247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 40: Thạch thất

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 40: Thạch thất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên dưới Lưu Ly tháp, Tâm Tịch đại sư tươi cười nhìn Đóa Nhi Sát rồi nhẹ giọng bảo. “Thí chủ, thương thế của ngươi không nhẹ đâu.”

“Vẫn còn dư sức để giết ngươi.”

Đóa Nhi Sát lạnh lùng đáp, sau đó tung người lao lên, quyền đầu như vòi rồng bao phủ bởi điện quang, hung mãnh không ai bì được.

Tâm Tịch đại sư vẫn chỉ cười nhạt, cất giọng ôn hòa.

“Phật pháp mở rộng như mộng như ảo, như sương như khói, ta thử làm xem sao.”

Tiếng nói không lớn nhưng vẫn vang vọng bốn phía. Sau đó, Tâm Tịch nâng tay phải lên, làm động tác như đang hái hoa. Phía sau lưng lão, Lưu Ly Phật tháp tỏa ra uy năng rực rỡ, từ đó vang lên những âm thanh mờ ảo như tiếng thiền.

“Phật pháp rộng mở như mộng như ảo, như sương như khói, ta thử làm xem sao.” Phật quang lóe lên từng hồi càng khiến âm thanh nghe như tiếng của Bồ Tát Phật Đà, La Hán Kim Cương…

Đóa Nhi Sát kinh ngạc thốt lên. “Ngươi có thể ‘Xá thân’?”

“Thời gian gần đây lão nạp có lĩnh ngộ được một chút.” Thân ảnh Tâm Tịch đại sư mờ nhạt dần rồi hóa thành Phật Quang tiêu tán trong thiên địa.

“Đáng chết!” Đóa Nhi Sát hét lên giận giữ, hắc bào sau lưng tung bay, từng đạo cuồng phong xoắn tới, xung quanh xuất hiện ánh điện lập lòe.

Thân thể Tâm Tịch đại sư đã tan biến hết, ở nơi trước kia là thân thể giờ chỉ còn một hư ảnh nhạt nhòa đang đưa bàn tay hái hoa trông như tay Phật. Khóe miệng nở ra nụ cười tinh khiết không vương chút bụi trần.

Quang ảnh Bồ Tát Phật Đà trên bầu trời biến mất, phật quang như hòa vào từng ngón tay của Tâm Tịch. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh và bình an vô cùng, chỉ có âm thanh của tiếng thiền là còn quanh quẩn. “Phật pháp rộng mở như mộng như ảo, như sương như khói….”

***

Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn chui vào mật đạo, lục lọi tìm tòi một hồi bên trong vách tường, cuối cùng cũng tìm được chỗ để đóng lại cửa mật đạo.

“Vào trong này chắc Đóa Nhi Sát sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu…” Mạnh Kỳ tự động viên chính mình.

Tề Chính Ngôn lấy từ trong ngực ra hai viên đá lửa cùng một ít giấy vụn rồi châm đốt, ánh sáng bùng lên chiếu sáng một khoảng không rộng lắm. Đây là một mật đạo vừa đủ cho hai người đi lại, phía trên trần mật đạo nhấp nhô những mỏm đá thô ráp không đều bao phủ bởi rêu xanh.

“Chỗ này nhìn không giống như được con người tạo ra, chắc là một mật đạo tự nhiên.” Tề Chính Ngôn quan sát một lúc rồi nhận xét, bước nhanh thêm mấy bước tới một nơi rộng rãi bằng phẳng thì đặt Trương Viễn Sơn ngồi xuống.

Mạnh Kỳ cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng, học theo Tề Chính Ngôn tìm một khối đá bằng phẳng rồi nhẹ đỡ Giang Chỉ Vi xuống, sau đó trịnh trọng bảo. “Tề sư huynh, ta đi dò đường một lát xem trong này có người hay không.”

Những tiểu sa di khác, lúc bình thường đều có thể tự do đi ra sau núi. Mạnh Kỳ tin rằng ở chỗ này chỉ có Xá Lợi tháp chứ không có yêu ma quỷ quái gì, vì vậy mạnh dạn định đi thăm dò một lượt mật đạo, trong lòng thầm mong biết đâu sẽ tìm thấy bí mật nào đó của Thiếu Lâm, từ đó mà có được không ít chỗ tốt. Hơn nữa, nhờ kinh nghiệm của lần nhiệm vụ trước trong Thế giới Luân hồi, khi nhiệm vụ kết thúc đều có đánh giá. Việc thăm dò ẩn náu có lẽ cũng là một trong những tiêu chuẩn để đưa ra những đánh giá đó.

