247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 4: Cáp Lặc

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 4: Cáp Lặc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Cù cửu nương tính tình mạnh mẽ, làm theo ý mình, thấy tiền sáng mắt, nhưng không phải không có ánh mắt, không hiểu nhân tâm, nghe vậy nhíu mày liễu:

- Ngươi định giết ai?

- Tắc La Cư.

Mạnh Kỳ vén tà áo, ngồi xuống đối diện Cù cửu nương.

Cù cửu nương tặc lưỡi:

- Tắc La Cư hành sự âm độc, làm việc cay nghiệt, thế mà không nghĩ tới việc giết ngươi từ sớm, để hôm nay báo ứng tới cửa, ài!

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm:

- Y đã từng đuổi giết ta ở Giang Đông.

- Giang Đông...

Cù cửu nương đăm chiêu, nghĩ tới những Ngoại cảnh thầm bảo vệ của Tiên Tích, tùy tiện người nào cũng đủ sức dọa lui Tắc La Cư:

- Ngươi có chắc chắn giết được hắn?

Cô nhìn hắn tươi tắn, như đang nói, bỏ tiền ra mời ta đi, ta liên thủ với ngươi, dù sao cuối cùng, kẻ làm cho Khóc y nhân căm thù là ngươi là được.

Mạnh Kỳ khẽ gõ tay xuống bàn:

- Tạm thời không cần, tuy Tắc La Cư là Ngoại cảnh nhiều năm, sớm đã đạt tam trọng thiên, nhưng vẫn chưa hề vượt qua được nấc thang thứ nhất, nếu đánh trực diện, có lẽ ta với y vẫn còn chênh lệch, nhưng giết người đâu phải chỉ dựa vào thực lực, ta xuất hiện bất ngờ thế này đã chiếm được ba phần thắng rồi!

Chỉ cần thực lực lệch nhau không quá lớn, số lần thích khách Bất Nhân lâu lấy yếu giết mạnh nhiều không đếm xuể.

Cù cửu nương không chút che giấu thất vọng:

- Tắc La Cư thành danh nhiều năm, lại là đầu lĩnh mã phỉ, nếu nói trên người y không có đồ tốt, ta không tin.

- Bao nhiêu năm nay, Ngoại cảnh bị thích khách giết còn ít sao? Đa phần đều là chưa kịp lôi bí bảo ra đã thân tử đạo tiêu, nếu để Tắc La Cư phản ứng kịp, lôi bí bảo ra, lấy Cuồng Sa Thần Công và Hãn Hải hòa hợp, dù ta với cô liên thủ cũng không ngăn được y bỏ chạy, cô dám lôi Phong Thần bí bảo ra dùng chắc?

Mạnh Kỳ bĩu môi. Bát Cửu của mình huyền diệu, đột kích, chạy trốn đều có thể vô thanh vô tức, mang theo Cửu nương ngược lại còn dễ làm xảy ra sự cố.

- Chỉ cần ngươi ra giá phù hợp, y nương có gì mà tiếc!

Cù cửu nương bĩu môi, tựa tiếu phi tiếu:

- Vừa rồi chỉ thử lòng tự tin của ngươi thôi, kẻ độ được tứ trọng thiên kiếp quả nhiên không phải bình thường.

- Nếu ngươi thật muốn cùng ta liên thủ, ta cũng không đồng ý, vì Tắc La Cư đã không còn ở Tà lĩnh, năm ngày trước đã đi hướng tây về Cáp Lặc, hình như là đi tìm Khóc y nhân để xin ý kiến. Ở Cáp Lặc Ngoại cảnh rất nhiều, dù Bát Cửu Huyền Công của ngươi biến hóa đa đoan, phạm tội xong chắc gì đã trốn thoát, ta không dám đi mạo hiểm với ngươi đâu.

Cô miệng thì bảo không thể liên thủ, nhưng vẻ mặt thì như bảo tăng giá lên cao cao đi, gian thương chuyên nghiệp.

