247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 49: Nơi tu luyện đặc thù

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 49: Nơi tu luyện đặc thù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trăng sáng sao thưa, gió bắc thổi rét tận xương. Mạnh Kỳ và Chân Tuệ đang trên đường trở về Võ Tăng viện.

“Tiểu sư đệ, đa tạ đệ cầu xin sư phụ thu ta làm đồ đệ” Mạnh Kỳ im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói.

Tuy rằng Mạnh Kỳ cũng không thực tâm muốn nhưng phần nhân tình của tiểu sư đệ vẫn đáng giá cảm tạ.

Bước chân Chân Tuệ thong dong, khuôn mặt lộ ra vẻ cao hứng, vô tư nói: “Không có quan hệ đến ta, sư phụ đã sớm muốn nhận sư huynh làm đệ tử rồi”

“A? Làm sao ngươi biết?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn Chân Tuệ

Chân Tuệ ngoái đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn: “Hai phần bí tịch đã sớm sao chép xong rồi mà”

Đúng vậy! Ta sao lại không nghĩ tới chứ. Mạnh Kỳ bừng tỉnh, ánh mắt đánh giá Chân Tuệ, thằng này chẳng lẽ là đại trí giả ngu?

Chân Tuệ thấy Mạnh Kỳ đột nhiên nhìn mình chăm chú liền chột dạ, rụt cổ nói: “Sư huynh, ta không có ăn vụng đồ ăn của huynh”

Hả? Mạnh Kỳ nheo mắt. Hắn diện bích mấy ngày nay luôn cảm thấy ăn không được no. Còn tưởng rằng hình phạt diện bích chính là như vậy.

Khi bị phạt diện bích, một ngày ba bữa cơm đều được đưa đến tận phòng.

Chân Tuệ lùi lại mấy bước, Mạnh Kỳ nhìn hắn, nghiến răng nói: “Được rồi, ngươi đang ở lúc khai mở đan điền quan trọng, cần ăn nhiều một chút”

“Ừ” Chân Tuệ không chút khách khí gật đầu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện một hồi đã về tới Võ Tăng viện, vừa bước vào tăng phòng đã nghe thấy tiếng Chân Vĩnh tìm tới cửa.

“Chân Định, Chân Tuệ, các ngươi đúng là được phật tổ phù hộ nha. Có thể được Huyền Bi sư thúc nhận làm đệ tử” Hắn mở miệng nói lời chúc mừng nhưng lại làm người nghe cảm nhận được chút mùi vị chua chua.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Ta cũng không ngờ. Ta còn tưởng rằng sẽ được ban thưởng một trong 72 tuyệt kỹ”

“Ai, lúc ấy ta nhất thời bị dọa sợ…bằng không…ài…” Chân Vĩnh than thở. Hắn vô cùng hối hận bản thân đã lựa chọn thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Trải qua sự việc ở sau núi, Mạnh Kỳ và hắn không còn qua lại thân thiết như trước, chỉ khách sáo an ủi vài câu: “Ta là vì được ban thưởng, Chân Tuệ thì do có biểu hiện tốt khi ở Tạp Dịch viện và Võ Tăng viện. Chân Vĩnh sư huynh, ngươi cũng sẽ có cơ hội thôi”

“Hy vọng như vậy, A di đà phật, thật hy vọng Phật Đà Bồ Tát mở mắt” Chân Vĩnh hít một hơi, thu lại vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét. Sau khi ổn định lại tâm tình, hắn hào hứng bừng bừng nói: “Sau khi bái Huyền Bi sư thúc làm sư phụ, sẽ được học tập 72 tuyệt kỹ. Không biết hai sư đệ sẽ lựa chọn công pháp nào?”

“Ta là Kim Chung Tráo, Chân Tuệ là Niêm Hoa Chỉ” Loại chuyện này không cần giấu diếm nên Mạnh Kỳ vừa thu dọn quần áo vừa trả lời.

Chân Vĩnh sửng sốt “Niêm Hoa Chỉ, Chân Tuệ sư đệ, ngươi lại chọn Niêm Hoa Chỉ sao?”

Giọng điệu của hắn có chút cổ quái, Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn sang: “Chân Vĩnh sư huynh, có chuyện gì sao?”

