247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 339: Đấu Mẫu Nguyên Quân

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 339: Đấu Mẫu Nguyên Quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ đã sớm có đoán trước, bình thản truyền âm:

- Nguyên quân đi theo ta.

Đấu Mẫu Nguyên Quân gật đầu, đưa tay gỡ mặt nạ ra, để lộ gương mặt đẹp đẽ khó tả, mi lá liễu, mắt xếch, lông mi cong vút, mũi cong nẩy, môi dày vừa phải, khuôn mặt hơi tái nhợt, như một bông hoa sen gần bùn mà không nhiễm, khí chất lạnh lùng, trông có vẻ rất thành thục, nhưng không nhìn ra được tuổi.

Cô biết đeo mặt nạ đi trong biệt phủ sẽ làm người ta chú ý, nên mới gỡ nó ra, điều chỉnh cơ mặt, dịch dung thêm một chút, khiến khuôn mặt trở thành phổ thông bình thường.

Mạnh Kỳ dọn sạch dấu vết trong phòng củi, dẫn cô về chỗ mình tĩnh dưỡng. Đấu Mẫu Nguyên Quân đã thay trang phục, giống như nha hoàn cúi đầu đi theo Mạnh Kỳ.

Người hầu trong biệt phủ không nhiều, Mạnh Kỳ cảm ứng, nếu thấy có người sẽ thay đổi đường đi, giúp hai người thuận lợi vào thiên viện.

Mạnh Kỳ kiểm tra xung quanh xong, mới hỏi:

- Nguyên quân bị thương thế nào? Có cần đan dược chữa thương không?

Chỉ là hỏi cho đủ phép mà thôi, dù Đấu Mẫu Nguyên Quân cần linh đan hắn cũng có đâu mà đưa!

Thuốc trị thương tốt nhất hắn có là Đại Hoàn Đan, mà thứ này chỉ dùng cho Khai khiếu mà thôi.

Đấu Mẫu Nguyên Quân lắc đầu:

- Ta đã dùng Thất Chuyển Thanh Huyền đan, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là ổn, hai ngày này ngươi hỗ trợ che giấu giúp ta.

- Biệt phủ này vốn thanh tịnh, chỉ cần Tô gia không bị hoài nghi cấu kết La Giáo thì ở đây rất an toàn.

Nói đến chỗ này, Mạnh Kỳ cảm thấy nghi hoặc:

- Nguyên quân, làm sao nguyên quân thế nào biết Tô gia biệt phủ có thành viên Tiên Tích? Nguyên quân đã sớm biết thân phận của ta sao?

Đấu Mẫu Nguyên Quân bình thản, chẳng hề có vẻ trọng thương tí nào:

- Ngươi lấy được thức thứ nhất Như Lai Thần Chưởng, đương nhiên Linh Bảo Thiên Tôn đã nói thân phận thực của ngươi cho các thành viên chính thức biết.

- Tuy chúng ta không có nhiều người, lại có đủ thứ việc vặt vãnh, không hẳn lúc nào cũng có người âm thầm bảo vệ cho ngươi, nhưng nếu đã biết đương nhiên sẽ phải để mắt một hai, nếu không biết thân phận thật của ngươi, làm sao làm được?

Ra vậy... Thì ra Tiên Tích cũng có được điểm tốt.

Đấu Mẫu Nguyên Quân ngồi lên giường, khoanh chân, nói:

- Ta biết thân phận của ngươi, ngươi cũng nhìn thấy mặt thật của ta, coi như huề nhau.

- Đáng tiếc vãn bối đã sớm bị trục xuất Thiếu Lâm, không biết dung mạo của các đại nhân vật, không nhận ra được nguyên quân.

Mạnh Kỳ đùa.

Nếu đã biết mặt, lại còn có tâm, sớm muộn sẽ tìm ra thân phận của đối phương, còn không bằng tự nói trước hay hơn để lấy lòng tin của người ta, Đấu Mẫu Nguyên Quân trầm ngâm:

- Họa Mi sơn trang Diệp Ngọc Kỳ.

- Hàn Băng tiên tử!?