Nữ nhân này... Mạnh Kỳ lau mồ hôi lạnh, trầm ngâm suy tư:

- Đi Cáp Lặc...

- Có một kẻ thù như ngươi, ngay cả ta cũng không dám tự cao tự đại, cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất. Dù xin Khóc y nhân thầm bảo vệ mai phục sau lưng hay ngay mặt giết ngươi thì cũng đều phải lên kế hoạch rõ ràng, không thể để ngươi trưởng thành thêm nữa.

Cù cửu nương mỉm cười.

Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gõ bàn:

- Hừ, ta tới tìm Tắc La Cư báo thù lúc nào vốn không ai đoán được, Khóc y nhân lại còn dã tâm nhất thống Hãn Hải lấy tây táng thần lấy đông địa vực, chắc chắn không rảnh lúc nào cũng đi theo bảo vệ Tắc La Cư, khả năng lớn nhất là ban cho vật hộ thân hay khắc địch gì đó để kéo hoãn thời gian, sau đó sẽ đến Trung Nguyên diệt ta.

- Oan Hồn Thập Bát Phách của Khóc y nhân nổi danh thiên hạ, vật khắc địch hẳn cũng sẽ liên quan tới nó, không hẳn là bí bảo, đợi Tắc La Cư từ Cáp Lặc trở về, dù không biết ngươi đã ở Tà lĩnh chờ y, thì e là ngươi cũng không đắc thủ được đâu.

Cù cửu nương dội nước.

- Khóc y nhân đang ở Cáp Lặc à?

Mạnh Kỳ đã nghĩ ra một ý.

Đến Hãn Hải báo thù, vấn đề lớn nhất là không có tin tức phù hợp, nếu tìm người hỏi, sẽ dễ làm lộ hành tung, nên Mạnh Kỳ mới tìm Cửu nương.

Cù cửu nương hai mắt lấp lánh, ngón cái ngón trỏ xe xe vào nhau:

- Báo hành tung Tắc La Cư là miễn phí, nhưng mà cái này...

Mạnh Kỳ quá hiểu tính cô, móc đồ ra:

- Ta không mang bảo thạch, chỉ có tấm bản đồ này thôi.

- Bản đồ Giang Đông... Có thể, không thành vấn đề.

Cù cửu nương xoẹt một cái, cất biến bản đồ vào trong nhẫn trữ vật.

Má cô hồng lên, như chồn trộm được gà con:

- Cáp Lặc muốn thôn tính Tiểu Uyển, nhưng chưa làm quốc vương Tiểu Uyển thần phục, người này là cao thủ tuyệt đỉnh, không ngừng công kích Cáp Lặc, Khóc y nhân tự mình đuổi giết, hiện đã vào sa mạc Táng Thần, cho dù mọi việc đều thuận lợi, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới về Cáp Lặc.

Biết ngay Khóc y nhân đâu có ở nhà... Mạnh Kỳ thở ra một hơi, hừ, nếu theo lời bà cô này, đợi Tắc La Cư được ban bảo vật về Tà lĩnh, mình chỉ có thể tìm bà cô tham tiền Cù cửu nương này liên thủ, đúng là đồ gian xảo!

Còn bây giờ á, Cáp Lặc tuy hiểm, mình cũng có đảm lượng xông xáo một phen!

***

Cả vùng chỉ có cát vàng, Tắc La Cư chìm trong bão cát, ào ào phi nước đại chạy tới Cáp Lặc.

Y nghiêm mặt, mắt nheo nheo.

Không ngờ Chân Định hòa thượng kia một bước lên trời, vượt qua tứ trọng thiên kiếp, không thua kém Nhân Hoàng!

Chuyện tới mức này đã hoàn toàn vượt qua khả năng của y, dù có bị sư tôn quở trách trừng phạt, oan hồn quán thể, cũng phải mời y nhân gia ra tay!

Nếu không, chỉ cần chừng chín năm nữa, ngay cả sư tôn, tên kia cũng có khả năng giết chết!

