu cốc!

Lúc Đấu Mẫu ra tay gạt bỏ Tổ Linh, ảo trận cũng bị phá vỡ!

Mạnh Kỳ định đuổi theo nhưng rồi thôi, giặc cùng đường chớ đuổi, trong Vô Ưu cốc nguy hiểm khó dò, vẫn nên chờ Đấu Mẫu tới đi cùng thì hơn.

Một chưởng đập chết Minh Hoàng và Tổ Linh xong, hàn khí tràn ngập, Đấu Mẫu Nguyên Quân hiện ra thân hình, cô không đeo mặt nạ, mà để nguyên mặt thật.

Là người chấp chưởng Họa Mi sơn trang, vào Bá Mật thanh lý môn hộ là chuyện quang minh chính đại, không cần dùng thân phận Đấu Mẫu.

Hèn gì cô lại dùng công pháp của Hàn Băng Tiên Tử... Mạnh Kỳ bừng tỉnh, Đấu Mẫu Nguyên Quân chủ tu là công pháp nào, Pháp tướng là cái gì, hắn vốn không biết.

- Diệp tiên tử, Dương Chân Thiện đã chết rồi.

Nơi này quỷ dị, Mạnh Kỳ lấy thân phận giang hồ để giao tiếp với cô!

Diệp Ngọc Kỳ gật đầu, ý bảo đã biết.

Cô bước về phía lão Chung đầu, trong đống bùn máu thịt bị đông cứng sau lưng có một bóng đen chui ra, tóc bạc búi cao, mặt đầy nếp nhăn, nhào thẳng vào trong sinh môn!

Minh Hoàng không chết! Mạnh Kỳ rụt mắt.

Không đúng, thân thể của y đã nửa trong suốt, là hình thái nguyên thần!

Nhưng hình thái nguyên thần lẽ ra cũng phải bị đông cứng rồi tan biến dưới một chưởng của Đấu Mẫu Nguyên Quân!

Diệp Ngọc Kỳ định chụp lại nhưng đã chậm, nhìn Minh Hoàng hắc ảnh biến mất ở lối vào, nét mặt vẫn bình thản:

- Hình như y với nơi này có rất nhiều quan hệ liên quan.

Nên dù bản thân cô ra tay, vẫn thất thủ.

- Y và Tổ Linh có mấy phần giống nhau, có phải là con cháu của Bá Mật hay không? Nhưng người Bá Mật quốc đều đã chết khi dị biến kia mà...

Mạnh Kỳ nghi hoặc.

Diệp Ngọc Kỳ lại quay sang lão Chung đầu:

- Năm đó hẳn là có người của Bá Mật quốc đang đi ra ngoài nên thoát nạn.

- Nhưng cách nhiều đời như vậy mà vẫn còn có mấy phần tương tự, có phải là hiện tượng phản tổ...

Mạnh Kỳ nửa khó hiểu nửa hài hước.

Diệp Ngọc Kỳ xòe tay áp lên đỉnh đầu lão Chung đầu, những sợi hàn khí thấm vào, hoàn toàn khống chế lão.

- Lão đã là thành viên chính thức của Thần Thoại, nếu sư hồn sẽ dễ bị phản phệ, chúng ta sẽ làm từng bước, xem công pháp của lão là gì trước.

Diệp Ngọc Kỳ quay qua Mạnh Kỳ:

- Ngươi vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, rót chân khí vào, ta kích thích hắn vận chuyển công pháp, để chúng ta xem.

Công pháp của lão là Thiên Ma Công... Mạnh Kỳ thầm nói, đi tới, một tay ấn vào đan điền lão Chung đầu, tay kia điểm vào mi tâm, rót chân khí vào, quan sát kinh mạch và khiếu huyệt của lão.

Đấu Mẫu thong thả kích thích nguyên thần, khiến Thiên Ma Công tự động vận chuyển để phản kích, Mạnh Kỳ quan sát sự thay đổi trong cơ thể lão.

Cơ thể Lão Chung đầu ẩn hiện màu vàng, Thiên Ma Kim Thân từ từ lộ ra.

Bát Cửu Huyền Công giỏi về bắt chước, Mạnh Kỳ từ từ quan sát bí mật của Thiên Ma Công, tuy không có công pháp tham chiếu, không nắm được cốt yếu, nhưng cũng thu hoạt được bên ngoài, sau này bắt chước làm lão Chung đầu hẳn không có vấn đề.

Đây là Thiên Ma tứ thực... đây là sự thay đổi kinh mạch và khiếu huyệt của Thiên Ma cực lạc... một hồi sau, Mạnh Kỳ thu tay, nói khẽ với Đấu Mẫu Nguyên Quân:

- Diệp tiên tử, đại khái đã biết công pháp, tên là Thiên Ma Công...

- Là Thiên Ma Công cấp Pháp thân đó?

- Phải, cái này là Thiên Ma Kim Thân.

Nếu không phải quá mức nguy hiểm, hắn sẽ giả làm lão Chung đầu, lẻn vào Thần Thoại, đóng vai vô gian đạo.

Diệp Ngọc Kỳ nhìn lão Chung đầu:

- Chúng ta thử hỏi xem có tìm hiểu được gì của Thần Thoại không, nếu xúi được tên này làm cái gì đó thì càng tốt.

