247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 274: Cổ đạo

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 274: Cổ đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Đi thôi, đi Long Đài.”

Lời nói còn văng vẳng bên tai, Mạnh Kỳ đã thấy ồn ào náo động chung quanh trở nên xa xôi, người đi đường và quán xá xung quanh như trở thành một bức tranh, hắn đang nhanh chóng bị bứt ra khỏi bức tranh ấy.

Sau vài giây chung quanh sầm xuống, trời lại trở lại trong xanh, trước mắt Mạnh Kỳ là một cái hồ mênh mông tĩnh lặng, nối liền với đường chân trời, dù là ngày đông, vẫn sâu hun hút.

Hồ nước trong veo, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy tuốt dưới đáy sâu không ngừng có chất lỏng màu đỏ trào ra, có những tia khí đen bốc lên, song qua làn nước dày, đều dần trở thành vô hình.

“Nơi này mới đúng là Long Đài thật sự, Long Đài nơi Nhân Hoàng chú kiếm. “ Cao Lãm lên tiếng.

Mạnh Kỳ từng có kế hoạch du lịch Long Đài, nhưng vẫn chưa kịp thực hiện, nên chưa nhìn ra được: “Cao đại ca, nơi này là Long Đài?”

Nghe cái tên đâu có giống tên của một cái hồ!

Cao Lãm cười: “Thế nhân ngu muội, cứ tưởng Phùng Kinh làm Mã Lương, thời cuối trung cổ, bắt đầu cận cổ, Ma Phật tham không có thu hoạch gì ở Long Đài, giận dữ mới phá hủy nó, biến nó thành một cái hồ, đáy hồ thông với dung nham và âm hỏa, di tộc của Nhân hoàng thủ vệ Long Đài cũng tử thương chết sạch, thị nữ người hầu của họ mới mạo danh thế thân, tự xưng là di tộc, cách đó mười dăm xây nên một cái đài cao khác, từ từ trở thành Ngô quận Long Đài thành ngày nay. “

“Năm đó Khang triều Ai đế lật hết sách cổ, mới xác định được chỗ Long Đài thật sự, mặc kệ việc sẽ phá hủy số mệnh của Nhân tộc, vẫn quyết sai người tới đây khai quật. “

“Hèn gì năm đó Ai đế khai quật Long Đài thành chỉ là nghe đồn, không có chứng minh thực tế, mọi người còn tưởng ông ta làm một con đường tắt, từ chỗ khác khai quật vào Long Đài, sau này bị di tộc phát hiện, thì ra Long Đài đó lại không phải Long Đài. “ Mạnh Kỳ giật mình, nhưng làm sao Cao Lãm biết? Chẳng lẽ từng có đứa con côi nào đó của Hàn thị rơi vào tay y?

Cao Lãm nhìn quanh, bật cười to: “Ta bí mật tới đây, đột ngột ra tay, làm cho mọi người một trở tay không kịp, ha ha ha. “

Giọng nói đầy vẻ tự khen “Ta quả là cơ trí”!

Cao Lãm đi qua 1nhanh, từ mặt trăng lặn đến mặt trời mọc đã từ Dĩnh thành đến Long Đài, giữa đường còn dừng lại ở An quận quận thành một lúc, trừ phi có người đoán ra trước, nếu không tới bây giờ tin về Cố Tiểu Tang mới truyền tới tai mọi người.

Long Đài thật sự...... Mạnh Kỳ bỗng nghĩ ra một chuyện, hỏi nhỏ: “Cao đại ca, mục tiêu của ngươi là,‘Nhân Hoàng kiếm’, hay là thần binh khác?”

“Nhân Hoàng kiếm” này mang đầy tính truyền kì, đây là thần binh mạnh tuyệt đỉnh, năm đó hồi còn ở trong tay Nhân hoàng, không ai địch nổi.

Trên danh sách trao đổi của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, “Tuyệt thế thần binh” có mấy trang, nhưng trang đầu tiên chỉ có mười món, trong đó có Nhân Hoàng kiếm,[ Như Lai thần chưởng ] toàn bản một trăm vạn thiện công, trong khi chỉ một Nhân Hoàng kiếm đã có giá chín mươi vạn!

Nhìn là đủ biết nó quý tới cỡ nào!

“Không sai, có mắt lắm. “ Cao Lãm cười, “Nếu Ai đế không phát hiện manh mối của Long Hoàng kiếm ở Long Đài, làm sao ‘Chân Hoàng tỉ’ lại có một tí khí tức của nó được?”

“Nhưng nó không phải đã bị Ma Phật hủy sao?” Mạnh Kỳ hít sâu.

Cao Lãm khoanh tay: “Ma Phật dù có mạnh cũng chỉ tới cỡ Nhân Hoàng, làm sao Long Đài và Nhân Hoàng kiếm dễ bị hủy như vậy được?”

