247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 348: Lục Diệt Lạc Thần chưởng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 348: Lục Diệt Lạc Thần chưởng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ vừa nhận ra không đúng đàn, chưởng đã đánh tới, vô thanh vô tức, không có kình phong, không có cương khí, chỉ có một chữ nhanh mà thôi!

Hai bên vốn cách nhau hơn một trượng, nhưng bàn tay của “Nguyễn Ngọc Thư” lại như xuyên qua tầng tầng hư không, làm xuất hiện những gợn sóng nhỏ.

Choang!

Một thanh kiếm do lửa tạo thành chặn đứng một chưởng kia, tạo nên tiếng vang nặng nề.

Mạnh Kỳ nghiêng người, trường đao bổ dọc xuống, ngân điện vòng quanh.

Đang! Chưởng đao đánh nhau, cánh tay Mạnh Kỳ run lên, như muốn vỡ.

Dù có giao thủ với Bạch Thất Cô hồi trước cũng không đến mức như thế, công pháp của đối phương ghê gớm thực, thực lực cũng không yếu!

Mạnh Kỳ không chịu nổi, phải lùi một bước, nghiêng người né kịp một chưởng khác của đối phương.

Đến lúc này, khí tức của đối phương mới thay đổi, không còn giả làm Nguyễn Ngọc Thư nữa, gương mặt trở nên mơ hồ, thân hình vọ cao hẳn lên, là một người xa lạ.

Kẻ này còn nguy hiểm hơn cả Bạch Thất Cô!

Lại còn đầy sát khí!

Đối phương tốc độ cực nhanh, Mạnh Kỳ vừa cầm Lưu Hỏa, đã một chưởng chụp đến, căn bản không cho hắn cơ hội mà thở.

Lòng bàn tay tối đen, bên trong hình như có ánh vàng.

Mạnh Kỳ đã là thiên nhân hợp nhất viên mãn và phản phác quy chân, đương nhiên lúc nào cũng có thể tương hợp với thiên nhiên, cảm nhận được rõ nét mọi thứ xung quanh, cảm ứng được biển nguyên khí tràn ngập quanh thân, thấm vào thân thể, bổ túc chân khí và thể lực, khôi phục tinh thần.

Nhưng một chưởng này chụp tới, trạng thái hợp nhất với trời đất này bị thay đổi, biển nguyên khí trở nên sục sôi, gào thét mãnh liệt, không còn theo nhịp hít thở thấm vào người nữa.

Đá vỡ, nước cạn, đất đai rạn nứt, trời đất tối tăm, mọi thứ cứ như vào ngày tận thế, duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất trở nên cực kì khó khăn, mượn thiên địa chi lực cũng vô cùng vất vả!

Lục Diệt Lạc Thần chưởng?

Lục Diệt Nhân Ma?

Nửa bước hoàn mỹ!

Mạnh Kỳ biến đổi thân pháp, nghiêng người, một đao hóa hình cung, vừa có cương vừa có nhu, vừa có âm vừa có dương, vừa có công vừa có thủ, uyển chuyển như thái cực.

Xoẹt, chưởng đen tối kia thu về, đao thế tan biến, không hề có kình phong tràn ra, cơ thể Mạnh Kỳ nổi màu ám kim, cánh tay tê dại muốn vỡ.

Hắn liên tục lùi lại, để giảm bớt lực, quỷ mị lướt đi.

Kẻ địch nhanh chóng đuổi theo, song chưởng liên tiếp đánh ra, không cho Mạnh Kỳ cơ hội.

***

Dọc đường đi, Triệu Hằng không ngừng tiêu diệt những tên lắt nhắt, tả quyền hữu kiếm, đều là chiêu thức trong Kinh Thế thư, cố gắng không dùng đến những thứ học được từ luân hồi, dù như thế, cảnh giới và chiêu thức của y vẫn vượt qua đối phương không chỉ một bậc, giơ tay nhấc chân đều làm cho bọn họ chống đỡ khó khăn.

Thường những lúc như vậy, đối phương sẽ không còn tâm chiến đấu, được trưởng bối lôi ra khỏi trận pháp, nhưng hiện giờ… Triệu Hằng cau mày, vì tên đệ tử Kha gia vừa bị y đánh xỉu ngã nhào xuống đất, không hề có dấu hiệu được mang đi.

" Ảo trận và khí tức của các trưởng bối đều bị mất hiệu lực?" Triệu Hằng ngửi thấy mùi âm mưu.

Y quyết định không dẹp cá tôm lắt nhắt nữa, tìm đường hội họp với đồng bạn.

Vừa chạy được một khúc, đã nghe thấy tiếng nữ tử cười vang vang:

- A, không ngờ gặp được Ngụy vương, cơ hội như thế, làm sao bỏ qua được?

