247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 272: Mạc danh nhân vật

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 272: Mạc danh nhân vật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Từng cánh sen trắng bay xuống, không linh thánh khiết, như thần tiên hạ phàm, tay cầm đao của Tắc La Cư siết lại, con mắt còn lại đầy trịnh trọng: “Thánh Nữ La giáo?”

La giáo là một trong tà ma chín đạo, bí mật truyền thừa không biết bao nhiêu năm, không phải hạng như Khóc lão nhân so sánh được, chưa kể La giáo còn có Pháp Thân tồn tại, dù đương kim Tây Vực tối cường Tu La tự, cũng còn phải kính sợ họ ba phần, Tắc La Cư làm sao dám coi thường!

Tuy y chưa từng nhìn thấy Cố Tiểu Tang, nhưng đã được nghe đồn rất nhiều, từ khung cảnh khi xuất hiện, đến dung mạo tuyệt thế, khí chất không linh, vân vân, nên đại khái cũng đoán ra được là cô.

Cô gái này cũng là ngoại cảnh?

Một ngoại cảnh mà không một ai hay biết!

Cố Tiểu Tang đứng cạnh Mạnh Kỳ, áo bay phất phới, như tiên giáng trần: “Thì ra là tà đao nhất mạch của Khóc lão nhân, cũng dám ra tay với tướng công nhà ta? “

“Tướng công?” Tắc La Cư bối rối, nhìn Cố Tiểu Tang và Mạnh Kỳ.

Xong, thanh danh tiêu rồi.......

Nhưng nghĩ lại cũng không sao, Tắc La Cư là tả đạo tà ma, lại có thù với mình, y có lan ra tin này, người ta cũng sẽ chỉ nghĩ là vu oan cho hắn mà thôi, hắn mà không xác nhận, tin đồn cũng sẽ tự tắt.

Mạnh Kỳ lợi dụng cơ hội, lấy Đại Hoàn đan ra nuốt vào.

Cố Tiểu Tang cười, giọng lảnh lót rất dễ nghe: “Ta muốn lấy hắn về làm tướng công mà. “

Dừng một chút, cô cười cợt: “Thành danh nhiều năm, mà còn chưa vượt qua được thiên thê thứ nhất, hắc, người ta đều nói Khóc lão nhân tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn với đệ tử, nay nhìn thấy, thì ra cũng chỉ thế mà thôi, đổi lại mà là ta, phế vật như ngươi ta đã tự tay diệt bỏ từ lâu, ném xác cho chó ăn, khỏi mất mặt xấu hổ. “

Tắc La Cư nhói cả lòng, gân xanh nổi vồng trên trán, con mắt duy nhất đầy oán độc, mất đi bình tĩnh, cực muốn xuất đao.

Cố Tiểu Tang chớp mắt: “Nếu không phải nghĩ tướng công muốn sau này tự tay báo thù, hôm nay sẽ lấy mạng ngươi ở đây, còn không đi, muốn đợi tới khi nào?”

Cô nhẹ nhàng uy hiếp trần trụi, không hề để “Hãn Hải tà đao” Tắc La Cư Đặt trong mắt.

Tắc La Cư không phải con nít mới ra đời, có khả năng kềm chế bản thân, nét mặt trở về bình tĩnh, không nói lời nào, xoay người bỏ đi.

Dù Cố Tiểu Tang đột phá chưa lâu, nhưng cô ta là tu luyện tuyệt thế thần công, mình lại chưa vượt qua đạo thiên thê thứ nhất, trong thời gian ngắn e là không đánh bại cô ta được, mà nếu đánh lâu, người của Đông Hải kiếm trang trở lại, lúc đó muốn rời đi cũng không được!

Hơn nữa La giáo Thánh Nữ xuất hiện, nói không chừng quanh đây còn có tán nhân, thần sứ của La giáo, đấu với cô ta là cực không sáng suốt.

Nhìn Tắc La Cư rời khỏi, Xá Thân quyết hết hiệu lực, cả người Mạnh Kỳ yếu nhũn, muốn ngã.

Cố Tiểu Tang lướt ra sau lưng hắn, ôm lấy hắn từ đằng sau, hai tay vòng lên ngực hắn, mùi thơm đặc biệt của cô thấm đầy mũi hắn.

“Yêu nữ. Ngươi làm gì đấy?” Mạnh Kỳ cố quát.

Yêu nữ này còn có chỗ lợi dụng, hắn quyết định tạm thời không làm ngọc thạch câu phần với cô.