Tề Chính Ngôn không nói gì, lấy từ trong ngực ra hộp diêm rồi đưa cho Mạnh Kỳ. “Chân Định sư đệ, làm phiền đệ vậy. Ta phải ở đây trông chừng hai người bọn họ, trong mật đạo thường hay có các loại độc trùng, độc xà quấy nhiễu."

Mạnh Kỳ đang muốn tìm lý do để Tề Chính Ngôn đừng đi theo mình, nghe hắn nói vậy thì thở phào trong lòng. Dù sao cũng chưa biết trong này có thể có những gì, nếu quả thực có thứ quý giá, lòng tham của hắn nổi lên thì thật phiền phức.

“Vậy hai người bọn họ đệ cũng nhờ cả vào Tề sư huynh!” Mạnh Kỳ nói nhanh rồi châm lửa, hướng về phía cuối mật đạo bước tới, vừa đi vừa cảnh giác cao độ.

Đợi cho thân ảnh Mạnh Kỳ khuất sau một ngã rẽ, tiếng bước chân ngày một xa dần thì Trương Viễn Sơn đột nhiên mở mắt, cất giọng tuy yếu nhưng rất rõ ràng. “Tề sư đệ, ta không nghĩ đệ lại chọn ở lại đây.”

“Thân thể của đệ bị cắn trả, thực lực không còn bao nhiêu, bây giờ còn không phải là đối thủ của Chân Định sư đệ.” Tề Chính Ngôn ngồi tựa vào vách tường mật đạo, hai chân xếp bằng rồi bình thản nói tiếp. “Nếu cứ đi theo, gặp phải bảo vật không thể mang ra chia chác đong đếm, liệu Chân Định sư đệ có tha cho ta không? Con người bản chất vốn là tham lam, ta không muốn mạo hiểm với tâm tính của đệ ấy nên dứt khoát chọn ở lại đây.”

Trương Viễn Sơn gật đầu, rồi đột nhiên cười bảo. “Sau khi ngươi trọng thương, quả nhiên cách nói năng đã thay đổi nhiều.”

Tề Chính Ngôn nghe xong thì sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Trương Viễn Sơn thấy vậy chỉ cười thầm, rồi lại nhắm hai mắt tiếp tục trị thương. Giang Chỉ Vi ngồi cạnh không có biểu hiện gì, mọi việc phát sinh xung quanh hình như không hề có ảnh hưởng gì tới nàng.

Dọc theo mật đạo, Mạnh Kỳ tiến dần về phía trước, sau một chốc đã đi sâu vào phía sau núi.

Ánh lửa lập lòe không đủ soi rõ con đường chìm trong bóng tối ảm đạm làm Mạnh Kỳ cảm thấy căng thẳng không nói nên lời. Ánh sáng bập bùng có thể tắt bất cứ lúc nào, kéo theo đó là bóng tối âm u biết đâu lại chứa cả yêu ma quỷ quái!

Đi thêm một đoạn nữa, dường như đã tới gần cuối của mật đạo, vách núi xung quanh mở rộng làm thành một thạch thất, ở đó có đầy đủ ghế ngồi, bàn đá và giường đá.

“Chỗ này đã từng là nơi ẩn cư của cao nhân nào đó hay sao?” Mạnh Kỳ vừa phán đoán, vừa chẩn thận quan sát bốn phía rồi cất bước lại gần thạch thất.

Ánh lửa chiếu lên vách đá làm hiện ra mấy hàng văn tự.

“Ồ, là tiếng Phạn!” Mạnh Kỳ đã từng học tập trong giảng kinh đường nên nhận ra ngay, hai mắt nheo lại, chăm chú nhìn dòng văn tự.

“Nếu không vào hồng trần, không trải qua khổ ải, không giữ lấy giới luật thì làm sao biết được ý nghĩa của thanh quy, làm sao khám phá ra thế sự hư ảo vô cùng, làm sao nhìn thấy phật tính trong chính bản thân mình, làm sao thấy được tận cùng của không tức là có?”

Mạnh Kỳ không thông thạo loại văn tự này lắm, sau một hồi gian nan vất vả mới đọc và hiểu được đại khái ý tứ trong những câu chữ này.

“Những lời này hàm chứa ý tứ thật sâu xa…” Mạnh Kỳ khẽ lẩm bẩm, hướng ảnh lửa xuống phía dưới dòng chữ.

