247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 12: Hạ độc thủ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 12: Hạ độc thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Cửu U có từ khi trời đất sáng lập, là nguồn gốc của tà ma, Tà Thần và âm quỷ của nhân gian, sinh ra rất nhiều vị thần mạnh mẽ, như Ma Hoàng, như Thiên Sát đạo nhân, như vị Hoàng Tuyền này.

Tuy nó không bằng được những vị cực lừng danh kia của Cửu U, nhưng cũng vẫn được xếp vào hàng những bậc đại năng hàng đầu, Pháp thân không thể sánh bằng!

Chẳng lẽ Bá Mật quốc thật sự muốn đào thông Cửu U, khiến Hoàng Tuyền hàng lâm thế gian, nên mới gặp phải đại họa?

Hay là Chân Võ đại đế phong ấn Hoàng Tuyền ở Vô Ưu cốc?

Mạnh Kỳ hết hồn, tự nhủ, thượng cổ đã cách nay cả trăm vạn năm, dù trong Vô Ưu cốc thật sự phong ấn Hoàng Tuyền, hẳn nó cũng đã hết thọ nguyên mà chết từ lâu, đây mới là bước thứ ba của nhiệm vụ liên hoàn, không có khả năng gặp phải đại năng bậc này!

- Minh Hoàng...

Lấy Mạng Dạ Xoa khẽ nhíu mày.

Mạnh Kỳ hiểu là y đang nghĩ không ra vì sao thủ lĩnh của tổ chức lại lấy danh hiệu là Minh Hoàng, hắn làm bộ như không nghe thấy, quay đầu nhìn quanh.

Đại sảnh này chỉ có lối vào là có khắc tranh trên tường và đến đây là chấm dứt.

Hỗn Thế Thiên Ma Giả Chân đột nhiên đi đến trước hình vẽ Minh Hoàng, quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu.

Giữa y và trung tâm bức vẻ Minh Hoàng nứt ra một lối vào, khí ẩm ướt từ trong tỏa ra, tà tà hướng xuống.

- Lão Giả...

Lấy Mạng Dạ Xoa trợn mắt, làm sao tên kia biết cách mở lối vào?

Giả Chân chớp mắt:

- Giả mỗ từng đọc qua chuyện sùng bái Tà Thần, biết nếu không tìm được manh mối, thì cứ tới trước tượng thần hoặc bức họa dập đầu, lấy thành ý để cảm động thần.

- Ra thế.

Lấy Mạng Dạ Xoa thấy lời giải thích có lý, không nghi ngờ nữa.

Với y, dù Giả Chân có nói thật hay không thì cũng không sao cả, vì dù sao cũng là có ích, không chừng còn mở được tới nơi bí mật, thu hoạch phong phú.

Năm người không nói gì, dọc theo lối vào đi xuống.

Lối đi này cong cong xoay tròn đi xuống sâu dưới đất, càng đi, hơi lạnh và ẩm ướt càng dày càng nặng, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Không biết đi bao lâu, phía trước trở nên trống trải, từng khối đá xám tạo thành một quảng trường, phía xa là một cái huyệt động sâu hút tối tăm, bên cạnh có một cây hoa, có bảy cánh, nhìn giống hoa lan, nhụy hoa đỏ tươi.

- Vô Ưu hoa!

Lấy Mạng Dạ Xoa khó nén được vui sướng.

Thấy Vô Ưu hoa, chứng tỏ nơi này quả thật là sinh môn!

Mạnh Kỳ nhìn xuống chân Lấy Mạng Dạ Xoa đang đạp lên đá xám, thầm đếm: “Một bước, hai bước...”

Nếu sách cổ ghi không sai, dù tới được quảng trường ngoài sinh môn, nhưng chỉ cần Chính Phản Ngũ Hành Khốn Thần Trận không bị phá, nếu tay không có vật chứng minh thân phận của Vô Ưu cốc, thì mỗi khi đi được ba bước, ảo trận sẽ lại xuất hiện một lần, hợp với cường giả canh giữ nơi này để giữ chân kẻ địch, chống đỡ cho tới khi viện quân tới hỗ trợ.

Nhưng hôm nay chính phản đã điên đảo, không biết có còn không!

“Ba bước!” Mạnh Kỳ vừa thầm đếm xong, chung quanh đã nổi sương mù, mắt nhìn không xa hơn một trượng, cảm quan bị ngăn cách.