Chân Vĩnh lắc đầu, vẻ mặt cười cười: “Không có không có, chỉ là Niêm Hoa Chỉ tu luyện gian nan, lại không được phân tâm tu luyện thêm những tuyệt kỹ khác nên ta thấy hơi lạ. Nhưng mà Chân Tuệ sư đệ ngày thường là một người rất chuyên tâm, cũng không cần sợ”

Chân Vĩnh nói xong nhìn về phía Chân Tuệ, vẻ mặt hâm mộ: “Chân Tuệ, Niêm Hoa Chỉ là công pháp được diễn hóa trực tiếp từ Như Lai Thần Chưởng, là tuyệt kỹ đứng đầu 72 tuyệt kỹ thiếu lâm ta. Ngươi nên chăm chỉ tu luyện, sau này chỉ điểm cho sư huynh mấy kinh nghiệm tu luyện nhé”

‘Vâng” Chân Tuệ chăm chú thu dọn quần áo, chỉ đáp lại một tiếng.

Chân Vĩnh biết tính nết hắn nên cũng không phật lòng, quay đầu nói với Mạnh Kỳ: “Chân Định, ngươi tu luyện Thiết Bố Sam nên Kim Chung Tráo là lựa chọn rất tốt, nhưng vì sao không lựa chọn Kim Cương Bất Hoại thần công? Công pháp này càng tốt hơn, lại không xung đột với công pháp cũ”

Mạnh Kỳ không muốn nói ra điểm yếu mà Huyền Bi sư phụ đã chỉ ra, chỉ cười cười: “Sư phụ tự lựa chọn cho chúng ta, ta cũng không biết vì lý do gì”

“Ừ, Huyền Bi sư thúc là người từng trải, quyết định như thế tất có thâm ý” Chân Vĩnh gật nhẹ, lại nở nụ cười “Hai vị sư đệ ngày sau nhớ chiếu cố đến sư huynh này nhé”

“Chắc chắn rồi” Mạnh Kỳ không muốn tiếp tục chủ đề này, quay đầu nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, làm ra vẻ tò mò: “Chân Vĩnh sư huynh, mấy ngày sư đệ diện bích bên ngoài có xảy ra đại sự gì không?”

Chân Vĩnh ngẫm nghĩ một chút: “Đại sự có liên quan đến chúng ta thì có việc tuyển chọn đệ tử của các vị sư thúc bá, tuy nhiên các ngươi thì không cần quan tâm nữa. À, còn có một việc, Chân Thường sư huynh đã xông qua Đồng Nhân Hạng, được xuống núi vân du rồi”

“Chân Thường sư huynh? Đồng Nhân Hạng?” Trong đầu Mạnh Kỳ hiện ra một hòa thượng trẻ tuổi, dáng người cao gầy. Hắn là người mạnh nhất trong ba người có pháp danh “Chân”, đang phụ trách giảng dạy tại Võ Tăng viện, là đối tượng để võ tăng diễn luyện La Hán đại trận.

Lần đầu gặp hắn, Mạnh Kỳ đã nghĩ tên đó thật hợp với vai Đường Tăng trong Tây Du Ký. Người này môi hồng răng trắng, dáng người mảnh mai, nho nhã đúng là hình tượng yêu thích của nữ nhân. Bất quá sau khi nghe Chân Vĩnh giới thiệu mới biết hắn chính là Chân Thường cao thủ đứng đầu trong hàng pháp danh “Chân”

Chân Vĩnh gật mạnh đầu: “Đúng vậy, Chân Thường sư huynh sau khi bế quan một thời gian đã mở ra nhĩ khiếu, cũng đạt đến tiểu thành La Hán Phục Ma Thần Công và Bàn Nhược Chưởng, sau đó hắn trực tiếp xông qua Đồng Nhân Hạng, trở thành đệ tử vân du trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.

“Chỉ mở ra nhĩ khiếu đã có thể xông qua Đồng Nhân Hạng sao?” Mạnh Kỳ từng nghe Giang Chỉ Vi đề cập qua, người đã mở ra bốn khiếu như nàng cũng chỉ nắm chắc sáu phần vượt qua được Đồng Nhân Hạng, Chân Thường mới chỉ vừa mở nhĩ khiếu lại có thể xông qua rồi sao? Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả Chỉ Vi? Cũng không đúng, lần luận võ trước đây, Giang Chỉ Vi còn chưa xuất ra Kiếm Xuất Vô Ngã đã đứng đầu bảng rồi, sau này còn được không gian Luân Hồi rèn giũa tu vi nữa.

Chân Vĩnh nhìn ngó ngoài cửa sổ rồi thấp giọng nói: “Ta nghe người ta đồn Chân Thường sư huynh xông qua Đồng Nhân Hạng cũng là thắng hiểm, thiếu chút nữa là thất bại rồi, dựa vào may mắn mới vượt qua khảo hạch”

“Là vậy à” Mạnh Kỳ như có điều suy nghĩ.