“A… Nan…, A Nan?” Mạnh Kỳ vô cùng ngạc nhiên thốt lên. “Đây không phải là vị tôn giả vẫn ngồi phía trước Phật Tổ hay sao?”

Chữ ký A Nan bằng tiếng Phạn này được khắc bằng đao, cho tới giờ vẫn còn ẩn chứa sự sắc bén của thuở ban đầu, lại còn thoát lên thiền ý nhè nhẹ.

Mạnh Kỳ vô cùng háo hức, tay phải vươn lên vuốt ve dòng chữ một lượt. Bàn tay vừa chạm vào, một cỗ hàn ý thấu xương ùa tới, từ trước mặt hắn bắn ra một đao ảnh như chân Long nhập biển, như hổ về rừng. Bao nhiêu trở ngại, khó khăn đều bị một đao này phá vỡ.

Ánh đao dọa người làm Mạnh Kỳ đứng như trời trồng, giương mắt nhìn nó tới gần rồi từ từ biến ảo ra thế gian muôn trượng.

Con người sinh ra từ sự đau khổ, khổ vì già lão, khổ vì bệnh tật, vì chết chóc,... đều được ánh đao diễn hóa vô cùng ảo diệu, cuối cùng hóa thành một đao quy nhất, phá tan xiềng xích gông cùm quanh người.

Bên trong hào quang, Mạnh Kỳ mơ hồ trông thấy một vị tăng nhân không rõ già hay trẻ, đẹp hay xấu, chỉ có thể cảm nhận lờ mờ về một khuôn mặt tràn đầy sầu khổ cùng bi thương tuyệt vọng.

Trong ánh lửa lờ mờ, dòng văn phạm trên vách núi từ từ tản mát, rơi rụng. Sau đó Mạnh Kỳ mới dần hồi tỉnh trở lại, ánh mắt mờ mịt nhìn khắp bốn phía không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ánh đao biến hóa bao trùm cảm xúc ý tứ về những đau khổ nơi trần thế đã khắc sâu trong tâm trí hắn.

Đám bụi từ những dòng văn tự trên vách núi rơi xuống, chuyển động rồi hình thành một dòng văn tự: Thu được chân ý truyền thừa của A Nan Phá Giới đao pháp, đã ngộ ra đệ nhất đao Đoạn Thanh Tịnh của đao pháp này tuy còn khiếm khuyết.”

Mạnh Kỳ há miệng nửa ngày mới khép lại được, cuối cùng đã hiểu rõ mình vừa gặp phải chuyện gì. Theo lời Giang Chỉ Vi lúc trước, những cao thủ đạt tới Pháp Thân hoặc Ngoại Cảnh đỉnh phong thường không dùng văn tự để lưu lại chiêu thức của mình, chỉ lưu lại truyền thừa chân ý được ký thác lên sự vật, việc truyền thừa chỉ có thể làm được một lần, thời gian cũng có thể kéo dài trong nhiều năm. Chân ý ẩn chứa trong sự vật có thể được truyền tải nhiều hay ít, hay không thể thu nhận còn phụ thuộc vào bản thân người nhận. Tới lúc người nhận đã lĩnh hội đầy đủ chiêu thức là có thể tự lưu lại chân ý truyền thừa.

Như lúc trước Giang Chỉ Vi ngộ ra Kiếm Xuất Vô Ngã cũng mới chỉ ngộ ra được chút da lông bên ngoài mà thôi, nếu chuyển hóa nó thành bí tịch, mang quy đổi chắc được không quá tám, chín trăm thiện công. Giá trị còn không bằng một phần mười giá trị thực!

“Theo ta nhớ thì A Nan Phá Giới đao pháp trong Thiếu Lâm chính là chân ý truyền thừa a.” Mạnh Kỳ thầm nhớ lại lúc trước Huyền Tâm đã nói, Kim Cương Tự am hiểu nhất là đao pháp nhưng Thiếu Lâm cũng có một bộ đao pháp có thể so sánh với bọn họ, chính là A Nan Phá Giới đao pháp. Môn đao pháp này là võ công ở cảnh giới Ngoại Cảnh đỉnh phong, gặp thời điểm lý tưởng là có thể chạm tới pháp tắc của thiên địa. Hắn còn kể trước kia có người từng nhờ nắm giữ đao pháp này mà trở thành Đao Đạo một đời.