Cố Tiểu Tang cúi đầu cười: “Đương nhiên là mang tướng công về nhà. “

Cô nhún chân, nửa ôm nửa kéo Mạnh Kỳ bước vào hư không, chung quanh từ từ trở nên tối tăm.

“Tướng công, thiếp thân biết chàng bên ngoài hiền hòa, nhưng trong lòng tâm cao khí ngạo, kẻ địch của chàng chàng nhất định muốn tự tay mình giết, nên thiếp thân không chặn Lang vương, cũng thả cho Tà Đao bỏ chạy, để sau này cho chàng ma luyện. “ Cố Tiểu Tang nói như đang muốn được khen, “Chờ tới khi chàng mở cửu khiếu, một đường lên phía bắc, làm theo Lang vương hồi trước, một đường ma luyện, giết hắn ngay tại quê hương của hắn, như thế mới đúng là nam tử hán đại trượng phu báo thù. “

Mạnh Kỳ chưa bao giờ hy vọng xa vời Cố Tiểu Tang sẽ giúp mình diệt kẻ thù, hắn cũng đã nghĩ tới chuyện sau khi tĩnh tu khôi phục, sẽ lặng lẽ lên phía bắc, lẻn vào thảo nguyên, lấy Lang vương tế đao!

Về phần Tắc La Cư, chắc chắn sau khi vào ngoại cảnh, cũng sẽ dạy cho tên đó một bài học, nhưng người này cũng đã dạy cho hắn một bài học, rằng giang hồ hiểm ác, tốt nhất đừng để hành tung của mình bị người ta đoán ra, cũng không được bỏ qua một kẻ thù nào cả.

“Sao ta có cảm giác cô đang giật dây ta đi thảo nguyên thế hả?” Mạnh Kỳ tuy trong lòng nghĩ chẳng khác gì Cố Tiểu Tang, nhưng ngoài miệng đương nhiên không bao giờ thừa nhận điều ấy với yêu nữ.

Cố Tiểu Tang tự đắc: “Hứ, suy nghĩ của Tướng công đương nhiên thiếp thân cũng nắm chắc mấy phần!”

Cô nói rất nhàn nhã, tự nhiên, cứ như mình là một người vô hại.

............

Hai người rời khỏi không bao lâu, Hà Cửu và Công Dương Hạo xuất hiện giữa không trung.

Nhìn cái sân yên tĩnh, mặt đất cháy đen, dấu tích điện đốt cháy khét, Hà Cửu nhíu mày: “Cuồng Đao còn mạnh hơn ta nghĩ. “

Họ vừa tới Yên Vũ sơn, người của “Thần thoại” đã lập tức bỏ chạy sạch, thái tử Triệu Khiêm cũng giữ được mạng, được Ngụy Cao, Ngân Chương bộ đầu Tiền Giai và Hoa Nghiêm thần tăng bảo vệ, vào ở trong Dĩnh thành Lục Phiến môn.

Vốn định chia ra đuổi theo người của “Thần thoại”, song Công Dương Hạo và Hà Cửu đã nhìn thấy lôi phạt thiên hàng, bắn thẳng vào Hưng Vân trang, bất đắc dĩ phải trở về xem xét.

“Rốt cuộc họ muốn làm gì?” Công Dương Hạo không hề nghĩ Mạnh Kỳ cũng là một mục tiêu của “Thần thoại”, nên cau mày, nghĩ mãi mà không hiểu mục đích thật sự của bọn người kia.

Hà Cửu lắc đầu, ý bảo mình cũng đoán không ra: “Công Dương bá bá, chúng ta ra chung quanh tìm một chút, Tô Mạnh là ở trong thôn trang bị tập kích, làm chủ nhân, không thể không quan tâm được. “

“Ừ. “ Công Dương Hạo gật đầu.

Hà Cửu vừa tìm manh mối, vừa cảm khái: “‘Thần thoại’ xưa nay luôn làm việc bí mật, chỉ có rất ít người biết, hôm nay đột nhiên ra tay công khai, lồ lộ ra trước mặt mọi người, thực là không tưởng tượng nổi, không lẽ thật sự đại loạn đã sắp tới?”

Nói đến đại loạn, thực ra y không hề kinh hoảng hay sợ hãi, mà ngược lại rất tự tin và chờ mong, coi đó là một cơ hội để ma luyện bản thân!

Hai người theo tung tích rời khỏi Hưng Vân trang không bao lâu, Giang Chỉ Vi nửa đường vòng lại, nét mặt đầy lo lắng.

