247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 261: Hổ cứ long bàn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 261: Hổ cứ long bàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tên hoạn quan mặt sầm xuống như muốn nhỏ ra nước, nếu không phải vì đối phương có bối cảnh mạnh mẽ, gã đã tự mình xông vào.

Triệu Khiêm biến sắc, khẽ cười: “Thì ra cô đã trông nhầm, đoán nhầm thực lực của Tô thiếu hiệp. “

Giọng nói rất chân thành, ngôn từ khiêm tốn, không hề có vẻ bị Mạnh Kỳ làm cho thẹn quá thành giận.

Ồ, thực sự có mấy phần tu Phật tâm tính nha...... Mạnh Kỳ sửng sốt, không ra vẻ nhạo báng nữa, mỉm cười: “Thái tử điện hạ, duyên đến thì thấy, duyên đi thì chia tay, nếu đã tỷ thí xong, ta xin phép cáo từ. “

Triệu Khiêm mỉm cười gật đầu, không hề có vẻ buồn: “Xin cứ tự nhiên. “

Mạnh Kỳ không chút do dự, cùng Giang Chỉ Vi đi qua đình, tiếp tục lên núi, Triệu Khiêm quả là người nói được làm được, không hề sai người ngăn trở.

Đi một lúc, Mạnh Kỳ quay sang nhìn lại, thấy giữa sườn núi, Triệu Khiêm vẫn đứng khoanh tay nhìn ra xa, nhìn tới xuất thần.

“Sao Lương vương lại nói ra chí hướng của mình? Không sợ rước lấy phiền toái hay sao?” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Tin phật cũng được, sùng đạo cũng được, chỉ cần không quá giới hạn, đối với thái tử, đều không coi là chuyện đại sự, liên việc muốn thành lập một Phật quốc riêng, tiêu diệt bất bình, độ tẫn thế nhân, tự tuyệt với các môn phái và đại bộ phận thế gia, nếu chuyện này lộ ra ngoài, địch sẽ nhiều bạn bè sẽ ít, muốn kế thừa ngôi báu sẽ trở nên không có khả năng.

Dù trong lòng có chí này, cũng phải cẩn thận giấu đi, không được để lộ ra ngoài, để khỏi bị người ta tới đánh, đợi đến khi đại thế đã thành, mới tung hoành mà làm.

Những lời nói vừa rồi Triệu Khiêm vốn nên giữ bí mật, nhưng y lại thản nhiên ra, không hề sợ hai người để lộ ra ngoài.

Giang Chỉ Vi trầm ngâm: “Có lẽ đã sớm bị người ta biết, cả Thần đô đều đã biết hết, bằng không hắn chạy tới Dĩnh thành để làm gì...... “

“Cũng có thể là không hề sợ...... “ Mạnh Kỳ thuận miệng nói.

Hai người không nói chuyện này nữa, chuyện tranh đấu của hoàng thất, với thực lực của mình tốt nhất là đừng có dính vào, tránh được bao xa thì cố mà tránh.

Tiếp tục đi lên cao, đến Ngọa Tâm quan, nhưng Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi chưa dừng bước, vẫn tiếp tục đi lên, định đến đỉnh núi, từ trên ấy nhìn ra xa Dĩnh thành một phen, sau đó mới xuống núi tới Ngọa Tâm quan chơi.

Yên Vũ sơn không cao, so với núi non trùng điệp khắp nơi của Hoàn Châu, thì chỉ có thể tính là hơi cao một tí mà thôi, phong cảnh tú mỹ, dù ngày đông cũng vẫn đẹp, lá vàng xen lẫn lá xanh, suối nhỏ lặng lẽ chảy, lên đến đỉnh núi, nhìn xa xa phía dưới, Dĩnh thành đẹp như một bức tranh, sông ngòi dày đặc, bóng thuyền khắp nơi, cầu đá chằng chịt, núi non từng dãy như những con rồng, Việt hồ xanh ngắt, sâu thăm thẳm.

Không biết vì sao, nhìn cảnh này, đột nhiên trong lòng Mạnh Kỳ hiện ra bốn chữ: “Rồng cuộn hổ ngồi”.

Giang Chỉ Vi như cũng nghĩ tương tự, khẽ thở dài: “Không hổ là nơi ở năm đó của đế vương!”

“Nơi ở của đế vương?” Mạnh Kỳ ngơ ngác nhìn Giang Chỉ Vi.

Giang Chỉ Vi cười: “Ngươi không biết Dĩnh thành là cố đô của tiền triều?”