Chân Vĩnh lại tiếp tục cung cấp tin tức: “Hơn nữa Chân Thường sư huynh là tăng nhân đầu tiên trong hàng “Chân” bước vào Khai Khiếu kỳ, nay đã có thể mở ra nhĩ khiếu, thực lực mạnh hơn hẳn hai sư huynh Chân Bản, Chân Diệu. Vì việc luận võ lần trước mới chậm trễ bế quan, ai ngờ lại thua Giang Chỉ Vi của Tẩy Kiếm Các. Đến lúc này đột phá, vượt qua Đồng Nhân Hạng cũng là hợp tình hợp lý”

Dựa theo quy củ của Thiếu Lâm, Chân Thường là người đầu tiên đột phá Khai Khiếu kỳ sẽ được coi như Đại sư huynh trong hàng “Chân”

Mạnh Kỳ giả bộ hiếu kỳ, tỉ mỉ hỏi thăm tin tức về Đồng Nhân Hạng sau đó thỏa mãn cầm hành lý ra khỏi tăng phòng.

Sau khi tạm biệt Chân Vĩnh, Mạnh Kỳ và Chân Tuệ thong thả ra đến cửa chính Võ Tăng Viện. Cả hai quay đầu nhìn lại nơi ở cũ, thấy không ít tăng phòng còn chưa tắt nến, mơ hồ cảm thấy rất nhiều võ tăng đang chăm chú nhìn họ.

Lớp băng mỏng đọng lại trên mái hiên được ánh trăng chiếu rọi phát ra ánh sáng long lanh lại xen lẫn loại rét lạnh không nói nên lời.

“Sư phụ, người muốn đưa con đi đâu?” Sáng sớm hôm sau, Huyền Bi liền dẫn Mạnh Kỳ ra phía sau núi

Chẳng lẽ nơi tu luyện đặc thù là ở trong huyệt động phía sau núi sao?

Huyền Bi vẫn nhìn phía trước, áo cà sa đung đưa theo gió: “Vi sư đã xin phép Huyền Ân sư huynh cho con, thời gian này con không cần đi Tụng Kinh đường, chỉ cần chuyên tâm tu luyện Kim Chung Tráo, mau chóng xây dựng tốt căn cơ. Việc học chữ vi sư sẽ tự dạy cho con”

“Vâng, sư phụ” Mạnh Kỳ quan sát bốn phía, khắp nơi là cảnh sắc quen thuộc

“Con sẽ tu luyện Kim Chung Tráo ở sau núi sao?”

Trước đây không lâu, ở chính tại chỗ này hắn đã quần nhau với Chưởng Thượng Càn Khôn Thang Thuận, rồi ở trong mật đạo nhận được chân ý truyền thừa A Nan Phá Giới Đao Pháp

Huyền Bi nhẹ gật đầu: “Con đến nơi sẽ biết, tối qua con đã học thuộc bí tịch Kim Chung Tráo ta đưa chưa?”

“Con đã đọc qua vài lần, cũng bắt đầu tập thử” Mạnh Kỳ thành thật trả lời

Hắn không chút lười biếng, giành giật từng giây phút để tu luyện Kim Chung Tráo cửa thứ nhất, một lần nữa cô đọng lại đan điền.

Huyền Bi không nói gì thêm, trầm mặc đi về phía trước. Mạnh Kỳ một mực theo sau, xuyên qua con đường chật hẹp giữa hai vách đá, lần đầu tiên đường đường chính chính bước vào phía sau núi.

Lọt vào mắt Mạnh Kỳ là dãy núi trùng điệp mờ ảo, chốc chốc lại có một cơn gió lạnh thổi qua làm tung bay vạt áo. Kỳ lạ là khắp nơi trên mặt đất không có lấy một nhành cây ngọn cỏ, bùn đất đỏ thẫm giống như bị người ta dùng máu tươi rưới lên.

“Nghe đồn Đạt Ma sư tổ trước khi niết bàn từng đại chiến cùng một đại ma. Hắn thi triển chiêu Tịnh Thổ Hủy Diệt, nghiền nát đủ các loại kết giới khiến nơi này trở thành dáng vẻ như ngày nay” Huyền Bi dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của Mạnh Kỳ, chậm rãi trả lời: “Sau này các đời thần tăng đều đem Xá Lợi Tử đặt trong Xá Lợi tháp, dùng Phật hiệu dần tịnh hóa ma thổ này, mới giúp cho các đệ tử phía dưới Ngoại Cảnh đi lại được ở nơi này”

Đặt chân lên “huyết thổ”, Mạnh Kỳ rùng mình, cảm giác được bên dưới là núi thây biển máu, vùi chôn các phần chân tay cụt, ác quỷ thiên ma lần lượt hiển hiện ra trước mắt

“A di đà phật” Phật hiệu trang nghiêm vang lên, đủ loại cảnh tượng huyền ảo biến mất trả lại ánh nắng tươi sáng rạng rỡ chỉ thiếu đi màu xanh cây cỏ.