Tắc La Cư vốn không hề nghĩ tới chuyện bày bẫy gì, y nghĩ Cuồng Đao nhất định phải mất mấy tháng củng cố cảnh giới, không thể ngờ y đi mời sư tôn ra tay ngay bây giờ.

Nếu y là Cuồng Đao, y sẽ im lặng kiên nhẫn tu luyện, vì với tiềm lực của Cuồng Đao, chỉ cần chờ đợi mấy năm, là đủ sức chặt phăng mọi thứ, muốn báo thù kiểu gì thì báo thù kiểu ấy, một lưới bắt hết, trảm thảo trừ căn!

Huyền Bi đến lúc trung niên mới đổi công pháp tu luyện, huyền quan có hối, sau khi đạt Ngoại cảnh đỉnh phong thì phát triển rất thong thả, nếu không đã được nhập vào thượng tầng Xá Lợi tháp, được xem cao tăng xá lợi, cảm ngộ bản thân, Niết Bàn trùng tố, tái tạo huyền quan, sau này lên Pháp thân, nên thầy trò mình không cần phải sợ. Nhưng Cuồng Đao này một bước lên trời, tứ kiếp gia thân, tốc độ tu hành và tiềm lực ít nhất cũng phải bằng cỡ Tô Vô Danh. Với đám người mình, quả nhiên là chuông tang một năm vang qua một năm, phải chuẩn bị sớm mới là đúng đắn!

"Lần này nhất định phải thỉnh sư tôn ban cho Ngũ Độc Âm Quỷ, nếu Cuồng Đao dám tới báo thù, mình cũng giảm được rất nhiều lo lắng." Tắc La Cư nghĩ: “Cũng phải thỉnh sư tôn liên lạc Bất Nhân lâu, tìm hiểu hành tung của hắn, tìm cơ hội mình tự ra tay, diệt trừ hậu hoạn...”

Vì không biết Cuồng Đao khi nào sẽ đến. Ngũ Độc Âm Quỷ lại dễ gây phản phệ, Tắc La Cư không nghĩ muốn phải lo lắng hoài, nói theo kiểu người Trung Nguyên, là chỉ có nhiều ngày làm tặc, không có nhiều ngày phòng cướp!

“Tóm lại, dù có phải trả giá nào, cũng phải giết Cuồng Đao trong vòng hai năm!” Tắc La Cư tin tưởng sư tôn cũng sẽ đồng ý với mình!

***

Mặt trời lên cao, nắng nóng hừng hực, cát vàng ập vào mặt, gió khô rát.

Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi sau cồn cát, hút đại nhật chân hỏa và nguyên khí vào người.

Trong các khiếu huyệt, chân hỏa ngưng tụ, tạo thành những vòng mặt trời nhỏ, hô ứng với mặt trời bên ngoài, quanh người nóng hừng hực, như muốn đốt vạn vật.

Phù, Mạnh Kỳ phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên, trải qua chín ngày bôn ba, hắn đã tới biên giới phía tây của Hãn Hải, cái ốc đảo phía trước kia chính là nước Cáp Lặc.

Chín ngày liền, ban ngày chạy nhanh, ban đêm phi hành, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, trước khi vào Cáp Lặc phải ngồi đả tọa điều tức một đêm, khôi phục đỉnh phong.

Cáp Lặc quốc đô ở sâu trong đảo, quanh có tường thành, nhà hình chóp nhọn, có mái vòm, mang phong cách dị vực, ra vào rất nhiều hậu duệ thần ma, mắt đủ màu, mắt dọc giữa trán, lưng mọc cánh vân vân đủ cả.

Mạnh Kỳ mặc áo trắng, giả làm sa khách, cất bước đi vào một quán rượu đông đúc.

Bố trí ở đây rất khác biệt, có nhiều quầy bán rượu, trước quầy là hàng ghế tựa, có thể uống ngay ở đây, không cần phải một người chiếm lấy một bàn.