Mạnh Kỳ thu liễm khí tức, nhìn quanh, bước sang một bước.

Cảnh tượng trước mặt thay đổi, sương mù mỏng đi hẳn, một người ẩn hiện ngay phía trước, tay cầm Canh Kim trường kiếm, tóc bạc, sợ hãi rụt rè, lúc nào cũng cảnh giác nhìn quanh, chính là Bát Hoang Phục Ma Kiếm Dương Chân Thiện.

Rốt cuộc đã đợi được cơ hội xuất thủ, Mạnh Kỳ nín thở ngưng thần, chuyển kiếm sang tay trái, tay phải nắm lấy chuôi đao.

Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực!

Khiếu huyệt mở ra, nhưng Pháp tướng không hiện, đều vận chuyển ở bên trong, kim ô, đại nhật, tinh thần và hỗn độn đều hội tụ về, dần chuyển thành hỗn độn.

Dương Chân Thiện xách kiếm, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, cảnh giác nhìn quanh.

Mạnh Kỳ dậm chân bước tới, Dương Chân Thiện nghe thấy tiếng bước chân, quay phắt lại.

Y nhìn thấy Mạnh Kỳ đi tới, tay chắp sau lưng, không có địch ý.

- Đại Nhật Tán Nhân Thân Báo...

Thấy Mạnh Kỳ đi tới đường hoàng, không phải dáng vẻ lén lút như muốn đánh lén, Dương Chân Thiện khẽ thở phào.

Mạnh Kỳ bước tới, ánh đao sáng lên!

Một đao xé rách thiên địa, không gì không chém được!

Dương Chân Thiện vừa cảm thấy, ánh đao đã tới trước người!

Sự sợ hãi trong mắt y biến mất, quanh thân kiếm khí ngưng nhất, trường kiếm trong tay vung lên, hoàn toàn vi phạm lẽ thường.

Đanggg!

Kiếm đao chém vào nhau!

Dương Chân Thiện phản ứng còn nhanh hơn cả Tắc La Cư, ra chiêu rất xuất sắc.

Đanggg!

Kiếm bị đao chém gạt sang bên phải, để lộ nguyên phần thân trước của Dương Chân Thiện, từ mi tâm một vết đao kéo dọc xuống tới bụng.

Nhưng vẫn là đã bị cản một phần, Dương Chân Thiện chỉ bị thương!

Hắn dám giả heo ăn y hổ... Mạnh Kỳ vung kiếm, hỏa diễm nổ tung, như những mặt trời không ngừng phát nổ.

Nhờ lực nổ, tốc độ của kiếm đi nhanh chưa từng thấy, đâm thẳng vào mi tâm Dương Chân Thiện!

Dương Chân Thiện trở nên hung hãn, trường kiếm không chắn mà đâm ngược, Canh Kim bùng nổ, kiếm quang mau đến mức không gì sánh kịp, cực nhanh, xuyên qua làn hơi nóng, đánh trả đâm vào mi tâm Mạnh Kỳ.

Lấy công đối công. Lấy mau chế chậm!

Dương Chân Thiện tuy xuất chiêu sau nhưng lại đi tới trước, nhìn giống như muốn cùng Mạnh Kỳ đồng quy vu tận, buộc hắn phải đổi chiêu.

Kiếm pháp xuất chúng, sắc bén vô cùng, tuyệt không sai chút nào!

Sương mù chung quanh quay cuồng, bị hai đạo kiếm quang khiên dẫn, nhưng bị Chính Phản Ngũ Hành Lạc Thần Trận hút hết, không làm ảnh hưởng gì tới xung quanh.

Lưng Mạnh Kỳ phồng lên, mọc lên hai cánh tay, cổ mọc thêm một cái đầu.

Hai tay kết ấn, từng đóa kim liên nở rộ, phong phú trang nghiêm, liên chí đại địa, mênh mông mạnh mẽ.

Đanggg!

Kiếm của Dương Chân Thiện bị Bất Động Kim Liên ngăn trở, nhưng kiếm thế quá mạnh, không ngừng đánh tan những đóa kim liên.

Đột nhiên, thân thể Mạnh Kỳ dài ra, kiếm đang chỉ vào đầu đã biến thành chỉ vào ngực.

Đanggg! Kim thiết giao kích, bị Bất Động Kim Liên hóa giải phần lớn uy lực, kiếm chỉ còn tạo được một vết trắng lên da mà thôi.