“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiến thức Long Đài. “

Khí tức của y thay đổi, trở nên thinh không, như nối thành một thể với cả trời đất.

Nhìn y, Mạnh Kỳ như nhìn thấy nông phu ở nơi xa đang cần cù canh tác, thấy tiều phu đốn củi, ngư dân tát lưới, thấy người ta làm giấy, xây nhà, thấy khói bếp lượn lờ, thấy võ giả tu luyện, thấy cả hồng trần!

Cao Lãm cất bước, hồ nước tự nhiên tách ra, Mạnh Kỳ vội vàng đi theo.

Càng đi càng sâu xuống dưới, hai bên là màn nước lấp lánh như trong mộng ảo.

Bỗng nhiên, Cao Lãm khẽ phẩy tay, “Chân Hoàng tỉ” từ trong người Mạnh Kỳ bay ra, tràn đầy khí tức vương đạo, bay vào trong tay Cao Lãm.

Cao Lãm nắm lấy nó, xung quanh nhất thời thay đổi, Mạnh Kỳ mơ màng nhìn hồ nước xung quanh biến thành một tòa đại điện cổ xưa trang nghiêm.

Sau điện có một con đường nhỏ đủ cho hai người đi sát vào nhau, hai bên cắm đế đèn, những ngọn đèn cháy ấm áp như đã cháy suốt bao nhiêu năm mà không tắt.

“Đi qua Nhân Hoàng cổ đạo này, sẽ tới đài chú kiếm. “ Cao Lãm nói, bước chân không ngừng.

Y dừng ngay trước lối đi, cười tủm tỉm: “Tiểu huynh đệ, thử xem đi được xa bao nhiêu. “

“A?” Mạnh Kỳ không hiểu lắm, nhưng đã bị Cao Lãm đẩy vào lối đi.

Bên tai bỗng vang lên những âm thanh, trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh.

Thời hoang man, đi giết thú, thời náo động, cố gắng kéo dài hơi tàn, Hoang thú thị huyết, Yêu tộc tàn bạo, tà ma hung lệ, thần linh lạnh lùng, Nhân tộc cầu sinh, chỉ biết tự dựa vào bản thân mình vượt qua mọi chông gai, máu tươi trải đường, chấm dứt thời kì náo động, bắt đầu xây thành sửa đường......

Những hình ảnh như thực chất, ép cả người Mạnh Kỳ run rẩy, khó khăn không bước chân đi được.

Thì ra Nhân Hoàng cổ đạo này muốn bước đi là phải có thực lực, đi càng được xa, nghĩa là thực lực càng mạnh...... Mạnh Kỳ hiểu ra, lòng dậy lên ý không chịu thua, cả người nổi màu ám kim, cơ bắp vận lên toàn lực, cả người đứng vững lại, bước tới một bước.

Trên người vô cùng nặng, như đang cõng đá to, khiến lưng Mạnh Kỳ không chịu nổi, hơi cong xuống.

Chân khí vận chuyển, cơ bắp phồng lên, quần áo vỡ toang, Mạnh Kỳ nghiến răng bước tới thêm một bước.

Chi chi lạc lạc, hắn như nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ, xung quanh vô cùng nặng, khắp nơi đều như có núi non đè xuống, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi.

Mạnh Kỳ vận hết toàn lực, khó khăn nhích được thêm nửa bước, nhưng hai đầu gối không chịu nổi nữa, hai chân từ từ gập lại.

“Khá lắm, chưa khai huyền quan mà đi được tới ba bước rưỡi...... “ Cao Lãm vẻ sửng sốt, áp lực nặng nề biến mất.

Mạnh Kỳ cả người mướt mồ hôi, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Cao Lãm nâng “Chân Hoàng tỉ”, vẻ rất nhẹ nhàng, chẳng hề tốn sức.

Mạnh thật! hắn còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Cao Lãm cười hăng hắc: “Nếu không phải tu luyện công pháp nhân đạo, hoặc trong người có bảo vật, thì Nhân Hoàng cổ đạo này chỉ có thể dùng thực lực mà cố gắng đi qua, trừ phi Ma Phật lâm thế, Nhân Hoàng sống lại, Thiên Đế tái xuất, Thánh Phật trở về, bằng không không ai đi được tới cuối. “

“Đạo Môn cửu tôn cũng không?” Mạnh Kỳ hỏi lại.

“Nguyên thủy, Linh Bảo và Đạo Đức Thiên Tôn không có gì chứng minh là thật, có khả năng chỉ là thần thoại do con người sáng tạo ra, nên không biết, Đãng Ma, Quảng Thành Thiên Tôn chắc là vừa đủ đi tới cuối, nhưng không bước ra được một bước cuối cùng. “ Cao Lãm nhíu mày, đoán theo điển tịch, “Nhưng ta không chính mắt nhìn thấy thực lực khi cường thịnh của họ, nên cũng không dám chắc. “

Sự mệt mỏi trên người Mạnh Kỳ dần biến mất, Cao Lãm tạm dừng một lát, khí thế lại thay đổi.