“A...... “ Mạnh Kỳ đỏ mặt, rõ là ngu dốt với lịch sử.

Mỗi khi cần, hắn mới đi tìm sách sử có liên quan tới vấn đề mình muốn biết để đọc, chứ không hề học một cách có hệ thống, nên hiểu về thời thượng cổ còn nhiều hơn mấy triều đại trước đây.

Giang Chỉ Vi biết Mạnh Kỳ ở Thiếu Lâm không được bao lâu, nhiều lắm thì chỉ đọc sách Phạn văn, chứ chẳng biết gì về lịch sử, đầy ý cười giải thích: “Nhân tộc bắt đầu hưng thịnh từ đất Giang Đông, ngày xưa Nhân Hoàng chú kiếm Long Đài cũng ở Giang Đông. Thừa kế số mệnh này, mấy đại hoàng triều sau đó đều định quốc đô ở Giang Đông. “

“Tiền triều quốc hiệu là ‘Khang’. Đóng đô ở Dĩnh thành, từng xuất hiện tới mấy đại Pháp Thân, ép cho Giang Đông Vương thị cũng phải lép vế, nhưng Thiên Đạo luân hồi, có thịnh ắt sẽ có suy, đến cuối thời, hai đời hoàng đế của Hàn thị đều đi ngược hướng, khiến các đại thế gia vùng lên, khói lửa khắp nơi. “

“Lúc ấy Thần đô Triệu thị thực lực mạnh mẽ, cường thủ đông đảo, cuối cùng cũng có người chứng được pháp thân, bắt đầu vùng lên, trở thành minh chủ phạt Khang, sau khi thành công, họ không muốn rời khỏi nơi chốn cũ, vẫn đóng đô ở Thần đô, hủy đi đa phần kiến trúc, bố trí của Dĩnh thành. “

“Ra vậy...... “ Mạnh Kỳ cuối cùng đã hiểu, ánh mắt nhìn xuống Dĩnh thành có thêm mấy phần thương cảm.

Xem cảnh xong cũng đã qua giờ ngọ, hai người xuống núi, đi tới Ngọa Tâm quan.

Đạo quan này không lớn, trước sau chỉ có ba khu, đạo sĩ canh cửa lười biếng dựa vào tường hóng nắng, mặc kệ Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đi vào.

“Đạo sĩ ở đây lười thật. “ Một đường đi tới, vì ngày đông mà lại có nắng ấm, thế nên tất tật những người trong đạo quan hai người nhìn thấy, kẻ ngồi người nằm, đều nhàn nhã sưởi nắng, có người còn tỉnh bơ ngủ say, Mạnh Kỳ không nhịn được phì cười, liên người tiếp khách cũng còn không có!

Bỗng nhiên, một tiếng đàn cao vút, trong vắt từ viện bên hông vọng tới.

Mạnh Kỳ cảm thấy quen tai, nhưng chắc chắn không phải tiểu tham ăn, cô không có khả năng tạo ra được âm thanh thế này......

Hai người nhìn nhau, cùng đi tới viện kia, qua cánh cửa viện khép hờ, thấy một công tử áo trắng.

Người này đẹp như con gái, áo trắng tinh sạch bong, ngồi ngay ngắn trên ghế đá, hai tay đánh đàn, nhàn nhã tự nhiên, sau lưng có một nha hoàn đứng hầu, thấy Mạnh Kỳ thì trừng mắt, cảnh cáo hắn không được chọc làm công tử lại ho!

Người này chính là “Tính tẫn thương sinh” Vương đại công tử.

Tiếng đàn lượn lờ, Vương Tư Viễn dừng đàn, khẽ ho một cái, so với lần trước, lần này có vẻ khỏe hơn, y ngồi ở đó, nhưng lại như không có, cả người đều hòa lẫn vào trong trời đất.

Ồ!

“Nghe đồn Vương đại công tử còn hai ngày nữa mới tới được, không ngờ đã sớm tới ở trong Ngọa Tâm quan, quả là luôn làm những việc ngoài dự kiến của người khác. “ Mạnh Kỳ thản nhiên ngồi xuống đối diện Vương Tư Viễn, tỉnh bơ như không.

Giang Chỉ Vi mỉm cười lắc đầu, cũng cùng ngồi xuống.

Vương Tư Viễn cười nhẹ: “Ngồi ở Ngọa Tâm quan, lặng lẽ nhìn xuống Dĩnh thành cuộn trào, cũng rất có tư vị. “

Quả là hỏi gì đáp nấy.

“Mạch nước ngầm từ đâu tới?” Mạnh Kỳ hỏi.

