247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 303: Ngươi dám đi không?

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 303: Ngươi dám đi không? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Thượng Quan Hoành lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm giác áp lực bí hiểm đối phương vừa tạo ra cho mình, hừ lạnh:

- Cao nhân Pháp thân đều có thể ra vào trời đất tự do, mà chẳng có ai thắc mắc gì, ngươi khi không nghĩ linh tinh như vậy chỉ là một chút suy nghĩ không bình thường mà thôi, còn câu hỏi ông trời kia, tự có mấy vị Đạo Tôn, Phật Tổ, Nguyên Thủy, Đạo Đức trả lời, cần gì ngươi phí tâm?

- Đúng vậy.

Mạnh Kỳ thở dài, nhìn bầu trời đen kịt, sao rơi lấp lóe, không nhìn thấy cuối, không thấy bến bờ.

Đúng vậy, cái thế giới này có rất nhiều cao nhân Pháp thân, thời trước kia còn có cả các bậc đại năng mạnh tới khó tả, vậy chuyện có thiên viên hay không, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao có khác biệt hay không, chẳng lẽ họ không biết?

Mạnh Kỳ lại bứt một cọng cỏ, bỏ vào miệng nhai, gối đầu lên đá, hàm hồ nói:

- Sau khi Thiên đình tan rã, yêu loạn khắp nơi, sau đó Ma Phật diệt thế, ngoài võ đạo truyền thừa, thượng cổ điển tịch lưu lại còn rất ít, trong ấy có ghi chép gì về chuyện này không?

Cứ cho là thế giới này có thiên viên, vậy thế giới luân hồi thì sao? Nó ở vị trí nào trong trời đất? Là ảo cảnh do Lục Đạo chế tạo ra, hay do căn bản của vũ trụ hình thành?

Chưa nói tới chuyện cao nhân Pháp thân có thăm dò luân hồi được hay không, ít nhất ngay mới vừa rồi, mình cũng còn chưa bao giờ nghe thấy có ghi chép gì về những chuyện này, trong khi luân hồi đã có một số thế gia ghi lại.

Tương tự, Lan Kha Tự ở đâu? Những Phật môn tịnh thổ khác ở đâu? Chúng nằm ở đâu trong trời đất này?

Trái đất kiếp trước của hắn ở đâu? Vũ trụ kiếp trước của hắn ở đâu? Chúng có quan hệ thế nào với cái thế giới này?

Nếu không trải qua thế giới luân hồi, không có tri thức có của kiếp trước, Mạnh Kỳ cũng sẽ giống như tất cả mọi người ở đây, chẳng hề thắc mắc gì hết.

Thượng Quan Hoành ngẩn người:

- Thượng cổ truyền thừa đa phần đều đã không còn, nhưng Giang Đông Vương thị vẫn còn tồn tại từ thời thượng cổ tới nay. Trải qua bao nhiêu biến cố, nhưng họ đều hóa nguy thành an, chắc chắn có giữ được rất nhiều điển tịch có liên quan.

Mạnh Kỳ hít một hơi gió lạnh, cười:

- Ngươi đã được xem điển tịch thượng cổ của Giang Đông Vương thị?

Thượng Quan Hoành sầm mặt:

- Ở đâu ra! Giang Đông Vương thị coi điển tịch của gia tộc như bảo bối, người ngoài đừng hòng mà xem, chắc có giấu giếm bí mật gì đó ghê gớm lắm...

Giọng y càng lúc càng nhỏ, như chuyển thành nói cho mình nghe.

- Chính là như vậy, có lẽ vào thời thượng cổ, sự nhận thức về trời đất hoàn toàn khác với bây giờ...

Giọng Mạnh Kỳ cũng trở nên nhè nhẹ, mơ hồ.

Nhìn vẻ tiêu sái của Mạnh Kỳ, Thượng Quan Hoành đột nhiên cảm thấy hâm mộ, lùi lại mấy bước, ngồi xuống tựa vào một thân cây:

- Ngươi thực ra cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ mà thôi. Lý do Giang Đông Vương thị không cho người ta xem điển tịch thì nhiều lắm, ngoài họ, còn có rất nhiều truyền thừa của các môn phái thế gia diễn hóa từ thượng cổ, trung cổ, ít nhất về mặt võ đạo chưa hề bị thất truyền thật sự.

Mạnh Kỳ đang buồn rầu không mò được đầu mối, nghe Thượng Quan Hoành nói vậy, thì giật mình, cười:

- Đúng ha, võ đạo không có tuyệt tự, ta muốn được thấy truyền thừa của các bậc đại năng thượng cổ, chiêu thức Pháp thân của họ, chắc chắn sẽ cho thấy nhận thức của họ về đại đạo, lý giải của họ về pháp lý của trời đất, nếu cẩn thận cảm ngộ, có lẽ sẽ nghiệm chứng được cách suy nghĩ của bản thân là đúng hay không.