“Đệ tử lần đầu tiên đi tới sau núi đều sẽ xuất hiện loại ảo giác này, sau khi ổn định lại tâm thần sẽ không có việc gì nữa”

Mạnh Kỳ gật đầu, tiếp tục theo sau, nội tâm dậy sóng. Cảm giác vừa rồi giống như khi hắn chạm tay đến cánh cửa “Người tình nghĩa không đi cửa này”, chỉ là không sống động như lúc đó cũng không khiến mình sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Giữa chúng có liên quan gì không?

Hai người vượt qua mấy ngọn núi, đi qua mấy trạm gác có trưởng lão và các y tăng áo vàng, cứ thế đi tiếp cho đến khi trong tầm mắt Mạnh Kỳ xuất hiện một dải đất màu xanh lá. Một thác nước nhỏ từ trên cao trườn xuống theo các bậc thang thiên nhiên, dưới chân thác là một hồ nước trong vắt in bóng từng đám mây trắng lững lờ. Trên mặt hồ có nhiều đóa sen kỳ lạ, giữa mùa đông mà vẫn nở rộ tỏa hương thơm ngát.

Bước vào nơi này, Mạnh Kỳ cảm thấy cả thể xác và tinh thần như được gột rửa, đều trở nên thanh tịnh, khoan khoái, tâm vô tạp niệm.

Vượt qua mấy nơi canh gác nữa, Mạnh Kỳ nhìn thấy một tòa phật tháp bằng ngọc lưu ly tỏa sáng lấp lánh. Tòa tháp không lớn, được chia làm bảy tầng.

“A di đà phật” Vị trưởng lão mặc áo cà sa canh giữ nơi đó chào hỏi, kiểm tra lệnh bài của Huyền Bi rồi không hỏi thêm gì khác, nhường lối để hắn và Mạnh Kỳ tiến vào.

“Nơi tu luyện là ở trong Xá Lợi tháp…” Mạnh Kỳ thầm nói. Hắn không dám tỏ ý kiến chỉ lẳng lặng theo Huyền Bi đi sâu vào bên trong.

“Tầng thứ bảy phía trên phật tháp là nơi đặt Xá Lợi Tử trân quý, tầng thứ bảy phía dưới lòng đất phật tháp là nơi trấn áp yêu ma quỷ quái” Huyền Bi ngữ khí bình thản, giơ tay đẩy cửa đá khắc đầy phù chú trước mặt.

Cửa đá vừa hé ra, một luồng khí tức kỳ lạ ập tới khiến thân hình Mạnh Kỳ run rẩy, khí tức vận chuyển khó khăn, có cảm giác đè nén dị thường.

“Đây là yêu khí” Huyền Bi vẫn bình thản thực hiện trách nhiệm giảng dạy.

Mạnh Kỳ kiềm nén sự khó chịu, cố gắng ổn định lại khí tức theo sát Huyền Bi

Huyền Bi khẽ gật đầu. Hắn tiếp tục đi vào sâu hơn, vượt qua mấy khúc quanh, đến trước một phòng giam. Bên trong phòng là một con chim khổng lồ lông đỏ rực như lửa.

Phòng giam trước mặt Mạnh Kỳ thì có cảm giác liệt hỏa đốt người, nhìn sang phòng giam bên cạnh lại cảm thấy nơi đó không khí vặn vẹo, tựa như không gian hơi lay động. Phía trước nhà tù đó tản ra khí lạnh nhè nhẹ, trên mặt đất chỗ mấy song sắt đọng một tầng băng lam nhạt

“Đây là một con thiên nga lửa, có huyết thống phượng hoàng thượng cổ. Con hãy ở chỗ này mượn dùng khí tức của nó để tu luyện Kim Chung Tráo cửa thứ nhất”

Mạnh Kỳ cắn răng cởi tăng bào đến sát hông, ngồi xếp bằng trước hàng song sắt có phù chú màu vàng nhạt. Hắn bắt đầu vận chuyển tâm pháp Kim Chung Tráo cửa thứ nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 49: Nơi tu luyện đặc thù

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 147 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.