Lục Đạo khế ước không cấm thành viên Thần Thoại hoặc Tiên Tích ký kết khế ước với người khac, chỉ cần không nguy hại tổ chức là được.

Cô cởi một phần phong cấm, để lão Chung đầu có thể nói chuyện.

- Ngươi hẳn đã hiểu hoàn cảnh của mình, nếu thành thực trả lời câu hỏi của ta, ngươi có thể sống.

Diệp Ngọc Kỳ bình thản.

Lão Chung đầu sầm mặt:

- Bổn tọa luôn nghĩ con người khi sống, nếu không ăn hiếp kẻ yếu, giết cường giả, thỏa mãn dục vọng bản thân, mới là thú vị. Từ khi ta xuất đạo tới nay, gian dâm cướp đoạt, hút công lực người, thôn phệ huyết nhục, tra tấn nguyên thần, không chuyện ác nào không làm...

Lão muốn sám hối? Mạnh Kỳ nghiến nghiến răng, loại biến thái này chết là tốt nhất.

- Nhưng bổn tọa có một chuyện không làm.

Lão Chung đầu đột nhiên cười quái dị:

- Tuyệt không khúm núm!

- Thiên Đế là...

Lão nghiến răng, rồi cười ha hả.

Đấu Mẫu Nguyên Quân muốn ngăn cản, nhưng không còn kịp. Từ trong cơ thể lão Chung đầu nảy ra ngọn lửa đen, trong nháy mắt đốt lão ra tro.

- Đại trượng phu sống không hối tiếc, chết cũng không hối tiếc!

- Sinh là Thiên Ma, chuyện xấu làm không xuể, làm sao có thể cầu xin tha thứ?

Đồ biến thái, xấu cũng xấu tới đỉnh luôn...

Nhẫn trữ vật của lão Chung đầu hình như có cấm chế, nên cũng cháy rụi luôn theo lão.

Tất cả thành tro, chỉ sót lại một cái xương ngón tay, mới nhìn cháy đen, nhìn kĩ mới thấy còn chỗ trắng, nhìn tưởng bình thường, nhưng dưới lửa đen mà sót lại được như thế, chứng tỏ nó bất phàm.

- Đây là...

Diệp Ngọc Kỳ hút cái xương lên xem kĩ, nhưng không nhìn ra cái gì.

Mạnh Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện:

- Lão Chung đầu là đệ tử phản bội của Sinh Tử Vô Thường tông, nghe nói lúc ra đi đã mang theo cái gì đó của tông, hay chính là cái xương tay này?

- Đồ của Sinh Tử Vô Thường tông...

Diệp Ngọc Kỳ trầm ngâm một lúc, đưa cho Mạnh Kỳ, bí mật truyền âm:

- Nếu sau này kích phát nhiệm vụ, chúng ta cùng làm, nếu có vật phẩm, thì ngươi cứ thu, xem như thù lao cá nhân ta trả cho việc ngươi giúp Họa Mi sơn trang thanh lý phản đồ và chia sẻ Vô Ưu cốc.

Khi không có được đồ, Mạnh Kỳ đương nhiên vui, cười rạng rỡ:

- Diệp tiên tử yên tâm.

Không biết cái xương ngón tay này là cái gì vậy a...

Cất xương đi, Mạnh Kỳ thấy Diệp Ngọc Kỳ đi tới sinh môn, vội đuổi theo.

Vì ảo trận bị phá, Vô Ưu hoa cạnh cửa cũng héo rũ, hai người đạp lên cánh hoa rơi đi vào Vô Ưu cốc.

Bên trong cực âm lãnh cực ẩm ướt, nhưng khác với tử môn, chúng không có ý thức riêng, không có ý đồ tẩm thực sinh linh, hai người dễ dàng ngăn được chúng không thấm vào người.

Càng vào trong càng trống trải.

Hai người không chút vội vã. Trước mặt trở nên thoáng đãng, là một vùng đất rộng bằng phẳng, xa xa có hắc vụ tĩnh mịch.

Mạnh Kỳ hít khí lạnh, vì trên mặt đất bằng phẳng kia toàn là thi thể!

Chúng nó hoặc mặc áo trắng, hoặc mặc giáp đen, đều đã mất hết nước, hóa thành thây khô, giống hệt âm binh đi tuần!

Những thây khô này cái đứng, cái nằm, đủ loại hình dạng tư thế, nhưng không có hư thối.

Lúc này, hắc vụ quay cuồng, chui ra một đội âm binh.

- Đây là tuần tra trở về? Đều là người Bá Mật quốc?

Mạnh Kỳ nhíu mày.

Âm binh tản ra, mặc kệ hai người Mạnh Kỳ đứng nhìn, im lặng hòa vào đống thây khô.

Diệp Ngọc Kỳ trầm ngâm, đá ra một hòn đá nhỏ.

Bộp, hòn đá nhỏ lăn đi, tạo ra tiếng động.

Những thi thể thi nhau sống lại!

Tất cả mở mắt, những đôi mắt mờ mịt, miệng thì thào mê muội:

- Ta là ai...

- Ta là ai...

- Ta là ai...

Âm thanh liên tục dội vào tai, da đầu Mạnh Kỳ tê dại!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 14: Xấu đến cùng cực

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.