Người tới chính là Bạch Thất Cô, mặt đầy chiến ý, định xuất lực cho Tấn vương, trục xuất Triệu Hằng khỏi chiến trường.

Bạch Thất Cô dậm chân chạy tới, thoáng cái đã tới trước mặt Triệu Hằng, một quyền đánh ra, động tác thong thả, nhưng quyền thế lại nặng như núi.

Thấy Bạch Thất Cô gặp mặt là đánh ngay, Triệu Hằng lập tức phản ứng, dù có muốn thoát đi cũng không được!

Trường kiếm dựng thẳng, mũi kiếm và mi tâm ngang bằng nhau, như đang cầu nguyện.

Trường kiếm đâm ra, phong vân biến sắc, gió gào thét, vân khí quấn quanh, hóa thành hình rồng.

Kiếm này phụng thiên thừa vận, đã hơi thoát ra được trói buộc của mặt đất, đâm về phía Bạch Thất Cô, khiến Bạch Thất Cô thoáng cảm thấy như trời đất đều bài xích mình.

Hai người giao thủ mấy chiêu, đánh đến bụi đất tung bay, một bóng người chạy tới, tay cầm trường đao, gương mặt chính trực, kiên cường oai hùng.

- Nghiêm Xung, mau tới giúp ta!

Bạch Thất Cô tuy chiếm thượng phong, nhưng nhất thời khó phân thắng bại, lo còn dằng dai ở đây, Tấn vương lỡ bị người ta trục xuất ra ngoài trước khi mình tới kịp, nên vội kêu to.

Nghiêm Xung gật đầu, xách đao chạy tới, bổ ra một đao.

“Chết tiệt...” Triệu Hằng lời còn chưa dứt, đã bị hai người vây công, lâm vào nguy hiểm!

***

Tề Chính Ngôn đang tìm đường rời khỏi rừng thì gặp được một người.

Người này mặc bào xám, tay xoay bi tròn, thân hình gầy gò, là một tăng nhân từng đi cùng Thái tử.

- A Di Đà Phật.

Vị tăng nhân này niệm phật hiệu xong, mới hai tay chụm lại, sau đó đẩy ra, kết ấn.

Một luồng sáng chói mắt như mặt trời từ khoảng trống giữa hai bàn tay bắn ra, chưởng thế nóng hừng hực.

Tề Chính Ngôn rút kiếm chém ra, kiếm như áng mây, Nhật Luân ấn sang bên.

Mắt y lấp lóe đốm sáng màu tím, sâu thẳm như vũ trụ, không chút sợ ánh nắng kia chiếu vào chút nào.

Tăng nhân liên tục thi triển Bảo Bình ấn, Đại Kim Cương ấn, Sư Tử ấn, Nội Phược ấn, như Minh Vương hàng thế, muốn áp chế Tề Chính Ngôn.

Nhưng Tề Chính Ngôn đã thành thục Hồn Thiên Bảo Giám và kiếm pháp Hoán Hoa kiếm phái, xuất chiêu rất liên tục tự nhiên, đấu với một người có cảnh giới cao hơn mình một bậc mà không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại còn vừa có thủ vừa có công.

***

Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn cổ, đi trong hoang địa, gặp phải mấy kẻ mắt kém coi thường cô, đều chỉ cần đánh một bản Loạn Thần khúc, Chấn Tâm chi âm, Lục Mạch Thần Kiếm là đã đủ diệt đẹp, ngay cả Tống Quy chú, Quảng Hàn chú và Thiên Long Bát Âm đều chưa cần dùng tới.

Một nam tử bào dài đi tới, phong thần tuấn lãng, tay cầm trường kiếm, chính là Thôi Triệt.

Thấy Nguyễn Ngọc Thư, y cười:

- Không ngờ gặp được Ngọc Thư muội muội, mong được nghe giai âm.

Từ nhỏ y đã mê âm luật, luôn muốn một lần được nghe thần khúc của Nguyễn gia.

Nguyễn Ngọc Thư đưa cầm lên, tay phải phủ lên dây đàn, sẵn sàng công kích.

Đột nhiên, Thôi Triệt sửng sốt, nhíu mày, sau đó nói với Nguyễn Ngọc Thư:

- Bên ngoài có biến cố, trong ảo trận rất nguy hiểm, Ngọc Thư muội muội mau rời đây đi.

Nói xong, y nhoáng người, lướt qua tầng tầng ‘màng nước’, nháy mắt biến mất.

Thôi gia lo cho Thôi Triệt, vội vàng tìm lôi hắn ra, tương tự, Vương Tái cũng được lôi ra, chỉ sau y một chút.

Nguyễn Ngọc Thư nhăn mày, vội tăng tốc đi tìm đồng bạn để nhắc họ.

Đi một lúc, cô tới một gò đất, nghe thấy phía trước vọng tới tiếng sấm nặng nề.