Cô và Hồng Tiềm còn chưa qua Thiên Tú hà, đã nhận ra Yên Vũ sơn có chuyện, lập tức quay trở lại để xem, lại nhìn thấy ở Hưng Vân trang có dị tượng Trời giáng Ngũ Lôi oanh, hiểu Mạnh Kỳ bị tập kích, trong lòng vô cùng khẩn trương, vội vàng chạy lại.

Cẩn thận quan sát nơi giao chiến, cô nhẹ nhàng thở ra, vì không có dấu hiệu Mạnh Kỳ bỏ mạng, có vẻ hắn đã ung dung dung rời khỏi......

“Hồng sư bá, chúng ta đuổi theo. “ Giang Chỉ Vi khẽ nói, không phải cô nhờ, mà là một lời khẳng định, dù Hồng Tiềm không đuổi theo, cô cũng phải đuổi.

Hồng Tiềm gật đầu, không nói thêm gì.

............

Trong Lục Phiến môn Dĩnh thành, Ngụy Cao khẩn trương nhìn Tiền Giai và Hoa Nghiêm giúp thái tử chữa thương.

Hoa Nghiêm chuyển chân khí giúp Triệu Khiêm bổ sung tinh huyết, còn Tiền Giai là tiêu giải ma khí.

Từng luồng khói đen bay ra, một lúc lâu thì không đã còn nữa.

Mặt Triệu Khiêm tái nhợt, nhưng không hề nổi giận, mỉm cười: “Đa tạ hai vị khanh gia tương trợ. “

Y cười rất bình tĩnh, rất thản nhiên đối mặt với kiếp số, Hoa Nghiêm khẽ gật đầu, tâm tính này quả nhiên bất phàm.

............

Trong một nơi bí ẩn, Bắc Đẩu tinh quân, Sơn Nhạc chính thần, Tây Vương Mẫu và Đại Tự Tại Thiên Tử nhìn nhau.

“Nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, trừ Chân Hoàng tỉ. “ Bắc Đẩu tinh quân nhìn chung quanh một vòng.

Sơn Nhạc chính thần giọng trầm thấp tục tằn: “Nếu không phải yêu nữ giữa đường làm khó dễ, Chân Hoàng tỉ đã sớm lấy được rồi!”

“Tư Không Đồ vẫn chưa xuất hiện, xem ra Chân Hoàng tỉ đã rơi vào tay yêu nữ. “ giọng Tây Vương Mẫu không hề có cảm xúc.

Đại Tự Tại Thiên Tử nhìn quanh: “Sao Lang vương không tới?”

Y đang rất đói khát, muốn có máu huyết để ăn.

Tây Vương Mẫu nhìn y: “Lang vương là cô lang, dù thành công hay không, đều sẽ lựa chọn bỏ chạy rõ xa. “

............

Nằm trong lòng người mềm mại, Mạnh Kỳ cảm nhận được có mấy ngón tay mềm mịn đang xoa nắn thái dương cho mình, làm đầu óc hắn nhẹ nhàng hẳn, nhưng phản phệ của Xá Thân quyết làm hắn co rút đau đớn.

“Tướng công, thế này có thấy đỡ hơn chút nào không?” Cố Tiểu Tang ngồi xếp bằng, Mạnh Kỳ ngồi hơi dựa vào lòng cô, giúp hắn xoa bóp thái dương.

Xe ngựa chạy trên đường, chỉ hơi lắc lư một chút.

Mạnh Kỳ nghiến răng: “Là ngoại cảnh, ngươi hẳn phải có mấy chục loại pháp môn giúp ta khôi phục tinh thần, giảm bớt đau đầu mới đúng chứ, chỉ là ấn huyệt Thái Dương làm cái gì?”

Cố Tiểu Tang cúi đầu cười: “Thê tử ngoan hiền bình thường không phải đều là như vậy hay sao?”

“Chơi” vui thật nhỉ...... Mạnh Kỳ không đáp lại, nói qua chuyện khác: “Ngươi đã nhờ thu hoạch trong phế tích Cửu Trọng Thiên trở thành ngoại cảnh, sao còn để Tư Không Đồ chạy thoát?”

Cố Tiểu Tang cười mỉm: “Vì căn bản không hề muốn bắt hắn, nếu không phải thiếp thân và tán nhân phải chấn trụ người của ‘Thần thoại’, làm sao hắn thoát nổi ra khỏi Loạn Phần cốc! Còn chuyện ‘Chân Hoàng tỉ’, đương nhiên là ai có duyên người đó mới được. “

“Người có duyên...... Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Mạnh Kỳ hoàn toàn không tin Cố Tiểu Tang thực sự nghĩ như lời cô nói.