Đúng vậy, càng lên cao, thần công tuyệt học và chiêu thức võ đạo chắc chắn sẽ đều bao hàm sự lý giải và hiểu biết của người sáng tạo ra nó về trời đất, theo lời đồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa, Đạo Đức Thiên Tôn truyền đạo toại cổ, truyền thừa của họ chẳng lẽ lại chẳng có tri thức liên quan?

- Ha, chỉ có sơ lược chút bên ngoài của chiêu thức Pháp thân mà thôi, Khai Khiếu kỳ cũng chẳng có được mấy cái, càng miễn bàn tới việc đòi tìm hiểu.

Thượng Quan Hoành khinh bỉ.

Mạnh Kỳ lười biếng duỗi eo, phun cọng cỏ ra:

- Không nhất định phải tìm hiểu, từ việc so sánh truyền thừa và chiêu thức của các bậc đại năng khác nhau, sẽ nhìn ra sự hiểu biết, giảng giải của họ về trời đất.

- Truyền thừa hoặc chiêu thức Pháp thân của các bậc đại năng khác nhau...

Thượng Quan Hoành lầm bầm, cảm thấy suy nghĩ của Mạnh Kỳ kỳ lạ.

Mạnh Kỳ cười, phủi áo đứng dậy, mình có Bát Cửu Huyền Công, Nguyên Thủy Kim Chương, Thần tiêu Cửu Diệt, Như Lai Thần Chưởng, còn sợ thiếu đối tượng để tìm hiểu hay sao?

Thượng Quan Hoành nhìn theo Mạnh Kỳ đứng lên:

- Lại muốn lên đường?

- Bỗng có một ý tưởng, phải nhanh tới thành gần nhất.

Mạnh Kỳ cười, vung áo, lướt đi.

Thượng Quan Hoành vội vàng đuổi theo.

Trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Kỳ đã ra khỏi vùng núi, đi vào tòa thành gần nhất, thẳng đường đi tìm tiệm sách.

- Thượng Quan, ta đến Bắc Chu cũng đã được một thời gian, nhưng ngoài ngươi, sao chẳng thấy ai khác tới khiêu chiến ta?

Mạnh Kỳ vừa đi vừa hỏi.

Thượng Quan Hoành đi sau, luôn duy trì cách Mạnh Kỳ mấy bước chân, một lúc sau mới trầm trầm đáp:

- Ngươi chỉ xuất một chiêu đã đánh bại ta, các hảo thủ Khai Khiếu kỳ khác đương nhiên phải tự đối chiếu khả năng bản thân, thấy mình kém hơn đương nhiên không ra để khỏi tự rước nhục, số người vẫn còn tự tin thì lại không thể nào nhanh chân đuổi tới kịp.

Trong Nhân Bảng, vị trí của Thượng Quan Hoành gần với Vô Vọng Địa Tiên Tào Nga, cho dù Bắc Chu còn có mấy người giỏi nhưng không lập nên chiến tích oanh động, nhưng đối mặt với một Khai Khiếu kỳ mà thắng được Thượng Quan Hoành chỉ trong một chiêu như Mạnh Kỳ, thì cũng vẫn nhận ra được sự chênh lệch của mình với người ta, xông ra khiêu chiến cũng không có ý nghĩa.

- Chuyện đó ta biết, ý ta là hỏi những kẻ muốn lấy truyền thừa thần công và bảo binh của ta kia!

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng, ngó quanh tìm tiệm sách.

Thượng Quan Hoành bực mình:

- Tuy ngươi là Thiếu Lâm khí đồ, nhưng cũng có giao hảo với nhiều thế gia môn phái, hơn nữa chưa tới hai mươi đã đứng hạng nhì Nhân Bảng, gặp phải nguy cũng hóa thành an, người như vậy hoặc có thế lực cường đại sau lưng, hoặc chính là tuyệt thế kì tài, có số mệnh gia thân, người trước thì họ không thể trêu vào, người sau thì họ không dám chọc.

- Chưa kể, những người trở thành Ngoại cảnh nhiều năm đều đã sớm luyện ra được bảo binh cho mình, chỉ có những người vừa đột phá chưa lâu mới có cái ý đó, mà loại đó thì có được mấy người? Chưa nói lại còn có nhiều lựa chọn khác nữa.

Những người có số mệnh gia thân thường sẽ xuất hiện những chuyện khó mà tin nổi, nếu không có cừu hận hay lợi ích gì cực lớn thì chẳng ai nhàn rỗi đi chọc vào, ai lại chẳng sợ lật thuyền trong mương!

Mạnh Kỳ cười cười, không lý hỏi nữa, theo hắn còn một lý do quan trọng nữa là hắn hành tung bất định, hành sự theo cảm xúc, dù có muốn nhằm vào hắn cũng chưa hẳn tìm được hắn.

Hắn băng qua đường, đi vào một tiệm sách, cẩn thận tìm một hồi, mua rất nhiều kinh Phật và đạo kinh.

- Ngươi quả thực không bình thường!

Thượng Quan Hoành sững người.

“Cuồng Đao” Tô Mạnh định làm hòa thượng hoặc đạo sĩ!