Nói thực lòng, thấy mấy kẻ lúc nào cũng ra vẻ bất kể chuyện gì cũng luôn nằm trong lòng bàn tay mình, Mạnh Kỳ rất muốn đánh cho một trận.

“Các ngươi không phải đã thấy hay sao?” Vương Tư Viễn sắc lẻm.

Giang Chỉ Vi gọn gàng: “Triệu Khiêm, Triệu Nghị đều đã đến Dĩnh thành, nhưng không phải chỉ để mời chào người, hay xem Hưng Vân chi yến. “

“Nhưng họ phải giả bộ như mình đang đi chiêu hiền đãi sĩ, mời chào nhân thủ, Tô Mạnh, với thân phận bối cảnh của ngươi, người khác có thể không biết, nhưng giới quyền quý Thần đô nếu muốn biết thì không có gì là khó, nên phải ra vẻ một chút, họ vừa muốn mượn sức Tô gia, cũng muốn dựa hơi Huyền Bi. “ Vương Tư Viễn tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Kỳ.

Tô gia? Giang Chỉ Vi bây giờ mới biết thân thế của Mạnh Kỳ, nhưng cô chỉ hơi sửng sốt một tí rồi thôi, quan hệ bạn bè của mình với tiểu hòa thượng chẳng liên quan gì tới những thứ khác.

“Vậy thực ra họ muốn làm cái gì?” miệng Mạnh Kỳ giật giật, hắn chưa từng nghĩ giấu được thân thế của mình khỏi đám người Vương Tư Viễn, vì cái mục tiêu sư phụ quá lớn, ai cũng biết rõ, còn chuyện nhà Tô gia, các thế gia khác đương nhiên cũng đều đã biết, nên hắn không nói gì thêm, xem xem có moi được thêm thông tin gì từ miệng Vương đại thần côn hay không.

Khụ khụ, Vương Tư Viễn lại ho, phì cười: “Nếu ta biết, cần gì phải im lặng ngồi đây?”

“Chuyện họ muốn làm, không có gì ngoài tranh quyền đấu lợi, muốn tóm lấy ngôi vị hoàng đế, lần theo manh mối này, kết hợp với những lời đồn mấy trăm năm nay của Dĩnh thành, là nhìn ra hướng thôi. Phù, mùi đậu xay, hai vị có muốn cùng dùng cơm trưa không?”

Y không nói rõ, làm người ta tò mò, nhưng lại không nói hết!

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, thật sự không biết lời đồn của Dĩnh thành là cái gì.

Uống Thiết hoa trà, ăn đậu hoa tự xay của Ngọa Tâm quan xong, Vương Tư Viễn lại càng ho dữ, nha hoàn lập tức bưng trà tiễn khách.

“Lời đồn của Dĩnh thành...... Mễ gia chắc chắn biết, giờ trời còn sớm, hay chúng ta tới Mễ gia tìm Vương huynh?” xuống núi, Mạnh Kỳ hỏi Giang Chỉ Vi.

Giang Chỉ Vi lắc đầu, truyền âm: “Để tối chút đi, sư bá phụ trách Giang Đông có lẽ đã sắp tới, ta phải về Kiếm các chờ. “

Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, lại có cường viện đến, gật đầu: “Vậy thôi, ta tự tới Mễ gia một chuyến. “

Qua Thiên Tú hà, hai người chia tay, Mạnh Kỳ vừa tới cửa Mễ gia, đã nhìn thấy Mễ Tử Kính, Bạch Văn Viễn và Vương Tái đi ra.

Vương Tái vẻ khổ sở, mặt cương lên, rõ ràng là không tự nguyện, còn Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn thì mặt mày háo hức, hăm hở muốn thử.

“Các vị huynh đài đi đâu thế?” Mạnh Kỳ buồn cười hỏi.

Mễ Tử Kính cau mày, nói rất khẽ: “Tú Nguyệt các. “

“Tú Nguyệt các?” Mạnh Kỳ ngơ ngác.

“Ha ha, không ngờ ‘Cuồng Đao’ Tô Mạnh vẫn còn là trai tân nha, liên Tú Nguyệt các cũng không biết. “ Bạch Văn Viễn cười đầy dâm ý.

Móa nó, kĩ quán a...... Mạnh Kỳ chưa ăn thịt heo cũng từng thấy qua heo chạy, nghe vậy hiểu ngay.