Bởi vậy, Mạnh Kỳ biết rõ đao pháp này tồn tại trong Thiếu Lâm chính là bí tịch truyền thừa, tiếp đó hắn cũng không mất thời gian suy đoán linh tinh nữa, tranh thủ thời gian nhắm mắt hồi tưởng lại đoạn truyền thừa vừa đạt được, nhất là tàn thức Đoạn Thanh Tịnh.

Trong hối đoái phổ của Luân Hồi chi chủ đã từng ghi: A Nan Phá Giới đao pháp muốn quy đổi phải có 9 ngàn thiện công, chỉ quy tắc chung đã 3 ngàn thiện công, còn mỗi thức trong đó phải mất 1 ngàn hai trăm thiện công để đổi. Hắn mà quên mất thì thật là thua lỗ lớn!

Bản thân hắn nhận được truyền thừa, tức là đạt được cả quy tắc chung, chỉ là nhất thời chưa lĩnh ngộ mà thôi. Cứ từ từ suy nghĩ, chậm rãi lĩnh ngộ quy tắc là sẽ ngộ ra. Hơn nữa, so về quy tắc chung thì từ chân ý truyền thừa còn có thể ngộ ra ngũ thức đao pháp. Tất nhiên, muốn được vậy phải có ngộ tính rất cao! Ví như Mạnh Kỳ vừa rồi trực tiếp nhận được truyền thừa mà cũng chỉ ngộ ra có một thức đao pháp, lại vẫn còn khiếm khuyết!

“Tại sao lại là tàn thức?” Mạnh Kỳ thất vọng mở mắt ra, trong đầu thầm kêu khổ. Tàn thức nghĩa là hắn không cách nào tập luyện. Nhưng dù sao, muốn phát huy hết uy lực của A Nan Phá Giới đao pháp cũng phải là cao thủ đạt tới cảnh giới Ngoại Cảnh thi triển, dẫn động thiên địa lực lượng xung quanh. Hiện giờ hắn chỉ nắ được chút ít bề mặt bên ngoài mà thôi. Nếu Giang Chỉ Vi mà biết, nếu không xuất là Kiếm Xuất Vô Ngã để kiểm chứng thì cũng phải quẳng ra mấy lời bình phẩm không tầm thường.

Hít vào một hơi nhẹ, Mạnh Kỳ tạm gác chuyện này qua một bên, tiếp tục tìm kiếm xung quanh thạch thất, sau một lúc thì phát hiện ra một chỗ nhìn giống như cánh cửa bằng đá. Trên vách núi chỉ còn lưu lại dấu vết nhàn nhạt, xung quanh có khắc văn tự mà hắn đã trở nên quen thuộc.

“Người nhân nghĩa chớ mở cánh cửa này.”

Mạnh Kỳ đọc xong cũng thầm kinh hãi, không dám tự tiện làm khác nhưng bàn tay theo thói quen lại khẽ đặt lên cánh cửa, muốn cảm nhận qua một chút cảm giác bên ngoài.

Bàn tay hắn vừa chạm vào cánh cửa, từng đợt hàn khí khủng khiếp xâm nhập vào tâm linh Mạnh Kỳ, hiện ra vô số thi thể đã phân hủy, vô số ác quỷ Thiên Ma… Sau đó, một luồng lửa từ đám hắc khí bốc lên ngập trời, đốt cháy mọi vật hướng Mạnh Kỳ lao tới.

Mặt mũi Mạnh Kỳ trở nên trắng bệch, nhanh chóng lùi lại cách xa cánh cửa. Tràng cảnh hiện ra trong tâm thức cũng theo đó mà từ từ biến mất.

Thở dốc một hồi, Mạnh Kỳ vẫn còn toát mồ hôi lạnh, toàn thân bủn rủn như không còn chút khí lực nào.

“Thật là kỳ quái!” Mạnh Kỳ lập tức điều tức khôi phục khí lực, không dám lại gần chạm vào cánh cửa đó nữa. Một lúc sau hắn mới để ý thấy phía dưới cảnh cửa đá có một cái lỗ nhỏ, bên trong như có hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Ở cạnh đó có viêt một dòng chữ nhỏ.

“Người thay lòng đổi dạ - giết không tha!”

Chuyện này rốt cuộc là sao? Mạnh Kỳ nghi hoặc.

***

Bên ngoài rìa khu rừng, Đóa Nhi Sát đứng yên một lúc quan sát dấu vết, sau đó lắc vai, đoạn hẳn cánh tay bị thương khiến toàn thân hắn run lên khe khẽ nhưng vẫn đứng thẳng tắp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 40: Thạch thất

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 175 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.