Mạnh Kỳ thiếu chút nữa thất sắc, thì thầm danh hiệu giang hồ của Diệp Ngọc Kỳ.

Đây là đại nhân vật thật sự đó a, mười mấy năm trước đã đứng ba mươi hạng đầu Địa Bảng!

Khi Lục Đại tiên sinh không còn lo tục sự, cô chính là chưởng môn trên thực chất của Họa Mi sơn trang!

Hèn gì Bích Hà Nguyên Quân nói Đấu Mẫu thực lực cao cường, thân phận tôn quý, thì ra là đại nhân vật một phương.

Nếu không phải lúc trước đã từng gặp Lục Đại tiên sinh, e là Mạnh Kỳ còn sửng sốt hơn nhiều.

- Ừm.

Diệp Ngọc Kỳ thu liễm khí tức, thúc dục dược lực, nhắm mắt tĩnh tọa.

Mình với Họa Mi sơn trang cũng có duyên thật. Mạnh Kỳ bật cười:

- Hai năm trước vãn bối được gặp Lục tiền bối, hôm nay lại ngộ nguyên quân, thực là duyên phận.

Nhờ có Lục Đại tiên sinh, Mạnh Kỳ với Đấu Mẫu Nguyên Quân Diệp Ngọc Kỳ có phần thân cận, hắn giúp cô không còn chỉ vì cô là thành viên Tiên Tích.

Diệp Ngọc Kỳ đang khép hờ mắt, mở bừng mắt ra, trong mắt ánh sao lấp lánh:

- Ngươi từng gặp tỷ phu?

- Từng may được gặp người ở Giang Đông Mậu Lăng.

Diệp Ngọc Kỳ có chút thất thần:

- Cẩm thủy đại triều sao...

- Vâng, Lục tiền bối nói năm nào người cũng đến.

Mạnh Kỳ thành thật trả lời.

Diệp Ngọc Kỳ mấp máy môi, cười khổ:

- Huynh ấy chính là người toàn tâm toàn ý như vậy.

Mạnh Kỳ từ trong giới tử hoàn lấy tượng gỗ Lục đại tiên sinh cho mình ra:

- Nguyên quân, Lục tiền bối tặng ta vật này, không biết có tác dụng gì không?

Hắn đã luẩn quẩn việc này rất lâu, sợ tượng gỗ này ảnh hưởng gì đó tới Lục Đạo, nên không dám cầm đi giám định, nay có cơ hội, sao bỏ qua được!

Diệp Ngọc Kỳ biến sắc, mặt càng thêm tái nhợt, khẽ phẩy tay, hút lấy tượng gỗ, nhẹ nhàng vuốt ve, lầm bầm:

- Huynh ấy đã cảm nhận được luân hồi...

Năng lực khống chế tâm cảnh của cô rất mạnh, đảo mắt đã khôi phục bình thường, trả lại tượng gỗ cho Mạnh Kỳ, trịnh trọng nói:

- Cất nó cho kĩ, sau này có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng.

Diệp Ngọc Kỳ không nói kĩ, giống như sợ bị Lục Đạo nhận ra.

Mạnh Kỳ cũng là người tỉnh táo, nghe là hiểu, không hỏi thêm nữa.

Cao nhân Pháp thân kẻ ít người nhiều đều nhận ra luân hồi thật sao? Trong lòng hắn vô cùng kinh sợ.

Diệp Ngọc Kỳ lại nhắm mắt, lấy ra hai tấm phù, màu vàng xỉn, giống như tiện tay chế ra trên đường đi:

- Tuy lần này hành động bị Cửu Thiên Lôi Thần phá hỏng, thất bại trong gang tấc, làm mất vật phẩm nhiệm vụ, nhưng ta cũng vẫn có thu hoạch, thừa dịp Tư Mã Thạch giao thủ tạo ra hỗn loạn, đã ngầm tróc được hai luồng khí tức của Đại La yêu nữ, phong vào phù này, sau này có thể dùng nó để truy tìm hành tung của cô ta. Ngươi giữ lấy một tấm, tấm còn lại giao cho Quảng Thành Thiên Tôn, bảo hắn dò xét chỗ La Giáo ẩn thân cho ta.