Lúc này chưa tới buổi trưa, đám tửu quỷ vẫn còn đang ngủ, trong quán chẳng có có mấy người, Mạnh Kỳ đi đến trước quầy, gõ gõ bàn, khàn khàn lên tiếng:

- Một ly rượu lửa.

Nghe tiết tấu gõ bàn, chưởng quầy hạ mi mắt:

- Bán hết rồi.

Người này cao gầy, da ngăm đen, mặt đầy râu ria.

- Vậy à...

Mạnh Kỳ xoay người đi vòng ra sau quán.

Chưởng quầy đã chờ sẵn ở đó.

Mạnh Kỳ lấy tín vật của Cù cửu nương ra:

- Ta đã trả tiền cho Cửu nương.

- Ngươi muốn tin gì?

Chưởng quầy này là thành viên Tiên Tích được Cù cửu nương phát triển bên ngoài, phụ trách tìm hiểu tin tức của Cáp Lặc, nhưng Mạnh Kỳ không dùng thân phận Tiên Tích, mà lấy tin theo kiểu trả tiền cho Cù cửu nương mua tin Cù cửu nương.

- Tắc La Cư đang ở đâu?

Mạnh Kỳ hỏi thẳng.

Chưởng quầy không chút do dự:

- Sáu hôm trước đã tới, đang ở phủ quốc sư.

- Khóc y nhân ở đâu?

Mạnh Kỳ hỏi tiếp.

- Vẫn chưa về.

Toàn là tin tức bình thường, chưởng quầy trả lời rất nhanh.

Mạnh Kỳ gật đầu:

- Hiện trong quốc đô có mấy Ngoại cảnh?

- Ngoài Tắc La Cư và Duyên Sư Xa, còn ba người nữa, mạnh nhất là đại tướng quân Ô Tôn Kỳ, Tông sư thất trọng thiên.

Chưởng quầy nghĩ nghĩ.

Mạnh Kỳ đã nghe Cù cửu nương nói, ngoài nhất hệ của Khóc y nhân, Cáp Lặc làm Tây Vực đại quốc, có mười một Ngoại cảnh, một Tông sư, hai tuyệt đỉnh.

- Quốc sư phủ ở đâu? Có bản đồ không?

Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi.

Chưởng quầy lấy bản đồ ra, chỉ vào phủ Quốc sư phủ, giọng cảnh cáo:

- Trong thành có trận pháp, phủ Quốc sư cũng có, ngươi đừng lỗ mãng!

Mạnh Kỳ nhận bản đồ, mỉm cười xoay người.

Trận pháp Cáp Lặc so với Thần đô thì thế nào?

***

Trong phủ Quốc sư, trong sảnh diễn võ, tầng tầng trận pháp mở ra, để Tắc La Cư luyện tập đao pháp không làm ảnh hưởng tới nhà cửa.

Một đao bổ ra, âm hồn lướt theo, gió đen phệ cốt, người đồng trước mặt sụp xuống, hóa thành vụn đồng.

Tắc La Cư thở hắt ra!

Phát tiết xong, y đóng trận pháp, rời khỏi diễn võ thính, trở về phòng.

Từ khi tới Cáp Lặc, y không còn đề phòng gì nữa, vì đây là nơi an toàn.

Tối đến, phủ Quốc sư mở trận pháp, Tắc La Cư đả tọa điều tức, tu luyện công pháp.

Hoa viên ngoài phòng y, có một con chuột vừa lẻn vào trước khi mặt trời lặn không lâu, nó đang chờ!

Tắc La Cư ít nhất có một món bí bảo hộ thân, nên không thể hi vọng một kích đắc thủ, phải suy xét kích thứ hai, kích thứ ba!

Nếu sau ba kích mà không thành công, thì phải chạy ngay!

Mạnh Kỳ nhắm mắt, chờ trời sáng, đó mới là lúc người ta lơi lỏng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 4: Cáp Lặc

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.