Cố Tiểu Tang vẫn không ngừng tay mát xa: “Đâu có muốn làm gì, chỉ là muốn coi thử có thể dùng ‘Chân Hoàng tỉ’ câu được con cá to nào không thôi. “

“Cá to?”

Cố Tiểu Tang rủ rỉ: “Cuối thời Khang triều, Ai đế và La giáo có hợp tác, nên chúng ta biết khá nhiều việc, ví dụ như Hàn thị có mấy đệ tử mạnh, trước khi thành bị phá, đã được đưa vào mấy chỗ như Diệt Thiên môn và Tố Nữ đạo, cho nên chúng ta ngờ rằng Diệt Thiên môn ‘Ma Sư’ Hàn Quảng chính là dư nghiệt của Khang triều. “

Ma Sư Hàn Quảng? hoàng giả tà đạo chưa tới năm mươi đã ngưng kết Ma Thân? Mạnh Kỳ chấn động: “Không phải người đó đã bị Không Văn phương trượng trấn áp sao?”

Cố Tiểu Tang cười khì: “Sau khi giao thủ với Không Văn phương trượng, Ma Sư đã mất tích, nên mới có người nghĩ là hắn bị trấn áp, song cũng có thể là bị trọng thương phải trốn vào chỗ nào đó tĩnh dưỡng, nay bí bảo truyền lại của tổ tông hắn xuất thế, đương nhiên thiếp thân phải dùng nó để kiểm tra tình hình thực sự của hắn, đáng tiếc, có lẽ là Chân Hoàng tỉ giá trị nhỏ quá, không có tác dụng gì với hắn, hoặc là hắn bị trấn áp thật, nên không hề thấy xuất hiện. “

Kiểm tra xác nhận tình trạng của Ma Sư? Ý đồ của Cố Tiểu Tang và La giáo không nhỏ nha...... Mạnh Kỳ đăm chiêu.

“‘Chân Hoàng tỉ’ thật sự có duyên với thiếp thân, nhưng lại để tướng công lấy được, mà tướng công lấy thì cũng có khác gì thiếp thân lấy đâu ha?!” Mạnh Kỳ rơi vào tay Cố Tiểu Tang, đương nhiên cô nhìn ra được Chân Hoàng tỉ đang giấu trong người hắn.

Mạnh Kỳ hít một hơi, không dây dưa chuyện Chân Hoàng tỉ nữa: “Ngươi định mang ta đi đâu?”

“Không phải nói về nhà sao?” Cố Tiểu Tang cười tủm tỉm, “Khuê nữ đang chờ cha mẹ. “

Cô ả này miệng ngậm chặt thật, không lộ ra một tí ti nào.

Môi Mạnh Kỳ run run, đang định nói thêm, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa xe.

Cửa xe mở ra, màn bị vén lên, một đại hán râu quai nón ngang tàng đi vào, thản nhiên: “Tiểu nương tử, ta muốn mượn tướng công ngươi dùng một chút. “

Xe ngựa đang chạy ầm ầm, nhưng đại hán này cứ như được dán dính vào cửa sổ.

Ai? Mạnh Kỳ theo bản năng quay sang nhìn Cố Tiểu Tang, lần đầu tiên nhìn thấy yêu nữ lộ vẻ kinh hoàng.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt, lên áo trắng của Cố Tiểu Tang khiến màu da của cô trắng nhợt, đầy vẻ yếu đuối.

Cô cắn môi, sau đó khẽ cười: “Tiền bối muốn mượn, vãn bối làm sao dám từ chối? Chỉ là không biết tiền bối muốn tướng công thiếp thân để làm gì, thiếp thân thấy lo. “

“Yên tâm, ta nói không nguy hiểm, thì chắc chắn là không nguy hiểm. “đại hán thò tay túm một cái, Mạnh Kỳ như đằng vân giá vũ, theo y bay ra.

Chỉ trong một ngày, mà bao nhiêu chuyện xảy ra, làm Mạnh Kỳ tưởng mình đang nằm mộng.

Cửa sổ không có một bóng người, màn xe từ từ hạ xuống, Cố Tiểu Tang tĩnh tọa trong thùng xe, gương mặt chìm trong bóng tối:

“Sao hắn lại tới đây...... “

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 272: Mạc danh nhân vật

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.