- Nay Thần Đô e là đã tăng cường đề phòng, đi gặp Quảng Thành Thiên Tôn sợ là rất khó khăn.

Mạnh Kỳ nhíu mày.

- Không sao, đợi tí nữa ngươi sẽ nhìn thấy hắn.

Diệp Ngọc Kỳ rất bình tĩnh.

Ách... Mạnh Kỳ không hiểu. Lục Phiến Môn chưa bỏ lệnh cấm thì mình đâu có ra khỏi biệt viện này được.

Diệp Ngọc Kỳ đưa hai tấm phù cho Mạnh Kỳ:

- Quảng Thành Thiên Tôn chính là Huyết Nha thần bộ, chắc hắn sẽ là người tới thẩm vấn.

Huyết Nha Thần Bộ Viên Ly Hỏa! Mạnh Kỳ lại lần nữa cả kinh, hôm nay nhận được tin tức khủng bố hơi bị nhiều, Tiên Tích đã đánh vào “hạch tâm của địch”, hài!

- Hèn gì các người lại dám cường hành tấn công. Nếu không có Cửu Thiên Lôi Thần, có lẽ sẽ có Huyết Nha Thần Bộ đi ngang qua, phát hiện động tĩnh, gia nhập chiến đoàn, nguyên quân thấy thế không ổn bỏ chạy, dẫn phát đại trận, dụ Tư Mã Thạch ra, bắt hết người La Giáo?

Mạnh Kỳ gật gù.

Diệp Ngọc Kỳ gật đầu:

- Thánh Hoàng ma lệnh là vật dùng để đánh cắp chúng sinh chi lực, tăng cường mệnh cách Thiên tử, đối với Lục Phiến Môn và Hoàng đế sau lưng họ không có giá trị gì lớn, chỉ là phòng ngừa người khác sử dụng, nên dù nửa tấm ma lệnh của La Giáo và Diệt Thiên Môn rơi vào tay Lục Phiến Môn, Quảng Thành Thiên Tôn cũng vẫn có khả năng ở đằng sau trộm long tráo phượng.

- Đáng tiếc Cửu Thiên Lôi Thần vì muốn diệt trừ ta, lại làm các người thất bại trong gang tấc.

Mạnh Kỳ thở dài.

Hắn nghĩ Cửu Thiên Lôi Thần là vì theo dõi mình, tìm cơ hội ra tay, mới ngẫu nhiên đụng phải vụ này, làm Tiên Tích hỏng việc.

Diệp Ngọc Kỳ lạnh mặt:

- Nếu lần này không có cơ hội, sau này cũng nhất quyết không bỏ qua cho hắn.

Chuyện này đương nhiên Mạnh Kỳ giơ hai tay hai chân tán thành.

Trời bắt đầu tối, các thần bộ truy tung chung quanh đều không tìm được gì, kéo nhau về biệt viện Tô gia để hỏi.

Phi Long Thần Bộ Triệu Minh Triệt tự mình nói chuyện với Tô Ly, các bộ đầu khác thì tìm người khác để hỏi, Mạnh Kỳ đương nhiên là nói chuyện với Huyết Nha Thần Bộ Viên Ly Hỏa.

Viên Ly Hỏa thân hình cao lớn, khác với thân phận Quảng Thành Thiên Tôn ở đó mái tóc đen có xen tóc bạc.

Y mặt mũi hồng hào, ngầm ra hiệu cho Mạnh Kỳ, trưng ra vật chỉ có Tiên Tích mới có.

Mạnh Kỳ cũng chứng tỏ thân phận, hai người bắt đầu nghiêm túc một hỏi một đáp chuyện ban chiều.

- Vãn bối có được vật truy tung khí tức yêu nữ Đại La...

Mạnh Kỳ nói nhỏ, lặng lẽ nhét tấm phù Đấu Mẫu Nguyên Quân đưa vào tay Viên Ly Hỏa.

- Khí tức Đại La yêu nữ.