Khí cơ cảm ứng, Mạnh Kỳ nhìn lại, thấy Cao Lãm trở nên u ám thâm trầm, như đang trở thành hư không, như trời đất sơ khai, như mặt trăng mặt trời, nhưng không hề có sức sống, chỉ có tĩnh mịch.

Sau đó sức sống bỗng từ đâu xuất hiện, trí tuệ sinh ra, ánh sáng của nhân đạo lóe lên, chiếu sáng cả vũ trụ tối tăm, đẩy lùi tĩnh mịch.

Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên!

Nhân đạo chi lực, có thể thắng thiên!

“Khí thế này, cảm giác này...... “ Mạnh Kỳ kinh hãi.

Cao Lãm cầm ấn tỉ, thản nhiên cất bước, Mạnh Kỳ theo sát bên cạnh, quả nhiên không còn áp lực.

Đi một lúc, bên trái con đường có chi khí thanh mộc và thái dương vương lại, kết thành một thể, gắn kết chặt chẽ.

“Đông Dương Thần Quân, hắn chỉ có thể đi tới đây thôi. “ Cao Lãm mỉm cười chỉ vào dấu vết lưu lại kia, “Con đường này rất đặc biệt, có thể giữ lại khí tức cuối cùng tới cả trăm vạn năm sau. “

Đông Dương Thần Quân? Mạnh Kỳ nheo mắt, là Đông Dương Thần Quân để lại câu nói “Ta là ai, ai là ta” kia? Ông ta đã tới Long Đài? Trong bảng xếp hạng Pháp Thân, hình như ông ta không xuất chúng cho lắm......

Mạnh Kỳ nhìn quanh tìm kiếm, nhưng trong này chỉ lưu lại một chút khí tức mà thôi, muốn cảm ngộ cũng chẳng được, đành phải theo Cao Lãm tiếp tục đi tới.

“Ngũ đại Huyền Nữ, người Bá Vương yêu nhất, sau khi đem Bá Vương Tuyệt Đao về Tố Nữ đạo, thì tự hủy Nguyên Thần mà chết. “ Cao Lãm thổn thức, cứ như cũng đã từng có một hồng nhan tri kỷ như thế, “Không ngờ thực lực người này cũng không kém, đi được tới nơi này. “

Trên đường lưu lại không ít khí tức, Cao Lãm cũng thuận miệng giới thiệu cho Mạnh Kỳ, đều là những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm thời trung cổ, vẫn còn được ghi trong điển tịch tới ngày nay.

Tự hủy Nguyên Thần mà chết? Mạnh Kỳ nhìn khí tức thoát tục thanh nhã không vương phàm trần kia mà khiếp sợ, trước đây khi nghe Cố Tiểu Tang kể chuyện Bá Vương, còn tưởng ngũ đại Huyền Nữ là cùng phe với thế gia môn phái, cho nên mới hại Bá Vương, ai dè cuối cùng người này lại tự tử vì tình!

Cao Lãm có vẻ cô đơn, im lặng bước đi, qua mấy chỗ khí tức mới trở lại bình thường, cười ha ha chỉ sang hai bên: “Có hai thánh thời trung cổ đấy. “

Phía trước không xa chính là cửa đá cuối con đường, đi được tới đây đều là bậc thần thông quảng đại, không thể phỏng đoán.

Hai đạo khí tức này, một đạo chí đại chí cương chí chính, Mạnh Kỳ vô cùng quen thuộc, bừng bừng hạo nhiên chi khí, đạo còn lại nếu không nhìn thấy, không cảm nhận, không chú ý tới nó, thì sẽ không biết là nó có tồn tại, nhưng nếu chú ý tới nó, nó sẽ từ từ nở rộ, giống như một đóa hoa ở trong lòng.

“là Nhân Thánh, lưu lại hạo nhiên chi khí và Thánh Nhân cửu kiếm truyền thừa, hắc hắc, Chu quận Vương thị chính là đạo thống của hắn. “ Cao Lãm nhìn chí đại chí chính khí tức, nói.

Mạnh Kỳ gật đầu, mình cũng nhận ra.

“là Tâm Thánh, tâm ngoại vô vật, tri hành hợp nhất Tâm Thánh, Trường Nhạc học cung chính là đạo thống của hắn, tiếc là trong đó đa phần đều chỉ là những kẻ ngồi không nói suông, không bằng Vương thị. “ Cao Lãm trào phúng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 274: Cổ đạo

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.