247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 5: Ngoại cảnh sơ chiến

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 5: Ngoại cảnh sơ chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đêm dài đằng đẵng, trong phòng Tắc La Cư thỉnh thoảng nổi lên từng trận cuồng phong, ánh sáng xanh lục lóe ra, cát bụi gào thét, quỷ khóc sói gào, làm người ta không rét mà run, rất là tà dị.

Đến sau nửa đêm, những động tĩnh này mới chấm dứt. Tắc La Cư chìm vào nhập định, khôi phục mệt mỏi.

Chân trời bắt đầu rạng ánh sáng hồng, mặt trời ló ra, không khí mát mẻ.

Mạnh Kỳ vẫn nằm im.

Người hầu bưng tới đồ để rửa mặt, đặt trước cửa, để Tắc La Cư tự mở cửa lấy, vì chẳng biết được người trong phòng chừng nào mới luyện công xong, nếu chờ chẳng biết phải chờ tới lúc nào.

Tiếng bước chân đi qua dần nhiều, trận pháp của phủ đóng lại, chỉ chừa vòng làm cảnh giới.

Trận pháp của nước Cáp Lặc cũng tương tự. Cửa thành được mở, sa khách dân chúng bắt đầu ra vào tấp nập.

Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Tắc La Cư đi ra, quanh sân không có ai cả, họ đều sợ Khóc y nhân và đệ tử của lão, nếu không được truyền, sẽ chẳng ai tới gần!

Y khoác bào đen dài, tóc ngắn ngủn, râu đầy mặt, không khác gì với lần trước Mạnh Kỳ nhìn thấy.

Mạnh Kỳ sẽ vận chuyển, "đại nhật", "kim ô" trở về chư thiên, “tinh thần”, “vũ trụ” nhập vào cửu khiếu, hóa thành hỗn độn.

Hỗn độn vừa ra, khí tức của hắn càng thêm sâu lặng, như không hề có hắn tồn tại trên đời.

Tắc La Cư khẽ phẩy tay, hộp đồ ăn bay tới.

Chính là lúc này! Mạnh Kỳ khôi phục hình người, trường đao chém ra, từ trong ra ngoài, khai thiên tích địa!

Tắc La Cư đột nhiên thấy chung quanh tối sầm, một ánh đao sáng lên, bổ ra hỗn độn, tốc độ cực nhanh chém tới y!

Ai? Tắc La Cư không kịp phản ứng, theo bản năng giơ tay trái lên cản, tay phải rút đao.

Phựt!

Hỗn độn bổ ra, tay trái của y từ khuỷu tay bị chém đứt, Tắc La Cư thậm chí không thể sa hóa!

Đây là đao pháp gì?

Tựa hồ không có gì là không thể bổ ra được!

Bịch, cánh tay rơi xuống, trường đao không dừng, đã tới sát ngực.

Hú hú!

Tiếng quỷ khóc vang lên, quanh người Tắc La Cư tỏa ánh sáng xanh lục.

Ánh sáng xanh lục ấy bị trường đao chém làm đôi, không chặn được thế đao đang tới!

Bùng, một miếng đá xanh rơi xuống đất, bể thành mấy khúc.

Tắc La Cư lập tức hoành đao, đao khí như âm phong, những gương mặt quỷ hiện ra, cắn xé âm linh.

Đao trảm nhục thân, quỷ phệ nguyên thần!

Tà đao vừa vung, Tắc La Cư đột nhiên cảm thấy nóng rực, còn nóng hơn cả cuồng sa trong sa mạc, làm cả người y khô ran, hít vào toàn là hơi nóng, hơi nóng hít vào người xâm nhập vào nội tạng, thiêu đốt phế phủ.

Lưu Hỏa rực lửa chém tới, đỏ rực như một vầng mặt trời, chí chính chí dương, tan rã âm phong, chiếu hóa oan hồn.

Quỹ tích của nó rất huyền diệu, khiến Tắc La Cư không thể nắm chắc.

Tắc La Cư lập tức chuyển thế đao, để cản trường kiếm.

Choang!

Đao kiếm chạm nhau, trên tà đao bốc cháy từng đốm lửa, oan hồn ác quỷ đều bị “độ hóa”, Tắc La Cư bị đánh trúng điểm yếu, vội cuống quít ra chiêu, không đánh ra được hết toàn lực, nhất thời phải lùi mấy bước, chân đạp hư không vọt bay lên cao.