Trong khi đó, không có cái gì cản kiếm của Mạnh Kỳ, đã đâm trúng vào mi tâm Dương Chân Thiện!

Dương Chân Thiện trợn to mắt, sửng sốt, rất không cam lòng.

Nhìn Dương Chân Thiện ngã xuống, máu tươi tràn vào Lưu Hỏa, Mạnh Kỳ thở hắt ra, thầm thấy thật là may mắn.

“Không hổ là thân truyền của Pháp thân, kiếm pháp quả thật là xuất chúng...” Mạnh Kỳ tu đầu và hai cánh tay kia về.

Lưu Hỏa hút máu, sung sướng bừng lên, nở ra co vào, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm ngắn màu xanh ngọc, hơi nóng ẩn giấu hết bên trong, không còn phun lửa ra ngoài quanh thân như trước.

Mạnh Kỳ khẽ vung vẩy, rất nhẹ nhàng như ý, thoải mái tự nhiên như một cánh tay mình.

Cuối cùng cũng thăng cấp lên hàng tối thượng phẩm... Mạnh Kỳ vui sướng cảm khái.

Thân thể Dương Chân Thiện bắt đầu hư thối, tốc độ hư thối rất nhanh, kiếm Canh Kim trong tay nhanh chóng trở nên hoen gỉ.

Chỉ hai ba hơi thở, Dương Chân Thiện chỉ còn lại xương trắng, kiếm chạm vào là nát thành bột.

Mạnh Kỳ nhíu mày, sao vậy nhỉ, có phải vì trận pháp...

Dương Chân Thiện vì luyện đan, trên người không còn món gì quý giá, chỉ có các loại linh thảo, nhưng chúng đều đã héo chết, mục rã thành bùn.

Mạnh Kỳ thay quần áo khác, bước trở về trong sương mù.

Qua một chén trà, trận pháp tự nhiên vận chuyển, sương mù biến mất.

Lấy Mạng Dạ Xoa nhìn mọi người, đang muốn nói chuyện, thì ngửi thấy mùi hư thối tanh tưởi, nhìn qua, thấy bộ xương của Dương Chân Thiện.

- Ngươi đã giết hắn!

Lấy Mạng Dạ Xoa chỉ Mạnh Kỳ, khí thế kéo lên, sẵn sàng công kích, Độc Thủ Ma Quân và Hỗn Thế Thiên Ma Giả Chân cũng vào thế sẵn sàng.

Mạnh Kỳ bĩu môi, cười khẩy:

- Vì sao nói là mỗ? Ngược lại, mỗ thấy là ngươi mới đúng!

Hắn giả vẻ giận dữ vì bị oan.

Mạng Dạ Xoa nheo mắt:

- Chính ngươi điểm danh bảo gọi Dương Chân Thiện đi, không phải ngươi ra tay thì còn ai?

- Mỗ chỉ là vừa vặn nghe thấy y có gặp các ngươi mà thôi.

Mạnh Kỳ chỉ chỉ vết lưng áo rách của mình:

- Vậy kẻ tập kích mỗ là ai?

Vết thương đằng sau lưng không thể làm giả được. Lấy Mạng Dạ Xoa xoay người, lạnh lùng nhìn Độc Thủ Ma Quân và Giả Chân.

Giả Chân hoà giải:

- Không nhất định là chúng ta nội chiến, trong lối đi này rất có thể có quái vật vô hình.

Lấy Mạng Dạ Xoa gật đầu, càng thêm đề phòng.

Thấy họ không nghi nữa, Mạnh Kỳ rất cảm thấy thành tựu, cảm thấy làm “nhân vật phản diện” cũng không tệ lắm...

Đi thêm ba bước, sương mù lại xuất hiện.

Mạnh Kỳ vô cùng đề phòng, cố tình chuyển vị trí.

Sương mù quay cuồng, một chén trà sau tự động biến mất, Mạnh Kỳ nhìn thấy Lấy Mạng Dạ Xoa.

Hắn đang định nói chuyện thì khựng mắt, vì vì dưới đất có một cái xác bị xé ra làm đôi, nội tạng rớt đầy ra ngoài.

"Là hắn!” Mạnh Kỳ kinh hãi.

Hắn sửng sốt không phải vì sự thê thảm của cái xác, mà là vì hắn không bao giờ nghĩ người chết lại là người đó.

Độc Thủ Ma Quân!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 12: Hạ độc thủ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.