Mễ Tử Kính cười hăng hắc: “Nhờ có Vương Tái huynh luôn luôn giữ mình đoan chính, có huynh ấy đi cùng, gia phụ mới cho phép bọn ta cùng đi, Tô công tử, có đi cùng không? Tú Nguyệt các là nơi hàng đầu của Thiên Tú hà đó, các cô nương ở đó cầm kỳ thư họa không gì không biết, bao ngươi mất hồn luôn. “

Ta đâu phải chưa từng nhìn thấy người tuyệt sắc! Mạnh Kỳ thầm khinh thường, tuy đối với thanh lâu kĩ quán có chút bài xích, nhưng nghĩ tới chuyện mình đang có điều muốn hỏi về lời đồn Dĩnh Thành nên gật đầu, đại khái là được, đàn bà trong kĩ viện, ai mà quan tâm!

“Ai, Tô hiền đệ, ngu huynh thật sự là không muốn, nếu để truyền ra ngoài, còn mặt mũi gì nữa. “ Vương Tái truyền âm, than thở.

“Vào bụi hoa mà không dính phấn, cũng là thanh cao. “ Mạnh Kỳ an ủi.

Mễ Tử Kính và Bạch Văn Viễn hào hứng đi rất nhanh, chốc lát đã tới lâu thuyền của “Tú Nguyệt các”.

Thấy Mễ thị và Bạch gia công tử giá lâm, tú bà cười đến mặt nở đầy hoa: “Ai nha, hai vị công tử thật sự là hiếm tới lắm nha, mau lên, mau gọi bốn chị em Niệm Phong Niệm Tuyết xuống đây. “

Vừa nói, bà ta vừa dẫn mấy người Mạnh Kỳ lên một phòng riêng trên tầng ba.

“Hai vị công tử không biết xưng hô thế nào?” Tú bà thấy Mạnh Kỳ và Vương Tái cũng là khí chất bất phàm, bèn hỏi.

Vương Tái mím miệng, mặt đỏ bừng, để tên tuổi ở những nơi như thế này rất làm y xấu hổ.

Mễ Tử Kính cười ha hả, phất áo, giải vây cho Vương Tái: “Mau gọi cô nương tới, hỏi nhiều như vậy làm cái gì!”

Mễ công tử lên tiếng, tú bà không dám hỏi nữa, vội ra ngoài giục cô nương.

“Hoa khôi nổi danh nhất Tú Nguyệt các là Niệm Tuyết, tuy dung mạo không coi là đứng đầu, nhưng thanh tú tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, giỏi đàn giỏi họa, không thua gì các tiểu thư thế gia hàng đầu, những kẻ đầu đường xó chợ không thể lọt vào mắt của cô ấy. “ Mỹ nhân chưa kịp tới, Bạch Văn Viễn đã đầy mặt si mê.

Ở trong thanh lâu, Mạnh Kỳ cũng không thoải mái chút nào, nhưng thấy Vương Tái còn khó ở hơn mình, hắn nhất thời cảm thấy sung sướng khi thấy người gặp họa, quên cả xấu hổ của bản thân.

Nói chuyện phiếm mấy câu, Mạnh Kỳ còn chưa kịp hỏi gì, bốn kĩ nữ đã tới, người đẹp thanh lệ như vẽ, kẻ kiều diễm rực rỡ, người thanh tú nhã nhặn, kẻ mày liễu mắt phượng.

Mễ Tử Kính cười: “Nếu để bọn ta chọn, sẽ dễ làm mất tình cảm, thôi, để bốn cô nương tự chọn đi. “

Vừa dứt lời, Niệm Tuyết thanh tú dịu dàng đi ra, thẳng tắp đi tới bên cạnh Mạnh Kỳ: “Mong công tử thương tiếc. “

“Ai da, thật là tức mà!” Bạch Văn Viễn trợn mắt với Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ đắc ý, nhìn Niệm Tuyết ngồi xuống, cười nhẹ: “Tại sao Niệm Tuyết cô nương chọn ta?”

Niệm Tuyết cười không đáp, nhích lại gần, Mạnh Kỳ cứng người lên, sẵn sàng phòng bị cô ám toán.

Nhưng Niệm Tuyết lại ghé miệng sát vào tai Mạnh Kỳ, thì thào ngọt ngào:

“Cha!”

...... Mạnh Kỳ dại ra, không còn biết gì nữa.

Niệm Tuyết cười nhẹ: “Vừa mới có một vị cô nương bảo tiểu nữ gọi như vậy, để chuyển lời của cô ấy cho công tử. “

Cố Tiểu Tang đáng ghét! May mà ta không dậy sắc tâm, nếu không bị gọi như vậy, sẽ để lại ẩn bệnh cho ta suốt đời!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 261: Hổ cứ long bàn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.