Viên Ly Hỏa lặp lại, vẻ đang hỏi rất là chuyên tâm.

- Cường giả cỡ Đấu Mẫu Nguyên Quân nếu đã trốn thoát thì rất khó tìm được, Thần Bộ chớ vội vàng.

Mạnh Kỳ giả vờ trấn an, ngầm báo tin cho Viên Ly Hỏa.

Viên Ly Hỏa nghe huyền ca biết nhã ý, cảm thán gật đầu:

- Đúng vậy, hi vọng sớm ngày chấm dứt việc này.

Ra hỏi phòng, Mạnh Kỳ thấy Tô Ly và Phi Long Thần Bộ Triệu Minh Triệt cũng chấm dứt nói chuyện đi ra.

- Không cần lo, Thánh thượng vẫn luôn tín nhiệm ta...

Tô Ly nhìn Mạnh Kỳ, cảm khái:

- Chỉ là tạm thời phải đình chỉ chức Phó soái Điện Tiền Cấm Vệ, chờ Quỳnh Hoa yến xong sẽ xem lại, yên tâm, không ảnh hưởng ngươi tham dự Quỳnh Hoa yến.

Mạnh Kỳ trấn an mấy câu, cùng Tô Ly trở về đại sảnh.

Trên đường, Tô Ly nhìn thẳng, như nói chuyện với không khí:

- Quỳnh Hoa yến ngươi cứ an tâm tỷ thí, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm.

Này... Mạnh Kỳ chớp mắt, có vẻ Tô Ly đã biết cái gì đó.

Tô Ly không nói gì thêm, bước vào đại sảnh.

***

Trong phủ Tử Bằng Thần Bộ Liễu Sinh Minh.

- Phụ thân còn chưa về sao?

Liễu Sấu Ngọc hỏi quản gia.

Quản gia đáp:

- Lão gia vẫn còn đang truy tìm trọng phạm, sợ là chưa về được, tiểu thư người thực là có hiếu tâm.

Liễu Sấu Ngọc cười dịu dàng:

- Thường bá đừng luôn khen ta mãi, ừ, trận pháp của phủ đã mở ra chưa? Nay trọng phạm đã bỏ trốn, không thể để cho chúng làm hại người trong phủ.

- Tiểu thư thực là cẩn thận, đã mở ra rồi.

Quản gia ha ha cười.

Liễu Sấu Ngọc yên lòng, dẫn nha hoàn trở về khuê lâu.

Đẩy cửa vào phòng trong, Liễu Sấu Ngọc rụt mắt, vì có một thiếu nữ áo trắng đang ngồi bên bàn, không linh tuyệt mỹ, ánh mắt thông minh.

Cô chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Liễu Sấu Ngọc:

- Nếu không phải Liễu tỷ tỷ ngươi trăm phương ngàn kế báo tin cho ta, e là lần này không được thuận lợi như vậy.

- Cố Tiểu Tang...

Liễu Sấu Ngọc như nghiến răng nhả ra từng chữ, không phải gọi tên Ngọc Lung Tử, mà là Cố Tiểu Tang!

Nha hoàn đi theo Liễu Sấu Ngọc đã sớm mềm người, ngất xỉu.

Cố Tiểu Tang mỉm cười nhìn Liễu Sấu Ngọc:

- Liễu tỷ tỷ, đừng có ý nghĩ muốn kêu to gọi người, Huyền Nữ truyền nhân ứng thân không nên để cho ai cũng biết.

- Làm sao ngươi biết?

Liễu Sấu Ngọc biến sắc, khí chất thay đổi, lãng đãng, thanh nhã như tiên, toàn lực đề phòng.

Cố Tiểu Tang phủi hai bàn tay vào nhau, cười không đáp.

Sau bình phong một cô bé con thò ra:

- Mẹ, mẹ gọi con?

Cảm ứng cô bé, Liễu Sấu Ngọc không ngừng biến sắc, đầu tiên là trắng bệch, tiếp biến thành đen, sau đó thành đỏ bừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 339: Đấu Mẫu Nguyên Quân

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.