Trường kiếm ngân vang, ánh sáng ảm đạm, như đã bị âm phong thổi tắt một chút, bị cát vàng tầng tầng trùm lên.

Mạnh Kỳ cũng đạp không vọt lên, giơ cao đao, quát vang:

- Tắc La Cư!

Thanh âm cuồn cuộn, như tiếng sấm đánh, chấn nhiếp nguyên thần.

Là hắn?

Cuồng Đao!

Tắc La Cư không thể tin được hai mắt mình, tâm linh nhất thời thất thủ, bị lôi ngôn chấn làm cả người run rẩy, nguyên thần bị chấn nhiếp.

Mạnh Kỳ lại hét to:

- Ta tới giết ngươi!

Trường đao hạ xuống, mạnh mẽ khủng bố, suy diễn thiên phạt, mây đen hội tụ, không buồn che giấu.

Ầm!

Năm đạo thanh lôi liên tiếp đánh xuống, mang theo thế chí cương chí mãnh, gạt bỏ âm tà, thiên phạt oanh đỉnh!

Cả nước Cáp Lặc đều nhìn thấy trên phủ Quốc sư, mây đen dày đặc, sét to đánh xuống.

Đại tướng quân Ô Tôn Kỳ, quốc vương Duyên Sư Xa nhìn thấy, một người lập tức mở trận pháp, một người bay lên trời, chạy tới phủ Quốc sư.

Họ đều không dám đánh từ xa, vì chưa xác định được kẻ địch, cũng không tập trung được khí tức của hắn, đánh tầm bậy, coi chừng sẽ làm hư phủ Quốc sư.

Nhà mình thành mình mình đau lòng!

Tắc La Cư chém ngược lên, đao cuốn như một cơn lốc xoáy.

Y cảm nhận được sát ý và quyết ý của Mạnh Kỳ, chỉ cần đỡ được hai chiêu nữa thôi, viện quân sẽ tới!

Vù, cát vàng bốc lên, nhà cửa xung quanh đều khô nứt, đất đai rạn vỡ, bị cuốn lên không trung.

Ầm!

Thanh lôi cuồn cuộn đánh xuống, phá vỡ cuồng sa, đánh diệt âm tà.

Đang!

Thiên Chi Thương nặng nề đánh lệch tà đao sang bên.

Trời Giáng Ngũ Lôi oanh, Tắc La Cư thất khiếu phun huyết, may mà đã đẩy lệch được đao của đối phương sang một chút, không bị trúng ngay mặt!

Tắc La Cư liên tục bị động, thực lực mười thành phát huy không được tới sáu thành, đồng tử rụt lại, vì nhìn thấy cơ bắp sau lưng Cuồng Đao phồng lên, mọc ra hai cánh tay!

Mọc ra hai cánh tay?!!!

Tắc La Cư kinh ngạc, khí tức Mạnh Kỳ dâng cao, như trở thành hai người, cánh tay mới mọc giơ cao, một chưởng đánh xuống. Mọi thứ xung quanh vỡ tan, phòng ốc dập nát, hư không co lại, khiến Tắc La Cư không còn tránh đi đâu được.

Mạnh Kỳ đã khai hỏa toàn bộ thực lực!

- Chết đi!

Tắc La Cư trơ mắt nhìn bàn tay kia đánh xuống, đao của y đang bị Thiên Chi Thương kiềm chế, không kịp rút về.

Mặt y dữ tợn, trong mắt lóe lên ngọn lửa xanh lục, một luồng sáng xanh lục bắn ra, bắn thẳng vào mi tâm Mạnh Kỳ, tràn đầy sát khí!

- Cùng chết đi!

Thế như này, chỉ có lấy mạng đổi mạng, mới khiến đối phương đổi chiêu, cướp thời gian cho viện quân tới kịp!

Nhưng Mạnh Kỳ không né không tránh, trên cổ đột nhiên mọc ra một cái đầu, chặn U Minh tà quang!

Tà quang nhập thể, lôi mang lấp lóe, mặt trời đỏ rực, Mạnh Kỳ thất khiếu đổ máu, nhưng một chưởng vẫn tiếp tục đánh xuống không giảm.