Mạnh Kỳ cười, trả tiền, ôm sách ra ngoài, tìm đại một góc, ngồi bệt xuống đất, mở sách ra đọc, nếu không nhìn cách ăn mặc và khí chất khác biệt, thì chẳng khác gì một ăn mày.

Nói chuyện về truyền thừa mang tới cho hắn một linh cảm về nhận thức về trời đất, ngoài việc xuất hiện trong võ đạo, kinh Phật và đạo kinh ghi về chuyện này vừa ít vừa khác nhau, toàn là suy diễn lung tung, để chém gió với hậu nhân.

Mạnh Kỳ vừa lật vừa suy tư, không ăn không uống, bất tri bất giác, đã qua hai ngày, Thượng Quan Hoành nhìn mà trân trối, thực không điên cuồng không thành sự nghiệp thật sao?

- Không tính những vật đặc hữu của Phật môn, trời trăng sao, sáu tầng trời, ba tầng đầu cấu thành tiểu thế giới, một ngàn tiểu thế giới tạo thành nhị thiện tam thiên, chính là ‘Tiểu thiên thế giới’, một ngàn ‘Tiểu thiên thế giới’ tạo thành tam thiện tam thiên, gọi là ‘Trung thiên thế giới’, một ngàn ‘Trung thiên thế giới’ tạo thành tứ thiện cửu thiên, tứ không thiên, gọi là ‘Đại thế giới’, lại ba ngàn đại thế giới, mới tạo thành một giới Phật, không tính ‘Như Lai’, tất cả Phật Đà còn lại đều có tướng phật khác nhau...

Mạnh Kỳ thì thào.

- Hành tinh, nhiều hằng tinh cấu thành tinh hệ, nhiều tinh hệ cấu thành hà hệ, nhiều hà hệ cấu thành tổng tinh hệ, thành vũ trụ, nhiều vũ trụ cấu thành đa nguyên vũ trụ, mà đa nguyên vũ trụ chi thủy chỉ có một chút, nó không thể miêu tả được, không có trước sau, hai cái này rất giống nhau a...

Đối với sự giống nhau này, Mạnh Kỳ có thể hiểu, nhiều cái ít thành cái nhiều là chuyện đương nhiên, không đúng mới là kì cục, nhưng sau Như Lai, đi lý giải Nguyên Thủy lại vô cùng vất vả.

Đương nhiên, trong Phật Đạo đều có miêu tả, nhưng khác nhau rất xa, không nói gì tới Nguyên Thủy chi ý, Như Lai luôn luôn không có chư quả chi nhân, lý thuyết về vạn vật chi thủy, mà chỉ cứ thế gọi thành các tên Phật mà thôi...

Bất chợt, trong đầu hắn hiện ra một đoạn chữ:

“Dung nạp biến hóa, thân thành bất diệt, tất cả giai không, tâm chứng Bồ Đề.”

Đây là câu cuối cùng trong Khai Khiếu thiên của Bát Cửu Huyền Công, trước nay Mạnh Kỳ mãi không sao hiểu được, nay bỗng tự nhiên hiểu ra hết, e là Bát Cửu Huyền Công phân ra làm hai phần căn bản, Bất Diệt Kim Thân và Bồ Đề Kim Thân chính là từ đó mà phân ra.

Hai nhánh khác biệt này, theo sự nhận thức của bản thân về trời đất khác nhau, lại rẽ ra nhiều nhánh khác biệt khác nữa.

Quả nhiên, huyền quan không hối hận!

Lại nhớ tới những gì nhìn thấy trong truyền thừa “Thần Tiêu Cửu Diệt”, sự sinh diệt trong thế giới “Thiên Giáng Ngũ Lôi Oanh”, Mạnh Kỳ đã lờ mờ nhìn thấy cái gì đó, nhưng vẫn còn thiếu quá nhiều mảnh ghép, nhất là nhận thức về thế giới, ý tưởng mơ hồ không thể thành hình.

Nhưng như thế cũng đã đủ làm hắn vui sướng, bỏ sách xuống cười vang, mặc kệ người đi đường nhìn hắn như nhìn người điên.

- Xem xong rồi? Có thu hoạch gì không?

Miệng Thượng Quan Hoành run rẩy.

Hai ngày nay y luôn ngồi gần đó, rất khoái chí khi thấy người ta nhìn Mạnh Kỳ như nhìn ăn mày.

Mạnh Kỳ cười hỉ hả:

- Thu hoạch không nhỏ, nhưng hiện giờ có một việc quan trọng hơn đi tìm hiểu thiên đạo.

- Việc gì?

- Ta đói, nghĩ đến đồ ăn đã muốn chảy nước miếng.

Mạnh Kỳ cười vang, đứng dậy, đi tới quán ăn gần đó.

Thượng Quan Hoành xanh mặt, lầm bầm:

- Ta biết có một kỳ nhân, không, một kẻ điên, cũng đang tự hỏi về thiên địa, nhưng chỗ hắn ở rất nguy hiểm, ngươi có dám đi không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 303: Ngươi dám đi không?

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 136 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.