Vội dõi mắt nhìn, phía đó trời đất tối tăm mịt mù, loáng thoáng có hai bóng người không ngừng di động, một bên loang loáng đao lẫn kiếm, bên kia song chưởng tung bay, lôi điện hỏa diễm gì đánh ra cũng bị y nhanh chóng đánh cho tan biến.

Hai bên khó phân thắng bại, nhưng nhìn ra được Mạnh Kỳ hơi ở vào thế hạ phong, không thoát ra được.

Thấy vậy, Nguyễn Ngọc Thư khẽ thở phào, định băng qua gò đất, vào phạm vi ảnh hưởng của tiếng đàn, sẽ thi triển Lang Hoàn Thập Nhị thần âm, giúp Mạnh Kỳ mau chóng giải quyết địch nhân.

Nhưng cô bỗng quay phắt nhìn ra phía sau, một người mặc bào đen, đeo mặt nạ đang lao tới.

“Cửu Thiên Lôi Thần!” Nguyễn Ngọc Thư rụt mắt.

Cửu Thiên Lôi Thần hình như bị trận pháp áp chế, không bay được, nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần!

Chỉ cần thêm chút nữa, là y sẽ nhìn thấy Mạnh Kỳ và cô!

Mạnh Kỳ xuất hết vốn liếng, không chỉ thi triển hết các loại chân ý, còn không ngừng phá thế, bày bố cục, nhưng các chiêu thức của hắn đều không dùng được, chỉ cần bị hắc chưởng của đối phương chụp trúng, là lập tức bị đánh tan kình lực, đao thế không còn, lôi điện hỏa diễm, cố sự gì gì đều bị chặt đứt giữa đường.

Lục Diệt Nhân Ma rất thông minh, quyết định lấy cảnh giới và công pháp áp chế, không so đấu cảnh giới chiêu thức và ý chí tâm linh với Mạnh Kỳ.

Càng đánh, biển nguyên khí quanh Mạnh Kỳ càng sôi sục, không thấm được vào người nữa, tuy chân khí hoàn hảo, thể lực và tinh thần vững vàng, nhưng trạng thái thiên nhân hợp nhất đang dần không thể duy trì được nữa, vì tự nhiên xung quanh đã không còn, đã bị biến thành vùng tận thế!

Đáng sợ ở chỗ sự biến đổi đó đã lan tới cơ thể Mạnh Kỳ, Bất Tử Ấn Pháp không hóa giải dịch sự công kích quỷ dị đó, nếu không phải thân thể mạnh mẽ, Mạnh Kỳ đã sớm chết vì cơ thể không còn!

Lục Diệt Nhân Ma rất kiên nhẫn, không ngừng triền đấu với Mạnh Kỳ, không cho hắn cơ hội ra sát chiêu, cũng không cho hắn cơ hội bỏ chạy.

Mặc dù y cũng không tìm ra được cơ hội để chiến thắng.

Hình như y đang chờ cái gì đó...

Thấy Cửu Thiên Lôi Thần nhanh chóng tới gần, Nguyễn Ngọc Thư hít sâu, ngồi xuống, để tay lên đàn sẵn sàng.

Trong đầu cô bỗng vang lên tiếng của Cửu gia gia Nguyễn Khang:

- Thế cục có biến, trong trận nguy hiểm...

Nguyễn Khang đã tìm thấy cô.

Nguyễn Ngọc Thư ngẩn người, Nguyễn Khang thấy lạ, lập tức phát tán khí tức ra cảm nhận xung quanh:

- Gần chỗ con có Ngoại cảnh? Lập tức theo ta rời đi!

Nguyễn Khang phát giác Cửu Thiên Lôi Thần, nhưng ông không thể chuyển quá nhiều sức mạnh vào trong trận, chỉ có thể kéo người rời đi mà thôi.

Nguyễn Ngọc Thư cảm nhận được khí tức của ông trên người mình bắt đầu hoạt động kéo cô đi, cô phức tạp nhìn Mạnh Kỳ đang khổ chiến, quay lại nhìn Cửu Thiên Lôi Thần đang tới gần, vẻ mặt trở nên kiên nghị.

- Nhóc con, con làm gì đó...

Tiếng Nguyễn Khang ngưng bặt, khí tức của ông biến mất.

Nguyễn Ngọc Thư cụp mắt thì thào:

- Cửu gia gia, tuy các người lúc nào cũng khen ta thông minh, nhưng ta tự biết mình là người ngu ngốc, ngu tới mức không chịu chọn con đường bằng phẳng, mà đi chọn con đường nhấp nhô nguy hiểm...

Bàn tay khẽ múa, một tiếng phượng hót vang vọng cửu tiêu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 348: Lục Diệt Lạc Thần chưởng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.