Tắc La Cư toàn thân sa hóa, bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng, tìm đường sống.

Bùng!

Hữu chưởng đánh trúng cuồng sa, đất trời đảo ngược, từng hạt cát đều hóa thành hư vô!

Dù sa hóa được, cũng đỡ được tuyệt chiêu do Phiên Thiên Ấn diễn hóa ra hay sao?

- A...

Tắc La Cư kêu lên thảm thiết, cuồng sa ngưng tụ, tái hiện thân thể y.

Nhưng phần đầu của y mơ hồ, sau đó vỡ toang.

Quan trọng nhất là, nguyên thần của y đã bị một chưởng đánh diệt!

Con mắt vỡ ra từ cái đầu của Tắc La Cư mở to, đầy sợ hãi, oán độc và không sao tin được.

Cuồng hành hơn hai mươi ngày, bôn ba hơn mười vạn dặm, chờ đợi một đêm, chung sát tà đao!

Mạnh Kỳ thu hai đầu bốn tay về, Thiên Chi Thương thoáng hất, cất tà đao vào trong nhẫn, lấy luôn cái túi nhỏ màu đen tùy thân của Tắc La Cư.

Sau đó, Lưu Hỏa lóe lên, lửa đỏ rừng rực, đốt Tắc La Cư thành tro bụi, sau đó làn ra ngoài, xóa mờ dấu vết hiện trường, để lại mấy chữ to cháy đen.

Thu hồi bảo binh, Mạnh Kỳ lắc người, lại hóa thành chuột, chạy ra khỏi sân.

Ô Tôn Kỳ chạy tới trên phủ Quốc sư, nhưng đã không còn tung tích kẻ địch, ngay cả khí tức cũng không có!

Y nhìn xuống, chỉ thấy giữa cái sân tan hoang, có mấy chữ to do lửa đốt ra: “Cuồng Đao chém Tắc La Cư ở đây!"

Cuồng Đao chém Tắc La Cư ở đây... Ô Tôn Kỳ vừa khiếp sợ vừa xấu hổ, như vừa bị người ta tát cho một bạt tai.

Cuồng Đao thực quá mức cuồng vọng!

Dám tới Cáp Lặc, vào phủ Quốc sư giết Tà đao, coi mấy người mình như không có!

Mạnh Kỳ để lại mấy chữ kia, chính là để đánh lạc hướng chú ý, để các Ngoại cảnh để tâm đến nó, bỏ qua con chuột nhỏ ở gần đó!

- Cuồng Đao khốn kiếp!

Y nổi giận quát vang, phóng tinh thần ra quanh đó để tìm, nhưng đương nhiên không thu hoạch được gì!

Lúc này, cửa thành vẫn đang mở, khách thương hành ra vào tấp nập, Ô Tôn Kỳ nghi ngờ Cuồng Đao lẩn vào trong bọn họ, nhưng không biết đã ra khỏi thành hay chưa!

Cuồng Đao khốn kiếp... Tiếng quát vang vọng ra xa, thành viên của Tiên Tích đương nhiên nghe thấy, chấn đến mức ba hồn của y chỉ còn có một, bảy phách chỉ còn hai.

Đó là Cuồng Đao?

Hắn… dám làm thật!

Nhưng hình như đã thành công!

Trận pháp mở ra, các Ngoại cảnh tìm khắp thành, nhưng không tìm được gì.

Cáp Lặc không thể phong tỏa mãi, đợi một tháng sau, lúc Khóc y nhân trở về thì mới biết.

Khóc y nhân bay giữa không trung, mặt xanh mét, nhìn xuống thành bên dưới, mắt đầy tàn nhẫn và thù hận.

Chắc chắn cái tên Cuồng Đao khốn kiếp kia đã trốn thoát rồi!

Phía dưới, trong tửu quán, một nam tử lưng đeo trường kiếm, mặc trang phục sa khách đang uống rượu ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà mỉm cười, như cười nhạo Khóc y nhân trên không trung.

Ngay cả chưởng quầy cũng không nhận ra được hắn chính là Mạnh Kỳ!

- Đi Bá Mật thôi.

Mạnh Kỳ mỉm cười đặt ly xuống, nhàn nhã đứng dậy, tìm một thương đội, đi theo, rời khỏi Cáp Lặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 5: Ngoại cảnh sơ chiến

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.